Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10: gặp hoạ

- lão công, nhớ em không?

Bóng đen mềm mại áp vào lồng ngực trần của Kim Taehyung khiến hắn ngây ngốc.

Jeon Jungkook nhìn hắn trong bộ dạng kia bật cười, tay đưa lên ôm hai má hắn hướng về phía mình

- lão công, anh nhớ em không?

Hắn như đang nằm mơ. Tay không tự chủ đưa lên nhéo nhéo, xoa xoa hai chiếc má phúng phính của cậu

Không đúng. Là mơ! Đúng là mơ. Do hắn không ngủ đủ đây mà

- a

- lão công, anh nghĩ gì? Anh không vui sao? Không muốn em đến cùng anh sao? Vậy em về vậy!

Khuôn mặt lúc ban đầu vui vẻ nay ủ rột đến đáng thương

Cậu mấy ngày trước chạy về nhà năn nỉ mãi mama mới trả lại hộ chiếu cho cậu. Thế mà, hắn lại bày ra bộ mặt kia

Quá đáng thương. Thật sự bản thân cậu quá đáng thương

Thiên a~ ngó xuống mà xem. Cái tên óc lợn kia .... Được! Hắn muốn cậu đi thì cậu liền đi

Xoay người chuẩn bị rời đi, bỗng có một vòng tay ôm chặt từ sau lưng

- Rabbit, thực là em?

Hừ, giờ mới hỏi ông đây là ai? Mắt mù rồi?

- đương nhiên!

Hắn bật cười.

Thế mà hắn lại tưởng nhớ Rabbit của hắn quá mà sinh ra ảo giác

- không phải lúc sáng em vừa đưa tôi ra sân bay sao? Vậy em lên máy bay từ lúc nào?

Hắn càng hỏi lại càng ôm chặt Jungkook.

Hắn nào ngờ tới cậu vì hắn và không quản mệt nhọc theo chân hắn đến Mỹ

- Taehyung, em đau chân.

- tôi xoa giúp em

- Taehyung, em đói

- tôi đặt đồ ăn cho em

- Taehyung, em muốn tắm nhưng lại muốn đi ngủ

- tôi tắm giúp em

- Taehyung, em muốn bị thượng

- đừng nháo! Sức khỏe của em quan trọng hơn việc đó

Cùng nhau tắm, cùng nhau ăn uống xong , hai thân ảnh nằm sóng soài trên giường

Jeon Jungkook đột nhiên nhớ ra gì đấy bật dậy

- Lão công, em ra ngoài một chút nha.

- ra ngoài?

Kim Taehyung nhìn đồng hồ cũng đã xế chiều

- nếu muốn ra ngoài thì tôi đi cùng em. Em....

- aida~ Người ta cũng đã từng ở Mỹ 3 năm đó! Lão công sợ em lạc sao? Yên tâm đi! Đến 8h tối em sẽ có mặt ở căn phòng này.

Miệng liến thoắng cam đoan sẽ cẩn thận, tay chọn quần áo mặc vào. Áo phông, quần Jeans, giày, mũ tất cả đều đen

Kim Taehyung nhìn cậu mím chặt môi, gật gật đầu

Jungkook rời đi, hắn cũng không có tâm trạng nằm ngủ liền chạy sang phòng các thành viên khác nhờ đậu

________________

Jeon Jungkook sau khi rời đi tiến về phía Nghĩa trang Hollywood Forever

Khu nghĩa trang này là nơi an nghỉ của những diễn viên Hollywood nổi tiếng, lúc này mới 4h chiều thỉnh thoảng có vài người đến tham quan

Nhanh nhẹn tiến vào

- JK, lâu rồi không gặp. Khoẻ chứ?

Nam nhân thân vest đen cao lớn, khuôn mặt đứng ở một góc hút thuốc thấy cậu nhàn nhạt lên tiếng

- Kris, muốn nói gì thì nhanh một chút. Tôi còn có việc phải trở về nhà!

- về nhà? Từ khi nào tiểu tao hoá như em lại về nhà?

Lúc trước khi cậu còn ở Mỹ, y chưa từng thấy cậu nhắc đến về nhà. Cũng chưa từng mới gặp y mà muốn rời đi

- con người rồi cũng phải thay đổi.

- hừ...haha

Y cười gằn trong cổ họng. Jungkook nghe thấy hơi rùng mình nhưng lại không hề sợ hãi bởi biết y không làm hại mình

- được rồi. Không trêu chọc em nữa. Anh muốn gặp em là vì.....muốn về Hàn!

- về Hàn? Sốt rồi? Đầu chạm vào đâu? Hay là chơi gái đến mức lú lẫn?

Tên Kris kia có điều cấm kị, tuy là người gốc Hàn nhưng chưa từng muốn trở về, cho dù công việc quan trọng thế nào cũng chỉ thuộc hạ đi. Đột nhiên lại muốn trở về

Tay cậu đặt lên trán y, sờ mặt y, thậm trí còn kéo cả thắt lưng để kiểm tra thân dưới

Y bật cười

- JK, em nói: 'con người rồi cũng phải thay đổi' sao?

- nhưng mà....cái này hơi quá đó. Anh chắc làm được?

- không phải sẽ có em bên cạnh anh sao? Chỉ cần bên cạnh có em tôi cái gì cũng có thể làm

Định mệnh, tên này suốt ngày gặp cậu là thả thính. May mà cậu là người không phải yêu bằng tai

- hừ, tên tinh trùng thượng não như anh mà cũng biết nói lời này?

- haha. Muốn ăn tối không? Anh mời em!

- không cần, tôi mới ăn! Nếu anh có ý định về thì bao giờ về?

Y móc điếu thuốc khác từ trong túi chuẩn bị châm lửa thì bị Jungkook giật lấy bẻ gãy

- cái thứ này không tốt! Có tiền sử bệnh tim còn muốn hút thuốc?

Bật cười vì cậu còn lo lắng cho mình

- có lẽ...nửa năm nửa anh sẽ về!

- được! Về báo một tiếng, tôi đón anh. Nhưng có điều tôi không chứa anh đâu. Tôi mắc cùng lão công của tôi xây dựng tình cảm rồi

Nói đến lão công, hai tay Jungkook xoa xoa lại với nhau, mặt gian tà cười cười

Lão công? Có người yêu rồi sao?

Kris trong tâm cười lạnh

Có người yêu thì đã sao? Chỉ cho em chơi đùa một chút! Sau khi chơi chán tôi sẽ đem em về nắm trong lòng bàn tay mà yêu thương!

- ừ!

- vậy tôi đi trước!

Nói rồi xoay lưng đi.

Y nhìn bóng lưng dần xa hơi nở nụ cười nhếch mép

Jeon Jungkook, em sẽ sớm yêu anh thôi!

___________

Rời khỏi nghĩ trang chưa được bao lâu lại gặp mấy tên đầu trộm đuôi cướp chặn đường

Mấy tên này chán sống? Muốn chặn đường ông?

- mày là Jeon Jungkook?

- phải

Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh

- các anh chặn đường tôi có việc gì?

- có người thuê chúng tao giết chết mày

Mười tên to béo nhưng nhìn là biết chỉ là trò vặt vảnh cầm côn đi dọa người.

Thế nên Jungkook ta sẽ cùng các người chơi đùa

- nào, vậy thì xông hết lên

Dáng người cậu mảnh mai trông giống một công tử bột tay yếu chân mềm

Oắt con mà dám khinh thường tụi nó, đã vậy không có xác mà vác về

Tất cả xông lên đánh đấm túi bụi. Vốn dĩ việc này chỉ cần 15phút có thể hạ nhưng biết sao được.

Jungkook ta đây đang thích chơi đùa cùng tụi tôm tép

30 phút sau

Đám côn đồ nằm vật ra đất, hò cha kêu mẹ

- mày! Lên luôn đi!

Jungkook ngạo nghễ chỉ tên cầm đầu băng nhóm. Tên đó từ đầu cho rằng Jungkook dễ ăn nên để đám đàn em ra tay, ai ngờ. Lúc này hắn không tin vào mắt mình nhưng nghĩ lại số tiền sau khi hoàn thành công việc đành lấy hết can đảm xông lên

Bịch~

- sao hả? Ngươi yếu như vậy sao? 1phút là xong?

Cái gì? Tên vắt mũi chưa sạch này dám

Tên cầm đầu giả vờ nằm im như đã khuất phục

Jungkook cho rằng việc này đến mức như bây giờ là xong, phủi tay xoay lưng bước đi

Bộp~

- a~

- haha oắt con, ta xem ngươi dám phách lối? Giờ hay rồi! Chầu Diêm Vương đi!

Nói rồi giơ thanh sắt cầm trong tay đánh vào người Jungkook thêm 3 phát nữa rồi cùng đàn em rời đi

______________

Kim Taehyung ăn nhờ ở đậu không thành liền trở về phòng nằm như xác chết

Hắn từ lúc Jungkook rời đi rất nóng ruột. Không biết xảy ra chuyện gì? Hắn sợ ở nhà xảy ra chuyện đã gọi điện nhưng không có gì nên một phần an tâm

Kim Taehyung cứ nằm thế đến lúc nhìn lại đồng hồ đã chỉ điểm 9h tối

9h rồi

- chết tiệt! Sao còn chưa trở về? Không phải hứa 8h sao?

Lo lắng mới lặng xuống bất chợt lại nổi lên

Tay chân hơi run ấn ấn điện thoại

Đầu giây bên kia tút một hồi có người bắt máy

- Jungkook sao giờ chưa về? Em định qua đêm bên ngoài thì phải báo cho tôi một tiếng chứ? Sao không trả lời?

Bên kia im lặng một hồi lập tức đáp lại là tiếng nữ nhân nói bằng tiếng Anh.

Trời má! Lộn số?

Nhìn lại màn hình rõ ràng là của Jungkook!

Chạy sang phòng Kim Nam Joon nhờ nghe hộ

Kim Nam Joon cầm máy đáp đáp lại vài câu. Hắn đứng bên cạnh xoắn xúyt không thôi. Tay vì lo lắng mà đan chặt vào nhau, bàn tay vì thế mà trở nên trắng bệch

Cúp mạnh hắn nhanh chóng hỏi

- sao, sao...có chuyện gì?

- TGĐ bị người ta đánh. Đang nằm ở bệnh viện Kech Hospital of USC. Trên người không có giấy tờ tùy thân lại do cảnh sát đem tới nên đang chờ bên phía cảnh sát liên hệ điều tra.

Vừa nói xong không màng bản thân đang trong bộ dạng gì về phòng lấy ví lao ra khỏi khách sạn!

Bắt taxi đến bệnh viện mới sực nhớ: bản thân tiếng anh nói không được rành rọt.

Vận dụng toàn bộ đại não, đem hết từ ngữ trau dồi suốt cả mấy năm qua để có thể hỏi số phòng bệnh cùng tình hình của Jungkook

Tình trạng của Jeon Jungkook không nặng lắm: sau đầu khâu 2 mũi trấn thương sọ não nhẹ, tay chân mỗi nơi một bết bầm trừ tay trái.

Xem như đang còn may mắn

Bước vào phòng, Jungkook an tĩnh nằm trên chiếc giường trắng phau, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu, tay trái cắm ống truyền nước

Đáng giận. Thực sự đáng giận mà!

Bản thân hắn đã chứng kiến người bà thân yêu nằm trên chiếc giường trắng an ổn mà rời bỏ hắn. Khi thấy cậu nằm im như vậy tâm hắn bị mổ xẻ thành trăm mảnh: vừa giận, vừa lo lại vừa thương!

Sáng sớm hôm sau, mặc dù phải đến sân vận động để tham quan địa điểm cùng các thành viên khác nhưng hắn trực tiếp gọi cho quản lí xin nghỉ

Cả đêm không ngủ nhìn Jungkook truyền nước

- ư~

Con thỏ trắng ngủ một giấc ngủ dài đang khẽ thức dậy

Thấy vậy Kim Taehyung ấn nút gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Làm các kiểm tra cơ bản xong, được kê đơn thuốc, bác sĩ dặn dò vài điều rồi rời đi

Jungkook tỉnh dậy thấy Kim Taehyung bên cạnh hốt hoảng rồi chuyển sang lo lắng vì vậy khuôn mặt dễ thương kia bị cậu vặn vẹo đến đáng thương

Hắn từ lúc cậu tỉnh dậy cũng chưa mở miệng nói với cậu một lời

Sáng sớm hắn đã chạy xuống căntin bệnh viện mua cháo về đợi khi Jungkook tỉnh dậy sẽ đổ ra ăn

Khuôn mặt lạnh băng, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở túi đồ ăn

- Tae... Taehyung

Hắn nghe nhưng không đáp lại cũng không ngẩng đầu lên

- Tae Tae

-....

- Hyungie

-.....

- Lão công

Mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn xem biểu hiện nhưng từ đầu đến cuối vẫn là cái mặt than đáng ghét kia

Cậu biết lần này cậu sai rồi mà. Nhưng cũng phải nghe cậu giải thích một chút chứ

- anh giận em sao?

Hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt một mí lạnh lùng nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo của Jungkook rồi lại cúi xuống

- không có!

Nhàn nhạt nhả ra 2 chữ rồi lại im lặng khuấy cháo cho nguội

- vậy tại sao không nói chuyện?

- không thích!

- Lão công, em biết em sai rồi mà. Em không nên đánh nhau. Anh đừng giận nữa được không?

Ánh mắt cậu câu nệ, môi chu ra nhìn xuống hai bàn tay đang vặn vẹo của mình trông đáng thương

Nếu Jeon Junghuyn mà nhìn thấy bộ dạng này của cậu chắc sẽ phải đi tìm bác sĩ khám lại mắt của mình! Con người Jeon Jungkook xem trời bằng vung, có chết cũng không nhận sai thế mà.....

Quá nghịch thiên rồi đi!

Nghe Jungkook nhận sai hắn ngẩng đầu nhìn cậu trong bộ dạng kia liền nén không cho mình véo má. Thật ra từ lúc nhìn thấy cậu tỉnh dậy hắn đã vứt cái tức giận từ đâu đâu rồi. Chẳng qua khuôn mặt hắn khi không cười sẽ rất doạ người mà thôi!

- biết sao rồi? Em hứa với tôi như thế nào đi. Tôi nghe thấy hợp lí sẽ suy nghĩ

Hứa cái gì chứ? Hứa lần sau tái phạm mất cái gì? Không đúng, giờ mình nghèo hơn cả hắn ý chứ? Nấu ăn? Vớ vẩn!

Thân ảnh nhỏ nhắn ngồi giữa giường tiến lại gần chỗ Kim Taehyung ngồi

- Lão công, nếu lần sau tái phạm em sẽ để anh lấy ' cây gậy lớn' phạt em. Được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com