Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.11

 "Không thể gửi thư:

Đã có sự cố xảy ra trong quá trình gửi thư của bạn"



Dòng thông báo ấy vẫn ngoan cố hiện ra, dù cho tôi có cố gửi bao nhiêu lần.


Tôi không muốn nghĩ đến lý do tại sao hệ thống không thể gửi. Tôi chỉ biết tôi phải gửi bức thư ấy cho Jungkook. Ngày nào tôi cũng gửi, ngoan cố bấm vào nút màu xanh tàn nhẫn đến cả nghìn lần. Tôi thử cả những mạng khác, thiết bị khác, nhưng tất cả đều vô vọng.



Chuyến đi Washington kết thúc sớm, có phần lãng xẹt.


Tôi đi vào kha khá những triển lãm tranh nhỏ vào ngày hôm sau, gặp nhiều bức họa quen thuộc vốn chỉ được nhìn thấy trong sách báo. Chúng rất đẹp, nhưng bức nào cũng buồn, và chúng cũng không phải tự nhiên mà buồn.



Tôi đột nhiên cảm thấy chán ghét bản thân mình.



Trở về với cuộc sống thường ngày, tôi lại càng mệt mỏi với nó thêm. Mọi thứ nhạt nhẽo và cứng ngắc ghê rợn, tôi ghét tất cả mọi người xung quanh.



Jie thấy tôi trở về xem chừng rất phấn khích. Cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ ở công ty, muốn rủ tôi đi chơi nhiều lần. Tôi có lần từ chối, có lần miễn cưỡng để cô dắt theo. Kết quả là tôi liên tục cáu gắt vô cớ, và Jie bảo tôi là đồ trẻ con.



Tất cả dường như sụp đổ, vì tôi không còn gì để níu kéo một hình bóng mang tên Jeon Jungkook, kể cả là sự hão huyền.



Cậu ấy chắc chắn đã đọc được những bức thư trước ấy tôi gửi, giờ đây tôi có thể khẳng định. Nhưng có hai phương án xảy ra. Một, Jungkook vẫn mở hộp thư hàng ngày và đọc, nhưng vì một lý do nào đó mà không trả lời tôi. Hai, cho đến hôm ấy cậu mới mở hòm thư cũ ra, thấy một loạt bức thư, và cậu ấy không muốn đọc chúng nữa. Phương án hai nghe có vẻ đau lòng hơn.



Nhưng dù là phương án nào, cậu ấy cũng cắt đứt toàn bộ liên lạc với tôi rồi. Lần này là thực sự.



Tôi đâm đầu vào làm việc. Mọi người trong công ty bắt đầu nói tôi là tên nghiện việc. Tôi cũng không biết mình làm vì mục đích gì. Khi Jie hỏi thì tôi trả lời là vì muốn được sánh vai với cô, nhưng đó cũng chẳng hoàn toàn là lý do.



Chỉ là tôi sợ. Sợ rất nhiều thứ.



Tôi không muốn về nhà, không muốn ở trong trạng thái nghỉ ngơi, vì tôi sẽ lại bắt đầu nghĩ linh tinh.



Linh tinh chính là tất thảy về Jeon Jungkook.



Tôi bị cậu ta ám rồi, hở ra là xâm chiếm lấy trí óc, hở ra là làm tôi liên tục muốn thở dốc vì những quặn thắt trong tim. Cậu ta chính một sức công phá vô hình rất lớn dù có ở rất xa, xa đến không thể với tới.



Jie dường như lo lắng, nhưng cũng chẳng biết giúp gì thêm. Cô làm việc tốt, thỉnh thoảng có ý đưa tôi đi bác sĩ. Ồ, bác sĩ, có lẽ những người đó có thể chữa trị tất cả, ít nhất đối với Jie là như vậy. Cô ấy xòe tiền ra để giúp tôi giảm bớt căng thẳng. Tôi biết cảm thấy gì khi nhìn thấy hành động ấy đây?



Nhưng tôi vẫn muốn giữ cô ấy bên cạnh. Cô ấy là người tôi yêu, tôi tự nhủ hàng ngày là như vậy. Jie rất tốt bụng, sắc bén và dịu dàng. Tôi để ý Jie cũng muốn làm tôi vui, chỉ là cô hơi cứng nhắc và hay ngại ngùng. Như vậy cũng đáng yêu.



Nhưng Jie cũng không thể làm tôi quên đi Jungkook.



Thật khập khiễng. Jie là người yêu. Còn Jungkook là gì? Tại sao cứ phải mang ra so sánh? Có phải tôi vẫn đang cố trốn tránh những tình cảm của bản thân mình không?



Có phải Jeon Jungkook đã đi quá sâu vào tim tôi rồi không?



Tôi và cậu ta gặp nhau cũng đến kì lạ. Ghét nhau ra trò rồi lại quấn nhau không rời. Tôi đã từng nghĩ không thể sống thiếu Jungkook.



Không thể sống thiếu, thì có phải yêu không nhỉ?



.

.

.



- Mẹ nó!


Y như rằng. Tôi ghét nghỉ ngơi, tôi ghét phải ở một mình. Tôi ghét phải nghĩ đến Jeon Jungkook.



Đã muộn rồi, Jie thường ngủ sớm, tôi không muốn làm phiền. Nhưng như thế này cũng không ổn. Trời mưa lớn, nhưng tôi xách ô bước ra ngoài.



Đường phố ảm đạm vô cùng. Boston vốn không mang âm hưởng hiện đại, thập phần cổ kính hơn tất cả những thành phố còn lại của Mỹ. Tôi đi dọc những khu phố chen lẫn cả những tòa nhà cao trọc chời, kiến trúc tân tiến, và công trình bằng gạch cũ mang cả một bề dày lịch sử. Mưa rơi làm vạn vật như tan chảy theo một màu nâu buồn.



Tôi không biết mình đi đâu, cũng chẳng biết trên đường có những ai. Chỉ biết tôi phải tách mình khỏi những ám ảnh về con người kia.



Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe vun vút chạy qua, làn nước vô tình bắn lên vào vỉa hè, làm ướt gần như một nửa thân tôi. Nhưng biết sao được, tôi đã chọn đi ra ngoài vào một đêm mưa tàn tạ.



Tôi đi qua một pub nhỏ ở góc phố. Đây chẳng nhẽ đã là ngoại ô. Tôi nhận ra mình đã cuốc bộ được lâu như thế nào, chiếc đồng hồ treo trên cửa nhà đối diện đã chỉ nửa đêm. Có lẽ tôi nên nghỉ chân một chút.



Là quán rượu nhưng không hẳn là nồng nặc mùi mồ hôi và thuốc lá. Không gian trầm lắng và có gì đó bí ẩn rất riêng. Chủ quán là một thanh niên vô cùng trẻ, lớn hơn tôi vài tuổi có lẽ, không giống như hình ảnh những người đàn ông phụ nữ to xác thô thiển quát tháo khách hàng như trên phim.


Cậu ta mỉm cười nhìn vị khách tới muộn. Bất quá tôi không phải kẻ sành những nơi này.


Tôi đã nghĩ anh ta phải hỏi tôi uống gì, nhưng anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm.



- Ờ... ờm... ở đây có loại rượu gì ngon?


Anh ta chỉ cười nhạt.


- Montoya Cabernet 2012, xin mời.


- Có nặng không? - Tôi biết hỏi câu này chính là tự hạ nhục bản thân, nhưng say xỉn một mình ở cái chốn đồng không mông quạnh này là điều không thể xảy ra.


- Chỉ là rượu vang, tôi biết anh chỉ là kẻ si tình đang tìm chút cồn giải khuây.



Tôi cũng nhìn anh ta, trông thư sinh và hiền hòa, nhưng có vẻ cũng rất tinh tường và có chút nham hiểm. Đương nhiên nhìn ra được tâm trạng của tôi.



Tôi nhận ly rượu từ người chủ quán. Anh ta lui vào trong phòng nhỏ sau quầy rượu làm việc riêng. Trong quán chẳng có ai, ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Tôi trong bộ dạng ướt như chuột lột ngồi thơ thẩn bên quầy rượu của một quán ven đường. Vị của thứ chất lỏng màu đỏ kia thật ghê rợn. Tôi liếc qua cái chai anh ta vừa rót vào ly của tôi, trông vô cùng sang trọng đắt tiền. Nhưng sao vị đắng quá vậy?



Có lẽ tôi không biết uống rượu, và cũng không bao giờ cố uống. Cả tôi và Jungkook đều thế.


----------------------


- Soju đây!! Hôm nay phải chiến thật đã!


Taehyung cũng vô cùng phấn khích, nhưng thấy cậu định mở gần 5 chai cùng một lúc, anh liền với ra ngăn lại:


- Jungkookie, không được uống nhiều, cậu mà say tôi không biết làm thế nào hết.


Jungkook gạt tay anh ra, cười nói:


- Anh khinh thường tôi? Đã vui lên thì đừng hỏi Jeon Jungkook bậc thầy tiệc tùng là ai.


  ---------------------- 


Chết tiệt.



Một giây sơ suất là cậu ta lại có thể xuất hiện.



Tôi đương nhiên không để chuyện đó xảy ra. Tôi nốc cạn ly đang cầm, anh chàng kia ngước lên thấy vậy liền rót tiếp cho tôi từ chai rượu sang trọng kia, mặc kệ việc tôi có uống được không. Tôi tiếp tục đưa chiếc ly lên miệng, cố nghĩ rằng thứ kia chính là nước lọc. Tôi nhắm mắt nhăn nhó nuốt ừng ực, dần dần không biết trời đất là đâu. Đến ly thứ năm, anh chàng kia mới lên tiếng:



- Về nhà đi, anh sẽ đốt cả tiền và sức khỏe vào những việc này mất.



Tôi nhìn không rõ anh ta, mọi thứ bắt đầu lung lay trước mắt. Tửu lượn của tôi thật kém nhỉ.


- Tôi giả tiền...


- Trước đó, tôi có thể biết được anh đang phiền muộn chuyện gì không?



Tôi ngần ngại, nhưng trước khi kịp nghĩ ra điều gì nói cho lấp liếm, bất quá miệng tôi đã không nghe lời mà tuôn hết ra:


- Tôi yêu Jeon Jungkook, nhưng cậu ấy không yêu tôi.


- Ồ, vậy sao? - Anh chàng trả lời nhàn nhạt như thể đã nghe hàng ngàn câu chuyện như vậy - Cậu ta chê anh ở điểm nào?


- Tôi không biết, tôi ngu ngốc, tôi không thể bảo vệ cậu ấy



Mình đang nói cái mẹ gì vậy?


- Có vẻ như cậu ấy đang ở xa anh lắm nhỉ.


Cái đầu tôi gật gù.


- Đau đớn vì tình yêu là thứ vô bổ nhất. - Anh ta lau bóng những chiếc ly rồi phát biểu


- Vậy tôi phải làm sao?


- Đứng dậy, trở về bên cậu ta, cho cậu ta thấy anh có khả năng. Say xỉn thì được gì?


- Ồ, tôi cũng đã định như vậy. - Tôi chẹp miệng rồi gục đầu xuống bàn


- Rồi sao?


- Cậu ấy cự tuyệt. - Tôi nói qua kẽ răng


- Điều đó chẳng liên quan. Nếu vài năm nữa anh quay trở lại là một con người mới, và nếu anh còn yêu cậu ta, mọi việc đều có thể bắt đầu lại.


- Có thể sao? - Cái đầu tôi lại ngẩng lên


- Đúng. Kiếm tiền đi, tôi thấy anh không phải là loại vô công rồi nghề. Nghĩ đến ngày được gặp lại cậu ấy, được cậu ấy công nhận mà cố gắng. Và quan trọng nhất, đừng yếu đuối như bây giờ một lần nào nữa.


- ...


- Người ta trưởng thành khi biết tàn nhẫn lại với những đau đớn cuộc đời gây ra.


Anh ta không hỏi trước mà rút lấy chiếc ví tôi đang đặt trên quầy. Lấy ra một khoản tiền rồi trả lại tôi.


- Tôi chỉ lấy anh 4 cốc cho tròn tiền. Quán đóng cửa từ lâu rồi đấy.


Tôi cũng liếc anh ta, nhưng đứng còn không dậy nổi, nói chi là trả lời.


Anh ta có vẻ đã dìu tôi ra tận cửa quán. Lực ẩn cuối cùng có hơi mạnh làm tôi mất đà.


- Đi về đi, tên nhu nhược. Đừng để bọn 'găng' bắt gặp là toi đấy.



Tai tôi ù đi, ánh đèn trong quán lập lòe làm tôi khó chịu. Sải bước trên đường mưa, tôi tự hỏi tại sao người lại nhẹp, ướt hơn lúc tôi đến đây. Đúng rồi, là tôi không có ô. Cái ô biến mất. Tôi lại đi. Muốn về nhà thì phải tìm ga tàu gần nhất. Hãy đi tìm một ga tàu.



Đằng sau có tiếng bước chân dồn dập. Một loạt giọng nói vang lên, nhưng chúng nói những thứ khó hiểu. Toàn là đàn ông, lại còn to xác. Tôi ghét nhất mấy thể loại này.



Chúng chửi, tôi chỉ biết thế, lại còn ẩn tôi qua lại, dúi tôi ngã mấy lần.



Toàn thân đã rã rời sau khi dầm mưa, cộng thêm hơi men làm tôi nghĩ mình đã ngất đi. Nhưng chúng vẫn bao vây tôi trêu trọc. Tôi nghĩ đà này mình tiêu rồi.



Chúng đạp tôi vài cái, vẫn nói những câu khó hiểu. Đúng là bọn người Mỹ.



Tôi đau lắm, chúng xúm lại ném vào tôi những thứ cưng cứng, thỉnh thoảng lại dí mũi giày vào mặt tôi. Thật nhục nhã.



Tôi nằm vật trên đường mưa ướt, miệng tràn ngập vị máu tanh, mùi cống rãnh bốc lên bên cạnh, chung quy rất thảm hại.



Ít nhất bây giờ thì chúng đi rồi.



Còn mình tôi nằm đây, tôi biết làm gì.



Ồ, tôi đã nghĩ đến Jungkook.



Lần này, tôi để cậu ta hoàn toàn chiếm lấy tôi. Tôi thấy cậu ta cười tươi và nắm lấy tay tôi.



Nhưng tôi bẩn thỉu lắm, tôi vừa bị đánh.



Cậu ta nằm xuống ôm tôi vào lòng.



Tôi thèm khát sự ấm áp của cơ thể này. Tôi nhớ nụ cười ấy đến phát điên. Tôi nghĩ mình đã khóc, và Jungkook đã khóc theo. Nước mắt của chúng tôi hoà theo nước mưa trôi dạt trên con đường hiu quạnh.



Tôi nằm đó với Jungkook bên cạnh. Một vài chiếc ô tô chạy vụt qua, bên trong là tiếng thất thanh gì đó. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một tên say rượu nằm giữa đường chắc.



Chiếc xe đi xuyên qua Jungkook bên cạnh tôi. Jungkook của tôi biến mất.



Tôi lại nhìn lên bầu trời với những tia sét đánh ngang khốc



Liệu ngày mai tôi có tiếp tục được gặp Jungkook không?



.

.

.



- Taehyung à! Mẹ nó. Anh chết với em Kim Taehyung.


- ...


- Aisshh, anh điên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com