Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.20

Hôm nay là một ngày vui với Taehyung.

- Em háo hức đến thế sao - Jie nhìn thằng bé chạy quanh nhà tìm đồ để nhét vào va li mà chẹp miệng.

- Chị cũng có suất nếu muốn mà, chẳng qua là... - Taehyung lượn qua chiếc sofa rồi ngay lập tức lại chạy vào bếp nói vọng lại.

- Chúng ta sẽ phải ở chung phòng nếu chị đi - Jie nằm trên ghế cầm điện thoại cười cười.

- Đúng, như vậy không ổn.

- Trên đời này không ai cao cả bằng Ahn Jie - Cô ngáp dài

- Chị đừng như thế, em càng cảm thấy có lỗi đấy. - Taehyung ngồi xuống lần nữa bên chiếc va li kiểm tra đồ, mặt phụng phịu hướng về nữ nhân đang nằm thượt trên ghế băng với bộ dạng có phần quá thoải mái

Cuộc nói chuyện ấy chính là của hai "người tình" đình đám của tập đoàn giải trí nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc. Bất quá đó chỉ là lý thuyết, từ lâu hai con người này đã coi nhau như người nhà, chị chị em em đến hồn nhiên. Nghe Taehyung nói vậy, vẻ mặt Jie có thoáng buồn, nhưng rồi cô lại cho qua. Cô và anh đã kết thúc mối quan hệ lãng mạn từ lâu, kể từ khi Jeon Jungkook một lần nữa bước vào cuộc đời Taehyung. Jie là người chủ động bước ra, thậm chí thúc đẩy lại mối quan hệ mới của "bạn trai cũ". Tình cảm của cô đối với Taehyung thật kì lạ. Rõ ràng là yêu cậu ta, thậm chí muốn cưới cậu ta, nhưng giờ đây nhìn cậu ta hạnh phúc bên Jeon Jungkook, lòng lại thấy nhẹ nhõm.

Nhưng kệ đi, hiện tại có vẻ thằng bé rất hạnh phúc. Và đâu phải giữa cô và anh trở nên mâu thuẫn gì. Quan trọng là Jie thích nhìn Taehyung cười nhiều như bây giờ.


Chuyện là bộ phận Marketing quyết định xả quỹ cho một chuyến du lịch, cũng là tổ chức mừng lãnh đạo mới. Người ủng hộ nhất không ai khác chính là trưởng phòng Kim. Đi chơi cùng cả phòng tức là đi chơi cùng Jungkook, mà Jungkook chẳng phải là liều thuốc hạnh phúc của anh sao?

Duy chỉ có một điểm không ổn. Vẫn luôn là cái tên ấy làm Taehyung thấp thỏm không yên.

.

.

.

- Anh ở nhà phải tự chăm sóc bản thân đi nhé.

Jungkook đứng chống hông bên cạnh va li dặn dò Junho cùng vẻ mặt háo hức rõ ràng là đang hướng về một điều khác. Những lời ấy với anh coi như nước đổ lá khoai. Tên này quên nấu cơm, quên làm việc nhà, quên kiểm tra điện đóm nước nôi mới là chuyện lạ.

- Tại sao anh không được đi chứ - Junho mặt mếu xệu, bĩu môi nhìn cậu sắp bước khỏi cửa nhà.

- Em nói rồi mà, chuyến đi này nhân vật chính là trưởng phòng Kim. - Jungkook bỏ ngỏ câu ở đó để anh tự hiểu.

Thì đúng là như vậy. Junho và Taehyung vốn không thể hòa giải, cậu đâu thể để hai người ở cùng một chỗ mà đứng giữa chuốc họa vào thân. Cho nên, chuyến đi lần này chỉ có anh và cậu, ngoài việc Taehyung mặc định đó là "tuần trăng mật" ra, thì chẳng có điều gì bất hợp lý hết.

Phó phòng Jeon là người có mặt cuối cùng ở cổng tập đoàn.

- Aish, phó phòng Jeon trễ tận 10 phút.

- Tôi xin lỗi, Junho giữ tôi ghê quá.

- Hừ, có trưởng phòng Kim ở đây, sao cậu dám đến muộn chứ

Bạn nhân viên nữ cao giọng trêu chọc làm Jungkook ngần ngại nhìn người đang đứng dựa vào tường cách đó một khoảng. Cả phòng cho đến hôm nay gần như có thể xác định được mối quan hệ mờ ám này. Không cần biết Jungkook có bạn trai như thế nào, nhưng nhìn cách trưởng phòng Kim điềm nhiên ôm eo và chăm sóc cậu như vật báu thì chắc chắn một điều. Hai người con trai này yêu nhau.

Bất quá, yêu cũng chưa có nghĩa lý gì mấy, duy nhất trong trường hợp này.

- Họ thay anh mắng tôi rồi kìa - Jungkook tiến đến bên Taehyung ngay lập tức bị nựng cằm một cái.

- Thằng kia không đi theo em là ổn rồi.

- Taehyung! - Jungkook lập tức nhăn nhó - Anh bỏ cái kiểu đấy đi.

Taehyung không nói gì mà chỉ khoác lấy eo cậu đi về phía chiếc xe khách lớn.

Mỗi lần nhắc đến việc ấy, cả hai người lại lặng thinh một lúc mà để nó trôi qua cho mau. Cái mối quan hệ này, nói lãng mạn là đúng, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tình nghĩa. Jungkook luôn luôn sợ phải nghĩ đến cái "tội" mà mình đang tự gán lên ngực. Cái tội ấy người ta thường gọi là ngoại tình, nhưng cậu cố nghĩ nó theo một hướng tích cực hơn, để nó không phải một thứ đáng xấu hổ. Taehyung chỉ là người cậu muốn được ở bên và cùng vui vẻ, cũng có thể gọi là yêu. Bên còn lại, Junho là bạn trai cậu, người cậu muốn chăm sóc, muốn được chia sẻ cuộc sống cùng, và tiến xa hơn trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, cái đó cũng gọi là yêu chăng? Nếu thế thì Jeon Jungkook đa tình, và đang cùng Kim Taehyung bất chính.

Bất quá tất cả chỉ dừng ở đó. Cậu vẫn ở bên anh sau những suy nghĩ ngổn ngang.

Phải đến khi xe đã ra khỏi nội thành Seoul, anh mới bắt chuyện trở lại.

- Em đã đến Jeju bao giờ chưa?

Bất ngờ thay, lần này cậu lại đến đây cùng Taehyung cơ đấy.

- Rồi anh sẽ thấy, không chỉ là đặt chân đến, mà tôi đã để lại thứ gì ở Jeju.

Jungkook dựa đầu vào vai anh, đôi mắt nhắm hờ. Taehyung mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc cậu.


Đảo Jeju mùa hạ cũng có cái đẹp riêng của nó. Khí hậu đã dễ chịu hơn rất nhiều với hơi ẩm và nhiệt độ hợp lý. Taehyung và Jungkook dẫn đầu đoàn bước vào đại sảnh của một khu nghỉ dưỡng lớn nhất trên đảo, đằng sau họ là những tiếng trầm trồ và sung sướng.

- Xịn, xịn quá.

- Đúng là dày công đợi trưởng phòng Kim đến quả không uổng.

- Anh Kim, chính anh đã mang chúng tôi đến nơi này.

Taehyung cười hiền gật đầu trước những câu ngon ngọt của mọi người. Từ khi bộ phận có lãnh đạo trẻ đi đầu, năng suất tăng cao và vai trò trong tập đoàn đặc biệt lớn mạnh do những chiến lược đưa ra đều vô cùng hợp lý. Nhân tố lớn nhất trong sự vươn lên ngoạn mục ấy, đương nhiên phải kể đến sự phối hợp ăn ý của Trưởng phòng Kim và Phó phòng Jeon.

Ai nhìn thấy họ bàn bạc công việc thì ngưỡng mộ phải biết. Bên ngoài thì ủy mị như vậy, nhưng mỗi khi đã đặt giấy tờ trước mặt, hai người đàn ông đều vô cùng nghiêm chỉnh và tâm huyết. Họ đã từng nghe nhiều trận tranh cãi lớn của hai người phát ra từ phòng anh Kim, xem ra Jungkook đưa ra vô cùng nhiều chứng kiến. Qua nhiều lần phản bác nhau và lấy ý kiến chung, thì những kế hoạch và sản phẩm truyền thông đưa ra đều khiến mọi người trầm trồ về độ đầu tư và chất xám đặt vào. Hệ quả là hai nhân tài trẻ này trong công ty càng có thêm nhiều sự chú ý.


Trở lại với chuyến đi, cậu và anh đang đứng trước cửa phòng khách sạn.

- Anh xin em đấy.

- Anh có biết như thế có thể gây ra nhiều phiền toái và lùm xùm như thế nào không?

- Junho không ở đây, người của công ty cũng không ở đây. Còn cả phòng thì thậm chí đã nhìn thấy anh hôn em rồi. Còn lo cái gì?

Taehyung nói đến cuối thì bị Jungkook má đỏ nhéo cho một cái thật đau. Cậu vẫn không thể hiểu nổi độ mặt dày của tên đứng trước mặt. Chuyện họ đang phân vân từ nãy đến giờ chính là phòng ở. Jungkook biết đi với anh tức là phải ở chung phòng mới chịu, nhưng đây là cả một sự rủi ro. Ở khu nghỉ dưỡng cao cấp với sức chứa lớn như thế này, người biết họ chưa chắc đã là không có. Tên của anh và cậu đã từng xuất hiện trên những mặt báo kinh doanh do những thành tựu hai người cùng đóng góp cho tập đoàn thời gian vừa rồi. Trên ảnh do sơ ý mà đã để lộ ra nhiều khoảnh khắc vô cùng thân thiết, thậm chí Jungkook còn được nhiều bạn nhân viên cho xem những bình luận gán ghép của người ngoài cuộc. Dù cơ hội có là 1% thôi, nếu để ai đó biết thân thế hai người và nhìn thấy cùng bước vào căn phòng này, mọi chuyện sẽ lại thổi bùng lên đến khó kiểm soát.

Đấy là những gì xảy ra trong đầu Jungkook. Bất quá nhìn xem, cậu dù có bất an đến đâu, thì cũng đã bị Taehyung kéo cả người lẫn va li vô phòng rồi.


- Chiều nay chưa có lịch trình gì của cả đoàn, anh có thể dẫn em đi xung quanh.


- Hơ, tôi mới nên là người dắt mũi anh đi thăm thú. Đồ nhà quê - Jungkook bĩu môi nhìn Taehyung hí hửng ngồi trên giường.

Cậu đang đứng hướng về phía cửa kính, vươn vai nhìn về phía hồ bơi thì bị người kia ôm chầm lấy, kéo ngược về phía chiếc giường đôi rộng.

- Jungkookie, Jungkookie, Jungkookie - Taehyung đè cậu xuống tấm chăn rồi nằm lên trên. Anh lại mơn man vùng cổ, hôn nhẹ rồi cứ gọi tên cậu như vậy.

Jungkook mỗi lần bị như vậy vẫn chỉ biết im lặng, môi mím chặt để không thở quá mạnh. Taehyung luôn thích gần gũi như vậy, thậm chí cứ tỏ ra nửa đáng yêu, nửa câu dẫn khiến cậu không chỉ ngại ngùng mà vô cùng bối rối. Ở tư thế này với anh từ đó đến giờ đã không ít lần, nhưng Taehyung vẫn chưa bao giờ tiến xa hơn việc hôn hay ôm ấp trò chuyện. Vậy mà hôm nay anh lại nói câu ấy.

- Mong đến đêm nay quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com