2.21
Buổi tối tại Jeju, nhưng là một mùa hè đầy gió.
Trên con đường ven biển, có rất nhiều người qua lại hóng mát và trò chuyện, bao gồm hai người con trai kia.
- Người ta nhìn kia kìa!
- Thì kệ người ta chứ.
- Anh điên à, nhỡ họ biết chúng ta là ai thì sao?
- Không sao đâu, làm như anh với em nổi tiếng lắm ấy.
- Thì thật mà
Jungkook cười cười huých người đằng sau đang ôm chặt mình một cái. Vẫn là khu nghỉ dưỡng sát biển ấy, nếu mùa đông năm trước cậu co quắp đi bên cạnh Junho trên con đường vắng, làm nũng anh đến phát mệt, thì hiện tại cậu đang ngượng ngùng trong vòng tay Taehyung, liếc qua liếc lại xung quanh vì sợ người ta chỉ trỏ. Anh còn thỉnh thoảng hôn lên tóc cậu.
- Anh ước gì có thể như thế này mãi....
Mỗi lần bên cạnh Jungkook, Taehyung thấy mình như đang ở trên thiên đàng. Anh yêu cậu, tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Cách cậu ngượng ngùng khi anh nói những câu sến súa. Cách cậu cười nức nở vì những trò con bò của anh. Những lần họ trêu chọc nhau không thôi vì những chuyện nhỏ nhặt. Những tràng cười giòn tan vì những thứ người ta thấy nhạt nhẽo, nhưng không hiểu sao cứ chạm mắt người còn lại, lập tức trở thành chuyện buồn cười. Và cả những giây phút anh được thân mật với cậu, được biết cái hương vị ám muội cùng một Jungkook trưởng thành và nóng bỏng hơn bao giờ hết. Muôn màu của tình yêu tưởng như họ đã nếm qua đủ, nhưng Taehyung vẫn ước, ước gì có thể như thế này mãi.
Jungkook không trả lời. Cậu lại nhìn xa xăm về phía biển, những con sóng lớn ban tối vỗ vào bờ, đôi khi bắn cả vào gấu quần cậu. Taehyung những ngày gần đầy thật tuyệt vời, và chính cậu cũng thấy đây như một giấc mơ. Khung cảnh này không biết cậu đã bao nhiều lần chỉ dám tưởng tượng trong, vậy mà giờ mồn một hiện ra trước mắt. Những cảm xúc cậu đang nhận được là thật, Taehyung đang hôn lên tóc cậu cũng là thật. Jungkook khẽ nắm lấy tay anh đang ghì chặt trước bụng mình thở dài:
- Taehyung, chúng ta vẫn có thể như thế này...
Điện thoại trong túi quần cậu bỗng đổ chuông. Taehyung bật cười chua chát:
- Không, không bao giờ Jungkookie.
Anh nhẹ nhàng buông cậu ra rồi đứng quay lưng lại. Jungkook ái ngại nhìn số người gọi mà cả hai đều đã đoán được.
- Em đây
Sao không gọi về cho anh vậy?
- Thì... Em đang định gọi cho anh mà.
Taehyung bỗng nắm tay lại thành nắm đấm.
Em ăn uống thế nào rồi, đi chơi có mệt không?
- Không sao đâu. Ở đây thích lắm. Người cần ăn uống đầy đủ là anh ý.
Ai kia lại nuốt nước bọt một cái ực.
Anh trổ tài đầu bếp, về nhà sẽ cho em chiêm ngưỡng
Cái giọng hí hứng của Junho làm cậu bật cười khanh khách.
- Được, về nhà hãy xem ai béo hơn
Taehyung cảm thấy có gì đó nhoi nhói trong lòng. Nụ cười ấy của Jungkook là hạnh phúc thật. Có lẽ cậu đã sống cùng hắn 5 năm nay rồi, ai mà biết họ đã có những kỉ niệm gì với nhau, và liệu khoảng thời gian cùng với anh có còn là gì trong tâm trí cậu? Năm ấy Taehyung cũng tự hào vì nấu được một bữa ăn cho Jungkook.
Tên ấy có ở bên cạnh em nhiều không đấy?
Taehyung thấy cậu quay sang liếc mình thì đã đoán được người kia hỏi gì. Anh dùng ánh mắt thách thức nhìn cậu
- Trưởng phòng Kim... anh ấy là trưởng đoàn, đương nhiên phải luôn ở cùng mọi người rồi.
Khóe môi người kia khẽ nhếch lên đầy trêu trọc.
Vậy những lúc cả đoàn tự do đi lại thì sao?
- Anh hỏi gì kì vậy?
Anh hỏi thôi?
Jungkook khó xử nhìn xuống mặt đất, cậu biết rõ có ánh mắt nào đằng kia đang dán chặt vào mình.
- Em... cũng đi với anh ấy. Dù sao từ hồi ở Mỹ về anh ấy cũng chỉ thân với mỗi mình em.
Thân với mỗi mình em?
- Vâng
Hắn mê em thì có.
- Anh... Không phải thế.
Jungkook, anh không cần biết hắn là bạn trai thật sự của tiểu thư họ Ahn kia hay không, nhưng ánh mắt hắn nhìn em vẫn không thay đổi so với 5 năm về trước.
- Junho, anh thì biết cái gì chứ!
Đầu máy bên kia im bặt. Jungkook có hơi nóng nảy khi anh đề cập đến quá khứ trước kia, liền dịu giọng lại.
- Em đi nghỉ đây, anh không có ca trực đêm nay sao?
Anh chuẩn bị đến viện đây.
- Vậy đi đi kẻo muộn.
Jungkook, anh yêu em.
Cậu khẽ liếc vội Taehyung đã bước đi một khoảng khá xa, bóng lưng anh cô độc giữa dòng người vui vẻ chụp ảnh và cười đùa.
- Em yêu anh
Jungkook tắt máy rồi chạy đến kéo tay anh lại.
- Taehyungie.
Tay cậu khẽ bị đẩy ra
- Đừng gọi anh như vậy, khi em vừa nói yêu người khác.
- Tôi...
- Jungkookie, em là loại người như vậy thật sao?
- Taehyung, anh nói gì vậy?
Jungkook đã thấy đáy mắt người phía trước có chút rung động liền hốt hoảng ôm chầm lấy anh.
- Jungkookie, rốt cuộc em có yêu anh không?
Taehyung đứng yên để cho cậu giữ lấy mình. Anh không muốn đẩy cậu ra, nhưng dặn lòng cũng không thể trả lại cái ôm ấy. Anh nghĩ những giọt nước mắt của mình đã rơi xuống đỉnh đầu cậu.
- Taehyung, Taehyung à, sao lại khóc chứ.
Jungkook giật mình khi nghe thấy tiếng nghẹn ngào cố che giấu của tấm thân phía trước. Cậu lấy tay gạt nhanh những giọt nước mắt trên khuôn mặt tuyệt trần mà cậu chưa bao giờ ngắm nhìn đủ.
- Taehyung, để tôi dẫn anh đến nơi này.
Jungkook nắm lấy tay anh kéo đi. Suốt dọc đường đã có bao nhiêu người ái ngại nhìn hình ảnh ấy. Hai người con trai vô cùng đẹp, nhưng một người thì đang khóc. Người còn lại cũng như đang ngồi trên đống lửa vội vàng kéo tay người kia đi. Chắc là hai người yêu nhau. Người ta thấy chuyện đó thật kì lạ.
Taehyung thẫn thờ bước theo cậu, khi bàn tay anh được buông ra thì trước mặt xuất hiện một chiếc cây lớn.
Jungkook nhìn anh rồi lại nhìn về phía chiếc cây.
- Taehyung, anh biết những tấm thiệp kia là gì không?
Taehyung tiến đến gần một cành cây vươn ra xa nhất, Jungkook lẽo đẽo nắm lấy tay anh đi theo.
- Chúc mừng năm mới.
Taehyung nhàn nhạt nói, nãy giờ anh vẫn chưa nhìn cậu một lần nào.
- Taehyung, anh đi tìm chiếc thiệp có tên anh đi.
Jungkook cười tươi, hai chiếc răng thỏ lộ ra làm Taehyung muốn tan chảy, anh nhìn vào đôi mắt khi cười thì phần đuôi nhăn lại. Có lẽ anh lại thua trước vẻ đáng yêu này rồi.
- Có tên anh á?
Jungkook gật gật.
- Mùa đông 4 năm trước. Thực ra là đúng vào ngày sinh nhật anh. Lúc ấy tôi đang ở đây.
Taehyung nhíu mày.
- Với Junho à?
- Đại loại vậy, nhưng tôi đến đây một mình.
Taehyung lặng im đưa mắt qua từng tấm thiệp đỏ trên tán cây rộng lớn.
- Taehyung, lúc ấy tôi mới chặn nốt địa chỉ email của anh, còn nhớ không?
Anh nhăn nhó, những điều ấy mỗi lần nhắc đến làm anh khó chịu vô cùng.
- Không nhớ gì hết.
- Ha, tôi xin lỗi. Nhưng lúc ấy, tôi vẫn nhớ anh lắm.
- ...
- Tôi không biết mình phải chúc mừng sinh nhật anh như thế nào, nên đã viết lên đây, tiện thể chúc mừng năm mới luôn.
Taehyung bật cười.
- Tiện nhỉ?
Jungkook thấy anh đã xuôi xuôi liền ôm lấy thật chặt.
- Taehyungie, lúc ấy tôi nghĩ mình vẫn yêu anh.
- Ồ, vậy sao?
- Ừm. Thế còn anh?
- Hừm, để xem nào. Lúc ấy anh đang nằm trong bệnh viện.
- Cái gì?!!
- Ồ, Jungkookie, em không biết anh đã phải chịu đựng những gì vì em đâu.
Jungkook thấy ánh mắt Taehyung đầy một mảng tối liền thấy rùng mình, cậu lí nhí kéo áo anh.
- Anh bị làm sao à?
Taehyung nhìn bộ dạng sợ sệt của cậu liền cười nhẹ.
- Cho anh xem cái thiệp đi đã.
- Rõ!
Jungkook làm điệu bộ nghiêm chỉnh của quân nhân hô thật to rồi chạy đi làm Taehyung không nhịn được cười. Một lúc sau cậu quay lại với một chiếc thiệp màu đỏ.
- May quá, cái cây này to lắm, may mà không bị lấy mất.
- Hay là em vừa tự viết vậy?
- Làm gì có. Tôi còn nhớ rõ nó ở cành nào cơ nhé. Anh đọc đi.
Taehyung tủm tỉm cười mở chiếc thiệp ra đọc.
- "Cầu trời cho chúng ta gặp lại, vì...", sao em lại gạch đi?
- Hết chỗ rồi chứ sao.
- Đấy là vì sao mất tận 5 năm năm để anh quay lại với em đấy - Taehyung ghẹo lại
- Hừ, không có chuyện đấy đâu.
- Thế em định viết gì?
Jungkook nhìn anh một hồi lâu.
- Taehyung, lúc ấy anh có yêu tôi không?
- Anh vẫn luôn yêu em, chỉ là nhận ra lúc nào thôi
- Tôi đã định viết "...vì tôi đã từng rất yêu anh"
Taehyung nghe cậu nói, mắt dán chặt vào câu viết để ngỏ, lòng anh lại quặn lên một đợt.
- Vậy rốt cuộc em có yêu anh không?
- Taehyungie, tôi không biết nữa.
- Jungkookie, đừng gọi anh như vậy khi em còn không thể xác định được anh là gì với em.
Jungkook đứng ngơ ra nhìn anh mặt lạnh nhìn đi chỗ khác. Lúc ấy có lẽ cậu đã thấy sợ.
- Taehyung, anh không phải người yêu của tôi.
- Anh biết.
Taehyung thấy tim mình như rơi xuống vực thẳm. Thì ra đó là câu trả lời của cậu.
- Nhưng tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều.
Jungkook dõng dạc nói. Trước giờ cậu vẫn luôn xác định được tình cảm ấy là đúng. Chỉ có điều Taehyung chưa hiểu.
- Em có biết em đang mâu thuẫn như thế nào không?
- Không, không hề mâu thuẫn.
- Em nói một người em không yêu là người yêu của em, còn tôi thì là kẻ thừa để em ngoại tình sao?
- Taehyung, đôi khi mọi chuyện không đơn giản là yêu.
- Em chỉ đang biện minh cho bản thân mình thôi.
- Taehyung, tôi yêu anh, và chưa yêu ai nhiều hơn anh. Nhưng tôi vẫn phải làm rõ, Junho là người hiện tại tôi quyết định ở bên.
- Anh không hiểu. Mẹ nó, em nói cái mẹ gì vậy? Mẹ nó Jungkookie, sao em cứ phải làm rối mọi chuyện lên vậy?
Taehyung nhìn cậu điềm nhiên nói ra những câu vô trách nhiệm như vậy thì bắt đầu điên lên.
Jungkook biết Taehyung đang cực kì mất bình tĩnh, bất quá tình huống này cậu đã lường trước từ lâu rồi.
- Taehyung, quyết định ở bên anh một lần nữa, tôi đã suy tính rất nhiều. Và ai nói tôi không nghĩ đến chuyện bỏ Junho ở lại chứ? Nhưng tôi không thể Taehyung à. Đôi khi tôi muốn anh hiểu một điều, dù tôi có yêu anh nhường nào, thì Junho vẫn đem lại cho tôi những thứ anh không thể.
Taehyung im lặng nhìn về phía màn đêm.
- Taehyung, khi anh rời xa tôi, ai nói tôi không đau khổ? Taehyung, ngày ấy anh không cho tôi cùng anh đến sân bay, nhưng tôi vẫn đến. Taehyung à, anh đã đi ngang qua tôi đấy. Tôi đã đau thế nào khi nhìn anh đi mà không thể nói một câu từ biệt, anh biết được không? Ồ, vậy mà anh quay người lại, nhưng cũng không nhìn thấy tôi. Rồi anh đi. Tôi ở lại đã khóc rất nhiều. Tôi khóc trong căn nhà ấy nhiều đến nỗi nó trở thành một địa ngục đối với tôi, vì bất cứ thứ gì nhìn vào đều có anh, điều đó làm tôi phát hãi. Taehyung, tôi biết mình yêu anh từ ngày ấy. Yêu anh sâu đậm và cuồng si đến mức không thể quay đầu lại.
Taehyung vẫn lặng người, tim anh đập ngày càng nhanh trong lồng ngực.
- Nhưng rồi Junho vẫn ở đó. Hồi đấy anh nói thì tôi không tin, nhưng hóa ra anh ấy yêu tôi ngay từ đầu thật. Junho là người vực tôi dậy, sau tất cả những đau thương mà anh gây ra. Anh ấy không bắt tôi phải đáp trả tình cảm của anh ấy đâu Taehyung à. Anh ấy hàng ngày chăm sóc tôi, trò chuyện và làm tôi vui, anh ấy giúp tôi tìm một căn nhà mới để quên đi được anh. Anh ấy ngày ngày ở bên tôi, chứng kiến tôi khóc lóc vì một kẻ khác. Việc ấy cũng khá đau lòng chứ nhỉ?
- Nhưng em...
- Ban đầu tôi vẫn chỉ luôn coi Junho là bạn. Một người bạn mà có mơ tôi cũng không nghĩ sẽ đến bên mình. Bất quá, dần dần Junho trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi chấp nhận bắt đầu một mối quan hệ với anh ấy.
- Ha, cuối cùng cũng nói ra.
- Còn anh thì bắt đầu quá đáng rồi đấy! - Jungkook vẫn thấy Taehyung như muốn đổ lỗi cho mình thì cũng gắt gỏng lại.
- ...
- Taehyung, tôi cũng phải chiến đấu, chiến đấu rất nhiều. Tâm trí tôi thì luôn luôn hướng về anh, tôi đọc những email anh viết đến mỗi lần là lại nhoi nhói trong lòng. Nhưng Taehyung, đối với tôi, yêu anh lúc ấy là cực hình, là chết. Tôi sao có thể tiếp tục sống như vậy vì một người quá đỗi bạc bẽo.
Taehyung bắt đầu không giữ nổi hơi thở ổn định, chân anh run lên từng đợt vì một cỗ cảm xúc phức tạp chuẩn bị bùng phát.
- Junho rất tốt, Junho đã thay anh ở bên tôi lúc đó, tôi đã nghĩ như vậy Taehyung à. Chả có nghĩa lý gì nếu tôi mặc kệ và hờ hững với anh ta để ngu ngốc đắm đuối theo anh cả. Tôi cuối cùng chặn hết mọi liên lạc cũng là vì như vậy. Tại thời điểm ấy tôi muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ này với Junho. Mọi chuyện tiến triển vô cùng tốt. Cho đến khi anh quay lại.
Taehyung bật cười, nụ cười lớn đầy chua chát làm Jungkook nổi da gà.
- Vậy sao? Anh quay lại là tội đồ. Là để hành hạ em một lần nữa sao?
- Taehyung, tôi đã nghĩ như vậy đấy, nếu như anh không nói yêu tôi.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Taehyung đột ngột xé toạc chiếc thiệp trên tay cùng với một tiếng gầm lớn, anh xé chiếc thiệp thành nhiều tấm vụn rồi ném nó vào mặt cậu không thương tiếc.
- Jeon Jungkook, em nghĩ chỉ mình tôi biết hành hạ em sao? Nói xem, ngày em viết tấm thiệp "sinh nhật kiêm chúc mừng năm mới" chết tiệt kia, tôi đang hứng chịu những gì. Jeon Jungkook, tôi cũng phát điên vì em, tôi nhớ em đến muốn lấy tim mình ra mà bóp nát một lần cho khỏi quặn thắt. Em như một con ma ám lấy tôi, xuất hiện mọi lúc trong trí óc tôi, nhưng không một dòng chữ nào tôi nhận được từ điện thoại hay bất kì một cái gì khác là của em. Jeon Jungkook, em cũng dã man lắm chứ. Tôi đã nghĩ em là niềm vui duy nhất của tôi, dù có ở đâu thì tôi cùng em vẫn có thể vui vẻ trò chuyện và thân thiết, đến suốt cuộc đời này.
- ...
- Nhưng tôi lầm, tôi quá ngu ngốc khi nghĩ em sẽ luôn ở đó. Em trong một cái chớp mắt biến mất, để lại tôi hoang mang ở cái nơi xa hoắc, lạ lẫm và thô lỗ. Ngày ấy, tôi vì nhớ em đến dại dột mà tự đưa mình vào chỗ chết. Tôi bị đánh đập vì Jeon Jungkook, và lúc ấy tôi đã nghĩ có một Jeon Jungkook xinh đẹp và thuần khiết nằm bên vũng máu của mình. Nói xem, có phải một mình tôi biết hành hạ em không?
Taehyung vừa nói vừa thở, giọng anh khàn đặc lại vô cùng khó nghe, nhưng càng nói những giọt nước mắt càng ràn rụa. Jungkook nhìn bộ dạng của anh thê thảm vô cùng mà chân tay bủn rủn. Những gì anh vừa nói, quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.
- T... Taehyungie...
- Đã nói là đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên như vậy.
- Taehyungie... xin lỗi, thực sự xin lỗi.
Jungkook không khóc, sau tất cả những điều anh nói, tất cả những gì cậu cảm nhận được trong lòng chỉ dừng lại ở một chữ tiếc.
- Taehyungie, ông trời thật nhẫn tâm phải không?
Anh đưa ánh mắt dàn dụa nước mắt nhìn cậu, ánh mắt vẫn tràn đầy trách móc và cả sự đau đớn, uất ức và bi thương.
- Taehyungie, thì ra anh yêu tôi nhiều đến vậy. Thì ra cả hai chúng ta khi không ở bên nhau có thể thành ra tàn tạ đến như vậy. Nhưng Taehyung, sai thời điểm, thì vẫn là sai thôi.
Taehyung cắn chặt môi đến bật máu, anh run rẩy nắm lấy vai cậu.
- Jungkookie, anh yêu em, bây giờ anh đã nói rồi. Anh yêu em, yêu em tự bao giờ cũng không biết. Nhưng anh yêu em rất nhiều. Anh xin em, đừng để anh phải khổ cực như thế này nữa.
Jungkook cảm nhận thấy vai mình bị nắm lấy đau rát, ánh mắt đầy nước của Taehyung xoáy thẳng vào tâm can làm Jungkook nghĩ mình muốn ngất đi vì căng thẳng. Anh phều phào cầu xin cậu hãy bên anh, anh gục xuống vai cậu vì mỏi mệt.
Những giọt nước mắt của Jeon Jungkook cuối cùng rơi xuống.
- Taehyung, em xin lỗi - Jungkook kìm lòng không để cho những giọt nước mắt làm mình yếu đuối.
- ...
- Kim Taehyung, thật vui vì biết anh yêu tôi rất nhiều. Nhưng tôi xin lỗi.
Jungkook lại thấy thân thể đang gục vào vai mình run bần bật.
- Taehyung, đã đến tuổi này rồi, tình yêu không phải thứ duy nhất quyết định tất cả. Tôi và anh yêu nhau đến ngu si, và có lẽ ông trời có sự chừng phạt riêng cho sự thiếu suy nghĩ ấy. Kim Taehyung, phải chăng tôi nói yêu anh vào đêm chúng ta đứng trước mặt hồ đóng băng ấy. Phải chăng tôi nói tôi cũng cần anh. Nhưng tôi đã sợ, sợ anh ruồng rẫy tôi, và tất cả quay về điểm ban đầu. Tôi sợ mất anh.
- ...
- Nhưng rồi tôi vẫn mất anh đấy thôi. Kim Taehyung, phải chăng anh cũng nên nói yêu tôi, trước khi tôi vì quá đau đớn mà không thể nghĩ về anh nữa.
Tiếng chuông điểm nửa đêm vang lên đâu đó. Đèn điện xung quanh vụt tắt. Những con gió buốt lạnh của nơi gọi là Hàn Quốc vẫn ập đến, luồn vào từng khe áo và làm đau những con tim đang gào thét vì nhau.
Taehyung hôn Jungkook. Anh hôn cậu như ngày mai đôi môi ấy sẽ biến mất. Anh hôn cậu để cậu đừng nói nữa, để 5 năm đau đớn vừa qua trôi vào dĩ vãng. Jungkook quá tàn nhẫn, nhưng anh biết làm sao đây? Nói anh không hiểu ý cậu nói nãy giờ chính là nói dối. Có yêu nhau đến đâu, thì Taehyung vẫn chỉ là người đến sau. Nó chính xác là như vậy đấy. Trong khi anh mò mẫm trong mớ tình cảm của mình, thì Jungkook đã được một người khác chiếm lấy. Kim Taehyung kém cỏi giờ đây quay lại với danh nghĩa người tình, cố gắng lấy lại những gì anh tưởng là của mình, nhưng suy cho cùng chưa bao giờ có được. Jeon Jungkook yêu anh, nhưng cậu nói rồi, Junho là người chắc chắn có thể cho cậu một cuộc sống yên ấm và đủ đầy, còn Taehyung, cậu không thể chắc chắn. 5 năm là khoảng thời gian đủ lâu để một mối quan hệ đi vào giai đoạn bền vững đến khó nói bỏ là bỏ. Jungkook có thể không yêu Junho, nhưng hắn ta là người cho cậu cảm giác an toàn, là một người cậu tin sẽ luôn ở bên cậu và cùng cậu xây đắp một cuộc sống viên mãn sau này. Taehyung cũng yêu cậu, thậm chí cứ cho là họ là định mệnh của nhau đi. Nhưng thời điểm đã sai, thì cũng chẳng thể đi về đâu cả.
Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một hạt cát để xây dựng một lâu đài mang tên hôn nhân. Để vứt hết một mối quan hệ kì công xây dựng như vậy và lại một lần nữa chạy theo cái lãng mạn thời sinh viên, cái tình yêu đẹp thật đẹp mà cũng bao đau đớn, cái tình yêu ngây ngô và ẩn hiện nhưng lại sâu nặng vô cùng. Đó là điều không phải chỉ Jungkook, mà rất nhiều người trên đời này đều không dám làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com