2.22
- Ưm...
- ...
- Mm... Taehyungie...
- ...
- Taehyungie... Đau...
Đôi môi hồng đã sớm sưng tấy lên của cậu lúc ấy mới được buông ra. Jungkook thở dốc, bàng hoàng trước khuôn mặt tuyệt mỹ đang đau đáu nhìn cậu.
- Taehyung... nhỡ có người...
Anh không trả lời, nhẹ nới lỏng vòng tay sau gáy cậu. Jungkook lập tức cảm nhận được hơi lạnh của ban đêm tràn vào lồng ngực ngay khi rời khỏi cái siết chặt của Taehyung.
- Chúng ta về được không?
Jungkook lí nhí hỏi anh, nãy giờ con người ấy nghĩ gì thực sự không ai biết.
Taehyung nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo khoác của anh rồi bước đi.
- Này, tôi đang nằm mơ sao?
- Không đâu, chắc chắn là họ, thì ra là tình nhân
- Nghĩ ngay cho quả tít giật gân cái đi!
- Không quan trọng, mấy tấm này mà lên thì tiền vào túi chúng ta như nước!
.
.
.
Taehyung mở cửa phòng rồi mạnh bạo kéo cậu vào trong.
- Anh sao vậy!?
Jungkook nhăn nhó kêu lên. Từ nãy đến giờ cậu bị Taehyung dắt đi làm chúi ngã mấy lần, mỗi lần như vậy anh còn không thèm quay đầu lại xem cậu thế nào.
Taehyung vẫn không thèm trả lời, anh cứ đứng quay lưng vào cậu. Đèn phòng ngủ chưa bật hết làm mọi thứ thật tối tăm, tối cả một mảng trên khuôn mặt góc cạnh lạnh tanh của anh.
Jungkook sợ sệt nhìn bóng lưng ấy, tiến đến vòng tay qua eo anh:
- Taehyung, tôi không muốn anh như thế này...
Chưa kịp dứt hơi hai tay cậu đã bị nắm lấy. Thân ảnh kia xoay lại, cầm hai tay cậu giơ lên không trung. Mắt anh mờ mịt xoáy thẳng vào nhãn tâm. Jungkook bất giác rùng mình.
Hai cổ tay cậu vẫn bị anh giữ trên cao, nhưng bất chợt anh tiến đến vùng cổ cậu, tay còn lại ép vùng hạ bộ cậu vào của anh mà cọ sát.
- Anh...
- Em im đi.
Taehyung kịch liệt mút mát từng phần cổ, sau mỗi lần đều để lại những vết đỏ gợi tình. Tay anh bóp chặt mông cậu qua lớp quần, ép chặt thứ đang cương lên trong anh vào đũng quần cậu. Jungkook mở to mắt nhìn vào hư không, cả thân thể như tê liệt mà để anh điều khiển. Hai tay cậu đã rã rời vì giơ lên không trung quá lâu, chân run run muốn khuỵu xuống nhưng đã được anh xốc lên bằng những cú bóp thật mạnh vào vùng thịt nõn nà phía sau. Cổ cậu để hở giờ đây tràn ngập mùi nước miếng của Taehyung và những tiếng gầm gừ phát ra của anh làm tai cậu đỏ ửng.
- Jeon Jungkook, em có biết tôi đang làm gì không?
Taehyung nói đứt quãng qua từng lần dùng môi thít chặt một vùng da của cậu rồi lại buông ra. Anh nhìn những dấu vết để lại mờ mờ trong ánh đèn tối mà cười nhẹ chua chát
Jungkook sao có thể nghe thấy anh vừa nói gì. Miệng cậu há hốc thở, từng tiếng ú ớ phát ra như thể bị câm. Mỗi lần Taehyung cắn, cậu chỉ muốn hét lên nói anh dừng lại, nhưng một lực vô hình nào đó khiến cổ họng như cạn khô.
Taehyung rời tay khỏi vùng dưới, anh đưa hai ngón vào trong khoang miệng đang khó nhọc hô hấp của cậu.
- Cắn đi
Một màng nước đã bao phủ khóe mắt cậu. Cách anh nhìn cậu bây giờ quá đỗi đáng sợ. Jungkook theo quán tính mà ngậm miệng lại, nhưng vô tình lưỡi lại tạo nên nhiều chuyển động như nút lấy ngón tay kia. Taehyung thản nhiên nhìn cậu khó chịu đến phát nghẹn, anh nhìn chăm chăm vào vẻ mặt hoảng hốt và sợ sệt của cậu.
- Cắn đi, trước khi anh bắt em ngậm thứ khác.
Jungkook không kiểm soát được mà ho ra. Có vẻ ngón tay anh vừa cắm quá sâu vào cổ họng cậu. Từng dòng nước miếng theo bàn tay Taehyung mà chảy ra ướt át.
Mắt cậu nhắm thật chặt để ngăn hàng nước mắt không rơi ra. Cậu không hiểu hành động của anh lúc này. Cậu không dám nói, nếu nói sẽ lập tức nôn vào người anh mất. Taehyung cứ nhìn cậu bằng đôi mắt như vô hồn. Rốt cuộc anh muốn gì, rốt cuộc cậu phải làm gì để anh ngừng nhìn cậu như vậy.
Taehyung đột ngột rút hai ngón tay ra làm cậu lập tức ho sặc sụa vào người anh, tưởng như nội tạng đã nhạo cả lên vì những trận ho ấy, cậu ngẩng lên nhìn anh như một kẻ tù đày. Câu nói ấy quả thật rất bạo gan.
- Anh đi chết đi.
Taehyung nghiến răng nhìn cậu, anh buông hai cổ tay cậu đã mỏi như trên không ra rồi đặt chúng lên vai mình. Jungkook cũng không ngại mà vịn lấy anh, nếu không sẽ ngã sóng soài mất.
- Jungkookie, nếu chết đi mà được em một lần không coi anh là người tình, thì cũng đáng nhỉ.
- Anh điên à!
Jungkook hét lên, cậu không ngờ Taehyung lại có thể nói những điều như vậy. Bất quá nỗi đau ấy, so sánh như vậy cũng không phải quá đà.
Cậu nhắm nghiền mắt, cánh tay một lần nữa lại trượt qua vai anh rồi ôm lấy cổ. Taehyung thấy cậu đã mềm lòng ngoan ngoãn liền mỉm cười.
- Anh muốn em.
Jungkook vẫn hờ hững nhắm mắt. Những hành động vừa rồi đã nói lên quá rõ ham muốn của Taehyung rồi.
- Anh cũng bạo lực nhỉ.
- Em cũng thật cứng đầu.
Taehyung vuốt lấy lưng cậu cho xuôi, đôi môi giờ đây đặt lên trên vai cậu từng nụ hôn nhẹ mà ngọt ngào.
- Lúc nãy anh tức cái gì vậy?
Taehyung ngừng lại một chút.
- Chẳng tức cái gì cả.
- Không tức mà móc họng tôi như họng gà thế à?
- Gì chứ, so sánh như hâm.
Anh khúc khích rồi lại hôn nhẹ khắp cổ và khuôn mặt cậu, Jungkook mệt mỏi nhìn Taehyung lúc này lại trở về cái tên sến sẩm và đầy dục vọng mà cậu đã quá quen rồi.
- Anh không có ý làm em đau.
Cậu bật cười.
- Bây giờ tôi đi giết người mà cũng nói thế thì có được tha không?
- Ai nói anh cần em tha?
Taehyung lại luồn tay vào trong áo cậu. Nãy giờ anh vẫn luôn khao khát cơ thể này.
- Hết khóc rồi đến tra tấn, hết tra tấn lại đến cái vụ này. Bộ anh bị điên à?
Jungkook mồm thì tỏ vẻ độc đoán nhưng vẫn cứ bám lấy vai người kia để cho đôi tay ấy di chuyển ngày càng mãnh liệt, cơ thể cậu cũng thuận tiện mà khẽ mơn trớn theo từng cú vuốt ve, như muốn chỉ cho bàn tay kia hãy chạm đến đúng vị trí.
Taehyung cũng cười cười. Mọi thứ xảy ra trong đêm nay thật khó hiểu.
Lúc Jungkook nói những lời đau đớn với anh thì những giọt nước mắt ấy là thật. Anh đau và cũng thấy tức cười cho bản thân mình. Rồi lại có thứ gì đó trong anh muốn bỏ ngoài tai tất cả những sự thật phũ phàng ấy. Jungkook là của người khác thì sao chứ. Jungkookie yêu anh, còn anh thì yêu cậu nhiều hơn nữa kia. "Sai thời điểm" thì sao chứ? Kệ hết mẹ đi.
Suy cho cùng thì anh và cậu lại cùng kéo nhau vào những hành động tội lỗi này, một lần nữa.
Đến đâu thì đến
- Jungkookie, hôm nay anh sẽ không dừng lại đâu.
- Taehyungie, bây giờ tôi gọi anh như thế được chưa?
- Được - Taehyung cười rồi lại hôn cậu.
- Taehyungie, hôm nay tôi sẽ điên thử một lần cùng anh.
Chỉ đợi có vậy, hai người con trai ấy vồ lấy nhau. Chính xác là như vậy. Quần áo họ bị lột tung ra từ lúc nào, mỗi mảnh một nơi. Họ quấn quýt trên giường, tiếng thở mạnh của Jungkook hòa cùng những cái rên bằng chất giọng trầm của Taehyung tạo nên một bản hòa ca của nhục dục. Hai thân thể trần truồng không một giây nào để nhau nghỉ ngơi. Họ hết vuốt ve nơi này đến mân mê nơi khác, dấu hôn đỏ phủ khắp nơi. Bỗng Jungkook chạm phải một vật đang cương cứng đến phát nổ.
- Mẹ nó, Taehyungie.
Anh cũng dừng lại nhìn xuống đôi tay cậu.
- Sao?
Jungkook nuốt ực một cái.
- Sống với anh bao lâu như vậy, đây là lần đầu tôi nhìn thấy nó đấy.
Taehyung suýt thì cười phá lên. Rốt cuộc cái không khí ám muội này có phù hợp không khi anh đang chuẩn bị ăn một con thỏ ngây ngô.
- Vậy sao? - Anh bắt đầu đưa đẩy hông mình khi thấy tay cậu không chịu vuốt ve.
- A... Tôi...
- Cứ làm đi, chỉ cần là Jungkookie, cái gì cũng thành điêu luyện.
Jungkook chính thức muốn chui đầu xuống đất. Mặt mũi đến tai cậu đều đỏ bừng, nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào thứ ấy. Phía dưới của cậu cũng phát hỏa rồi, Taehyung cũng cầm vào thứ đó của cậu. Jungkook trước đây chính là tưởng tượng ra cơ thể của "anh bạn thân" rất nhiều lần, bao gồm cả thứ kia. Nhưng giờ nhìn thấy nó ngay trước mắt, thậm chí được thỏa mãn cho anh, cái này rất khác. Taehyung nhìn Jungkook cứ cứng nhắc di chuyển theo chiều dọc của mình, mặt ngơ ra như thể nhìn thấy sinh vật lạ. Anh quyết định làm cho cậu thêm một phen hoảng hốt.
- Aaaa... Aaa... Không được!
Jungkook hoảng hốt rời tay khỏi thứ kia để kịch liệt ẩn cái đầu màu nâu kia đang cố tiến đến vùng hạ thân của cậu.
Taehyung thực sự muốn cạn lời.
- Jungkookie, rốt cuộc em muốn tôi làm cái gì đây...
- Tôi... tôi chưa sẵn sàng!
- Lần đầu làm tình thực chất nó hài hước như thế này sao? - Taehyung ập mặt xuống ga giường than thở.
- A... thực ra...
Jungkook nghe anh nói vậy cũng có chút giật. Anh lập tức nhận ra ý của câu vừa rồi.
- Hm?
- Tôi... tôi không phải...
- Không phải gì?
- Không phải lần đầu...
- Cái gì?!!
Taehyung lại nổi điên rồi.
- Không, tôi không biết, không phải như thế.
Jungkook mếu máo nhìn anh, con mắt cậu như muốn giải thích mà bị phản ứng kịch liệt của Taehyung làm cho phát sợ.
- Cậu mất dzin rồi sao?
- ...
- Với cái thằng ấy?
- Tôi... tôi không biết... Taehyungie, lúc ấy tôi nghĩ đến anh!
Cả hai im bặt, Taehyung á khẩu nhìn người tình trần truồng trước mặt bày vẻ tội lỗi co ro mà không biết phải cảm thấy thế nào.
Jungkook nuốt nước bọt rồi sà vào lòng anh.
- Tôi... lúc ấy đã tự huyễn hoặc rằng... lần đầu là trao cho anh...
Taehyung hít một hơi thật sâu.
- Em nói rõ hơn đi.
- Cái hôm ấy đấy. Hình như anh đang ở Washington. Junho bắt gặp tôi đang đọc thư của anh...
- Tuyệt, vẫn là hắn bắt em đúng không?
- Hả? Bắt gì?
- Ý anh là... bắt em không được liên lạc với anh nữa - Taehyung chột dạ khi bị Jungkook hiểu lầm ý.
- À, không phải...
- Hm?
- Anh ấy đã rất đau lòng. Tôi nói với anh rồi, tôi phải dứt khỏi anh lúc ấy mới sống thoải mái được. Tôi có biết là anh cũng yêu tôi đâu.
Taehyung chính thức ỉu xìu về cả 'thể chất' lẫn tinh thần. Từ khi nào chuyển sang tiết mục tâm sự tâm tình thế này?
- Thế rốt cục thế nào mà lại thành ra như thế.
- Tôi cũng không ngờ. Anh ấy nói muốn sở hữu tôi, để tôi không nghĩ về anh nữa.
- Tên láo toét! - Taehyung vừa định hét lên.
- Không! Nhưng mà tôi đã nghĩ đến anh!
- Ừ, em kể tiếp đi vậy - Taehyung xoa xoa mái tóc cậu.
- Tôi nghĩ mình đã khóc. Anh ấy không cho tôi làm gì cả. Thô bạo lắm. Tôi chỉ biết nhắm mắt. Và tôi nghĩ rằng anh là người đang làm với tôi.
Taehyung vừa thấy hài lòng vừa thấy buồn cười.
- Thế anh làm thì em nghĩ sẽ nhẹ nhàng lắm hả?
- Hả? Cái gì?!
Jungkook ngồi trong lòng anh liền quay lại.
- Dọa thôi. - Taehyung cười khì khì.
- Đồ điên.
Jungkook lại dựa vào bộ ngực trần của anh, đầu hơi ngửa ra để nhìn thì bị anh hôn vào trán.
- Thế em làm với hắn nhiều lắm rồi hả?
- Điên à? Có mỗi một lần.
- Cái gì?
- Có điên mới để xảy ra lần thứ hai.
- Jungkookie, em mới là người điên ý.
- Chẳng phải như vậy thì anh vẫn là lần đầu sao?
- Ừ, anh yêu em
Một tỷ phút sau.
- Thế rốt cuộc em có muốn làm gì với anh không?
Taehyung nhìn lại hai người. Quần áo đã lỡ trút, thậm chí vừa nãy còn giở đủ trò biến thái, dạo đầu cuồng nhiệt đến như vậy. Bỏ giữa chừng đúng là thần kinh.
Trong lòng anh, Jungkook lại bắt đầu cựa quậy.
- Ưm...
- Sao?
Cậu không nói không rằng thoát khỏi vòng tay anh, sẵn sàng vào thế.
- Em làm gì vậy? - Taehyung bật cười.
- Thỏa mãn anh.
Nói rồi Jungkook ngập nguyên thứ kia vào miệng.
Taehyung không ngờ cậu dám làm vậy nên không kìm được liền rên nhẹ một tiếng. Thứ ấy càng ngày càng phát chướng trong miệng Jungkook, một lúc sau cậu lại ho sặc sụa.
Jungkook vừa ngẩng lên như định nói gì đó thì Taehyung đã lấy tay chặn miệng, anh lắc đầu tỏ ý hãy tiếp tục.
Một lúc sau, tiếng rên của Taehyung đã lan tỏa khắp căn phòng. Anh dựa vào tường với hai chân duỗi ra, ở giữa là một Jungkook đang gượng gạo nuốt lấy cái thứ mà có chết cậu cũng không dám nghĩ đến việc đưa vào miệng. Ai nói Jungkook không biết làm? Cậu đã xem qua những thứ kia. Cậu biết ngậm rồi lại nhả. Cậu không dùng răng. Cậu biết đưa dọc thân như thế nào, ngậm lấy hai thứ kia ra sao. Chung quy là làm Taehyung ngồi kia suýt không kìm được mấy lần mà phải túm lấy tóc nhấc ra.
- Lợi hại không?
Jungkook bị anh nhấc ra lần thứ tư thì ngẩng lên nhìn anh cười điệu thỏ đặc trưng, tựa như cậu vừa biểu diễn một bộ môn nghệ thuật đáng khen.
- Nghiêm túc đi, đồ điên
Taehyung lao đến lật người cậu lại. Jungkook hiểu ý liền giơ hai tay ra sau đầu, phần dưới cũng bắt đầu phản ứng trước cả khi anh kịp tiến đến.
Tiếng rên của Jungkook quả thật làm người ta muốn đỏ mặt vì sung sướng trong tội lỗi. Về phần Taehyung, tên này tự đắc quá rồi. Suy cho cùng thì đây cũng là lần đầu tiên của anh, có đụng răng vài lần làm cậu nhăn mặt, nhưng Taehyung rất biết cách nhìn phản ứng của cậu mà thuận theo. Cự long của Jungkook cũng sớm phát triển đến khó tưởng tượng, thậm chí không thể ngậm hết chiều dài. Cậu liên tục rên lên rồi lại thở mạnh, hai tay cấu lấy ga giường như muốn xé toác chúng ra.
Thấy không thể chịu nổi được nữa, Jeon Jungkook mới phát biểu một câu xanh rờn.
- Thôi, anh nằm sấp xuống đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com