2.24
- Em về rồi.
Jungkook mệt mỏi bước vào nhà, người bạn trai lập tức từ trong phòng chạy ra:
- Sao về muộn vậy, anh còn tưởng sẽ phải ăn cơm một mình thêm một tối nữa chứ.
- Làm gì có, mấy ngày vừa rồi anh...
Nụ hôn chứa bao nhiêu nhớ nhung và yêu thương của Junho làm cậu mở to mắt đón nhận.
- Anh ăn uống rất điều độ, nhà cửa vẫn sạch sẽ, đèn nước không có gì hỏng hóc
Anh bày vẻ nghiêm chỉnh đứng trước mắt cậu báo cáo. Cả hai cùng cười khi Jungkook ôm lấy anh.
- Đừng chiều em quá, Junho à.
Anh bỗng khựng lại
- Em chỉ nói vậy thôi - Jungkook buông eo anh rồi cười thật tươi - Con người vốn tham lam mà.
Ngạc nhiên và vô cùng bối rối. Vừa về đến nhà, cậu đột nhiên nói với anh một câu đầy ẩn ý. Trong ánh mắt cậu lúc ấy rõ ràng muốn nói với anh rất nhiều điều.
Sở dĩ lúc ấy, những khoảnh khắc bên Kim Taehyung đột nhiên lại chạy qua thật nhanh trong đầu Jungkook.
Một bữa tối đạm bạc, lần này cả anh và cậu cùng vào bếp. Tiếng cười nói lại vang vọng khắp căn nhà đã thiếu vắng một người nhiều ngày. Jungkook từ khi trở về bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, cũng chẳng biết tại sao. Cậu liên tục trêu ghẹo Junho, rồi thỉnh thoảng lại ôm anh, rúc vào người anh.
Jungkook muốn xác định một lần nữa, người này vẫn là lựa chọn của mình
Đương nhiên Junho cảm thấy hạnh phúc, dường như sau một chuyến đi có Kim Taehyung, người nhỏ của anh vẫn không có điểm gì khác lạ, thậm chí bị xa cách như thế này mới biết, hai người họ nhớ nhau lắm chứ.
Cái cảnh này hôm nay lâu lắm mới gặp lại. Jungkook chơi điện tử vào buổi tối, một thói quen mà cậu vẫn không thể bỏ, bất cứ khi nào rảnh sẽ dành thời gian cho mấy trò chơi bắn nhau điên cuồng ấy. Junho sẽ tựa lưng vào đầu giường, cậu thì tựa lưng vào ngực anh với chiếc laptop đặt trên đùi. Một bên tai cậu sẽ không đeo tai nghe để thỉnh thoảng trò chuyện với anh người yêu phía sau đang kiên nhẫn ngồi xem cậu chơi mà không biết bình luận gì. Ai nói anh không bận làm việc khác, nhưng mọi việc đều có thể sắp xếp được, chỉ cần có những giây phút như thế này bên Jungkook.
- Anh có ca phẫu nào ngày mai không vậy? - Cậu ngửa ra tựa gáy vào vai anh sau một ván chơi
- Anh không - Junho thừa cơ hôn lên chóp mũi cậu thật nhẹ làm Jungkook ngại ngùng cười.
- Đi xe đạp đi, đã lâu rồi anh không chở em - Cậu nhắm mắt vòi vĩnh
- Ôn lại kỉ niệm sao? - Junho nhìn cậu đến mê mẩn
- Đúng - Jungkook ngưng một lúc rồi lại ti hí nhìn anh - Lần đầu mình gặp nhau ý.
- Ha, đúng rồi.
- Hôm ấy, có thể nói anh đã cứu mạng em. Biết gì không? Em đã có cảm giác - Jungkook nhìn vào mắt anh, đôi mắt cậu long lanh và sâu thẳm - ... anh sẽ trở thành một phần lớn trong tương lai của em.
Junho chưa bao giờ ngừng nhìn cậu âu yếm và sung sướng.
- Trực giác tốt đấy.
Cả hai cùng bật cười.
- Vậy nếu em nói, em sẽ ở bên anh, chỉ vì như vậy, thì sao?
Junho nhíu mày.
- Ý em là, anh là một phần quan trọng trong cuộc sống của em. Mối quan hệ của chúng mình, cảm giác đã đi quá xa để quay đầu lại, và em muốn tiếp tục xây dựng nó. Junho, anh có nghĩ vậy không?
- Ừm...
Mất rất lâu để cuối cùng người kia trả lời, ánh mắt anh tiếp tục theo dõi biểu cảm của cậu do những điều khó hiểu từ câu nói vừa rồi.
- Nhưng chẳng phải..., một cách đơn giản... chẳng phải vì chúng ta yêu nhau sao?
Ngón tay cậu trên bàn phím bỗng run bần bật. Tất nhiên anh có để ý.
- Jungkook, anh nghĩ, chỉ cần yêu nhau, bất cứ hai người nào trên quả cầu này cũng sẽ tìm được cách để giành cả quãng đời còn lại để bên nhau, để được yêu nhau.
Cái gì đó mơ hồ lại chạy qua trong đầu cậu, Jungkook trầm ngâm rồi lại bật cười:
- Có thể sao?
- Đúng, anh sẽ chứng minh cho em.
- Bằng cách nào?
- Đừng bắt anh phải nói ra luôn bây giờ chứ.
Cậu hiểu ý anh, nhắm mắt thở dài.
Cái tuổi này, nghĩ đến chữ hôn nhân, liệu có sớm quá không nhỉ?
- Anh, nhưng tình yêu rồi sẽ có ngày biến mất mà.
- Ý em, cưới nhau là hết ấy hả?
- Vâng, xuất hiện một thứ gọi là ràng buộc, giữa hai người tự nhiên có bao nhiêu trách nhiệm và điều kiện, bộn bề sẽ làm cho chúng ta hết yêu nhau.
Junho cũng tựa lưng ra sau rồi nhìn lên trần nhà, cùng hướng với cậu.
- Em đang sợ đấy hả?
- Không, không hề.
- ... Hm?
- Đó là lý do em chọn anh, anh luôn là người đúng.
- "Người đúng"?
- Sở dĩ giữa em và Kang Junho, có một cái nghĩa, cái nghĩa rất lớn. Hết tình thì còn nghĩa, và hôn nhân thì không chôn vùi được thứ đó. Nếu em cưới anh, em tin chúng ta sẽ rất ổn.
- "Ổn" là như thế nào?
- Chúng ta sẽ đồng tâm ý hợp, che chở cho nhau. Chúng ta sẽ ổn định về tài chính, có con cũng được. Chắc chắn con chúng ta sẽ phát triển thật tốt. Rồi chúng ta sẽ già, vẫn có tiền để đi chơi, anh và em sẽ bên nhau cười thật tươi khi nghĩ về toàn bộ mấy chục năm bên nhau.
Jungkook như tự nhủ với bản thân mình. Cả hai hướng mặt lên trên, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ.
- Nhưng tại sao em không nhắc đến chữ ấy?
- Dạ?
- Jungkook, tình yêu thì sao? Chúng ta vẫn sẽ yêu nhau chứ?
Ánh mắt cậu có chút lay động, đôi tay bỗng nhiên được đan lấy thật chặt. Junho nhìn cậu, anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt bao bọc và ân cần.
- Anh, cái đấy đâu quan trọng?
- Jungkook, nó sẽ không ổn như em nghĩ đâu.
Jungkook ngồi thẳng dậy, mặc kệ cánh tay anh cố giữ lại. Khi bấm vào nút bắt đầu trận game mới, cậu chỉ nhàn nhạt nói, bỏ lại một cuộc trò chuyện dở dang:
- Tuỳ anh, em cũng chưa sẵn sàng mà.
Đúng là Jungkook chưa hề sẵn sàng
Kim Taehyung vừa thấy cậu bước vào sảnh công ty liền đứng dậy tiến tới.
- Chào buổi sáng
- Chào anh, trưởng phòng Kim.
Taehyung khẽ nhíu mày nhưng vẫn nhu thuận đi bên cậu hỏi han. Tim cậu có vẻ luôn đập mạnh hơn mỗi khí bên anh. Cái đó gọi là tình yêu đấy, Jungkook không thích cảm giác bối rối và cách nó làm cậu mất phương hướng.
Cậu không hề sẵn sàng cho việc người này liên tục tấn công bức tường lý trí của mình. Kim Taehyung đúng là một liều thuốc khó lường. Uống vừa đủ thì sẽ cảm thấy thoải mái, quá liều một giọt lập tức sẽ bị cuốn vào một căn bệnh đáng sợ. Căn bệnh của những kẻ si tình sinh ngu ngốc.
- Em ngủ ngon không? - Khi đi vào thang máy, Taehyung mới khoác lấy eo cậu
- Tạm được, tôi chơi overwatch cả tối.
Taehyung bật cười
- Cao thủ hơn hyung rồi
- A... - Jungkook hơi giật mình vì nhớ ra từ giờ, mình phải gọi tên kia như vậy.
Chưa đến tầng của anh và cậu, cửa thang máy bỗng mở
- Chị.
Jungkook thấy Jie bước vào thì vội cúi đầu chào và gỡ tay người kia ra khỏi eo mình.
- Đang tìm hai đứa đây - Jie nhìn Taehyung gật đầu rồi bước vào.
- Có chuyện gì vậy ạ? - Taehyung bất ngờ khi thấy chị bấm thang tầng cao nhất, đồng thời huỷ nút tầng của hai người
- Lên gặp chủ tịch một chút nhé.
Hai người nhìn nhau, chủ tịch đến công ty, thậm chí còn tìm gặp cả hai sao? Lần trước họ cũng đã từng cùng nhau lên tầng trên cùng, nhưng là để được chúc mừng việc lên nhật báo kinh doanh lần đầu tiên. Còn lần này, thật không có manh mối nào.
Không khí trong căn phòng vô cùng căng thẳng khi ba người cứ đứng nghiêm chỉnh trước bàn chủ tịch, trong khi ông liên tục xoa xoa hai thái dương, rồi lại thở dài, thậm chí không ngước lên nhìn hay nói một câu nào.
- Có lẽ con biết ba đang định nói về chuyện gì.
- Vậy sao?
Chủ tịch Ahn khẽ liếc nhìn cô con gái rồi lại ôm đầu mệt mỏi.
Jungkook và Taehyung nhìn nhau rồi lại nhún vai cùng một lúc.
- Kim Taehyung, Jeon Jungkook, ngày mai hai đứa sẽ lại lên báo. - Jie thay mặt thông báo như muốn xác nhận mình đã đọc được ý nghĩ của ba.
Jungkook suýt ngã ngửa
- Không thể nào!
- Đúng vậy đấy, không còn là tạp chí kinh doanh, sẽ là nhật báo Hàn Quốc.
- Sao có thể như vậy chứ? - Taehyung lên tiếng thắc mắc
- Chị cũng không biết nên vui hay buồn.
- Ahn Jie, con biết tất cả sao? - Chủ tịch Ahn bỗng lên giọng, ông nhìn con gái có chút bàng hoàng
Tim Jungkook bỗng nhiên thắt lại, linh cảm xấu này gần như là chắc chắn.
- Ba, việc ấy, chúng ta không nên can thiệp.
- Jie, ta rất ghét việc giấu diếm.
- Nhưng nó chẳng có gì sai?
- Jie, chỗ sai của con nằm ở đó đấy.
Cả hai tạm thời ngừng tranh cãi, và đương nhiên hướng ánh nhìn của mình vào hai người còn lại.
Taehyung khẽ nắm lấy vạt áo Jungkook, tất cả đều lọt vào mắt Jie. Cô lên tiếng ngán ngẩm:
- Taehyung, chị hiểu vì sao hai đứa lại bị người ta chụp được rồi.
- Mẹ nó, việc này thật ngớ ngẩn.
Chủ tịch chán nản đập vào mặt bàn. Jungkook chính thức mặt cắt không còn một giọt máu.
- Chị Jie, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Taehyung đã đoán được một nửa. Mối quan hệ của hai người lúc này đã bị chủ tịch phát hiện, và dường như không phải ông tự biết.
Jie thở dài rồi tiến đến chiếc bàn làm việc, chiếc laptop bé được quay ngược lại. Cô vẫy hai người tiến lại gần.
Jungkook đứng như trời trồng trước những bức ảnh hiện lên trên màn hình.
Là ở Jeju, dưới chiếc cây treo nhiều chiếc thiệp màu đỏ. Nếu không phải trong tình cảnh này, cậu sẽ thấy nó thật đẹp. Anh ghì lấy cổ cậu trao một nụ hôn, cậu không nghĩ cảnh tượng ấy lại... ướt át đến vậy. Một loạt những tấm ảnh cận, rõ đến từng vệt đỏ trên môi làm cậu nổi da gà. Taehyung đứng bên cạnh cậu cũng nuốt ực trong cổ họng, anh không dám liếc nhìn chủ tịch đến một lần. Kí ức ngày hôm ấy trở về làm anh vừa rạo rực lại vừa thấy hối hận. Jungkook lúc ấy đã nhắc nhở, nhưng ham muốn lúc ấy, cả những cố gắng muốn bỏ ngoài tai những lời cự tuyệt kia, đã hoàn toàn khiến anh không đề phòng một chút.
Một lúc sau ông lại ngẩng lên:
- Hai đứa có muốn nói gì không?
Taehyung cố giữ vẻ mặt bình tĩnh đối diện câu hỏi:
- Thưa ngài, chúng tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về những bất cẩn như thế này.
- Trước khi nói đến chuyện đó, hai đứa thực sự là như vậy à?
- Chúng con...
- Thưa ngài, là con hồ đồ, con là người chen vào giữa mà còn trốn tránh phía sau, con...
- Jungkook, nếu có lỗi thì là của cả ba chúng ta
Người ngắt lời là Jie, chị cũng tiến đến bên cậu mà khẽ vuốt lưng. Vô cùng bất ngờ vì đến lúc này chị vẫn đứng về phía hai người. Taehyung bên cạnh cũng điềm tĩnh trở lại:
- Chủ tịch Ahn, liệu có cách nào để thao túng những nhà báo này?
- Thao túng? Thao túng để làm gì? Thao túng thì mất bao nhiêu tiền? Và tại sao tôi phải bỏ số tiền đó để phục vụ cậu?
- Thưa ngài...
- Cha, cái này chẳng phải là vì lợi ích của cả công ty?
- Ồ không, nếu muốn hành động vì lợi ích của cả công ty, thì tốt nhất hai người nên đi khỏi đây.
- Ba!
Jie lớn giọng, bàn tay chị đặt sau lưng Jungkook bỗng nắm chặt eo cậu lại.
- Jie, con đang bao che cho thằng "người yêu" hóa ra là đồng giới đồi bại này sao?
- ...
Không gian rơi vào im lặng, Jungkook nghĩ chân mình vừa rụng mất khỏi cơ thể, cậu như không tin nổi vào tai mình. Taehyung bên cạnh thì ngược lại, lửa giận bừng bừng, hai bàn tay nắm chặt chỉ chợt vung lên. Jie cũng vô cùng bất ngờ khi ba mình trực tiếp nói ra những lời miệt thị như vậy.
Vẫn là cô mở lời để giải thoát bầu không khí.
- Ba, Taehyung và Jungkook đều là những nhân tài của công ty.
- Trừ khi những hình ảnh này bị phát tán.
- Việc hai đứa yêu nhau liên quan gì đến họ chứ?
- Con quá ngây thơ hay thực sự không hiểu chuyện vậy?
- Con hiểu chuyện này hơn ba, ít nhất là như vậy.
Jie quả quyết, còn xéo xắt đôi chút làm chân mày người đàn ông già trước mặt liên tục nhăn lại.
- Ta không quan tâm, nếu con nói vậy, Jie, hãy đợi phản ứng của dư luận.
Im lặng lại bao trùm căn phòng sang trọng. Nãy giờ hai "nhân vật chính" vẫn không dám hé một lời. Khi nghe những lời nói đầy xúc phạm kia, thực sự họ chỉ muốn cắm đầu xuống đất, hoặc cắm đầu người phát ngôn xuống đất.
- Chủ tịch Ahn, nếu ngài nhất quyết không can thiệp, và nếu việc này làm ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh công ty, thiệt hại truyền thông, thì tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Cả ba người còn lại dường như đặt chung một câu hỏi.
- Bằng cách nào? - Ông ngẩng lên nhìn cậu nửa nghi hoặc, nửa khinh khỉnh
- Họ có thể viết thêm một bài báo ngay ngày hôm đó, về việc tôi bị sa thải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com