1.33
Cuộc sống lại bình yên đến lạ thường.
Kể từ hôm đó, Taehyung vẫn vô cùng ân cần với cậu, dù trong ngày không gặp nhau nhiều, cũng không qua điện thoại, nhưng tuyệt đối về nhà anh sẽ để tâm đến cậu hoàn toàn. Mấy tháng nay mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, đã gần hết học kì đầu của năm hai, điểm số của Jungkook rất tốt, một số môn còn cao hơn anh. Taehyung đương nhiên chiếm được nhiều lợi thế so với bạn học vì công việc thực tập phát triển thuận ý, được công ty và cả nhà trường coi trọng, bạn học ngưỡng mộ có, đố kị có. Bất quá anh không quan tâm, họ không khí dễ Jungkook những lúc anh không có mặt là được.
Chiều nay cậu lại đi cùng Junho về. Thỉnh thoảng anh ta mang theo xe đạp sẽ chở cậu, có hôm cao hứng sẽ mua vé tàu điện cùng cậu trò chuyện trên đường. Taehyung biết chuyện nhưng đã không còn chen ngang khiến Jungkook thoải mái hơn rất nhiều. Cậu tuyệt đối tin tưởng Junho và biết anh là người tốt, và có lẽ sau sự việc vừa rồi, Taehyung cũng thấy như vậy.
Trên đường xá tấp nập của Seoul buổi tan tầm, Jungkook vẫn là tươi cười nhìn ngắm xung quanh, thỉnh thoảng vạt áo lại bị ai kia kéo lại vì không nhìn đường xém tạt qua người ta. Junho nhìn nụ cười ngây thơ của cậu không rời, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu, cả hai người chia sẻ về những bài giảng, dù là không cùng khoa. Trên tàu điện, dù có ghế ngồi hay không cả hai cũng sẽ đứng, người thấp hơn thỉnh thoảng sẽ mất đà mà lao vào người đứng chắc, cả 2 sẽ cùng bật cười thật to rồi bụm miệng vì ánh mắt khó hiểu xung quanh. Junho thường sẽ xuống bến trước, mỗi lần như vậy anh sẽ cẩn thận dặn dò cậu rồi xoa đầu một cái mới chịu bước xuống:
- Đến rồi, nhớ về cẩn thận, tìm một chỗ mà ngồi. Xuống bến nhớ về nhà ngay nhé
Jungkook bật cười, mái tóc mượt bị anh bới đến rối tung:
- Vâng thưa bố!
Cậu làm mặt xấu với anh. Junho nhéo mũi cậu rồi đi về phía cửa ra, nụ cười tươi tỉnh vẫn hiện trên môi cả hai người. Càng đi về ngoại thành, khoang tàu càng vắng, Jungkook tìm tạm một chỗ ngồi phía trong để thư giãn, chờ đến bến tàu cuối cùng. Tiếng đường ray ù ù tỏa khắp khoang, không ai có vẻ muốn nói chuyện khi đã trải qua một ngày dài. Jungkook ôm cặp trước ngực, hai chân gõ gõ theo nhịp, vu vơ hát. Cậu nghĩ về món ăn hôm nay sẽ làm cho Taehyung, tự hỏi anh giờ này đã tan làm chưa. Cậu nhìn xung quanh, những con người mang những số phận khác nhau nhưng đều đã thấm vẻ mệt mỏi. Jungkook luôn cảm thấy may mắn, may mắn vì bên cạnh cậu vẫn có người luôn sẵn sàng tiếp cho cậu sức mạnh, an ủi cậu lúc khó khăn, chưa phút giây nào để cậu trở nên u ám và mất hi vọng như những con người ít ỏi còn lại trên những ga tàu cuối này. Cậu tính giở điện thoại ra nghịch thì cửa tàu mở. Có lẽ vài ga trạm nữa mới đến khu nhà của cậu, tuy nhiên có giọng nói vọng lại từ cửa làm cậu hơi khựng lại:
- Thật ghen tị với cậu đó. Vậy là mọi mặt đều sắp trọn vẹn rồi. - Hai người con trai bước vào, kẻ đang nói khoác vài người còn lại hăm hở trò chuyện
- Cũng không nên nói vậy, liên lạc được, hay có gặp mặt, cũng chưa chắc là trở về như cũ. - Người kia chỉ mỉm cười nhẹ nhìn xuống, mọi sự chú ý của cậu tất nhiên dồn vào anh.
- Tự tin lên anh bạn, phải chủ động theo đuổi hạnh phúc chứ!
- Cậu quá lời rồi Yungjae
Anh bật cười. Phải, là giọng nói trầm ấm và nụ cười hình hộp đặc trưng ấy.
Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung cùng bạn đồng nghiệp hai thân âu phục tiêu soái bước vào tàu điện. Mặc nhiên cậu chưa mở lời hay có ý gọi anh lại.
Kim Taehyung tay cầm chiếc cặp định đi theo người đồng nghiệp về hướng bên kia của toa tàu thì đôi mắt khẽ đảo quanh rồi mở to khi chợt nhìn thấy người ngồi ở hàng ghế trống ở bên còn lại, gót chân dừng hẳn rồi tiến đến gần xác nhận. Quả nhiên cậu cũng đang nhìn anh.
- Ju... Jungkookie?
Jungkook chỉ ngồi đó mỉm cười.
- Yungjae, đợi đã. Lại đây đi.
Người tên Yungjae quay lại nhìn anh như chưa hiểu rồi cũng đi đến. Lúc này Taehyung đã ngồi xuống bên cạnh Jungkook.
- Cậu muốn ngồi đây sao?
- Ừ, vì đây chính là Jungkookie của tôi.
- ...?!
Anh chàng nghe xong liền đổi hướng nhìn sang người con trai bên cạnh. Cậu cũng nhìn anh gật đầu, miệng cười nhẹ vô cùng khả ái. Cậu trai trông trẻ con hơn tên bên cạnh rất nhiều, tay ôm cặp, khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ, nom còn nghĩ là học sinh. Yungjae đưa tay về phía cậu:
- Xin chào, đã nghe danh từ lâu.
- Rất vui được gặp, thật không dám. Chắc hẳn anh là đồng nghiệp của Taehyung.
Jungkook toan đứng dậy thì chàng trai kia tỏ ý không khách sáo, ngồi lại bên cạnh Taehyung. Cuộc trò chuyện của ba người bỗng làm toa tàu điện như náo nhiệt hẳn, thỉnh thoảng lại có tiếng cười xởi lởi của Yungjae hay tông giọng trầm nổi bật của Taehyung. Jungkook không nói nhiều, có vẻ họ vẫn đang hăng say nói về thứ gì đó mà cậu chưa hiểu.
Vài phút sau đã là đến bến cuối, cả ba người bước xuống. Nghe nói Yungjae sẽ đi tiếp đến bến xe khách để về thăm cha mẹ dịp cuối tuần. Anh tạm biệt hai người rồi đi về hướng ngược lại. Lúc này, Taehyung mới quay sang nhìn cậu cười khì:
- Jungkookie, về nhà thôi!
Cậu nhìn bộ dạng tươi tắn của anh mà khó hiểu:
- Có gì mà phải cao hứng như vậy chứ.
Taehyung bất ngờ khoác eo cậu:
- Sao có thể thế. Jungkookie, không phải chúng ta đang ôn lại kỉ niệm sao?
Cậu chỉ bật cười, bỗng được anh trực tiếp kéo gần lại, cảm nhận hơi ấm có chút ngại ngùng.
- Nãy giờ hình như Yungjae làm cậu ngại sao? Chả nói năng gì với tôi cả. Hay lại giận dỗi gì đây?
- Gì chứ? Khùng - Jungkook bị anh trêu chọc y rằng xù lông
- Haha. Lúc tôi thấy cậu trên tàu đã rất bất ngờ đó.
- Sao hôm nay lại đi tàu điện, xe đâu rồi?
- Để cơ quan. Từ chiều tổ tôi đi xe trưởng phòng đến hội thảo tài chính, vì khá gần nhà nên tôi cùng Yungjae xuống ga về luôn. Ai ngờ lại gặp Jungkookie.
Taehyung lại vừa nói vừa cười tươi, tay bỗng siết lấy eo cậu kéo về phía mình. Jungkook cũng gượng gạo rồi không biết nói gì.
- Jungkookie à, không phải đã rất lâu rồi sao? Tôi đưa cậu về nhà như thế này.
- Có mà tôi đưa anh về.
- Lại bắt đầu đanh đá đấy. Chẳng phải hồi xưa năn nỉ tôi đi nốt từ ga về nhà vì sợ bọn đầu gấu khu Gwanak sao?
- Ai khiến anh? Chuyện cũ đừng có nhắc lại - Tự nhiên lại vào tư thế như thế này nơi đông người, cậu có chút không thoải mái mà liếc nhìn xung quanh.
- Phải nhắc lại chứ. Hồi đó Jungkookie còn sống với Hodong, ngày nào tôi cũng thấp thỏm lo lắng cậu về nhà an toàn hay không. Chẳng phải thuyết phục mãi mới chịu về với Kim Taehyung này hay sao.
- Ai về với anh chứ! - Jungkook quay sang nhìn anh nhăn nhó.
Taehyung chỉ cười tỉnh bơ như không có gì. Trời mùa đông lạnh, hai người con trai đi bên nhau chuyện trò vui vẻ trên con phố vắng vẻ ở vùng ngoại ô. Thoáng qua tưởng như một cậu học sinh đi cùng người anh vừa đi làm về. Có lẽ nếu họ được nhìn lại, cũng sẽ rất nhớ những năm tháng ngày xưa.
.
.
.
Tối hôm ấy Jungkook chỉ nấu vài món đơn giản rồi cả hai cùng ngồi lại ở góc nhà sau khi đã dọn dẹp xong xuôi. Taehyung lại mở laptop làm việc còn Jungkook ngồi chơi điện thoại bên cạnh. Bỗng cậu quay sang hỏi:
- Cuối tuần anh rảnh không?
- Sao vậy? - Bàn tay đang gõ phím bỗng dừng lại, tiện thể quay sang nựng cằm con người bên cạnh.
- Đi đâu đi.
Taehyung nhìn cậu với ánh mắt đầy hứng thú.
- Jeon Jungkook có ngày mời tôi đi chơi sao?
- Ai mời. Chẳng qua trời sắp tuyết, như vậy sẽ không đi được đâu xa.
Cậu vẫn cắm mặt vào điện thoại nhàn nhạt trả lời. Bất quá trong lòng cũng đang là rất muốn anh đồng ý
- Tôi... ngày mai lại bận rồi.
Taehyung gãi gãi đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy ái ngại.
- Vậy à...
Jungkook quay sang nhìn anh, vẻ mặt có chút thất vọng thôi cũng đủ để Taehyung nhìn ra:
- Tôi sẽ cố gắng sắp xếp mà.
- Không cần đâu. Bận thì phải giải quyết nhanh đi chứ
Taehyung không trả lời nhưng cũng không tiếp tục làm việc. Anh cứ nhìn xung quanh rồi lại liếc sang cậu. Đến lúc Jungkook mở miệng thì lại giật bắn mình
- Tôi thấy anh nói chuyện với Yungjae ở trên tàu điện.
- À, ừm...
- Tôi cũng không hiểu lắm, cũng không thể tham gia. Nhưng có vẻ không phải chuyện công việc.
Taehyung không nói gì làm cậu càng bận tâm:
- Có phải chuyện gì quan trọng không?
- À... cũng không hẳn.
Taehyung tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, trong đầu cố nghĩ ra gì đó để gõ vào máy tính nhưng toàn bộ đầu óc không thể tập trung.
Một lúc sau bên cạnh lại lí nhí vang lên:
- Này, anh giấu tôi gì à...
Người đang ngồi ngẩn ra, nhìn xuống liền bị đôi mắt thương tâm như mong ngóng điều gì đó trực tiếp chiếu vào, con tim có chút hụt hẫng. Tự hỏi, tại sao lại phải giấu cậu chứ?
- Jungkookie...
- Ừ?
- Cậu nhớ Jie không?
Cậu giật mình, cậu biết cái tên ấy...
- Jie... là bạn gái anh.
- Bạn gái cũ
- À... ừm
Taehyung quan sát cẩn thận phản ứng của Jungkook. Cậu nằm nhìn lên trần nhà vô định, không rõ là đang nghĩ gì.
- Tôi... tìm được lại liên lạc với cô ấy
Cậu nuốt cái ực, hai tay bỗng nắm lại mà không hiểu tại sao. Giọng cậu có chút lạ:
- Vậy sao, vậy hai người sẽ quay lại.
- Không, Jungkookie, sao có thể chứ.
Taehyung bật cười vì sự ngây thơ của cậu, cũng là cười cay đắng khi nghĩ về điều cậu hỏi. Ngược lại, Jungkook thấy khó hiểu, nhưng có lẽ chân mày đã dãn ra.
- Tôi... không biết có nên đi tìm cô ấy hay không...
- Đi tìm?
- ...
Cậu hiểu những điều anh đang ám chỉ, lòng như rơi xuống vực thẳm, bàng hoàng và rối rắm. Bỗng dưng như vậy là sao? Cô ta chẳng phải ở tận nước Mỹ? Taehyung...
- Tôi... tôi không phải có ý đó.
Jungkook tuyệt nhiên không muốn để lộ một tia bất an nào, nhưng làm sao có thể không đoán được cậu chắc hẳn sẽ rất bất ngờ khi anh nói như vậy. Không phải là anh muốn bỏ mặc Jungkook, anh sẽ không bao giờ để cậu tuột khỏi tầm chăm sóc của mình. Bất quá, Jie cũng là một người quan trọng với anh, suốt một năm qua, anh nhớ cô. Anh ân hận vì khoảng thời gian hai người còn bên nhau không thể giữ nóng mối quan hệ, đến lúc xa mặt cách lòng cũng không chủ động giải quyết. Thỉnh thoảng anh vẫn tự hỏi cô giờ đây ra sao, tính tình có còn như trước, cuộc sống mới đã thay thế cuộc sống có anh đến mức nào. Hôm ấy, tình cờ số phận đưa anh đến với cô một lần nữa. Tưởng như đã mất nhau, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh ấy, anh biết lòng mình còn vẹn nguyên. Chi nhánh bên Mỹ sắp mở của tập đoàn hiện anh đang công tác, nhờ sự hỗ trợ đắc lực của tập đoàn Hàn Quốc này ở thị trường bên đó mà có thể thuận lợi phát triển và đưa người sang. Hôm ấy đồng nghiệp anh tình cờ khảo sát về công ty đó để cùng người của tập đoàn tham dự buổi họp mặt chiến thuật cho chi nhánh mới, lúc đó chỉ là anh đi qua bàn làm việc, nhưng người hiện ra trên màn hình đã khiến anh đánh rơi cả tập tài liệu. Lập tức anh lao đến chỗ của Yungjae, lướt lên một hồi trên danh sách hồ sơ nhân viên, cho đến khi anh nhìn thấy khuôn mặt và cái tên ấy. Ahn Jie, cô vẫn mang nét thánh thiện mà anh yêu đến say đắm. Dù ở nơi được coi là xu hướng thời trang táo bạo và trang điểm sắc nét trở thành một trào lưu của giới nữ, Jie của anh vẫn mang nét mộc mạc của người con gái Hàn Quốc, làn da trong veo cùng hàng lông mày ngang tinh tế. Cô cười tươi trong tấm ảnh chân dung, đuôi mắt nheo lại hệt như của anh. Lúc ấy Kim Taehyung đương nhiên biết mình vẫn yêu Jie như ngày đầu tiên.
Nhưng còn tình cảm là một chuyện, hiện tại cuộc sống của hai người đã quá khác nhau. Cô đã là một nhân viên ưu tú trong một tập đoàn Hàn có cương lãnh ở đất Mỹ, anh biết đó là nhờ sự can thiệp của cha cô, nhưng không bao giờ Jie làm một công việc không phù hợp với năng lực, và cô là một người không bao giờ vứt bỏ tự trọng vì danh lợi. Kim Taehyung anh vẫn chỉ là một sinh viên đại học, gồng mình nỗ lực, vẫn đang bằng tự đôi tay xây dựng sự nghiệp từ sớm, mong muốn một chỗ đứng vững trong xã hội. Anh không biết Jie hiện đang có ai bên cạnh hay không, nhưng ít nhất, anh có một lý do để đắn đo việc đi tìm cô bấy lâu nay. Anh còn Jeon Jungkook, người bạn, người em, người anh biết cần sự bảo vệ của anh ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Và hiện tại, vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng chắc chắn đang đầy sợ hãi bên trong của cậu khiến anh vô cùng đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com