Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.31

Minkyung cuối cùng cũng nói ra, đồng thời để ý nét mặt của Jungkook. Cậu không nói gì mà chỉ ngồi thừ ra, trong lòng có lẽ cũng không biết nên cảm thấy thế nào:


- Chỉ là tin đồn thôi, tôi nghe nói công ty có ngỏ lời với ban giám hiệu để tạo điều kiện cho anh ta. Chưa chắc đã đồng ý đâu.


Một từ Jungkook cũng không hé miệng. Cậu chính là đang cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Một tuần nay cậu đâu có gặp anh, đâu biết anh sống thế nào, tựa như hai người giờ đã đứng xa nhau vô cùng vậy. Lúc thấy Taehyung ở cửa nhà cậu đã vô cùng phấn khích, thật muốn được ngồi với anh thật lâu. Nhưng Taehyung chỉ lạnh nhạt hỏi thăm cậu vài câu rồi lại xách cặp đi làm. Đã bao lần cậu tự nhủ trách nhiệm của anh là như vậy, cơ hội thăng tiến là quá lớn, không thể vì cậu mà bỏ lỡ. Nhưng những suy nghĩ ấy càng làm cho cậu luận ra một điều. Có phải cậu không đáng được anh quan tâm nữa không? Lúc trước là chính cậu luôn sợ "phiền" anh, giờ đây cậu không còn tư cách gì để mà "phiền" nữa. Anh thì cứ tiến lên dần, cậu thì vẫn bước chậm từng bước, dần trở thành cục tạ kéo anh lại bởi cái chữ "nghĩa vụ". Taehyung luôn nói chăm sóc cậu anh coi như "nghĩa vụ", có lẽ tất cả chỉ có vậy. Jungkook luôn ở đằng sau mong muốn được anh quan tâm, trong khi chẳng hề biết Taehyung xứng đáng được nhận rất nhiều thứ nếu bớt thời gian cùng cậu. Luẩn quẩn trong những suy nghĩ ấy, Jungkook thấy khóe mi bỗng cay cay.


Minkyung thấy tâm tình cậu không hề ổn, thậm chí ở đáy mắt có chút gì đó dao động. Dù nuối tiếc không thể trò chuyện thêm, cô đứng lên chào tạm biệt để cậu có thời gian một mình. Từ lâu Minkyung đã luôn cảm nhận được có thứ gì đó thân tình và sâu sắc không thể gói gọn trong hai chữ tình bạn ở hai người này. Bất quá họ đương nhiên mà trao nhau những cử chỉ thân mật, không một giây ngại ngùng, cũng chưa bao giờ khẳng định có tình cảm nào đó đặc biệt. Tất nhiên, Jungkook và Taehyung bề ngoài cũng là loại thích nữ nhân, nhưng khi đặt hai con trai ấy bên cạnh nhau, tỏa ra thứ không khí ấm áp vô cùng, thứ ấm áp mà chỉ hai trái tim thực sự hòa quyện mới có thể tạo ra được. Có thể Minkyung nghĩ quẩn, có thể trước giờ vì quá ngưỡng mộ tình bạn của hai người mà tưởng tượng quá xa, nhưng có thể chắc chắn một điều, nếu Kim Taehyung có ý định rời xa Jungkook, cô không thể đứng đó trơ nhìn.


Jungkook từ lúc ấy cứ thơ thẩn, lòng rộ lên nhiều suy nghĩ, cũng không biết phải cảm thấy thế nào cho đúng. Bất quá tự gò mình vào buồn bã không thể giải quyết được việc gì. Cậu tin Taehyung luôn thành thật với cậu, chỉ là cũng cần chuẩn bị chút tâm thế. Nói là làm, cậu cố thoát khỏi những vòng suy tưởng phức tạp mà đứng lên tìm hộp sơ cứu để chăm sóc vết thương. Xong xuôi, cậu lại đi tìm tập tài liệu để bắt đầu học bù.  Say sưa xong cũng đã sẩm tối. Giờ này thường nhật chính là ra bếp chuẩn bị nấu cơm.

Jungkook khẽ liếc xuống cánh tay của mình thở dài. Trước khi đi Taehyung có nói nên nghỉ ngơi hoàn toàn, việc ăn uống anh có thể lo cho cả hai. Cậu tất nhiên có muốn cũng không thể giúp, chỉ là lúc này thấy những việc nhỏ nhất có thể làm cho anh giờ cũng không làm được.


Vài phút sau cánh cửa nhà mở ra:


- Jungkookie, tôi về rồi.


Âm giọng trầm không giấu nổi sự háo hức, chàng trai diện nguyên tây trang cà vạt, một tay cầm chiếc cặp. Tất cả đều trông thật tiêu soái nếu như tay còn lại không phải là cơ man túi nilon của siêu thị. Anh bước vào nhà, khuôn mặt rạng rỡ mà đưa mắt xung quanh tìm người vừa gọi. Jungkook lúc này ngẩng lên vô cùng kinh ngạc:


- Taehyung, anh đi chợ sao?


- Không, tôi chỉ biết đi siêu thị thôi, giá có hơi đắt thật, nhưng chắc chắn sẽ nấu cho cậu một bữa thật ngon.


Jungkook ngẩn người. Lúc ấy anh nói có thể lo việc ăn uống, cùng lắm nếu không đưa cậu ra ngoài cũng sẽ chỉ mua mỳ tương đen. Nào ngờ Kim Taehyung cũng biết nấu ăn.


- Jungkookie, cậu thấy thế nào rồi?


Taehyung sau khi đặt mọi thứ trong bếp rồi chạy ra bên chiếc đệm mỏng bên cạnh cậu. Bàn tay lập tức vòng qua gáy mà mân mê những lọn tóc đằng sau. Cử chỉ ấy vô tình làm ai kia được một phen rối bời trong lòng, cậu tránh ánh mắt anh nhìn xuống thì thào:


- Tôi ổn, có gì đâu chứ?


Khuôn mặt Taehyung vẫn đang ở rất gần, từng lời nói của anh phả vào cậu những luồng ấm áp:


- Vậy thì tốt rồi, tiếp tục nghỉ ngơi, tôi hôm nay sẽ lần đầu tiên thay Jungkookie nấu ăn, cậu thấy sao?


- Anh... biết nấu ăn á?


- Yaaaa cái giọng đấy là sao? Chẳng qua là tôi thích được ăn món Jungkookie nấu thôi, tôi cũng lợi hại đó.


Jungkook chỉ cười rồi tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Nói không vui khi Taehyung coi trọng cậu như vậy là nói dối. Cậu vừa ngồi đọc những trang giấy toàn chữ mà thỉnh thoảng liếc lên nhìn con người bận rộn trong bếp. Áo vest vắt tạm trên ghế, một thân sơ mi trắng sắn ngang khuỷu tay cùng quần tây bóng loáng, bất quá không phải đi đàm phán hợp đồng mà là lụi hụi bếp núc, thái thịt, nhặt rau. Trông có chút không đúng nhưng cậu thấy thuận mắt vô cùng, nếu không muốn nói là dễ thương.

Taehyung tự xưng là lợi hại, vậy mà thỉnh thoảng cũng lén thở dài trách miếng gà sống sao thật khó lọc xương, một lúc sau lại nhảy cẫng lên vì lỡ đổ rau nhặt rồi và cọng bỏ đi vào với nhau, lúc thì thấy khói nghi ngút lại ho sặc sụa, nhưng toàn bộ tuyệt nhiên không được để cậu nghe, nhìn thấy bất cứ khó khăn nào. Không may cho anh mọi thứ đều lọt vào tầm mắt Jungkook, cậu quên cả núi tài liệu trước mặt mà chăm chú nhìn từng động tác của anh từ phía sau lưng. Bờ vai vững chãi đã thấm một mảng mồ hôi vì sự vụng về hiếm thấy ở Kim Taehyung hoàn hảo trong lời đồn.

Trước khung cảnh lúc này, ngoài niềm vui Jungkook không muốn cảm thấy gì khác.


Khi đồng hồ điểm 7 giờ tối thì Taehyung cũng đã phủi tay mà hãnh diện nói to:


- Đến giờ ăn cơm! Mời thiếu gia dùng bữa!


Jungkook bật cười, gượng đứng dậy tiến về phía chiếc bạt đơn sơ nơi đã bày biện nhiều món ăn nóng hổi trông vô cùng hấp dẫn. Taehyung đưa bát cho cậu hí hửng:


- Jungkookie, cậu thấy sao? Tôi giỏi chứ? - Ánh mắt tinh nghịch long lanh chờ một câu khen ngợi từ cậu, khuôn miệng hình hộp lúc cười lên thật ấm áp.


- Cũng được, chưa thử thì chưa biết. Tôi cho anh 8 điểm.


Câu trả lời có phần lạnh nhạt, người khác ắt có chút thất vọng. Nào ngờ Taehyung vẫn tươi tắn xoa đầu cậu mà cảm ơn rối rít. Sở dĩ anh biết, Jungkook không phải là người hay bộc lộ cảm xúc nồng nhiệt, bất quá nhìn ánh mắt hài lòng kia, anh không cần những câu tâng bổng cũng đã vô cùng mãn nguyện. Vẫn giữ nụ cười trên môi, anh gắp cho cậu một miếng gà rán thơm phức.


- Chưa thử là 8 điểm. Thử xong sẽ là 10 điểm!


Jungkook ậm ừ rồi cười, cắn một miếng thật to. Taehyung chỉ quan sát biểu hiện của cậu, cũng không hỏi thêm, anh hiểu cậu đến nỗi có thể biết cậu thích thứ gì hay không qua ánh mắt là đủ. Và thời điểm hiện tại, Kim Taehyung có thể tự tin khẳng định cục bông bên cạnh sẽ vui vẻ ăn hết những món do anh làm để nhanh nhanh lại sức.


.

.

.


Jungkook muốn tự mình dọn nhưng chưa kịp ngỏ ý đã bị anh cự tuyệt, nói rằng phải nghỉ ngơi rồi đưa cậu ra giường. Taehyung lại một thân tây trang ngầu lòi lụi hụi đi rửa bát, phẩy bạt rồi lau dọn nhà. Jungkook ngồi yên một chỗ cũng không khỏi lúng túng, nhìn anh thì chỉ muốn giúp mà không được, không nhìn thì thật không biết tập trung vào cái gì khác. Taehyung xong xuôi người đã mệt lả, thấy Jungkook vẫn tập trung với đống tài liệu mình mang về liền thở phào đi tắm. Ngồi lâu với đống chữ làm đầu cậu như muốn nổ tung, lờ đờ một lúc rồi ngủ gật lúc nào không hay.


Taehyung từ phòng tắm bước ra, lần này vì quên áo ở ngoài nên chỉ mặc một chiếc boxer, thân hình còn vương chút hơi nước cùng những lọn tóc ướt nhỏ giọt xuống ngực. Anh đến gần cậu định giúp học bài, nào ngờ đằng sau trông dáng vô cùng chăm chú, nhưng chính là đã mộng xuân từ thuở nào. Taehyung chẳng màng việc nửa thân trên trần trụi, ôm cậu từ phía sau:


- Mệt sao?

Jungkook cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt nhưng vô cùng cứng cáp và ấm áp từ phía sau đang đè nặng trên lưng. Khẽ mở mắt, cậu nghe thấy giọng Taehyung nhưng cũng không rõ anh nói gì. Chỉ lười nhác nhìn anh mông lung như oán trách:


- Làm gì vậy?


Taehyung thấy cậu còn ngái ngủ, lại rúc vào hõm vai cậu mà trêu đùa. Jungkook lúc này mới tỉnh hẳn, thấy tóc tai anh còn đẫm nước, ướt cả vào cổ áo cậu. Nhưng đặc biệt là...:


- T... Taehyung!!


Jungkook có cảm giác tay mình tiếp xúc với ngực trần của anh thì lập rụt lại như vừa bị bỏng, thoát khỏi vòng tay đang giữ bên thắt lưng.


- Sao vậy?


Taehyung biết thỉnh thoảng khi ôm Jungkook vẫn còn ngại, nghĩ ngợi lung tung mà đỏ mặt, nhưng đối với anh, chẳng phải như vậy rất thoải mái sao?


- Anh... anh đi sấy tóc... rồi... mặc áo vào đi.


Jungkook vẫn quay mặt vào tường mà nói. Cậu biết tim mình đang đập thình thịch trong ngực, người nóng ran, nếu bây giờ chỉ cần liếc anh một cái, tình trạng sẽ tệ hơn rất nhiều. Cái cảm giác này là gì? Tức giận ư? Xấu hổ? Chung quy là cậu rất không thích.


Taehyung chỉ cười cười, những lúc Jungkook ngượng ngùng đỏ mũi như thế này làm anh rất muốn trêu thêm, vì chắc chắn cậu không phải là loại giận dỗi vì mấy thứ này. Nói là làm, anh với lấy chiếc chăn gần đó mà quấn vào người, miệng chu ra:


- Jungkookie, tôi mệt lắm, tôi đi ngủ đây.


Anh như một con sâu róm lăn qua lăn lại trên giường với chiếc khăn quấn khắp người. Jungkook nhìn cảnh đó mà đuôi mắt giật giật. Tên này thần kinh sao?


- Jungkookie, cậu sấy tóc cho tôi đi.


- Mắc mớ gì tôi?


- Không được, tôi vừa nấu cơm, vừa dọn rửa, quét dọn hết một lượt. Xong xuôi nào ngờ thấy cậu lại đang ngủ gật, Jungkookie quá đáng lắm.


- Ưm... thì anh bảo tôi phải nghỉ ngơi còn gì.


- Đúng, nghỉ ngơi thì phải đền bù cho tôi bằng cách khác.


Taehyung cười khì khì mà bày bộ mặt thảo mai trước cậu. Jungkook thở hắt một hơi đầy phẫn uất rồi đứng dậy lấy máy sấy tóc. Nếu tay cậu đang không bị thương, chắc chắn sẽ xông vào cho hắn một trận.


Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy vô cùng hài lòng. Jungkook mang máy sấy ra rồi ngồi sấy tóc cho cái cục người to tướng trước mặt. Anh ngồi dựa vào cậu, ngửa đầu ra sau cho cậu tùy ý mà sấy khô. Tấm chăn vô tình bị xộc xệch để lộ ra một phần vai và xương quai xanh đầy ám muội của Taehyung làm ai đó đỏ mặt.


Jungkook cất máy sấy rồi quay lại vẫn thấy Taehyung chưa chịu chui ra khỏi cuộn chăn, lần này cậu phải to tiếng:


- Này! Chăn của tôi!


Taehyung ngoảnh đầu nhìn cậu, lại cười khì. Câu nói vô tư của anh khiến cậu suýt khuỵu chân mà ngã ngửa:


- Thích thì vào đây mà ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com