Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.28

Hôm nay cậu có ghé qua quán kem của Taehyung


Thực chất vẫn là quán ở khu Gangnam anh từng làm nhiều năm trước. Ông chủ vì thương tình cũng như luôn yêu quý và biết rõ thực lực nên vẫn vô cùng chào đón. Cậu mở cửa khi anh đang đứng bên cạnh một em bé chừng 4 tuổi, em bé như đòi anh xúc cho ăn.


- Anh về quầy đi, em chơi với bé được.


Taehyung ngạc nhiên quay ra, anh mỉm cười tươi làm Jungkook khẽ rung động:


- Thật không ngờ em lại đến.


Cậu ngồi xuống bên cạnh em bé, có vẻ ba mẹ đều không có ở đây. Jungkook đút từng miếng kem một cho em, thỉnh thoảng lại liếc về phía Taehyung đang cặm cụi với khách mới và đống sổ sách.


Hai người dù ở chung một chỗ nhưng cũng chẳng nói gì với nhau, những cái chạm mắt có phần hững hờ cũng chỉ trôi qua rất nhanh. Đến giờ tan tầm, ông chủ mới bước ra.


- Taehyung-ssi, cậu có thể nghỉ rồi.


- Cháu cám ơn.


Taehyung đi vào phòng thay đồ, Jungkook cũng nhìn theo cho đến khi bóng hình kia lại bước ra với một bộ đồ thể thao đơn giản.


- Đẹp trai quá.


Cậu đứng dậy khoác lấy vai anh


- Quá khen. - Anh chỉ cười trừ rồi đi ra ngoài cùng cậu.


Hai người tựa như những người bạn thân nhiều năm lâu ngày không gặp lại.


- Hôm nay em dẫn anh đi chơi nhé.


- Đi đâu vậy? - Taehyung hơi ái ngại khi đã đứng trước ô tô riêng của cậu. Dù sao đây cũng là đồ của Junho, chồng tương lai của Jungkook.


- Bí mật, anh lên đi.


Cậu ẩn anh sang ghế phụ lại rồi nhanh chóng lái xe đi. Họ đi về phía Bắc thành phố, đi qua cả căn hộ hồi trước hai người từng ở.


- Thì ra là chỗ này


- Chưa đến mà em đã muốn khóc rồi đây - Jungkook nói đùa khi nhìn anh từ bên kia xe bước ra.


Nơi này vẫn vô cùng vắng vẻ, một mảnh đất đẹp không bị người ta nhòm ngó để xây hạ tầng, thật quý giá biết nhường nào. Tiết trời tháng 4 đưa từng ngọn gió xuyên qua khoảng cách giữa hai người, Taehyung nhìn vô định về khoảng không phía trước, nơi có một chiếc hồ với vài chòi câu cá.


- Từ khi trở về, anh vẫn chưa đến đây lần nào.


- Em cũng vậy.


Mùa đông năm ấy, căn hồ đóng băng này đã chôn lại rất nhiều kỉ niệm đau thương của hai người. Bất quá giờ đây nội cỏ lại mơn mởn, mây trắng trên cao lại tạo nên nhiều hình thù thú vị, mặt hồ cũng đã gợn sóng xanh biếc.


Vậy, giữa hai người, có khác không?


Jungkook chạy trước anh, đón lấy những cơn gió. Tóc cậu bay bay theo những cánh hoa thơm thoảng, thỉnh thoảng cậu lại quay ra nhìn anh đang bước đi chầm chậm phía sau. Taehyung không một giây rời khỏi tấm lưng ấy, anh như dại đi theo nụ cười của cậu trong nắng. Thời gian như một lần nữa lắng đọng trong sự lãng mạn của hai con người yêu nhau.


Nhưng rồi, khi Jungkook ôm lấy anh và nghiêng đôi môi đến, Taehyung lại nhẹ nhàng tránh né.


Bàn tay cậu buông khỏi eo anh lưu luyến, đút vào túi quần để che giấu sự bối rối.


- Em xin lỗi


- Không sao.


Taehyung không dám nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt ấy long lanh và tràn ngập yêu thương khiến anh cũng muốn ôm trọn cậu vào lòng. Tiếc rằng, dù cậu có đẹp đến đâu, hiện tại vẫn không thể là của anh.


Cậu kéo anh ngồi xuống thảm cỏ mượt, thay vì ngồi trong lòng anh như nhiều năm trước, cậu chỉ dám gối đầu lên đùi để anh vuốt nhẹ mái tóc.


Taehyung cứ nhìn lên trời, mặc kệ cho ánh mắt từ dưới vẫn chăm chăm chiếu vào mình. Bàn tay cậu thỉnh thoảng lại với lấy anh nhưng mỗi lần như vậy đều bị từ chối. Phải chăng anh nhìn vào đôi mắt mơ màng, âu yếm của cậu bây giờ, phải chăng anh đan từng ngón vào mái tóc ấy một lần nữa, mọi chuyện lại trở lại điểm xuất phát vốn chẳng đẹp đẽ chút nào.


- Rốt cục, em đưa anh đến đây làm gì?


Taehyung nhìn về phía trước như thể người anh đang hỏi ở một nơi rất xa


- Em muốn cùng anh ở đây một lần nữa, vào mùa hè, để nhớ lại nó từng đẹp thế nào.


Không nhận được hồi đáp, cậu lại nghịch nghịch vạt áo anh. Jungkook bắt đầu hát những bài cậu từng hát cho anh nghe khi còn trẻ.


- Jungkook, đã rất nhiều năm trôi qua rồi.


- Em biết


- Ngày ấy, em thay vì nói yêu anh, đã để anh đi.


Cậu im lặng, kí ức tràn về giờ đây không làm con tim cậu nhói lên như trước nữa.


- Ngày ấy, anh đã nói, nếu em nói cần anh, anh nhất quyết sẽ ở lại, sẽ chăm sóc em, cho em hạnh phúc.


Đến đây cậu lại nhếch mép.


- Taehyungie, sao anh có thể cho em hạnh phúc, khi anh còn chẳng biết anh có yêu em hay không?


Gió vẫn thổi, một cánh hoa vướng trên tóc Taehyung được Jungkook với lên gỡ xuống.


- Jungkook, tại sao không phải là anh?


Vẫn là câu hỏi đó.


- Chẳng phải, có giải thích bao nhiêu, hai người cũng sẽ không hiểu sao?


- Anh yêu em, yêu em rất nhiều.


Taehyung lại khóc rồi, anh nắm chặt hai tay lại để chống lại ý muốn chạm vào cậu. Má cậu cũng ươn ướt, nhưng là những giọt nước mắt của anh rơi xuống, Jungkook cứ để như vậy, để những giọt buồn sâu thẳm nhất của Taehyung rơi xuống đôi môi cậu, chóp mũi cậu, và cả khóe mắt cậu. Như thể anh và cậu đang khóc cùng một nỗi đau.


- Taehyungie, anh vẫn đau đớn đến vậy sao?


- Em ích kỉ lắm - Taehyung nói trong tiếng khóc - Có tận hai người yêu em cơ mà, một người để yêu, một người để cưới, lời quá Jungkook ạ. Anh chỉ có em thôi, Junho cũng vậy. Thà nói em không yêu anh mà chọn hắn ta, còn hơn đẩy anh vào tận cùng xót xa như vậy.



Anh cứ vừa nói vừa nấc lên, nghe thương lắm. Taehyung thực sự đã cho cậu tất cả, rồi cũng đánh mất tất cả. Nhưng anh vẫn đâm đầu vào tình yêu, anh đâu như cậu, đâu quan tâm hôn nhân còn cần những gì khác, muốn sống với nhau trọn đời phải xây dựng những gì. Tất cả những gì Taehyung biết là tình yêu. Chỉ tiếc rằng bản thân anh cũng nhận ra nó quá muộn.


Jungkook ngồi dậy, cậu đợi anh ngừng khóc mới mở lời:


- Taehyungie, chúng ta nên yêu nhau khi còn có thể.


- Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em.


Câu ấy thốt ra làm tim Jungkook như vừa bị cứa một nhát thật sắc, thật sâu. Nhưng có đau cũng phải chịu.


- Những ngày chúng ta còn được ở bên nhau như thế này còn thật ít. Anh muốn nó cũng được lấp đầy bởi những cuộc trò chuyện trong nước mắt sao?


Lúc ấy, Taehyung thực sự nghĩ, anh đã mất Jungkook.


Người anh yêu quá lý trí. Người anh yêu không còn bé bỏng và cần anh che chở như ngày nào. Người anh yêu giờ đây biết tỉnh táo suy nghĩ và ra quyết định cậu cho là đúng. Anh nhớ Jungkookie. Một Jungkookie lạ lẫm với mọi thứ và luôn cần anh ở bên. Anh nhớ một Jungkookie ngây thơ và rất dễ xấu hổ. Nhớ một Jungkookie từng muốn ở bên anh vì cậu yêu anh.


Thế rồi, Taehyung lại nghĩ, phải chăng bản thân anh cũng đang cố thay đổi. Để thích ứng với một Jeon Jungkook trưởng thành.


Anh đứng dậy, cậu cũng làm theo. Cả hai người cùng chạy gần phía hồ. Taehyung lấy tay tạt nước vào cậu.


- A, Taehyungie, làm gì vậy? - Cậu nhìn nửa áo sơ mi đã ướt của mình


- Chẳng phải em muốn vui sao?


Jungkook chỉ biết bật cười


- Được, vậy chúng ta cùng chơi.



Những tiếng cười lại vang rộ. Khi vui đùa với nhau, họ cười hạnh phúc lắm. Tiếng cười ròn rã và vô tư. Một lần nữa, họ vui như thể phía sau không còn điều gì phiền muộn.


Jungkook thở mệt trong bộ quần áo ướt.


- Em ghét nhất là ghế xe của em bị ướt!


- Anh thích nhất - Taehyung cũng nói trong nhịp hô hấp đứt quãng - là nhìn thấy em bị ướt.


- Mẹ nó Kim Taehyung.



Anh lại cười phá lên trong khi cậu lao đến và cố bê cả người anh lên. Con thỏ lực lưỡng ấy chính là một hiểm họa khi giận dữ.


Chiếc xe đắt tiền của Jungkook dừng lại trước con ngõ nhỏ nơi có căn nhà tồi tàn của Taehyung.


- Anh nhớ tắm rửa cẩn thận nhé.


- Em cũng đừng để bị cảm.


Taehyung xoa đầu cậu rồi mở cửa xe. Bỗng có bàn tay giữ anh lại.


- Này


- Mm?


- Hứa với em, đừng bao giờ khóc nữa nhé.


- Anh hứa.


Jungkook nhìn anh gật đầu như một đứa trẻ nghe lời dặn của mẹ mà không thể kìm lòng.


- Yêu Taehyungie.



Anh chỉ cười rồi đóng cửa xe lại.


Taehyung đi vào sâu trong ngõ, có thứ gì đó đút ở khe cửa nhà anh. Một phong bì của một công ty có địa chỉ ở Daegu gửi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com