Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.5

- Cho tôi một ly nước cam tươi. Taehyung, anh không uống được caffeine hay cồn đúng không?



- Ừm, hai ly nước cam là ổn.



Jie cười tươi khi thấy tôi nói câu đó. Lúc nào cũng vậy, không khí xung quanh bỗng trở nên ngọt ngào lạ thường mỗi khi cô ấy nhìn tôi. Chúng tôi đến cuối tuần mới có thể hẹn nhau ra ngoài một buổi, không cần phải nói cả hai đều háo hức đến nhường nào.


- Em đã rất bất ngờ khi thấy anh. - Jie mở lời



- Còn anh thì rất bất ngờ khi biết em lại là sếp của anh.



Jie cười gượng.





- Em... năm ấy ra đi đã rất có lỗi với anh.



Suy cho cùng chuyện cũ vẫn phải nhắc lại. Năm ấy Jie sang Mỹ học Đại học, chúng tôi đã hứa dù có yêu xa nhưng cũng bền lòng. Bất quá cả hai còn quá trẻ, việc học hành ngổn ngang, liên lạc vô cùng khó. Dần dần tôi và cô ấy không còn nói với nhau một câu kể cả trên mạng. Câu "xa mặt cách lòng" chưa bao giờ đúng đến vậy.


- Em có còn coi anh là bạn trai không?



Jie im lặng tránh ánh mắt tôi. Tôi hiểu vì sao cô chưa thể trả lời ngay. Bản thân tôi cũng không biết tình cảm này đã hao hụt đến nhường nào. Nói đi cũng phải nói lại, dù gì tôi đã đặt chân đến nước Mỹ hào nhoáng, và ngồi đây trước mặt cô ấy. Không ai có thể nói toàn bộ hi vọng đã đánh mất.


- Có thể.



Như vậy là đủ, tôi biết sau tất cả những khoảng cách mà chúng tôi tự tạo ra giữa nhau, một phần trăm thôi cũng là một điểm xuất phát.


- Vậy anh có thể cùng em xây dựng lại mối quan hệ này không?



Jie lại ấp úng, chắc hẳn cô ấy vẫn rất bối rối.


- Bây giờ em đã rất khác, Taehyung à.



- Ý em là chúng ta không còn hợp nhau?



- Không phải - Jie ngừng lại một lúc - Em chỉ sợ những gì còn sót lại, không đủ để cứu vớt.



- Chỉ cần em muốn, chúng ta cùng cố gắng.


Jie nhìn xa xăm bên ngoài cửa số. Tôi vẫn đợi câu trả lời của cô. Một lúc sau, có một bàn tay với lấy tay tôi.


- Taehyung, vậy em vẫn sẽ là bạn gái của anh.


.

.

.


Chúng tôi đã quay về với nhau như vậy, nhanh gọn và đơn giản đến khó tin. Giữa tôi và cô ấy chưa bao giờ có chuyện dùng dằng hay mập mờ. Ngay trong cách "đàm phán" về mối quan hệ này, cũng có thể thấy sự trưởng thành trong hai người là rõ rệt. Đến thời điểm hiện tại cũng đã xấp xỉ một năm chúng tôi lại là người thương.


Bất quá mọi chuyện cũng vô cùng khác.


Thực sự Jie đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Dù bề ngoài có xinh đẹp, hiền dịu, nhưng cô là một người tự tin và có ý chí, đặc biệt khó ai có thể khuất phục. Sinh ra trong một gia đình tạm gọi là quyền thế, nhưng cô chưa bao giờ ỷ lại hay ngạo mạn. Tôi đã từng yêu cô vì sự sang trọng mà tối giản cô đặt vào lối sống. Jie dạy cho tôi nhiều điều, và giờ cô ấy vô cùng thành công.


Chỉ có điều, tôi cảm thấy mình như người thừa.


Nói sao đây, chính là cái cảm giác muốn được sánh vai và bảo vệ ai đó. Đứng trước Jie, những cảm xúc trong tôi đa phần là ngưỡng mộ, quý trọng và an tâm. Cô luôn cho tôi cảm giác thoải mái, sự khéo trong cách ăn nói, làm việc luôn khiến tôi dễ chịu khi ở bên. Bất quá việc đó cũng đồng nghĩa với việc, giữa chúng tôi có một bức tường vô hình. Một rào cản mà tôi không biết cách gỡ xuống. Jie luôn cứng rắn và sắc sảo, thậm chí những người đàn ông khác gọi cô là một nữ nhân trẻ sắt thép. Điều đó là tốt cho cô với cương vị là con gái trưởng trong nhà. Từ bé Jie đã bị coi thường và hắt hủi vì đáng nhẽ cô phải là con trai, là đích tôn của dòng tộc. Nhưng cô mặc kệ những định kiến, chứng minh cho ba mẹ và cả dòng tộc rằng mình là người có năng lực. Đến bây giờ đã là một kế toán trưởng ở cái tuổi 23 mà con người ta còn vật lộn để tìm việc làm. Jie thực sự rất giỏi.


Giỏi hơn cả Kim Taehyung.


Và bạn gái tôi không còn cần sự che chở của người đàn ông như tôi.


Ngay từ đầu khi chúng tôi quay lại với nhau, tôi đã có cảm giác như vậy. Khoảnh khắc bên nhau vẫn đều ngọt ngào, chúng tôi vẫn biết cách lãng mạn. Tan làm trưa ngồi ăn cùng nhau, buổi tối thỉnh thoảng sẽ đi ăn rồi về nhà một trong hai, vì Jie nói không muốn phức tạp chuyện nấu nướng. Cuối tuần cũng là đi chơi đây đó, Jie rất thích chụp ảnh, và tôi thường chụp cho cô. Mọi thứ diễn ra rất êm đềm. Nói đúng ra, quá êm đềm khi nói về một mối quan hệ. Jie không hề dựa dẫm, cũng không muốn làm mấy trò trẻ con. Chúng tôi không cãi vã, không ghen tuông, thậm chí tôn trọng sự riêng tư của nhau tuyệt đối.


Cái này, thực sự khác với việc ở bên Jungkookie.


Tôi vẫn không thể ngờ đến việc mình vẫn nhớ cậu ấy nhiều đến vậy. Công việc, nhà cửa, xã hội, người yêu, tưởng như tất cả chứa quá nhiều áp lực để trí óc tôi còn có thể giành cho một thứ gì khác. Chỉ có điều, mỗi khi mọi thứ dãn ra một chút, Jungkook lại là người đầu tiên xuất hiện trong trí óc tôi, giải tỏa mọi căng thẳng, xóa đi mọi ưu tư, thay thế vào đó một sự ấm áp đến kì lạ. Jungkookie bề ngoài cũng vô cùng quật cường, muốn trở nên gai góc, và thường không muốn bị người khác nhìn thấy xúc động hay yếu đuối. Đó là lý do vì sao tôi luôn muốn ở bên cạnh cậu ấy, để nhìn thấy những lúc Jungkookie muốn được tâm sự, muốn được hỏi han ân cần, những lúc Jungkookie giận dỗi, những lúc cậu buồn, những lúc cậu cố gắng cho tôi thấy cậu cũng quan tâm đến tôi.


Và tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu đến khi nào không thể.


Giờ đây, có muốn cũng là không thể. Tôi nhớ cậu ta đến đau đớn. Thất vọng và tự trách mình vì không thể làm cho cậu ta tin tưởng, để rồi bị Jungkook cự tuyệt, lạc mất người tôi muốn bảo vệ vô cùng. Hàng ngày tôi đều lo lắng, tự hỏi Jungkook đang làm gì, có đang học tốt, đã phải đi thực tập chưa, ở nơi như thế nào, và có còn nghĩ đến tôi không. Mỗi lần nghĩ đến Jungkook, tôi chỉ cảm thấy càng ngày càng muốn tự tát vào mặt mình. Cái ý nghĩ quay trở lại Hàn Quốc cũng đã mấp mé trong tôi, nhưng hơn một năm là khoảng thời gian quá lâu để quay trở về điểm xuất phát, để làm lại tất cả những gì không muốn làm. Ước gì chỉ một lần thôi, tôi được biết cậu ấy như thế nào.


Vì vậy tôi vẫn viết email.


Đó là nơi duy nhất mà tôi hi vọng có thể liên lạc được với cậu, hoặc ít nhất gửi đến cho đúng người. Số điện thoại không thể biết, mọi mạng xã hội đều chặn thẳng tay. Chỉ có một lần khi tôi nghĩ ra vẫn còn hình thức cổ lỗ sĩ là email, thì địa chỉ của tôi đã thông báo gửi thành công. Không loại trừ khả năng cậu ấy đã thay cả email, nhưng chẳng phải chặn địa chỉ vẫn là dễ dàng hơn sao?


Hôm nay là một ngày cuối tuần rảnh rỗi, Jie có vẻ bận nên chúng tôi không đi chơi cùng nhau như thường ngày. Tôi ngồi trong nhà, làm việc nhà lặt vặt xong cũng lại đâm vào trạng thái như người mất hồn. Cứ như vậy đến đêm, tôi không nhớ cả ngày mình đã làm được điều gì ra trò chưa.


Chi bằng kể lại cho Jungkookie


Nói là làm, mặc kệ mi mắt có đang phản ứng kịch liệt đòi được nghỉ ngơi, tôi vớ lấy chiếc laptop và bắt đầu viết email. Giữa đêm mà tôi lại háo hức thế đấy. Trước đây chính là Jungkook cuối tuần nào cũng ngồi cạnh tôi liến thoắng tổng kết 7 ngày vừa qua làm được những gì, học những chi, nói chuyện với ai, nghĩ cái gì mà chưa nói ra, mặc kệ cho tôi đang ngồi lặng thinh bên chiếc laptop. Thỉnh thoảng cậu ta sẽ quay ra huých tôi một cái để thu hút sự chú ý. Tại sao đến bây giờ tôi mới thấy những lúc ấy cậu ta thật đáng yêu nhỉ? Cảm giác, chỉ có ở bên cạnh tôi, cậu ấy mới vô tư và tươi tắn như thế.



Còn bây giờ, tôi còn không biết cậu ta đã đang vui vẻ với ai rồi.


Jeon Jungkook của tôi...


Nghe thật sến súa. Jungkook không thích sến súa như vậy.


Đoán xem là ai, Taehyung đây.


Còn nổi da gà hơn.


Jungkookie à.


Ổn. Ngoài đời cũng chỉ nói như vậy thôi mà.


Nhưng ước gì cậu ấy trả lời tôi
nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com