chap 23: cảnh cáo
Sau khi hoàn thành hậu sự, Kim Taehyung theo Jeon Jungkook về Seoul tiếp tục công việc
Tối hôm đó,
- Kookie, em đối với gia đình tôi thực ' tốt', tôi đã nghe ba mẹ tôi nói rồi. Cảm ơn em. Khổ cho em rồi!
Cất giọng trầm ấm mê người nói với nam nhân đang ngồi nhìn vào màn hình PC
- là việc nên làm!
Mắt không rời, tay linh hoạt nhấn gõ, miệng đáp
Kim Taehyung nhìn Jungkook hời hợt mà đáp lại liền vào nhà tắm tắm rửa
Lúc bước ra cậu vẫn là tư thế kia
Tiến về phía cậu ôm từ đằng sau, kéo lưng Jungkook áp vào lồng ngực ấm nóng, tay ôm ngang eo, chiếc lưỡi tinh ranh nhẹ nhàng tiến đến vành tai thổi từng hơi nóng
- Kookie, đi tắm đi. Chúng ta có thể......
Câu nói mập mờ, tay lại nhanh chóng luồn vào áo trong xoa nhũ hoa hơi nhô lên.
Jungkook lâu ngày đã không bị kích thích như vậy bèn rên nhẹ theo tiết tấu xoa nắn của hắn
- được, Tae...a....em đi tắm mà. Anh mau bỏ tay ra khỏi chỗ đó.
Miệng cười tươi nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào màn hình PC đặt trên bàn
- Đó là cái gì vậy?
Thuận miệng hỏi Jungkook, cậu cũng không ngại ngần mà trả lời
- Là dự án mới của công ty ba em. Ba bệnh, anh em bị gãy chân không thể giao thiệp được. Dự án này là tâm huyết của anh hai, đến bây giờ mới thực hiện được. Em cần xem qua, đến lúc gặp đối tác còn biết mà nói
Hắn gật gật, ánh mắt đảo đi nơi khác
Jungkook nói xong cũng không quan tâm
Dù gì trong nhà chỉ cậu và hắn, hắn lại là người cậu yêu, là người yêu cậu chính vì vậy mà không cần giấu diếm nhau điều gì.
Máy tính cứ sáng đặt trên bàn
Cửa nhà tắm đóng cái cạch cũng là lúc....
Kim Taehyung vội vàng lấy USB trong ngăn kéo, lúc trước dùng để lưu trữ demo nhưng nay lại
Ngón tay thon dài thoăn thoắt nhấn nhấn, nhanh chóng sao chép toàn bộ vào cái thứ nhỏ kia
78..
79
80
.......
' cạch'
Cửa nhà tắm mở ra
Vừa lúc hắn thu lại thứ kia
Jungkook nếu như có thứ này xem như. ... Là cậu ép tôi, Jeon Jungkook!
Jungkook ngồi trên giường Kim Taehyung ngồi bên cạnh thổi tóc giúp cậu
Lúc thổi tay không yên phận mà sờ tới sờ lui đằng sau gáy khiến
- Jungkookie, một tháng qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện! Anh nghĩ có nên công khai mối quan hệ của chúng ta hay không.....hay là cho hai bên gia đình biết cũng được....có điều
Hắn ngập ngừng, lại không nói nữa
Cậu ầm ờ, khẽ nắm lấy tay hắn mỉm cười
- Hiện tại, sự nghiệp quan trọng với anh hơn. Đừng làm khó bản thân
Hắn cười cười, trong lòng nói tiếp vế còn thiếu
' bây giờ không cần nữa'
Cất đồ đạc, an ổn vị trí, lại một màn kích tình mới chịu ngủ ngon
Jeon Jungkook lăn ra ngủ sâu khi ' vận động' say như chết, không quan tâm đến nam nhân bên cạnh
Kim Taehyung mắt thấy cậu ngủ say cầm điện thoại đi đến ban công gọi điện
- Ngày mai, gặp ở quận Gangnam, 8 giờ. Có thứ quan trọng cần chuyển đến
Đầu dây bên kia không biết nói gì khiến cho Kim Taehyung sắc mặt có chút khó coi nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên
Nghe xong điện thoại nhẹ nhàng nằm xuống bên giường,an ổn ngủ.
Nam nhân bên cạnh chợt mở mắt nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại, khoé mắt rơi xuống một giọt rồi nhanh chóng gạt đi, xoay người ôm ái nhân mà chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau
Trước khi ra cửa, Jungkook nhàn nhạt hỏi
- Tối nay anh rảnh không? Em muốn đưa anh tới một nơi. Anh có thể đi cùng em không?
Kim Taehyung suy nghĩ, có thể là đem hắn cùng đi giao thiệp sao? Hay là ......
Nghĩ một hồi đành mỉm cười đồng ý.
- Em tới đón anh!
- ừ
Hắn đi chưa được bao lâu thì Jungkook cũng ra khỏi nhà
8 giờ tối, Kim Taehyung đứng trong sảnh công ty đợi Jungkook tới đón đã được 30 phút rồi, trong lòng hơi chột dạ nhưng lại nhanh chóng phủ nhận đó chỉ là cảm giác chán ghét
Tâm trạng hôm nay không tốt, quần áo toàn màu trầm, chiếc xe lái màu xám tro khiến cho người nhìn vào chủ nhân của nó có chút nặng nề
Dừng xe ở trước cửa công ty
Kim Taehyung nheo mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé đang tiến lại gần mình, nếu khuôn mặt này so với những nghệ sĩ trong K- Pop chỉ có hơn chứ không có kém: trong sáng, ngây thơ, lại quyến rũ thế nhưng lại nguy hiểm chết người. Chết người? Không đúng! Là giết người!
Hai người nghé qua một nhà hàng đồ Tây ăn qua loa rồi lái xe đến nơi mà Jungkook nói
Kim Taehyung mơ hồ, nhìn xung quanh càng ngày càng hẻo lánh thì không khỏi chột dạ. Đi gần đến nơi thì phát hiện
Đây là căn biệt thự bị bỏ hoang ở ngoại ô Seoul. Vốn lúc trước đẹp đẽ nhưng sau vụ thảm sát liền không ai dám đến gần
Xe chạy vào khuôn viên rồi chạy vào gara
Jungkook thản nhiên bước xuống xe tiến về phía sảnh lớn ở nhà chính đi đến
Kim Taehyung cũng lững thững đi phía sau.
Không thể phủ nhận, căn biệt thự này rất đẹp là tác phẩm kết hợp giữa kiến trúc Đông - Tây nhưng lại rất hài hòa, ấm cúng
- Tae, biệt thự này em vừa cho người làm lại cách đây một tháng, anh thấy sao?
Kim Taehyung gật gật, tay xoa cằm, hắn có tìm hiểu một chút về kiến trúc nên có thể đánh giá
- rất hài hoà. Đẹp!
Cậu cười khoác tay hắn bước vào
- Lão nhị!
Tiếng hô như sấm vang lên
Kim Taehyung trợn tròn mắt, không ngờ lại nhiều người ở đây thế này.
- ngồi đi
Jungkook cất giọng băng lãnh, mang chút cường hào lên tiếng
Tất cả mọi người ngồi xuống, Lim tiến đến trước mặt Jungkook thì thào điều gì đó rồi lại trở lại ghế của mình. Kim Taehyung được cho ngồi ở vị trí bên cạnh chủ toạ là Jungkook
An ổn vị trí, Jungkook bắt đầu lên tiếng
Lim nhìn Jungkook chờ hiệu lệnh, Jungkook phẩy tay lập tức một người được đưa lên quỳ trước mặt
Nam nhân kia run rẩy, tay chân bị xích, khoác trên mình áo sơ mi dính máu
- Lão nhị, việc này.... Lão đại nói để cho lão nhị giải quyết.
Jungkook dơ tay, một ly rượu được đưa tới. Hôm nay lại muốn uống Vermouth nên đành phải đổi từ ly cao thành cốc ngắn
Nhấp một ngụm, tay mảnh khảnh khẽ đặt xuống bàn bên cạnh
- Theo luật của tôi đi. Người này do tôi đào về đương nhiên phải tự xử lí
Nam nhân đang quỳ lập tức cứng người, mắt trợn tròn. Y vốn được Jungkook cứu sống khi bị đám người vây đánh thế nhưng......
Giọng Jungkook chưa bao giờ lạnh như vậy, Kim Taehyung ngồi bên cạnh khẽ rùng mình.
- Trustin, tôi đối với anh không tốt? Tôi không cho anh tiền.Không cho anh công việc. Không cho anh tự quyền quyết định cuộc dời mình sao?
Nam nhân kia ánh mắt phức tạp cất giọng
- JK, tôi biết cậu đối với tôi rất tốt. Nhưng .....con người đều là động vật đáng sợ. Tôi biết phản bội cậu sẽ gánh lấy hậu quả gì nhưng tôi không hối hận, chỉ cần bảo vệ được người tôi yêu cái gì cũng đáng.
Nam nhân kia nói xong, ánh mắt hiện lên tia thâm tình, miệng lại hơi nhếch lên mỉm cười
- Phải! Anh nói đúng. Nhưng quy định đã đặt ra không thể để đó huống hồ, anh lại là người đứng đầu một nhánh, nói xem, tôi nên làm thế nào?
Nam nhân kia nhìn cậu lại đánh mắt sang Kim Taehyung ánh mắt phức tạp lại xen lẫn bất mãn
- tùy cậu!
Jungkook lạnh giọng hơn đáp
- Tất cả nghe đây. Chỉ cần ai phạm vào điều cấm kị của Jeon Jungkook thì đều bị xử quy định không kể thân quen hay có quan hệ như thế nào. Rõ chưa? .
- Rõ!
- Tốt! Lim, cánh tay phải, ngón chân giữa chân phải giữ lại còn những thứ còn lại đem vào phòng thí nghiệm cho tôi! Bảo quản cho tốt, đừng để hư hỏng. Tôi sẽ phạt cậu!
Nói xong Jungkook quay sang Kim Taehyung nhìn khuôn mặt tái mét của hắn cất giọng ngọt ngào, ngây thơ
- Tae, bất kể ai phản bội em đều sẽ không có kết cục tốt đẹp!
Vừa dứt câu bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai. Khẽ đảo mắt ra phía sân trước sảnh thấy một màn máu me bắn khắp nơi không khỏi run rẩy, lo sợ
Jeon Jungkook đang cảnh cáo hắn sao? Không! Không có khả năng!
Lịch up thay đổi 2,4,6, 8 nhé. :))
Tạm ổn cho sao
Dở thì cho cmt đê :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com