Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.30

Một tháng thôi, trôi qua nhanh không tưởng.


Jungkook những ngày vừa qua bận ngập mặt. Công việc đã vào đợt gấp rút, vậy mà còn phải chuẩn bị đám cưới cùng Junho. Mỗi lần thấy cậu mệt mỏi, anh đều hiền hòa ôm lấy và chỉ thì thầm một câu:


- Cố gắng chút nữa, vì hạnh phúc của hai chúng ta.


Nói đến hạnh phúc, cậu trăn trở rất nhiều điều.


Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cũng là khi Jungkook mệt lử vì những tục lệ có phần cứng nhắc mà hai nhà phải tuân theo, thì cậu lại đến gặp Taehyung.


- Hyung.


Cậu bước vào căn nhà nhỏ, Taehyung đang nằm trên giường lười nhác.


- Tại sao em cứ phải gọi anh như vậy nhỉ?


- Dù sao, đó cũng có thể là cách gọi tắt tên anh mà?


Chiếc giường kêu cọt kẹt vì vừa có thêm một con thỏ lực lưỡng nhảy lên ôm lấy người đang nằm.




Taehyung chẳng trả lời, anh cứ nằm nhắm mắt, mặc kệ Jungkook có náo loạn sau lưng.


- Cuối tuần nhưng anh không phải đi làm à?


- Làm gì nữa, anh xin nghỉ rồi.


- Vậy sao...


Ánh mắt cậu có hơi trùng xuống, cậu hôn vào má anh một cái nhẹ:


- Em sẽ rất nhớ anh.


- Anh cũng thế.


Tưởng khi hai con người ta bị chia cách sẽ nhiều nước mắt lắm, nhưng toàn bộ đã bị đau đớn triền miên rút cạn. Họ điềm nhiên nói nhớ nhau, nhưng cũng chẳng ai níu kéo. Họ biết nay mai thôi sẽ không còn gặp nhau nữa, nên hãy để cái ôm này chặt nhất có thể.


- Hyung, nếu nhiều năm sau, chúng ta gặp lại, thì sẽ thế nào?


- Chúng ta - Taehyung lí nhí - sẽ không gặp lại đâu.


Vòng tay cậu lại siết hơn nữa, trao toàn bộ hơi ấm của mình cho tấm thân trước ngực.


- Anh có đến đám cưới của em không?


- Không.


- Buồn nhỉ.


- Lúc ấy - Taehyung khẽ vuốt vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay cậu - Anh đã đi rồi.


- Sớm vậy sao?


Taehyung lại im lặng. Một lúc sau, tưởng như cả hai đã ngủ thiếp đi, anh lại vùng dậy.


- Làm tình không?


Jungkook đang lim dim bỗng giật mình, lấy hai tay che chắn thân thể:


- Anh điên à?


- Nốt lần cuối, anh muốn nhớ hương vị của em thật rõ


Nói là làm, anh lại trườn lên người cậu rồi dùng môi mân mê vùng cổ


- A, hyung, không được.


- Em biết không, nghe lại thì cứ từ ấy thật gợi tình.


Họ lại quấn lấy nhau trên chiếc giường đơn sơ sắp gãy. Jungkook ban đầu có chống cự nhưng rồi cũng thuận theo vì những khoái cảm. Lâu lắm rồi Taehyung mới thân mật với cậu. Thậm chí anh còn có ý cự tuyệt. Nào ngờ giờ lại chủ động đến vậy. Có lẽ, anh đã chấp nhận việc hai người sẽ xa nhau, việc cố gắng nén lại tình cảm chính là dại dột.


- Em hỏi anh một điều được không? - Jungkook ngưng tiếng rên lại khi môi anh đã đi xuống vùng ngực.


- Mhm


- Lần trước khi anh bỏ em mà đi, anh có mong chúng ta sẽ gặp lại không?


- Có chứ.


- Vì sao?


- Vì anh cần chăm sóc em.


- 5 năm và anh nghĩ em vẫn không thể tự chăm sóc mình sao?


- Với anh, em luôn luôn là một cậu bé.


Taehyung tháo cúc quần của cậu kéo xuống, bắt đầu mân mê thứ đang dựng đứng muốn xé nát chiếc quần trong.


- Còn bây giờ? Anh nói không muốn gặp lại em.



- Vì anh nhận ra, em không cần anh.


Jungkook cũng suy nghĩ về câu nói đó, nhưng trước khi kịp đáp lời, bên dưới đã truyền đến thứ cảm giác khó tả và mãnh liệt.


- Ưm...



Taehyung nuốt trọn côn thịt vào đến vòm họng. Mặt anh đỏ lên trông thấy, nhưng những tiếng rên kia càng làm anh muốn chuyển động nhanh hơn.


- Taehyungie, chậm lại, em không kiểm soát được.


Một tiếng chụt vang lên, Taehyung chuyển sang liếm nhẹ dọc thân dương vật cậu, đôi mắt chết người của anh liếc lên chạm vào ánh nhìn của cậu. Mọi thứ lại vỡ tung.


- Hyung, đừng nhìn em như thế.


Anh chỉ cười khúc khích, một lúc sau lại ngậm lấy thứ kia.


Jungkook dần quen với nhịp độ, mở mắt nhìn anh đang đê mê với bảo bối của mình. Cậu lại khẽ hỏi.


- Anh có định làm tình với ai khác không? Ngoài em?


- Có thể. Nhưng anh không muốn. Đó là vì sao hôm nay phải ăn trọn em.



Cậu chưa kịp cười thì đã lại bị chiếc lưỡi kia trêu chọc đến muốn bộc phát. Taehyung thực sự rất cuồng nhiệt, ngay cả khi phần chính còn chưa đến.


- Đến lượt anh nhé.



Taehyung giữ cho cậu nằm ngửa, bản thân mình lại quỳ trước mặt cậu. Cự long của anh phơi mình trước khuôn miệng thèm khát.


- Thực sự không thích tư thế này.


- Ngoan ngoãn đi.



Jungkook chưa kịp mở miệng đủ thì hông anh đã đẩy vào làm cậu suýt sặc. Anh gầm gừ nhìn cậu khó khăn làm quen với nhịp độ của hạ vật sung mãn. Cậu liên tục ấm ớ gì đó nhưng anh không chịu dừng lại, Taehyung khẽ nói trong cơn dục vọng.


- Em nói đi, nếu không chọn cưới anh, thì có yêu anh đến hết đời không?


Taehyung nhấp thêm vài lần nữa, rồi mới rút ra để cậu nói:


- Có, nhất quyết có.


Câu trả lời ấy, anh tin là thật, dù nó có đang ở trong tình cảnh bị nhục dục thao túng.


Jungkook chủ động ngậm lấy thứ kia một lần nữa, khuôn mặt của cậu bị hai tay anh vuốt ve mạnh bạo.


- Em rất xinh đẹp.


- ...


- Mặt béo lên một chút thì tốt nhỉ?


- ...


- Đừng bao giờ nhuộm tóc linh tinh nhé. Em hợp màu này lắm.


- ...


- Mở mắt ra, mắt em trong như thủy tinh vậy.



Jungkook nhăn nhó cực độ, mãi một lúc sau mới được giải thoát.


- Bệnh hoạn.


Taehyung lại cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu.


- Nhớ những gì anh nói nhé


Màn ân ái tiếp tục khi anh lại nằm ngửa ra bắt cậu trực tiếp đưa vào. Jungkook dù đã mệt lử nhưng vẫn nghe lời. Cậu quỳ gối hai bên hông anh, hai tay với ra sau nắm lấy cự vật đáng sợ kia, khó khăn tự khám phá động huyệt của mình. Không hề có chất bôi trơn, cộng thêm việc lâu ngày không hề có tiếp xúc, hạ huyệt của Jungkook vô cùng chật chội. Taehyung vuốt ve hông cậu an ủi, nhưng thứ bên dưới xem ra vẫn vô cùng thú tính.


Không khí nặng nề ám muội phủ khắp căn nhà chật chội, tiếng gầm gừ và những tiếng thở gắt làm người ta đỏ mặt. Hai thân thể nam nhân vận động kịch liệt, mây mưa mãi không thôi. Jungkook đã quên hết những điều cần hỏi, Taehyung cũng chẳng còn muốn nói gì ngoài những tiếng chửi thề.


Đột nhiên, nội bích của cậu thít chặt, đồng thời cảm nhận được thứ bên trong rung lên cực độ.


- Hyung...


- Arggg...



Taehyung thở mạnh, trán anh đẫm mồ hôi, toàn bộ phía dưới xối xả vào bên trong cậu, Jungkook cũng nhanh chóng chăm sóc hạ vật của mình, tinh dịch sớm phủ đầy vùng ngực của người yêu.


Cái khoái cảm một khi đã lên cao độ, nó biến mất nhanh lắm. Jungkook nằm gục xuống trên ngực anh. Taehyung dùng chút sức lực cuối cùng để vuốt tóc cậu, hôn lên trán cậu.


- Đừng làm điều này với ai nữa nhé - Giọng trầm đục thì thầm bên tai.


- Cùng lắm, em sẽ lại nghĩ đó là anh - Jungkook cười cười.


Taehyung khẽ nhéo lấy eo cậu.


- Không, nhất quyết không được làm với ai khác.


- Vâng, hyung - Cậu đồng ý trong vòng tay ôm chặt.



Hai thân thể không một mảnh vải vẫn quấn lấy nhau cùng thứ dịch trắng ướt át. Ga giường gần như ướt nhẹp vì mồ hôi. Jungkook thiêm thiếp ngủ, đột nhiên thấy có tiếng thút thít.


- Taehyungie...


- Không, anh xin lỗi


Anh thấy cậu mở mắt liền vội lấy tay gạt nhanh hàng nước trên má, miệng rặn ra một nụ cười.


- Thấy chưa, thân mật làm gì, để rồi đau đớn lại hoàn đau đớn.


Jungkook cũng giúp anh lau nước mắt, ánh mắt cậu tràn ngập yêu thương, nhưng trái tim lại làm cho nó trong thật thê thảm và thương hại.


- Anh không chịu được, anh không biết mình có thể quen được không.


- Cuộc sống của anh không phải chỉ có mỗi em. Hãy làm việc thật tốt, đừng để em phải cảm thấy có lỗi vì đã làm cho anh ra nông nỗi này.


- Không phải lỗi tại em, là anh ngu ngốc.


- Tình yêu có thể là ngu ngốc, nhưng em tin em yêu anh là đúng.


Nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn.


- Anh cũng vậy.


Rồi anh cũng nhắm mắt





.

.

.





Hôm nay là một ngày trước đám cưới.


- Mẹ, Soojung!


- Chà, không cần phải ra tận đây đón đâu.



Cậu đến xách dùm mẹ chiếc va li từ trên ga tàu xuống, tiện thể xoa đầu Soojung.


- Ya! Em lớp 11 rồi đó!


Nhanh thật.


Mới có ngày nào, cô bé còn ngồi khóc sau cánh cửa vì sợ anh trai biến mất, giờ đây đã là một nữ sinh xinh đẹp và trưởng thành.


- Con rể Kang đâu rồi?


Jungkook hơi bất ngờ về cách gọi của mẹ.


- Anh ấy đang ở lễ đường xem người ta chuẩn bị ạ.


- Aigoo, con không giúp thằng bé sao?


- Con động vào chỉ làm thêm phiền nhiễu. Tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần thật tốt để ngày mai có thể cười tươi.



Quả thật như vậy. Jungkook tự hỏi, ngày mai liệu có rạng rỡ và hân hoan như mọi người bảo.


Mẹ và Soojung được thuê một khách sạn sang trọng ở trung tâm, cũng rất gần nhà của cậu và anh. Xem ra bên nhà Jeon chỉ có hai người.

.
.
.

- Anh về rồi.



Junho mở cửa rồi gọi vọng vào. Không có hồi âm, chỉ có tiếng xèo xèo của dầu mỡ và mùi thơm lừng.


Jungkook thấy anh đi vào thì nói ngay.


- Không được than phiền, em đang tập làm người chồng đảm đang.


Anh chỉ bật cười rồi ngồi xuống ghế.


- Được, từ nay sẽ thay nhau nấu cơm.


- Thật sao?! - Jungkook quay ra trố mắt nhìn


- Ừm, bây giờ anh đã yên tâm giao công việc cho em rồi.

Cậu lại lập tức nhăn mặt

- Hừ, làm như em là tên ngốc vậy.


- Đúng đấy.



Rồi anh cười phá lên trong trận lôi đình của cậu.


Junho nhìn ngắm bóng lưng đang tận tụy nấu nướng. Một nụ cười ấm áp bỗng hiện lên trên khóe môi. Anh yêu Jungkook, và cũng không thể ngờ ngày mai anh và cậu sẽ chính thức trở thành của nhau. Họ đã đi qua một chặng đường dài, nhưng kết quả xem ra vô cùng mĩ mãn.


Jungkook bưng đồ ăn ra với vẻ mặt vô cùng hí hửng.


- Nhìn xem, quả là cao tay


Junho tấm tắc khen ngợi, dù anh chỉ đang nhìn cậu chứ cũng chưa kịp quan sát những đĩa thức ăn kia.


- Ha, sau nấu ăn sẽ là những việc nhà khác


- Được, coi như giúp em cai nghiện phim hoạt hình.


Cả hai ngồi ăn trong không khí đầm ấm của căn nhà nhỏ. Thỉnh thoảng cậu lại hỏi anh về lễ cưới ngày mai. Thứ gì Junho cũng giải thích cặn kẽ. Anh muốn chắc chắn ngày mai sẽ là ngày tuyệt nhất trong cuộc đời hai người.


Điện thoại cậu rung lên, Jungkook mồm nhai nhồm nhoàm với lấy.


"Anh đi đây, có muốn tiễn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com