Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.9

Tôi đặt chân xuống đất thủ đô vào lúc 6 giờ tối. Trung tâm chính trị này thường không hoạt động về đêm, cảnh vật càng trở nên ảm đạm khi trời đã ngả tối. Nhưng tôi thì không. Vứt tạm đồ ở khách sạn, tôi mua tạm một chiếc bánh và nước có ga cho bữa tối, tiến thẳng đến bảo tàng trẻ em ở khu trung tâm. Ồ, tất nhiên phải chụp ảnh cho Jungkook trước chứ, vả lại người đã thấm mệt, thưởng thức nghệ thuật để sau.





Nói là cho trẻ em, nhưng vé vào không phải là rẻ, bên trong là một loạt những mô hình các siêu anh hùng và cả những cô công chúa xinh đẹp, mọi thứ đều hoành tráng với nhiều màn hình điện tử, âm thanh sống động khắp nơi và nhiều trò chơi tương tác đa dạng. Tôi đọc qua loa những thông tin bên lề của lịch sử nhiều năm những bộ phim bom tấn lừng danh. Còn mục tiêu của tôi là tìm đến khu có siêu anh hùng mà Jungkookie thích.





Tôi bước vào một căn phòng rộng. Có bao nhiêu bé trai lớn nhỏ đang chạy lăng xăng, mỗi bé đều mang khuôn mặt rạng rỡ bên cạnh những mô hình yêu thích. Căn phòng này dành riêng cho Marvel, và tôi có thể thấy một tên Iron Man cao hơn cả tôi đang huênh hoang đứng giữa phòng, miệng dè dè phát ra những câu thoại trong phim. Hắn có vẻ sung sướng lắm khi hắn là to nhất, được nhiều trẻ em bao quanh nhất. Tôi cũng tiến đến bên cạnh hắn.





Những tưởng sẽ thật xấu hổ khi một mình lớn đùng giữa đám con nít loi nhoi. Nào ngờ có một đứa bé chạy đến nắm tay tôi.





- Anh trai, anh cũng thích Iron Man sao?





Đôi mắt tròn vo nhìn tôi, giọng nói trong trẻo cùng nụ cười sáng như nắng. Lúc đó tôi đã tưởng con thỏ kia đã bé lại và đứng trước mặt.





- Ừm, anh rất thích đó.


- Tuyệt quá, anh chơi với em đi. Không ai ở đây chơi với em. - Nói đến đây mắt cậu bé đượm buồn


- Được, anh sẽ chơi với em.





Cậu bé cười tươi lắm, và mang rất nhiều hình bóng của Jungkook. Tôi bế cậu bé lên đi khắp căn phòng, nhóc chỉ trỏ mọi nơi, nói chuyện trên trời dưới biển mà tôi đôi khi không nghe ra. Nhưng tôi cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc đến thế kể từ khi đặt chân đến vùng đất này. Có lẽ vì cậu bé rất giống một người làm tôi vui.





- Anh, tại sao anh lại thích Iron Man?


- Ồ, vậy em thì sao? - Tôi ngần ngừ trước câu hỏi của cậu bé


- Iron Man rất mạnh mẽ, bộ giáp của anh ta thật tuyệt cú mèo. Ông ta còn có rất nhiều tiền


- Ồ, anh hiểu rồi- Tôi cười trước suy nghĩ ngây thơ của đứa trẻ. Và tôi cũng tự hỏi tại sao Jungkookie lại thích Iron Man


- Còn anh thì sao? - Cậu bé lại giương đôi mắt to tròn nhìn tôi, tay còn hươ hươ vuốt má tôi nhè nhẹ.


- Anh á, anh thích Iron Man vì có một cậu bạn khác thích Iron Man - Thành thật trước một đứa trẻ đâu phải chuyện khó


- Ồ, vậy em cũng hiểu rồi - Cậu bé cũng gật gù như một ông cụ non


- Em hiểu được gì vậy?


- Vậy anh thích cậu bạn ấy đúng không?


Tôi bất ngờ vì câu nói vừa rồi của cậu bé. Nó nghe logic đến không tưởng


- Ý em là anh thích Iron Man vì người anh thích thích Iron Man?


- Đúng, thật đơn giản


Đơn giản mà lại phức tạp. Theo lời cậu bé nói, tôi thích Jungkook. Ừ thì cho là vậy đi. Nghe có hơi kì, nhưng tôi cũng chỉ tự nói với bản thân thôi mà. Jungkook vừa đáng yêu vừa tốt bụng, lại không kém tài giỏi. Ai mà không thích được.


Ừ, như thế là hợp lý


- Vậy người anh thích đâu rồi?


- Ồ, anh ấy đang ở Hàn Quốc, rất xa so với nơi này.


- Hừm...


Cậu bé như ngẫm nghĩ điều gì rất đăm chiêu. Có lẽ cũng đang cố hiểu Hàn Quốc là cái xứ sở nào. Bộ dạng ấy hệt những lúc Jungkook ngơ ngác vì không hiểu chuyện vậy.


- Này, chúng ta chụp một kiểu ảnh đi. Anh muốn gửi một tấm ảnh cùng Iron Man cho cậu ấy


- Được ạ, như vậy anh ấy sẽ rất vui.


Cậu bé hí hửng gật đầu rồi nhảy tót xuống đất. Nhóc chạy đi đâu đó rồi quay lại với hai chiếc mặt nạ.


- Em có cái này!


- Tuyệt, chúng ta sẽ là những Iron Man nhí.


Cậu bé cười khanh khách, rồi với lấy đầu tôi, đeo chiếc mặt nạ vào. Vốn là mặt nạ của trẻ em, chỉ vừa nửa khuôn mặt tôi thôi. Nhưng cậu bé vẫn rất hớn hở:


- Oà, anh làm Iron Man rất hợp đấy.


- Vậy sao, cảm ơn em!


Jungkookie, tôi bảo mà!


Tôi lấy điện thoại chụp nhiều tấm hình cho cậu bé, cho cả hai, chụp tứ tung kiểu tạo dáng và góc độ. Trong đó có một tấm hai chiếc mặt nạ Iron Man va vào nhau, tựa như hai tên ấy vừa chạm môi vậy.


- A, tấm đó được đấy, anh gửi cho anh ấy đi.


- Gì chứ? - Tôi bật cười - Trông như đang hôn nhau vậy


- Đúng rồi ạ, hai anh cũng hay làm thế đúng chứ?


Tôi giật mình nhìn cậu bé. Cậu bé vẫn giương đôi mắt thản nhiên nhìn tôi, như thể tôi sẽ phải gật đầu ngay tắp lự vậy.


- Nhóc này, chỉ hai người yêu nhau mới làm thế thôi.


- Vậy anh không yêu anh ấy sao?


Cậu bé thản nhiên trả lời. Nhưng tôi cũng không thể đáp lại ngay.


- Em thấy hai anh chính là yêu nhau đúng không?


- Hả... em... nói gì vậy? - Một đứa trẻ cũng không thấy gì bất thường trong chuyện đó sao?


- Chả ai ở tận nơi xa như vậy mà vẫn gửi ảnh để mong người kia thích như vậy. Chả ai nhìn mấy tấm ảnh cười cười ngô ngố như vậy. Anh chính là yêu anh trai kia.


Đột nhiên cậu bé nói một tràng dài, dài so với độ tuổi của bé. Tựa như mọi suy ngẫm bé đảo đi đảo lại trong đầu nãy giờ được đúc kết thành những câu ấy vậy. Đối với cậu bé, đó chính là định nghĩa của tình yêu. Và cậu bé chắc chắn một điều: Tôi yêu Jungkookie.


- Nhưng đây là hai người con trai, sao lại nói như vậy được.


- Hử? Không được sao? Em thấy rất đúng mà?


Cậu bé nghe tôi nói vậy thì mặt xị ra, gãi gãi đầu rồi bĩu môi thất vọng.


- Hừ, ai mà chả yêu nhau được!


Cậu bé đã nói như vậy đấy, rồi lại leo lên người tôi tíu tít.


Tôi không nói gì, thực chất còn không biết phải phản ứng như thế nào. Những điều cậu bé nói cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi cứ vừa bế cậu bé đi khắp những phần còn lại của bảo tàng. Nhóc ấy vẫn bô bô về việc tôi và Jungkook yêu nhau, tựa như nó đã gặp Jungkook và biết nhiều về chúng tôi lắm vậy. Nó kể đến đâu thì tôi cũng tủm tỉm đến đấy, đến lúc nhận ra mình đang cười một mình lại giật mình.





Sau đó, tôi đã phải tạm biệt tiểu Jungkook phiên bản Mỹ ngộ nghĩnh ấy, vì hai chúng tôi đã chơi vui đến hết cả thời gian mở cửa của bảo tàng.


- Bye bye!


- Chào em, hẹn gặp lại nhé.


Tôi tiễn em về với mẹ ở cổng ra, thằng bé vẫn cười tươi lắm.


- Chúc anh và anh đó yêu nhau tốt nhé!


Thằng bé với lại vẫy tay với tôi, hét ra một câu như thật làm tôi vô cùng bối rối khi có mọi người xung quanh liếc nhìn.





.

.

.





Tôi về nhà đã quá 10 giờ tối, bất quá vẫn không thể ngủ. Tất nhiên là vì tôi đang bị cậu bé kia doạ cho phát khiếp. Khi cậu bé hỏi tôi có yêu Jungkook không, tôi đã á khẩu. Đúng là như vậy đấy. Vừa mới thừa nhận là thích cậu ta, đã bị ép yêu rồi. Thằng nhóc đáo để thật.


Nhưng việc quan trong nhất vẫn là phải kể cho Jungkookie chuyện đó. Chẳng phải tôi đã rất vui sao?


Này!


Tôi đến rồi. Địa điểm đầu tiên tôi chọn chính là bảo tàng nhân vật hoạt hình đấy, để chụp Iron Man cho Jungkookie đấy!


Tôi giành gần như cả tiếng chơi với một cậu bé. Hình như tôi còn chưa hỏi tên. Nhưng cậu bé rất giống cậu. Có nghĩa là, đáng yêu không tưởng!


Cậu bé cũng thích Iron Man, và đã cùng tôi chụp rất nhiều anh. Jungkookie hãy xem nhé.


Làm như cậu ấy sẽ chắc chắn nhận được vậy.


Nhưng Jungkookie biết gì không? Cậu bé đã có rất nhiều phát ngôn gây sốc. Tôi có kể cho bé về cậu, rằng tôi đến đây là vì cậu. Và biết cậu bé ấy nói gì không?


Cậu bé ấy chắc chắn một điều: Kim Taehyung thích cậu. À không, yêu cậu.


Tôi không nhìn cũng biết mặt cậu lại đang đỏ tía tai rồi đúng không? Jungkookie của tôi vẫn không hết ngại ngùng.


Kể ra từ xưa chúng ta đã luôn bị bạn bè đồn mấy chuyện đó rồi. Nhưng lần này đến một đứa trẻ cũng nói vậy, nói chi đến việc chỉ qua lời kể của tôi mà không thấy cậu mà cũng đưa ra cái kết luận bá đạo ấy được.


Jungkookie nói xem, chúng ta rốt cuộc là như thế nào nhỉ?


Tôi đến đây thì dừng lại. Vì Jungkook không bao giờ trả lời nên từ lâu tôi đã coi hộp thư này như một trang nhật kí. Nghĩ gì viết đấy, Jungkookie đọc được cũng sẽ biết tôi rất thành thật với cậu ta. Nhưng những điều tôi sắp nói tới đây, dù là đùa hay thật, thì cậu ta sẽ nghĩ gì nhỉ.


Jungkookie, tôi rất thích cậu.


Ý tôi là, ai không thể chứ. Jungkookie trước giờ vẫn luôn làm tôi vui, chúng ta bên nhau hai năm mà tựa như hạnh phúc bằng nửa cuộc đời cộng lại vậy. Tôi đã thực sự nghĩ như vậy đấy. Xa cậu rồi tôi mới biết hồi đó chúng ta quả là không biết âu lo, sống hết mình quá trời. Đến bây giờ dù cậu chẳng thèm liên lạc với tôi, tôi vẫn muốn nói chuyện với cậu. Cậu nói có phải là do tôi quá thích cậu không?


Jungkookie có thể thấy kì lạ, nhưng chẳng phải cậu cũng thấy thế sao? Chúng ta rõ ràng là hợp nhau, rồi đến thích nhau là chuyện bình thường. Jungkookie cũng phải thừa nhận là thích tôi đi.


Tôi hoan hỉ khi viết xong những lời ấy, như thể giải được một bài toán khó và đi khoe đáp án tìm ra vậy. Nhưng cậu bé còn có một vế nữa. Về cái này thì tôi không dám nói với Jungkookie.


Yêu thì lại khác hẳn. Tôi đã từng yêu và... ừ thì, đang yêu. Jie là người đang có mối quan hệ lãng mạn với tôi. Nhưng theo logic của cậu bé kia, rõ ràng là tôi yêu Jungkook. Cái đó tôi còn chẳng dám nghĩ đến, nói gì đến kể cho cậu.


Nam nhân yêu nam nhân. Nhóc nói ra cái điều ấy nhẹ nhàng như một điều hiển nhiên. Khuynh hướng của tôi bình thường, nhưng khi áp nó vào những biểu hiện mà cậu bé nói ra, rõ ràng là không bình thường. Nhưng rốt cuộc bình thường là cái gì? Không bình thường có phải là sai? Cậu bé nói ai chả yêu nhau được. Tôi và Jungkookie cũng yêu nhau được. Mọi chuyện lại quay vòng vòng làm tôi đau đầu.


Và kể cả khi nghĩ đến những thứ ấy, cái khao khát được gặp cậu trong tôi lại trào dâng, tôi muốn gặp Jungkookie đến phát điên.


Vậy thì quyết định đi, khi nào kiếm đủ tiền, sẽ về gặp Jungkook.


Trước tiên, hãy cứ gửi cái email này đã.


Jungkookie à, muộn rồi. Mai tôi sẽ đi triển lãm tranh. Tôi rất mong cậu sẽ trả lời tôi. Vì tôi sẽ tiếp tục gửi cho cậu đấy.


Nhớ xem ảnh đấy


Yêu Jungkookie


Cứ viết như vậy đi, hiểu như thế nào thì hiểu. Tôi bấm gửi.





.

.

.


"Không thể gửi thư:

Đã có sự cố xảy ra trong quá trình gửi thư của bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com