Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.12

Jeju quả là một nơi tuyệt vời để ghé thăm.

Sau bao nhiêu lần xin xỏ mỏi miệng thì Junho cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian để đi du lịch cùng tôi. Năm mới cũng sắp đến, thật tiện khi có thể tận dụng luôn những ngày nghỉ lễ. Đây là lần đầu tiên tôi được đi du lịch xa. Tôi và anh không thích mua tour theo gói có người hướng dẫn, tất cả đều được tự lên kế hoạch và vui vẻ cùng nhau. Thậm chí từ lúc trước khi cất cánh tôi đã háo hức vì lần đầu được đi máy bay.

Đêm xuống trên hòn đảo, chúng tôi dắt tay nhau trên con đường xây dọc bờ biển. Gió lạnh tạt từng đợt vào người, bất quá tôi lại cười khanh khách. Tôi thích những lúc được anh ôm chặt vào người như vậy. Junho vài phút lại thuyết phục tôi quay về khách sạn, nhưng tay tôi trong túi áo anh lại kiên quyết kéo đi. Trên đường không có người hay xe cộ, chỉ đọng lại tiếng cười của tôi và những câu lo lắng của anh. Khung cảnh xem ra vô cùng đáng nhớ.

Ở đây khác hẳn với Seoul, lại càng khác với Busan. Junho xem ra đã tìm hiểu rất kĩ từ trước, cẩn thận dẫn tôi đi từng điểm đặc sắc, nói cho tôi nhiều thứ. Những lúc anh chăm chú "thuyết trình" cho tôi nghe về mọi thứ trên hòn đảo, tôi chỉ biết trơ ra mà nhìn. Một phần là ngưỡng mộ, còn đâu là thấy rất đáng yêu.

.

.

.

- Anh nói lần cuối cùng đấy. Mình về đi.

Có vẻ chúng tôi đã đi quá xa khỏi khách sạn rồi. Một bên đã toàn là cỏ cây hoang dại, bên còn lại là sóng vỗ mạnh vào bờ ban đêm.

- Được, nhưng anh mà đi về cũng phải như thế này.

Tôi cười cười rồi lại bám lấy người anh. Junho chẹp miệng rồi cũng ghì lấy thân tôi, vừa bước và kéo tôi đi như người say rượu.

.

.

.

- Aissh, em nặng quá đấy. Thế này bao giờ mới về được nhà.

...

- Này, đừng có dựa vào anh nữa mà.

...

- Đi tử tế đi, về nhà muộn cảm lạnh thì mai sao đi chơi được.

...

- Jeon Jungkook anh xin em, anh cũng sắp ngã ra đường rồi.


Tôi thấy anh thở nặng nề lên vội vàng rời khỏi vòng tay đang cố ôm lấy mình mà đi một cách khổ sở. Bất quá chỉ cần đứng xa Junho một chút là lập tức có cơn gió lạnh luồn vào trong những khe áo dày làm tôi run bần bật. Lúc đó không hiểu sao tôi lại nói câu đó:

- Hừ, đồ kém tắm. Là Kim Taehyung chắc chắn đã cõng em về nhà rồi.

Tôi cũng không rõ là mình trêu hay nói thật, chỉ biết là có hơi quá đáng. Trước khi tôi kịp nói gì thêm thì đã thấy vẻ mặt Junho cứng lại rồi nhìn xuống mặt đất buồn rười rượi. Tôi lo lắng nhìn anh nhưng cũng không dám sáp lại vì sợ anh khó chịu.

Bất quá câu nói vừa rồi cũng làm tôi tự bỏ mình vào trạng thái ưu tư.

Thực ra là lần nào nhắc đến Kim Taehyung cũng vậy.

Tôi biết hôm nay là sinh nhật hắn. Sáng ra đã lập tức nhớ đến, nhưng rồi lại cố quên đi để tận hưởng kì nghỉ. Bây giờ ở Mỹ đang là buổi sáng, không biết đã có ai chúc mừng sinh nhật hắn chưa. Taehyung nói là ở đó không có nhiều bạn, hắn nói là rất cô đơn. Tôi cũng thấy tội lắm.

Nhưng biết sao được, tôi không được mềm yếu mà quan tâm đến hắn nữa.

Kể từ ngày chặn nốt địa chỉ thư của Taehyung, tôi thấy lòng nhẹ đi mà cũng nặng thêm. Khi hoàn toàn cự tuyệt thì dần dần hình ảnh của người kia sẽ xuất hiện ít hơn, làm cho đỡ phiền muộn. Bất quá song song với nó là một sự thật: thỉnh thoảng tôi cũng nhớ hắn. Tôi nhớ hắn rất nhiều, và cũng lại khao khát những email kia lại đến. Những mâu thuẫn phiền phức này, tự hỏi bao giờ mới có hồi kết.

Nhớ Kim Taehyung rồi lại muốn quên Kim Taehyung.

Yêu Kim Taehyung rồi lại tự nhủ đó là thứ vô bổ.

Cần Kim Taehyung mà không biết bên cạnh có người cần mình.

Vậy rốt cục là bỏ hay giữ?

Mà không, cũng là bỏ rồi.

Đâu biết chừng, sau khi tôi cắt nốt liên lạc, hắn cũng nhẹ lòng mà sống tốt hơn. Khi không còn là gánh nặng của nhau, có lẽ cuộc sống nên quay trở về những quỹ đạo cũ.

.

.

.

Ấy thế mà đã về đến khách sạn. Tất nhiên, đó là một khu nghỉ dưỡng đắt tiền, nơi mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới việc đặt chân đến. Thậm chí khi bước vào, tôi tự nhủ rằng phải ngắm cho đã, dùng cho thỏa để đáng đồng tiền. Junho là kẻ chịu chơi, tôi hay nói như vậy. Bình thường ở trường thì đôi phần giản dị luộm thuộm, đến lúc mò ra cũng thấy trong ngăn tủ cơ man là đồ hàng hiệu. Ngày ngày đi lại bằng xe đạp, nào ngờ chìa khóa ô tô vẫn vứt ở xó nhà. Căn hộ thuê tưởng như mãi mới tìm thấy ở gần trường để ở với tôi, vậy mà một chuyến nghỉ dưỡng đắt đỏ như thế này lại có thể chi tiêu dứt khoát.

Cứ thế này, tôi bị người ta nói qua nói lại là 'đào mỏ' sẽ không ít.

Cái này khác với Taehyung. Chúng tôi ở cùng nhau, việc cân bằng chi phí đã quen, thoải mái vô cùng. Taehyung rộng lượng về chuyện tiền nong, ít nhất là với tôi, nhưng tôi cũng không phải là đứa chơi trò lợi dụng. Đi đâu với Taehyung không bao giờ phải nghĩ đến chuyện bao trầu hay trả nợ, mọi thứ đều công bằng.

Mà đấy, nghĩ đến cái gì cũng thành ra hắn ta được.

Tôi đi qua khuôn viên bên ngoài khu nghỉ dưỡng với những ánh đèn lung linh, sáng cả một vùng tối tăm bên bờ biển. Junho nãy giờ có vẻ vẫn để tâm câu nói kia, không khí có phần gượng gạo.

Đằng kia có một chiếc cây lớn, trên cây có rất nhiều mảnh giấy màu đỏ.


- Cái kia là gì đấy anh? - Tôi lấy ngay đó làm chủ đề bắt chuyện lại với tên giận dỗi kia.


- À, chắc là người ta viết lời chúc năm mới - Anh trả lời nhàn nhạt, thậm chí còn chẳng dừng lại nhìn.

- Em cũng muốn viết. Đi.

- Thôi.

Junho thở hắt ra rồi đi tiếp. Tôi ngớ người nhìn bóng lưng anh bước đi. Giờ đã là quá nửa đêm, đèn các phòng khách sạn đã tắt gần hết. Junho cả ngày vừa làm hướng dẫn viên, lái xe, bảo mẫu và người yêu của Jeon Jungkook này, chắc hẳn cũng đã mệt.

Nhưng mà tôi có việc muốn làm.

Tôi chép miệng nhìn anh rồi tiến đến cái cây lớn ở giữa một khoảng sân rộng hình tròn. Tựa như những nơi khiêu vũ của hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích.

Cây này là cây gì không biết. Tán lá rất rộng và rủ xuống đến tầm với của mọi người. Trên các cành đúng là chi chít những lời chúc năm mới của người qua lại. Tôi hối hả tìm xem có tấm thiệp nào còn trống, lấy tận hai cái, tôi thấy có vài chiếc bút để sẵn dưới gốc cây.

Những lời chúc này sẽ thành hiện thực chứ nhỉ. Tôi viết tấm đầu tiên.

Mong năm mới sẽ đến thật an lành. Bố mẹ và Soojung ở nhà phải thật yên tâm, công tác và học tập thật tốt. Kang Junho sẽ luôn là một người tuyệt vời như bây giờ, yêu tôi nhiều như bây giờ và chúng tôi sẽ ở bên nhau thật lâu. Nếu có ai đọc được tấm thiệp này thì cũng chúc mừng năm mới nhé!

Tôi mỉm cười đọc lại những nét chữ của mình, tôi chưa vội treo lên mà đặt nó xuống đất. Lần này tôi ngồi hẳn xuống gốc cây mà giở tấm thiệp thứ hai ra.

Kim Taehyung, chúc mừng sinh nhật. Đây là sinh nhật đầu tiên tôi không ở bên anh kể từ khi chúng ta quen nhau. Tôi mong anh vẫn vui vẻ như khi còn ở với tôi. Taehyung này, tôi cũng rất thích anh cười, nên phải cười thật nhiều mà chào năm mới tại Mỹ nhé, nghe nói sẽ rất hoành tráng. Kim Taehyung sẽ làm việc thật tốt, có được nhiều bạn bè, tìm được cô gái mà anh hằng theo đuổi và phải thật hạnh phúc nhé. Tôi hứa cũng sẽ tự lập khi không có anh, và tôi cũng sẽ hạnh phúc.

Cầu trời cho chúng ta gặp lại, vì...

Tôi ngán ngẩm nhìn những dòng cuối viết chen chúc vì không đủ giấy, đã định viết thêm một chút, nhưng rồi lại gạch chữ cuối đi.


... vì tôi đã từng rất yêu anh.

Tôi lại thơ thẩn đi vòng quanh khu nghỉ dưỡng. Biết rằng Junho sẽ lại lo lắng, lâu quá đi tìm sẽ rất đáng thương, nhưng tôi không thể cưỡng lại được những thời điểm như thế này. Tôi vẫn luôn khao khát thỉnh thoảng mình sẽ được đi dạo buổi đêm, một mình. Và đây còn là đảo Jeju, nơi không khí đều đậm bình yên và khung cảnh thơ mộng lại càng mang vẻ gì đó thu hút trong bóng tối mập mờ. Và khi ấy, tôi sẽ được thả mình vào những suy nghĩ đã phải gò mình giấu đi. Tôi sẽ vừa đi vừa nghĩ về quá khứ, mỉm cười khi những hình ảnh ngộ nghĩnh của người con trai nào đó lại hiện về. Taehyung và tôi đã từng cùng nhau như thể không có ngày nào cách xa, một chuỗi hạnh phúc đến không thể tin là sự thật. Điều gì cũng có điểm dừng, bây giờ muốn quay lại cũng không thể. Bất quá ai cấm chúng ta nhớ về nó, chỉ cần nghĩ về khoảng thời gian ấy thôi, tôi cũng thấy lòng mình vui vẻ lạ thường. Không biết Taehyung thì có như vậy không?

Đằng xa lại có tiếng gọi tên tôi. Junho hét thật to tên tôi mà không biết đang đứng ở chỗ nào. Tiến đến gần phái âm thanh phát ra thì thấy anh đang chạy đến, trên tay đang cầm điện thoại của tôi.

- Em xin lỗi, em chỉ muốn đi dạo một chút, điện thoại lại quên ở nhà, anh không cần...

- Gọi lại ngay đi.

Junho thở không ra hơi, nhét điện thoại vào tay tôi.

- Anh... nghe máy hộ em, nhưng bác... nhất quyết không nói.

Tôi cầm lấy điện thoại rồi vuốt vuốt lưng anh để người kia bình tâm lại. Sau đó mới nhìn lại vào màn hình.

Gần một trăm cuộc gọi nhỡ kể từ chiều đến giờ. Tất cả đều là của mẹ. Tôi cũng hiểu ra vì sao anh lại vội vã tìm tôi đến như vậy. Bản thân tôi bắt đầu thập phần lo lắng. Nhưng có chuyện gì ở nhà mà nghiêm trọng đến vậy chứ?

- Kookie ....

Mẹ nhấc máy gần như ngay lập tức, bất quá giọng mẹ làm tôi giật bắn mình hoảng hốt. Chắc chắn là mẹ đang khóc. Tim tôi như muốn nổ tung vì sợ.

- Con... con đây ạ.

Tiếng khóc không thể kìm được mà bật ra to hơn, mẹ nói câu tiếp theo, tựa như âm thanh ấy phải vượt qua cả một lớp nước xung quanh điện thoại mới đến được tai tôi.

Tôi nghĩ mình đã ngất đi ngay sau đó.

Bố con mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com