Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.3


Tôi gặp cô ấy ngay trong ngày đi làm thứ hai

Tòa nhà công ty chỉ có 8 tầng, phòng tôi ở tầng thứ 5. Bước vào thang máy, tôi cố cảm thấy hứng khởi cho một ngày làm mới.

Đứng chờ thang máy cùng tôi là 4 người khác, trong đó có 1 người Hàn. Anh ta có dáng người thấp bé và luộm thuộm, bất quá trông vẫn dễ mến. Tôi tỏ ý muốn bắt chuyện.

- Xin chào, tôi là nhân viên mới.

- A, một người Hàn Quốc nữa, chào cậu.

- Tôi mới chuyển công tác từ trụ sở bên đó.

- Vậy ư, xem ra rất tài năng.

- Thật không dám

- Tôi là người của cô Clara, được cô ấy cho một chỗ ở đây ngay từ ngày đầu thành lập.

- À, cô Clara...

- Kế toán trưởng, đáng ra cô được bổ nhiệm vị trí phó tổng. Bề thế xem ra rất lớn, nhưng lại xin rút xuống vì tuổi còn quá trẻ.

- Ồ, tôi hiểu.

- Anh tên gì vậy?

- Taehyung. Kim Taehyung

- Rất vui được gặp anh Kim. Nhưng ý tôi là, mọi người ở đây gọi anh là gì?

- A - Tôi nhớ về những điều mà người đàn ông người Mỹ nói với tôi hôm qua - Là V

- Ồ, một biệt danh hay. Tôi là Barton.

Tôi mỉm cười khả ái để tạo thiện chí. Thang máy đi đến và chúng tôi dừng cuộc trò chuyện. Đến tầng 3, anh chàng kia đã đi ra, vì có rất nhiều người nên tôi đã giữ cửa giùm để anh ta chen qua những đồng nghiệp người Mỹ với thân hình khổng lồ.

- Chào anh Barton

- Làm việc tốt nhé V. Thường thì...

- Barton!! Hạch toán cuối tháng hôm nay đã phải nộp, tôi đã nói anh phải đến từ 7 giờ sáng cơ mà!

Anh ta chưa kịp nghe câu cảm ơn của tôi đã giật thót vì tiếng la mắng bên trong.

Và tôi cũng cứng người.

Giọng nói ấy rất giống với Jie.

.

.

.

Buổi sáng làm việc không thể tập trung, tôi cứ nghĩ về giọng nói của người tên là Clara ấy. Đến giữa trưa, tôi mới quyết định hỏi một đồng nghiệp người Mỹ bên cạnh mình.

- Thật không biết có thể hỏi anh điều này, nhưng anh biết cô Clara, kế toán trưởng của công ty mình không?

Người kia nhíu máy một lúc như lục lại trí nhớ của mình, sau đó gật đầu.

- Anh có biết, tên tiếng Hàn của cô ấy là gì không?

- Cái này sao tôi biết được.

Anh ta có vẻ khó chịu, có lẽ việc nghe ra phát âm của tôi cũng đã là một việc phiền phức đối với anh ta. Đó là lý do, tôi nhắc lại, thật không muốn làm bạn với ai ở đây.

Tôi chưa vội đi ăn trưa mà lên trang web chủ của tập đoàn. Có lẽ nên tìm lại hồ sơ của Jie như Youngjae đã làm vào lần trước. Tôi loay hoay mãi mới có thể tìm ra được mục nhân sự của chi nhánh tại Mỹ. Lướt mỏi cả tay, khuôn mắt ấy mới hiện ra.

Ahn Jie

Và một trong những gạch đầu dòng bên dưới có ghi: Kế toán trưởng chi nhánh Boston.

Quả đúng là như vậy. Tại sao lần trước tôi không để ý những dòng chữ ở dưới chứ. Theo những giới thiệu ở đây thì cô đúng được gọi là Clara, là một trong những chủ chốt quan trọng của công ty, xem ra năng lực rất được công nhận.

Jie, em đã phát triển đến vị trí ấy rồi sao.

Bất giác tôi cảm thấy mình thật thấp kém. Như lời tên kia nói, đáng nhẽ cô có thể ngồi trên ghế phó tổng, vậy mà anh vẫn chỉ cố gắng trụ vững ở cái ghế nhân viên với khối lượng công việc nhiều đến phát điên này.

Tôi đắn đo về việc gặp em ấy.

Thực chất thì Jie hơn tôi tận 2 tuổi, tính ra cũng đã ra trường, nhưng không thể ngờ là có thể có chức vụ lớn đến vậy. Tôi biết bố cô ta là một nhà đầu tư lớn tại Mỹ, đó cũng là lý do Jie đến đây để học đại học. Liệu cái ghế kia, có phải là do tác động của gia đình cô một lần nữa?

Và liệu cô ấy có còn nhớ tôi là ai không?

Gật gù bên bàn làm việc đến buổi chiều, trưởng phòng mới gọi tôi:

- Có chuyện gì thưa anh?

- Anh V, phiền anh nộp bản báo cáo này cho phòng tài chính, sau đó lấy một bản hạch toán tháng này từ họ giùm tôi nhé.

Tôi vâng dạ rồi mệt mỏi đi về phía thang máy. Đầu bỗng vụt lên một ý nghĩ làm tim hẫng một nhịp.

Mẹ nó, phòng tài chính là tầng 3 sao? Và hiển nhiên trưởng phòng tài chính là...

Kế toán trưởng.

Tuyệt. Ông trời có mắt thật, ép mình vào cái thế éo le này.

Tôi đứng trước thang máy mà mong nó hỏng béng luôn đi.

- Bình tĩnh nào.

Tôi đứng trước phòng tài chính mặt tái mét nhưng cố hít một hơi thật sâu.

Chỉ là đưa chút tài liệu. Tại sao phải căng thẳng đến thế chứ. Cũng chưa chắc đã gặp. Mà gặp lại có làm sao? Mày trẻ con quá rồi Tae ạ

- Xin chào, tôi muốn gửi báo cáo của phòng kế hoạch đến, đưa cho ai được nhỉ?

- Anh vào phòng chị Clara đưa trực tiếp luôn đi, phòng anh nộp cuối cùng đấy.

Xuất sắc.....

Tôi chưa kịp hoàn hồn sau thông tin vừa rồi, nhân viên phòng tài chính kia đã bồi thêm:

- Cẩn thận, chị Clara tâm tình đang không tốt, và rất ghét ai chậm deadline.

- Ồ, tôi hiểu.

Tôi còn biết rõ khi Jie tức giận thì sẽ ác mộng đến nhường nào cơ!

Đứng trước cửa phòng ghi "Kế toán trưởng - Clara Ahn" to đùng ngã ngửa ở góc hành lang kia, tôi không thể kiểm soát được việc chân mình đang run bần bật và tay đã nhễ nhại mồ hôi, ướt cả tập giấy trên tay.

Cốc cốc

- Vào đi.

'Mời vào' thì không được à?

- Xin chào cô Ahn, tôi đến để đưa...

- Phiền anh dùng tiếng Anh trong môi trường làm việc.

Mẹ nó. Tôi đã nghĩ nếu dùng tiếng Hàn nghe sẽ nhu thuận, vào tai hơn, và tôi cũng ghét phải nói tiếng Anh, đặc biệt là với Jie. Trước giờ cô ấy cũng chưa bao giờ nói một chữ tiếng Anh với tôi dù khả năng rất tốt, vì cho rằng tiếng mẹ đẻ luôn là thiêng liêng, và chả có lý gì khi nói tiếng Anh với một người Hàn đồng hương. Vậy mà bây giờ cô ấy xỉa tôi như vậy kia.

- Xin lỗi cô Ahn, tôi đến để nộp báo cáo của bộ phận kế hoạch, đồng thời...

- Anh có biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi không?

Tôi cứng người. Người phụ nữ xinh đẹp trên bàn làm việc thậm chí không liếc mắt lên một cái nhìn tôi, trong khi tôi còn chưa bước được hai bước vào trong phòng đã bị sát khí của cô ta áp đảo. Đây có phải là Jie không vậy?

Đừng làm anh đánh mất nốt hi vọng cuối cùng để ở lại đây nữa.

- Jie, hôm nay là ngày 24.

Tôi đánh liều mà nói hẳn tên cô ấy ra. Đúng như dự đoán, Kế toán trưởng đằng đằng âm khí ngồi kia đã ngẩng mặt lên, đồng thời đồng tử dãn ra đến không tưởng.

- T....

Mọi căng thẳng tôi cảm nhận đã bay đi hết đâu. Jie bàng hoàng nhìn tôi từ đầu tới chân, ngón tay trên bàn phím cũng dừng lại, miệng không nói thành lời. Phải thừa nhận lúc ấy tôi đã đắc chí, vì biết em đã nhận ra tôi. Bất quá không như tôi tưởng, 2 giây sau nét mặt kia đã trở về trạng thái bình thường, lần này nhã nhặn và hiền hòa hơn.

- T... Taehyung.

- Anh đến để nộp báo cáo dự trù kinh phí của phòng anh, đồng thời cũng muốn lấy một bản hạch toán về cho trưởng phòng.

- Anh sao lại ở đây?

Cô dường như không để tâm đến những gì tôi vừa nói. Nét mặt bình tĩnh nhưng giọng nói đầy sự ngạc nhiên và thắc mắc.

- Anh sẽ nói chuyện với em sau. Kế toán trưởng hơi thiếu chuyên nghiệp rồi đấy.

Cảm giác tôi lại chiếm được thế chủ động trước cô gái ấy thật không biết diễn tả sung sướng đến nhường nào. Nhìn Jie bất ngờ lộ khuôn mặt ngượng ngùng và bối rối, hệt như hồi trước, khiến trái tim thực sự đã lại nhớ ra từng đập loạn nhịp nhường nào vì cô gái này.

- Anh... Anh có thể đặt tài liệu lên bàn. Còn bản hạch toán... ừm... Barton đâu rồi? Bar... À không, có lẽ tôi sẽ gửi email bản mềm cho trưởng phòng Brown, như vậy... có được không.

- Không được Jie à, anh ấy muốn có bản cứng để tiện nghiên cứu.

Tôi hứng thú nhìn kế toán trưởng quyền năng nổi tiếng công ty nói không ra câu như hụt mất hơi thở. Jie, em phải đáng yêu đến mức vậy sao?

Liên tục bị tôi nói những lời trêu chọc, Jie hết vuốt tóc lại đến sửa lại cổ áo. Sau một hồi lúng túng, cô lại ngồi thẳng lại. Lần này, cô nhìn thẳng vào mặt tôi, giọng dõng dạc nhất có thể:

- Vậy anh đi tìm Barton, anh ta sẽ photo một bản cho anh nếu không có sẵn.

- Được, cám ơn em.

Dù người ta nói Ahn Jie có đáng sợ đến đâu, thì Kim Taehyung này vẫn có thể coi em là một con mèo và cưng nựng, trêu đùa. Thật vui vì sau gần 3 năm, điều ấy vẫn đúng. Tôi cười nhẹ rồi tiến đến gần em. Sau khi đặt tài liệu xuống, mắt chúng tôi có chạm nhau nhưng lập tức em ấy đã nhìn đi chỗ khác. Ở cự li gần, tôi thấy Jie vẫn xinh đẹp như hồi nào. Phong cách ăn mặc đương nhiên là phải lịch sự với văn phòng, trông vô cùng sang trọng, nhưng không có gì là thái quá. Nước da trắng mịn mà đặc trưng của quê nhà vẫn được em giữ sáng đến mê hoặc. Trên mặt ngoài một chút son ở cánh môi, không hề có thêm lớp trang điểm dày dặn như những nhân viên nữ khác. Jie của tôi, chung quy vẫn là đẹp dù có bao nhiêu năm trôi qua.

Cửa phòng đã chuẩn bị được tôi khép lại mới có tiếng nói lọt qua.

- Taehyung à!

Tôi dừng cánh tay mình lại, hé cửa ra một chút để nghe câu cuối cùng của em.

- Anh... Em... Em có thể gặp anh lần nữa vào lúc nào?

- Bất cứ lúc nào. Anh có số điện thoại em rồi.

Jie chỉ ngập ngừng không nói gì, đôi mắt tràn đầy bối rối nhưng chắc chắn có tia vui vẻ.

Tôi đóng cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com