1.9
"Lo cho tôi?"
Jungkook nhìn anh rồi lại quay đi. Mặt cậu có nóng lên. Có duyên cũng được cùng lớp, lại vừa mới thân, Jungkook rất quý anh, chỉ sợ khi anh biết cậu ở cùng Hodong, sẽ nghĩ khác về cậu. Đến lúc đấy thì biết làm sao?Đầu cậu rối bung lên. Bất quá anh đã dẫn cậu xuống ga tàu.
Trên đường, anh cứ liên tục hỏi cậu về người cho thuê. Cậu cố gắng trả lời chung chung nhất có thể, thậm chí phải nói dối. Bước ra ga tàu là cả một thế giới khác hẳn. Những căn nhà bê tông tồi tàn và xám xịt. Đường phố vắng teo, bẩn thỉu. Người qua lại chủ yếu là đàn ông, mình mẩy hết xăm trổ lại đến thương tích. Những căn nhà tối om không biết có người hay không. Đi một lúc đến trước cửa nhà cậu. Jungkook run lắm rồi.
- Đến rồi đây – Cậu vẫn cố cười như không có gì – Anh về được rồi Taehyung, đường phố đâu có đáng sợ như người ta kể nhỉ
- Tôi chả sợ mấy thứ đấy. Cái tôi sợ là cậu đi ở đây một mình vào sáng sớm và tối muộn – Taehyung lại nhìn thẳng vào mắt cậu nói, giọng anh như gằn từng chữ một. Từ lúc lên đến mặt đường anh dường như không nói gì, chỉ có nhìn xung quanh, rồi lại liếc sang cậu. Thật không thể ngờ cậu lại cả gan thuê nhà ở nơi bất ổn như thế này.
Jungkook nghe câu ấy lại được phen bối rối. Nói cậu không sợ chính là nói dối, nhưng Taehyung lo cho cậu như vậy, thực sự rất không cần thiết
- Taehyung, phiền anh quá rồi. Bây giờ lại xuống ga đi ngược về... – Nhất định phải cắt đuôi anh ở đây
- Ai nói tôi đi về vậy? Cậu còn không mau dẫn tôi lên nhà...
- Ơ... – Jungkook cứng họng trước vẻ mặt thản nhiên của anh. Cậu đang lo sợ thật sự. Trời bắt đầu sẩm tối. Nếu dẫn anh lên bây giờ rất có khả năng tên kia sẽ về giữa chừng. Ấy là chưa tính đến việc hắn đang ở ngay trên nhà. Cậu khẽ nuốt ực ở cổ họng:
- Taehyung, anh về đi, tôi không tiếp anh. – Jungkook gỡ tay anh trên vai cậu ra rồi đối diện anh nói không chớp mắt. Đành vậy.
- Jungkook...?
- Tôi chợt nhận ra, anh đang tiếp cận tôi quá nhanh. Vừa mới nói chuyện được vài tiếng đồng hồ là cùng, cũng cho là thân nhau. Bất quá dẫn anh vào nhà, tôi chưa đủ tin tưởng. Xin lỗi, để lần khác – Jungkook đổi giọng bất ngờ
- Này, cậu hơi...
- Ahaha !! Jungkook đấy hả? Mày lại đi đâu cả hôm nay vậy? Lâu lắm không thấy chú em đó, hơ hơ – Gã đàn ông từ đâu bước xuống từ cầu thang, vừa nói vừa vuốt ve cô gái bên cạnh. Trên người cô chỉ độc hai tấm vải khiêm tốn, mái tóc dài và rối như cho biết cô vừa làm gì. Cậu nhăn mặt, cơ thể bỗng run lên. Cảnh tượng cậu không mong muốn nhất đang ở ngay trước mắt
- Hodong...
Cái tên ấy ngạc nhiên lại không phải phát ra từ miệng Jungkook. Cậu chưa kịp quay sang anh thì bất chốc lảo đảo vì anh lao qua cậu, tiến thẳng về phía Hodong.
- Mày... chính là mày!!
- Ôi trời. Ai đây ai đây. Là Taehyung nhà ta – Cổ áo Hodong bị Taehyung xách lên, cậu đứng sau lưng anh nhưng cảm nhận được mắt anh đang nhìn tên kia như thế nào.
- Mày đã ở đâu mấy năm nay? Thằng mất dạy, mày còn dám gọi tên tao. "Nhà ta"? Mày còn dám nôn ra cái từ đấy? Tao giết chết mày! – Taehyung vừa gào lên vừa kéo Hodong xuống mặt đất. Hắn chỉ mất đà rồi dễ dàng hẩy cậu ra.
- Dào ơi... cái gì đây nữa? Lâu lắm mới gặp lại thằng em. Anh đây...
- Tao móc họng mày!
- Nào nào, có gì từ từ anh em...
- Mày biết mày đã làm gì rồi không? Mày giết bà rồi!– Anh lại điên cuồng lao đến tên kia - Giờ đến lượt tao giết mày...
- Taehyung!
Jungkook hét lên rồi ghì lấy vai anh giữ lại. Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh đột nhiên xông vào Hodong rồi bắt đầu bạo lực. Còn nói những từ cậu không thể ngờ phát ra từ chính miệng anh. Trước khi có chuyện diễn gì xảy ra, cậu chỉ biết phải ngăn Taehyung lại.
- Ha, Jeon gì gì, mày được đấy. Giữ nó lại hộ tao, tao còn nhiều việc giải quyết lắm. Chỉ muốn chào hỏi thằng em mà phiền phức thật – Hắn lại tiến lại gần cô gái nãy giờ định bỏ chạy, bàn tay thô thiển trực tiếp bóp lấy ngực cô
- Mày... MÀY...
- Taehyung tôi cấm anh bước thêm bước nào nữa! Hodong anh cút ngay đi! – Jungkook kéo giật Taehyung lại làm cậu cũng mất đà mà suýt ngã.
- Khỏi lo, mày cũng lên nhà đi nhé! Bái bai Taetae bé bỏng. Hơ hơ...
- Gì?
Cậu nhìn Hodong dắt cô gái kia đi rồi cố quay người anh lại về đối diện cậu. Nào ngờ anh gạt phăng hai tay cậu ra rồi bước lùi lại.
- Cậu... thằng đó...
- Taehyung... tôi đã nói anh rồi... – Cậu nói như sắp khóc. Rõ ràng đã nói anh không nên đến đây. Giờ chuyện còn tệ hơn cả cậu nghĩ. Còn anh thì đang nhìn cậu với cái ánh mắt ấy.
- Thằng đó với cậu là sao? Jungkook cậu nói đi. Thằng đó sống với cậu hả?!!
- ...
- JUNGKOOK TRẢ LỜI ANH!!
- Cút đi.
Taehyung không ngờ anh vừa bị cậu đẩy cho ngã sóng soài. Lúc ngồi dậy đã thấy cậu chạy lên từ lúc nào. Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra vậy? Taehyung đứng ngẩn ra trước cửa cầu thang một lúc, mắt anh như dại đi vì suy nghĩ trong đầu quá hỗn độn.
Jungkook vừa bước vào nhà thì bàng hoàng đến ứa nước mắt. Cậu thở dốc rồi ngồi thụp xuống,
một lúc lâu rồi lại chạy ra gần cửa sổ.
"Taehyung đi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com