2.23
Taehyung á khẩu.
- Nằm "sấp" á?
- Ừm, sau đó chổng mông lên, bộ anh không biết tí gì về chuyện này sao?
- Jungkookie!!
Cậu giật bắn mình
- Anh mới là người được làm chứ!
- Không được đâu, Taehyung, tôi có trách nhiệm phải khai thông anh
- "K... khai thông"?
- Ý là... aish cái anh này, tôi đã cố nói tránh rồi. Tức là xé...
- Mẹ nó Jungkookie, em bị điên hả?
Taehyung bày vẻ mặt bất lực trước cậu người tình tư tưởng lệch lạc
- Anh... vậy anh đã mất rồi sao? -Jungkook bần thần
- Mất gì... chưa - Taehyung lại bối rối
- Thế anh không định cho tôi 'làm mất' hả! Nằm sấp ra ngay!
Jungkook thở hắt một hơi rồi trực tiếp bế cả người anh lên xoay ngược lại. Taehyung chính thức hét lên thành tiếng
- Jungkookie... Jungkookie... không được, anh phải nằm trên... nằm trên cơ mà
- Nằm trên là như thế nào, anh có biết lần đầu mà tự nhún thì nó khó khăn thế nào không?
- Không phải như vậy! - Taehyung đỏ mặt tía tai giờ đây đã bị tên cơ bắp kia đè lên người - Ý anh là, em sẽ ... kiểu như... nhận của anh ý...
Jungkook bỗng nguôi nguôi. Rõ ràng lần trước cậu tưởng tượng thì là như vậy.
- Ừ nhỉ?
Taehyung thở phào. Nãy giờ tên này nằm lên người anh, lại còn bày đặt vuốt ve, sợ phát khiếp.
- Vậy em xuống đi
- Không, không được
Jungkook như nhận ra điều gì đó, lại thô bạo nắm lấy vai anh rồi lật ngửa ra.
- S... sao vậy?
- Taehyung, anh đang lừa tôi đúng không? Anh không để tôi động vào người là có ý gì? Có phải anh muốn giành cái đấy cho người khác không? Người đấy phải là tôi. Taehyung, tôi không để anh thoát.
Taehyung vừa sợ sệt vừa chán nản nhìn con thú lực lưỡng đang quỳ gối qua hông mình. Cậu chống hai tay qua vai anh rồi nhìn chằm chằm, cúi xuống chút nữa thôi là cánh mũi có thể chạm. Cái thứ kia cứ mồn một hiện ra bên dưới làm anh không kìm được liếc nhìn, có vẻ như nó đang lớn dần, chạm cả vào bụng anh rồi.
- Jungkookie, em không hiểu, anh sao có thể cho ai khác ngoài em chứ. Bất quá...
- Vậy là chốt. Hôm nay tôi sẽ làm anh thuộc về tôi.
Jungkook ngắt đứt lời anh rồi bắt đầu tự tay 'chuẩn bị' vũ khí.
Taehyung thấy cậu thực sự nghiêm túc trong việc đảo chính, hoảng loạn thật sự.
Jungkook dùng hai đầu gối kẹp chặt hai hông anh lại, Taehyung có dẫy giụa đến đâu cũng không thoát khỏi những cơ bắp săn chắc của cậu. Một tay cậu làm việc kia, một tay cố lần đến hai thứ hồng hào trên ngực.
- Taehyungie, sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng cái đầu em! Anh chăm sóc em bao lâu nay, bảo vệ và ân cần với em hết lòng, tại sao bây giờ em lại làm chuyện này với anh hả Jungkookie? Jungkookie, bỏ tay raa!!
Taehyung than vãn, tiếng anh ỉ ôi làm cậu đau đầu
- Hừ, nên nhớ rằng, tôi đô hơn anh!
Trúng tim đen.
Cái ngày này đến rồi. Jungkookie của anh biến thành một con voi to đùng để nó đè anh ra, mặc cho anh có tỏ ra là người chủ động quan tâm nó đến thế nào, nó vẫn đè anh ra.
- Jungkookie, tại sao em lại thành như vậy chứ.
- Hì, Taehyungie, vì đôi lúc trong mắt tôi, anh cũng đáng yêu lắm
Taehyung muốn hét lên trong lòng. Từ khi nào những tư tưởng này bị tiêm vào đầu cậu vậy?
- Trước đây đúng là tôi luôn được anh che chở, bảo vệ. Tôi luôn coi anh là hyung, dù có bằng tuổi, dù tôi cũng không bao giờ cho phép anh gọi như thế. Tôi đã nghĩ nếu thiếu anh tôi đã không thể trưởng thành. Nhưng rồi Taehyungie, sau 5 năm, chẳng phải mọi chuyện có hơi khác rồi sao?
Taehyung thở dài
- Ý em là sao chứ?
- Bây giờ tôi mới như hyung !
- Không đời nào.
- Taehyung, từ lúc từ Mỹ về, tôi thấy anh thương lắm. Đột nhiên lúc nào trông anh cũng rầu rầu, chỉ có khi ở bên tôi anh mới lại hay giở mấy trò con bò, chỉ khi ở bên tôi anh mới cười vô tư. Tự nhiên lúc ấy tôi thấy, người hyung này cũng cần bao sự bảo vệ. Sau 5 năm, anh vẫn chẳng thay đổi Taehyungie ạ. Anh vẫn trẻ con, anh thậm chí còn hay khóc. Cái đấy là không được nhé. Anh hay than thở với tôi về mọi chuyện, anh hay làm aegyo nữa. Này, tôi tự nhiên cũng muốn thử chăm sóc và che chở anh.
...
...
- Mẹ nó Jeon Jungkook... em có cần phải tâm sự những điều ấy trong hoàn cảnh này không?
Taehyung mặt khinh bỉ nhìn cậu. Thường thì Jungkook rất ít khi chủ động nói ra tâm tình, đến lúc nói ra thì lại đang lõa thể trước mặt anh, làm sao có thể tập trung được chứ. Vả lại, có nói thì cũng muộn rồi. Sau màn diễn thuyết về việc vì sao cậu muốn lên top, thì thứ kia đã trực chờ trước cửa hang.
- Hề hề, tôi chỉ muốn giải thích để anh chấp nhận thôi.
Jungkook cầm thứ của mình đầy gợi dục nhưng cậu cứ cười, cười hề hề nhe răng thỏ trông thật khó hiểu.
- Jeon Jungkook, thân người em thì quả thật quyến rũ, nhưng cái mặt em đáng yêu đến không thể chấp nhận được.
Jungkook bỏ ngoài tai những lời đó, cậu bắt đầu chuẩn bị tiến vào
- Mẹ ơi, Jungkookie, nhẹ thôi được không?
...
- Jungkookie, anh sợ...
...
- Jungkookie, sau cái này phải đến lượt anh nhé.
...
- Này, em cho cái gì lên mà trơn vậy?
...
- Aaa! Jungkookie à!
Jungkook vô cùng tập trung, cậu hằm hằm nhìn dương vật mình đang cố đi vào động huyệt của anh. Một lần, hai lần, ba lần. Không tài nào vào được!
- Taehyung, anh phải thả lỏng ra chứ. Thế này sao tôi làm được?
- Hừ, không cho, anh mới là công.
- Taehyungie bướng!
- Hừ, gọi tôi là hyung đi thì cho.
- Hửm? Thật á?
- Ờ
- Được. Hyung, cho em vào đi.
Chỉ cần một chữ ấy thôi, cả thân Taehyung lại chạy qua một dòng điện. Lúc ấy, Taehyung đã nghĩ Jungkook quyến rũ tới mức có thể 'phang' luôn anh rồi.
- Jungkookie, đột nhiên tiếng hyung ấy làm em nam tính đến lạ.
- Được, vậy chỉ cần tôi nằm trên, tôi sẽ gọi anh là hyung.
- Được.
Giao dịch hoàn tất. Đơn giản.
Jungkook vẫn nhăn nhăn nhó nhó vì cái vật kia không chịu đi vào. Taehyung cũng lạ lẫm lắm, anh chấp nhận việc Jungkook nằm trên, nhưng anh không biết nằm dưới. Vả thực ra, anh chưa làm cái này lần nào, dù là ở vai gì.
Âm thanh tĩnh lặng, tất cả mọi sự tập trung chỉ dồn vào cửa huyệt ấy. Thứ nóng bỏng kia dần dần đã được nuốt vào đến một nữa. Taehyung phát ra những tiếng rên rỉ mà anh nghĩ thật đáng xấu hổ, nhưng Jungkook thì mỉm cười đắc chí. Dương vật của cậu dần dần tiến vào, nhiều dâm dịch càng chảy ra hỗ trợ thuốc bôi trơn. Taehyung khó khăn hô hấp , mỗi lần anh thở hắt ra là thứ kia lại đi vào thêm một chút. Cảm giác này bao mới mẻ. Và Taehyung nghĩ, thế này cũng không tồi.
- Taehyungie, em vào rồi.
Jungkook thở hắt ra, giữ nguyên thứ ấy ở bên trong rồi sà xuống ôm lấy anh. Taehyung thở mệt, bấu lấy vai cậu như một bản năng. Thân người vững chắc của Jungkook, anh tha hồ vuốt ve. Anh di chuyển bàn tay mình khắp tấm lưng, mạn sườn, bờ ngực chắc và cả cơ bụng vô cùng gợi tình của cậu. Jungkook bắt đầu di chuyển, cậu cật lực ra vào trong anh. Từng nhịp đẩy hông của Jungkook làm Taehyung liên tục rên rỉ. Jungkook nhắm mắt cảm nhận phía dưới của mình đang nóng hơn bao giờ hết, lớn hơn bao giờ hết. Cơ thể cậu cũng được anh thỏa mãn. Jungkook đưa đẩy bắt đầu nhanh hơn. Cậu dùng hông tổng lực với tốc độ khó có thể tin nổi. Nội bích của Taehyung như muốn rách ra làm đôi.
Đến khi cậu đã vô cùng quen với việc này rồi, bản thân cũng thở dốc ra những tiếng mị hoặc, thì đột ngột Taehyung một lực thật mạnh ẩn cậu vế phía trước rồi xoay người lại.
- Mẹ nó, Taehyungie!
Theo chiều vặn mà thứ kia cũng thoát ra khỏi bên trong Taehyung, Jungkook bất ngờ nhưng cũng hiểu ý anh là gì. Cậu nằm ngửa bên cạnh anh thở hổn hển.
- Taehyungie, đến giờ trả thù sao?
- Ha, anh bị em hành quá lâu rồi đấy.
Taehyung cười mỉm rồi nằm lên người cậu. Chung quy anh vẫn kinh nghiệm hơn nhiều. Jungkook sau vài phút quá trớn mà dùng thừa lực, vừa làm anh đau, vừa dễ mỏi mệt vô cùng. Cậu nhận nụ hôn của anh mà thở không ra hơi, Taehyung cười nhạt.
- Anh bảo rồi mà, em còn non lắm.
- Vậy để xem anh trổ tài thế nào, hyung?
Cậu nhấn mạnh chữ cuối đầy thách thức làm Taehyung cười thành tiếng, anh rời đôi môi cậu rồi ngồi dậy, đặt dương vật của mình trước miệng cậu.
- ... ?!
- Ngậm nó đi.
Khí chất của một Kim Taehyung lại quay về, cái ánh mắt anh nhìn cậu trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Nét mặt nghiêm túc và có chút lạnh lùng của anh làm cậu nổi da gà, và con mắt như chứa cả một biển dục vọng kia một lần nữa làm tim cậu đập những hồi run sợ. Taehyung quỳ gối hai bên ngực, đưa vật của mình chĩa thẳng vào mặt người tình đang nằm ngửa thở dốc. Sau một trận quá căng sức như thế kia, giờ đây Jeon Jungkook sẽ buộc phải theo ý anh điều khiển.
Kim Taehyung này chịu đau một chút, nhưng tính cả rồi.
Jungkook lười nhác ngậm lấy thứ kia, nào ngờ Taehyung đã kịp đưa đẩy kịch liệt. Anh ban đầu chỉ là di chuyển hông nhè nhẹ để cậu nhận một nửa chiều dài, nào ngờ lúc sau anh chống cả hai tay xuống giường, nhấc hông lên, một góc 90 độ mà đâm thẳng vào cổ họng cậu. Jungkook thực sự sốc, miệng cậu ú ớ trong những câu nói không rõ, có lẽ là đang van xin anh dừng lại. Taehyung là thế, vài giây trước có thể đáng yêu tột cùng, lè nhè để Jungkook lên hứng bảo vệ, nhưng anh cũng là một con thú hứng tình, trước cơ thể sung mãn hay hậu huyệt mỹ miều của cậu, anh chính là đều muốn tận dụng tất cả. Dương vật anh liên tục đẩy vào miệng Jungkook như một thứ đồ chơi, làm cho cậu mấy lần muốn nôn ra. Bất quá Taehyung là kẻ không thích chiều chuộng trên giường, hắn làm những điều hắn muốn, và rồi Jungkook cũng sẽ thấy thích thôi.
Khi thấy thứ kia của mình đã đủ lớn để bắt đầu làm việc, Taehyung mới nhấc hạ bộ khỏi mặt Jungkook mà quay về vuốt ve cậu.
- T... Taehyung... anh giết em rồi.
Taehyung cười cười nhìn Jungkook mở mắt không nổi, phều phào như thể nói mớ.
- Em lúc trước hao tổn công sức quá, phải có kỹ năng chút.
Jungkook cứ lịm đi nhưng thân thể vẫn phản ứng theo từng nụ hôn của anh. Taehyung hôn khắp cơ thể cậu, đi đến đâu những vết đỏ lộ ra đến đấy. Cậu liên tục ưỡn người theo từng nhịp hôn của anh, hai tay thậm chí kìm đầu Taehyung xuống khi đôi môi anh chạm đến hai nhũ hoa. Cuối cùng anh cũng chạm môi đến vùng thân dưới đã hơi mềm của cậu.
- Jungkookie, em ngủ rồi đấy à.
Anh hỏi cậu hay thứ ở trước mặt mình, ai mà biết nữa.
- Anh làm nhanh nhanh, nếu không sẽ ngất đi mất.
Taehyung hào hứng khi thấy cậu nói vậy. Đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời.
Taehyung bỏ qua Kook nhỏ mà chỉ đưa tay vuốt ve để cậu hứng trở lại. Miệng anh tìm đến vùng hạ huyệt hồng hào của Jungkook. Taehyung nhớ lại đêm hôm ấy, cái đêm mà bao suy nghĩ biến thái của anh hiện ra trước mắt. Ngày ấy anh cũng nhìn thấy hậu huyệt của Jungkook, xem ra nó chưa là gì so với thứ này. Chiếc lỗ nhỏ xinh ngoài đời xem ra còn đáng chiêm ngưỡng hơn, nó đóng rồi lại mở như mời gọi anh. Taehyung nâng đùi cậu lên để nhìn nó rõ hơn, rồi anh đưa miệng đến. Anh ngấu nghiến thứ ấy lần đầu trong đời mà không phải là mơ. Jungkook cũng bắt đầu phản ứng trở lại, rên lên những tiếng thanh cao như thể bị tội. Chân theo bản năng cũng ẩn đầu anh vào sâu trong cửa ra của mình, làm Taehyung vô cùng bất ngờ. Anh chuẩn bị thật kĩ nơi ấy trước khi thực sự cho vào. Hết miệng rồi đến nhiều ngón tay, làm tấm thân nằm kia chịu hết nổi. Cậu cứ liên tục mở nó ra thật rộng, rộng nhất có thể mỗi lần có chiếc lưỡi hay ngón tay tiến đến, như muốn thể hiện khao khát thứ gì đó lớn hơn. Taehyung cũng vô cùng hiểu ý, anh lấy tay gạt miệng rồi sẵn sàng cho thứ kia của mình vào.
Jungkook hét lên một tiếng thật to. Côn thịt ấy đi vào quá trơn tru, và ngay sau đó Taehyung đã bắt đầu đưa đẩy. Kỹ thuật của anh xem ra không hề tồi so với một kẻ lần đầu. Anh cứ nhập chậm rồi lại nhanh, chưa một lần nào không thể kìm được. Jungkook như một cái máy tự động phát ra tiếng rên mỗi lần Taehyung tiến sâu vào. Hai tay cậu nắm chặt lấy ga giường, thỉnh thoảng lại tự xoa bóp dương vật mình. Trận mây mưa thực sự kéo dài rất lâu, không biết Taehyung đã nhấp đến vài trăm lần chưa, chỉ biết Jungkook đang mệt lử mà thụ động nhận lấy.
- Taehyungie à... A... anh... A... bao giờ mới dừng lại vậy... A...
Taehyung cười rồi ngưng động tác lại, anh nằm xuống trên ngực cậu.
- Jungkookie thấy sao?
- Em mệt lắm...
- Nhưng có thích không?
Cậu không trả lời, bất quá những tiếng rên trong gần nửa tiếng đồng hồ vừa rồi cũng đã chứng minh tất cả.
- Jungkookie, một trận cuối nhé.
- ...
- Jungkookie?
- Vâng, hyung.
Taehyung không ngờ đến mức này mà cậu vẫn có thể câu dẫn anh như vậy.
Anh như muốn tàn phá cả hậu huyệt cậu, trong khi hôn chặt môi cậu lại để mọi tiếng rên chỉ còn đọng lại là những tiếng ú ớ.. Anh giữ chặt hai hông cậu tiếp tục ấn sâu vào trong nhịp đẩy của mình. Jungkook như thấy người lâng lâng, giang hai tay ra mà để anh tự tiêu khiển. Cậu hôn anh trong khoái cảm truyền lên từ phía dưới. Anh ra vào bên trong nhanh hơn bao giờ hết, tựa như những tiếng bạch bạch ấy phát ra nhanh bằng nhịp tim của cậu bây giờ. Cả hai thân thể quấn lấy nhau trong miền cực lạc, thời gian như ngừng trôi và chỉ còn những ham muốn trần trụi nhất của con người đọng lại trong không gian này. Taehyung nhắm mắt điên cuồng hôn cậu mà đưa đẩy nhiệt tình. Trận mây mưa cuối cùng kết thúc khi Taehyung bắt đầu gầm gừ, anh cấu chặt hông cậu đến đỏ lừ. Jungkook biết thời điểm sắp đến, cũng phát ra những âm thanh nồng nhiệt hơn. Côn thịt của Taehyung trướng lên hơn bao giờ hết, nó muốn nổ tung trong hạ huyệt nóng bỏng. Jungkook lấy tay sục dương vật của mình bằng tốc độ nhanh nhất. Dòng tinh dịch của cậu bắn ra cũng là lúc nội bích kia bị lấp đầy bởi thứ chất lỏng trắng đục đang từng đợt phun trào mạnh mẽ.
Hai người thở hổn hển, cổ họng đã cạn khô. Taehyung giữ nguyên bên trong cơ thể cậu, thỉnh thoảng vẫn có một đợt tinh dịch tiết ra, anh đều muốn cậu nhận hết. Jungkook mở mắt nhìn anh, lần này Taehyung cũng mệt lử rồi. Cậu lén quệt một dòng dịch trên bụng mình vừa được sản xuất, đưa tay lên nhét vào miệng anh.
- Ưm...
- Cái tội không ngoan.
- Em thật trơ trẽn đấy.
- Lần sau lại đến lượt em nhé.
- Cứ gọi hyung đi, cái gì cũng chiều.
- Haha, được.
Một đêm hoàn toàn thuộc về dục vọng. Họ dường như đã bỏ bê những sự thật phũ phàng vẫn đang ngổn ngang nằm phía trước con đường gian truân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com