Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.29

Junho cùng cậu đi siêu thị.


Anh nhìn cậu ngẩn ngơ đi giữa những dãy hàng mà không khỏi thắc mắc:


- Sao em không nhặt cái gì vậy?


- A, nhìn không chất lượng lắm - Jungkook lấp liếm, nãy giờ cậu cứ nghĩ đi đâu.


Đã hơn một tháng kể từ khi Junho thưa chuyện với mẹ cậu. Xem ra cả hai nhà đều vô cùng ủng hộ. Jungkook cảm thấy mình may mắn. Cậu nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay mình. Một tình yêu bị người ta coi là không đúng lẽ thường, vậy mà êm xuôi và đẹp đẽ đến lạ.


Nhưng cũng có một tình yêu không đúng lẽ thường, chỉ vì sợ sóng gió và đau thương, đã hoàn toàn bị bỏ lại.


Dạo gần đây Jungkook đã làm quen được với nhiều người nhà họ Kang. Họ cũng vô cùng tốt bụng, thì cũng là vì trong ngành y cả. Ban đầu cậu cảm thấy vô cùng lạc lõng trong một gia đình có phần quyền thế, nhưng Junho luôn làm cho tinh thần cậu thoải mái. Gần đây anh đã yên tâm hơn, tức là mọi sự kiểm soát lúc trước cũng được nới lỏng dần. Có lẽ bởi vì mọi sự đã và đang yên vị với một tương lai ổn định của hai người.


Đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối tháng sau. Jungkook nghĩ mình cũng rất háo hức.


Sẽ đến lúc cậu biết được, liệu lựa chọn của mình có thực sự đúng. Và cậu mong là nó đúng.


Còn Kim Taehyung, không biết hắn đã ra sao.


Junho đẩy chiếc xe chỉ chứa vài ba món đồ gia dụng hàng ngày đến quầy  thu ngân, có vẻ mọi cố gắng bắt chuyện của anh trong gần một tiếng đồng hồ qua là vô vọng.


- Em đang lo lắng chuyện gì sao?


Đáp lại anh chỉ là một nụ cười.


- Em nghĩ về tháng tới.


Junho đặt tay lên vai cậu từ phía sau. Sở dĩ hành động này bằng với một cái ôm, vì Jungkook không thích thể hiện tình cảm nơi công cộng.


Cũng vì có ai kia rất thích làm cho cậu ngại.


- Mọi chuyện anh sẽ lo cho ổn thỏa. Em chỉ cần mời mẹ và Soojung, họ hàng khác nếu em muốn, lên Seoul một chuyến. Mọi nhu cầu của nhà ngoại, em nắm bắt rõ hơn anh.


Anh cứ thủ thỉ vào tai cậu như một lời trấn an. Jungkook thở dài.


- Lúc nào anh cũng lo hết tất cả.


- Đừng vội đắc ý. Em sẽ phải trả nợ anh sau.


Junho trêu chọc, nhưng cậu cũng không chắc ý của câu đó là gì.


Ra đến cửa siêu thị, bỗng cậu nhận được một tin nhắn.


"Gặp anh được không?"


Jungkook khẽ liếc qua người đang loay hoay với cái cốp xe, vội vàng gõ lại vài dòng.


"Chắc là được"


.

.

.


Nào ngờ Junho cũng rời đi ngay sau khi cả hai về đến nhà.


- Taehyungie.



Cậu gọi khẽ khi thấy anh đang tập trung rửa dọn những dụng cụ múc kem.


- Ăn trưa chứ? Anh khao?


Dù phải nhíu mày vì lời mời bất chợt, cậu nghĩ anh hẳn phải có điều gì muốn nói.


- Được.



Jungkook ngồi ở góc quán cho đến khi Taehyung được nghỉ. Hai người đi bộ đến một quán mì tương đen.


- Lâu lắm rồi mới ăn - Cậu suýt xoa khi bước vào quán ăn quen thuộc


- Không phải vì chê rẻ tiền đấy chứ?


- Không hề, chỉ vì Junho nấu cơm rất ngon.



Taehyung hơi khựng lại, nhưng rồi cũng nở một nụ cười nhẹ. Ngồi im lặng một lúc lâu, anh mới mở lời:


- Hôm nay, có lẽ là ngày cuối cùng được ngồi ăn với em.


Cốc nước trên tay cậu suýt nữa rơi xuống.


- Anh đừng bảo...


- Đến hôm qua đã làm xong mọi thủ tục.


- Làm xong mọi thủ tục? Vậy anh nhận được thông báo khi nào? Khi nào anh đi? Tại sao lại không nói cho em?


- Từ từ nào Jungkook - Taehyung chỉ cười xòa rồi nắm lấy bàn tay cậu đang gõ lên trên mặt bàn đầy nóng nảy - Anh sẽ từ từ trả lời.


Cậu định rụt tay lại nhưng rồi Taehyung cũng buông ra ngay sau đó.


- Từ hôm gặp em lần cuối, anh đã nhận được giấy thông báo rồi. Vài ngày sau thì email chào đón cũng được gửi đến. Anh muốn chắc chắn với mọi thứ trước khi báo cho em.


Jungkook nhìn anh chằm chằm, cậu lại giãy nảy lên


- Anh nói tiếp đi!


- A, anh sẽ đi vào cuối tháng sau.



Jungkook, mình sẽ làm đám cưới vào cuối tháng sau nhé.


Đến phút này rồi, thực sự không biết phải phản ứng thế nào. Jungkook như lại rơi vào một bể nước lạnh. Toàn thân vừa mồ hôi nhễ nhại vừa cứng đơ, vẻ mặt thản nhiên cùng câu nói như đùa cợt của anh cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu, trước mặt cậu. Hình như tim lại vừa nhói lên.


Đồ ăn được mang ra, Taehyung liên tục giục cậu ăn kẻo nguội.


- Anh sẽ... làm gì vậy? - Jungkook hỏi khi ánh mắt còn chưa kịp lấy lại thần sắc


- Nhân viên phòng Marketing.


- À...


Cậu cứ nhìn chằm chằm xuống đĩa mỳ, trong lòng lại nườm nượp những suy nghĩ lộn xộn.


- Họ nói, nhận anh vào là vì đã có kinh nghiệm ở Mỹ đấy. Xuất ngoại quả là không hề phí phạm.


Taehyung nói như không, làm cậu phải cắm mạnh hai đầu đũa xuống mặt bàn.


- Anh nói sao?


Giật mình, anh bỗng nhận ra mình vừa nói điều không phải


- Ý anh không phải là như vậy. Họ... họ không quan tâm lắm đến những vết đen của hồ sơ.


- Kim Taehyung...



Cậu muốn chửi anh nhưng cũng muốn tự chửi bản thân mình. Đúng, sau khi trở về và nói yêu cậu muộn màng, chính anh giờ đây nói "xuất ngoại quả là không phí phạm". Rốt cục, thứ gì mới được coi là lãng phí?


Và bản thân cậu cũng nên xem lại mình vì không vui mừng cho anh.


Vui mừng vì anh có công việc mới. Sẽ khôi phục lại cuộc sống.


Việc rời xa cậu, hãy kệ đi.


- Jungkook, anh chỉ muốn ăn mừng cùng em.


Cậu không đáp nhưng cũng không còn phản ứng gắt gỏng như trước. Bầu không khí bỗng lại rơi vào gượng gạo và u khuất.


.

.

.


Khi về nhà thì cậu đã thấy Junho ngồi ở sofa.


- Em vừa ra ngoài à?


- Vâng - Cậu nghĩ anh lại chuẩn bị nổi khùng.


- Đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.


Ngược lại, Junho chỉ thở dài rồi đi vào bếp trước con mắt trố ra của cậu, không một lời trách móc.


Tối hôm đó, khi đang nằm trên giường, bỗng cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Người bên ngoài bấm chuông nhanh liên tiếp như thể vừa có hỏa hoạn xảy ra vậy.


Cậu giữ anh lại khi Junho định ngồi dậy rồi tự mình chạy ra cửa. Linh cảm cho cậu cảm giác người cần ra mở cửa là Jeon Jungkook.


- Em điên rồi!


Cánh cửa vừa mở ra thì má cậu bỗng nhận một cú tát bỏng rát.


Jungkook chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng khóc, nhưng là của phụ nữ.


- Jie noona...


- Em có còn biết nghĩ không? Jungkook, nói đi. Là em ngốc đến dại dột, hay là đồ lừa lọc?


- Chị, em không hiểu chị nói gì - Jungkook bất ngờ trước sự xuất hiện của kế toán trưởng công ty ở cửa nhà. Hơn nữa, cô còn tát cậu.


Jie cứ khóc rồi nói cậu ác độc. Jungkook luống cuống chỉ biết đóng cửa lại rồi đứng bên ngoài cùng cô, mong sự ồn ào không vang đến phòng ngủ.


- Jungkook, chị đã trao Taehyung cho em...



Nhắc đến cái tên ấy, Jie lại khóc nức nở thêm. Cậu chưa bao giờ thấy người phụ nữ quật cường này suy sụp đến vậy. Đau lòng thay, lại là vì Kim Taehyung.


Jungkook không biết nói gì, chỉ tiến gần xoa xoa tấm lưng chị. Jie gục mặt vào ngực cậu khóc ướt cả một vùng áo phông.


- Taehyung... - Cô cứ vừa nấc lên rồi nói được vài chữ - nó nói... em sắp... sắp kết hôn.


Đáp lại chỉ là tiếng thở dài. Jie nâng tay cậu lên rồi cắn răng khi nhìn thấy chiếc nhẫn


- Là thật sao?


- Em...


- Em không yêu Taehyung? Em lừa nó?


- Không, không bao giờ. Em yêu anh ấy. Yêu anh ấy hơn bất cứ thứ gì.


- Vậy tại sao?!


Jie lại hét lên làm cậu giật bắn mình. Vẫn là câu hỏi ấy. Cô, Junho, cả Taehyung, ai cũng hỏi cậu vì sao. Jungkook vội dìu chị ra xa để không ảnh hưởng đến người bên trong.


- Chị... em quá mệt mỏi khi phải giải thích cho từng người một rồi.


Jie lại nói cậu ác, cô vừa gục vào vai cậu nhưng cũng đấm vào ngực cậu. Lồng ngực Jungkook không chỉ đau vì những cú đấm ấy, nó cũng thấy đau từ bên trong


- Taehyung, anh ấy sắp đi xa, chị đã biết chưa?


- Biết.


- Em cũng sẽ làm đám cưới vào khoảng thời gian ấy.


- Jeon Jungkook, dừng lại đi. Chị xin em.


Giọng cô đã khản cả đi, tóc tai xõa xượi trên vai cậu, cơ thể như không còn sức sống.


- Chị Jie, chị... yêu anh ấy sao?


Cô chỉ bật cười rồi lặp lại lời của cậu


- Hơn bất cứ thứ gì.

Jungkook bàng hoàng

- Chị Jie, em xin lỗi...


- Nếu thực sự muốn tạ lỗi, hãy để cho Taehyung hạnh phúc.


- Em đưa ra quyết định này là để cả em và anh ấy đều hạnh phúc. Nếu tiếp tục ở bên nhau, e rằng sẽ không thể ổn định cuộc sống, lúc ấy cũng hết yêu thôi.


- Em nói cái gì vậy? - Jie nhăn mặt nhìn cậu


- Chị, Taehyung và em không phải giành cho nhau.


- Jungkook, em sợ đi bên cạnh người em yêu sao?


Cậu im bặt, Jie nói những lời y hệt với Soojung.


- Nghĩ lại đi Jungkook, Taehyung và em nếu không phải của nhau thì sẽ chẳng phải của ai cả. Bản thân chị nhận ra điều đó nên mới từ bỏ. Vậy mà Jeon Jungkook, em đổ hết công sức và hi sinh của chị xuống sông bể.


- Không phải, chị...


- Em vào nhà đi. Thật đáng thất vọng


Jie đi vào xe khi nước mắt vẫn còn chưa khô trên má, để lại Jungkook đứng đó bàng hoàng với mớ cảm xúc hỗn độn. Chị Jie nói "thất vọng" về cậu. Tại sao mọi người ai cũng nói cậu sai? Rốt cục cậu phải làm gì, bỏ Junho và cưới Taehyung sao? Không, Taehyung sắp đi, có lẽ anh cũng sắp hết yêu cậu rồi. Và cậu sẽ ở bên Kang Junho. Mãi mãi. Tất cả sẽ kết thúc vào cuối tháng sau.


Và rồi mọi thứ sẽ được trả lời.


Trời chợt đổ mưa. Đằng nào áo cũng đang ướt, cậu đứng đó cho từng đợt nước xối xả trút xuống. Cơ thể cậu run lên từng đợt, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Jungkook nhìn dãy phố vắng vẻ với những ánh đèn đường bị vùi trong màn mưa. Mọi thứ trắng xóa và lạnh ngắt. Cậu không nhớ lần cuối mình dầm mưa là khi nào. Chỉ nhớ, cũng một cơn mưa hè bất chợt đã mang Kim Taehyung đến bên cậu.


Một lúc sau, khi đầu gối Jungkook đã cứng lại và chuẩn bị gục xuống, một vòng tay to lớn lại bao quanh cậu. Junho bế xốc cậu lên rồi đưa vào nhà. Miệng lẩm bẩm vài câu trách móc nhưng anh cũng như muốn khóc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com