Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Nụ hôn cho người lớn

Cả đêm qua Taehyung tận tụy chăm sóc cho Jungkook ngay cả bản thân quên mất cần nghỉ ngơi vì trong thời gian không gặp mặt cậu hắn luôn trong trạng thái mỏi mệt, mất ngủ, bất an Taehyung cũng không thể tập trung vào công việc của mình. Hôm nay khi hắn trở lại căn cứ làm việc hầu như hắn chỉ cảm thấy trống rỗng , không thể nghĩ đến bất cứ điều gì.

'' Ngài Kim đã suy đoán đúng, quả thật ông ta sẽ chuyển hướng sang KTH của chúng ta!'' Sungwoon luôn theo dõi Kim Cha Oh mỗi ngày biết được hành động của gã.

Taehyung cười nhếch mép tựa như ác quỷ mặc dù hắn vẫn chăm chú vào máy tính nhưng nhìn về góc cạnh đằng sau lưng hắn đủ thấy được một làn khói màu đen bủa vây người hắn. Mọi kế hoạch của hắn đang dần dần đâu vào đó kể cả sòng bạc KTH của hắn cũng muốn dòm ngó đến. Lần này gã sẽ không được theo như ý muốn ngày mà hắn trả mối thù cho Kim gia không còn xa nữa đâu.  Hắn nhàn nhạt nâng ly rượu vang trong tay mình cười khúc khích đến hứng thú.

Ha Sungwoon cau mày nhìn Taehyung đến mức phải run sợ từ đầu anh đã nhìn vẻ mặt và biểu hiện của hắn đã không ổn. Nếu như hắn cứ trong tình trạng này điều đó lần nữa sẽ xảy ra mất!

...

'' Jimin ..?''

Jungkook bất ngờ khi thấy Jimin đang từ cửa bước vào tay còn xách một bao snack to. Y mỉm cười chậm rãi đi đến phòng bếp cùng cậu và nói.

'' Tôi nghe tin cậu ở đây nên qua chơi ''

Cậu nhíu mày tò mò sao Jimin lại biết cậu ở đây chứ? Chẳng phải là hắn báo cho Y cùng mình ở nhà mà không sợ một mình cô đơn không chứ?

'' Sao cậu.. biết tôi..ở đây!"

'' À thì là.. tôi đoán thôi " Jimin gượng cười.

Jimin nói dối vô cùng tệ vẻ mặt ngượng ngùng thế kia thì chắc chắn Y không muốn nói sự thật cho cậu rồi. Đã lâu không gặp Y nhìn Y cũng không khác gì mấy vẫn lạc quan vui vẻ ngày nào.

'' Tớ thật ngốc mà.. cậu đang bệnh ăn snack không được tốt!''

Cậu nhìn Jimin đang tự trách bản thân mà mỉm cười. Jungkook ra hiệu không sao cùng Y ra phòng khách trò chuyện và xem vài bộ phim lẻ.

'' Jungkook này cũng gần thi tốt nghiệp rồi.. cậu không gặp khó khăn gì chứ ?''

Jungkook trừng mắt giật mình nhớ ra chỉ còn 1 tuần cậu phải bước vào kì thi quan trọng mặc dù cậu có rớt chăng nữa cậu đủ năng lực cùng Yoongi và Namjoon làm việc cho công ty Jeon gia. Nhưng muốn cho ba Jeon thấy thực lực của bản thân mình cậu phải cố gắng thi đậu kì thi này nhưng hai ngày nay cậu đều bỏ bê nó qua một bên không hề nhớ đến việc ôn tập .

'' Có !'' Cậu gật gù liên tục.

Thế là chiếc ti vi 60 inch kia bị bỏ qua một bên thay vào đó cả hai cùng nhau ôn tập các dạng bài thi trước đây. Bây giờ cậu mới biết Jimin rất thông minh giảng dạy cậu như một giáo sư rất dễ hiểu . Trời cũng đã xế chiều bụng cũng đói meo cậu cùng Y dừng việc học lại mà đi hâm nóng lại cháo của Taehyung đã nấu.

Jimin nhìn nồi cháo thịt của Taehyung mà cười trìu mến Y cứ tưởng cả đời này hắn sẽ nấu ăn cho một mình Y chả quan tâm đến ai. Nhưng bây giờ tự tay mình nấu ăn cho Jungkook còn đem cậu về biệt thự riêng vốn dĩ là nơi không ai biết đến. Kim Taehyung rất giỏi giấu cảm xúc của mình nhưng là một người em trai thân cận nhìn vào ánh mắt của Taehyung khi nhìn cậu ngày Jungkook cùng hắn đi dự tiệc cũng là lúc Y nhận ra trong tim hắn đã có người len lỏi xâm chiếm.

'' Jungkook này.. cám ơn cậu rất nhiều!"

'' Khụ !'' Cậu hơi nghẹn cháo khi đột nhiên Jimin cám ơn cậu một cách nghiêm túc như vậy trong khi đó cậu chẳng làm được gì cả.

'' Sao..chứ?'' Cậu lau miệng nhìn Y .

'' Không có gì cả .. cậu ăn đi còn uống thuốc!''

Cậu thẫn thờ vài giây rồi tiếp tục ăn Jungkook thầm nghĩ hai anh em nhà họ Kim thật sự rất giống nhau đều khó hiểu đến kì lạ. Một tuần này không cần đi học cho học sinh chủ động tự ôn tập để thi cũng nhờ điều đó cậu có thể trốn khỏi Hoseok cũng như là hai anh lớn của cậu.

Sau khi ăn và uống thuốc xong cậu vẫn cùng Jimin trao đổi kiến thức với nhau một cách nghiêm túc và chăm chỉ. Cả hai học đến mức trời đã rồi mù vẫn không hay biết cổ họng Jungkook cũng khá đỡ tuy nhiên trên người vẫn nổi những đốm đỏ của dị ứng để lại khiến cậu cũng khó chịu.

' Cạch' .Đột ngột tiếng mở cửa vang lên làm cho hai người cũng phải giật mình nhưng nhận ra đó là Taehyung họ mới bình tâm lại. Mặc dù hắn đi ra ngoài cả ngày nhưng vẻ ngoài hắn vẫn trau chuốt , gọn gàng đến lạ không một chút mệt mỏi hay chán chường.

" Em về được rồi.." Taehyung đi lại chỗ cậu và Jimin khẽ xoa đầu Y chất giọng trầm thường ngày nhưng có chút trìu mến.

Jimin nghe lời hắn nhẹ gật đầu quay sang chào tạm biệt rồi ra ngoài có sẵn người đợi đưa Y về. Dù có chút tiếc nuối lưu luyến muốn ở lại với Jungkook một chốc nữa nhưng thấy vẻ mặt của Taehyung có chút lạ cậu có hơi lo lắng cho nên mới ngoan ngoãn ra về.

Ngay lập tức không khí ảm đạm bao quanh căn biệt thự Taehyung thì không nhìn cậu một chút nào mà đi lên lầu. Cậu cố tình đưa ánh mắt đến hắn cũng không hề có một chút để tâm đến hắn. Jungkook bực dọc dập chân thật mạnh như đứa trẻ giận dỗi đi về phòng. Trên người các đóm đỏ làm cậu ngứa ngáy khiến cậu không ngừng dùng tay ma sát làm cho vài chỗ rỉ máu.

Nhưng phải nghĩ đi nghĩ lại thật kĩ vẻ mặt của Taehyung có chút mệt mỏi cộng thêm chất giọng khi nói với Jimin cũng khác thường. Nãy giờ cậu cũng chả thấy hắn đâu không lẽ hắn quá chán đời mà tự tử hay đã ngất xỉu rồi? Nghĩ đến đây cậu mới tức tốc chạy đi tìm hắn cổ họng lại đau rát không thể kêu lớn được cậu phải bỏ sức ra đi tìm mỗi phòng của 3 tầng lầu. Đã đi qua hai tầng mỗi phòng đều khoá cửa dường như quá mệt mỏi cậu mới gục xuống đất mà hít thở.

" Nhóc làm gì ở đây?"

Nghe thấy giọng trầm khàn mỗi lần nghe phải rùng mình cậu nhẹ ngước đầu nhìn hắn. Vẻ ngoài giản dị với bộ đồ ngủ mái tóc ướt che hết cả vầng trán cao của hắn bộ dạng này của hắn lần đầu cậu mới trông thấy. Jungkook vuốt mồ hôi trên trán mình khó khăn nói.

" Tìm...chú "

" Lại muốn gì?"

Hắn hơi ngạc nhiên khi từ thư phòng bước ra trông thấy Jungkook ngồi xổm xuống nền đất mà thở hổn hển. Chỉ vừa rồi hắn lại tìm đến bóng tối cùng với những điếu thuốc giọt rượu quên đi nỗi niềm của bản thân trong quá khứ lẫn tương lai. Taehyung cau mày nhìn người trước mặt mình sắc mặt đã tốt hơn đêm qua nhưng tay và cổ cậu lại nhiều vết rỉ máu.

" Chú..hút thuốc? Cả...rượu nữa!" Cậu chun mũi ngửi được những mùi khó chịu này. Mặc dù cậu rất thích đi chơi quậy phá nhưng cậu không hề thích mùi thuốc tí nào.

" Về phòng đi !" Taehyung bỏ tay vào túi muốn rời đi thì Jungkook nhanh chóng chặn anh lại.

"Chú .. đi cùng tôi"

" Có đi không?!" Hắn gằn giọng mạnh hơn ánh mắt nhiều phần tức giận.

Cậu ủy khuất với vẻ mặt của hắn lòng ngực phập phòng muốn cải lại nhưng cổ họng lại không cho phép. Thật điên rồ và rảnh rổi mới đi quan tâm hắn tức giận đi về phòng mình ngồi vào giữa chiếc giường lớn khoanh tay trước ngực gương mặt đầy bướng bĩnh. Càng bực bội thêm khi cơ thể vẫn cứ ngứa ngáy cậu trút giận vào bản thân không ngừng dùng móng tay ma sát vào da thịt đến chảy máu.

" Nhóc điên à?"

Đêm qua khi nghe bác sĩ căn dặn sau ngày hôm nay có thể Jungkook sẽ nổi những mẩn đỏ do dị ứng để lại sẽ gây khó chịu và ngứa ngáy cho nên hắn càng phải bôi thuốc mỡ này lên giảm bớt độ lan rộng của mẩn đỏ cũng như độ khó chịu của nó để lại. Cho nên sau khi thấy cậu đã xuất hiện những mẩn đỏ trên da hắn mới âm thầm lấy thuốc đến phòng thoa cho cậu nhưng vừa vào cửa đã thấy cậu không ngừng lấy tay gãy cơ thể mình đến chảy máu. Taehyung mới nhanh chóng chặn tay cậu lại những móng tay dính máu trên da chi chít những vết đỏ rỉ máu.

" Còn không phải tại chú!" Dùng hết sức lực lớn tiếng với hắn mặc cho cổ họng đau đớn

" Chỉ vì không đi theo nhóc mà phải tự hành hạ bản thân như vậy mới được sao? Nhóc có ngừng việc trẻ con của mình lại?!"Taehyung tức giận càng tức giận thêm khi nhìn độ bướng bỉnh của cậu hắn gầm lớn đến cả gân cổ hiện lên.

" Tôi không trẻ con.. tôi lớn rồi ..!"

Nói xong đột nhiên nước mắt đâu ra mà thi nhau chảy trên gương mặt đáng yêu kia. Cậu ghét bản thân không ngăn nỗi lại nước mắt mà liên tục dùng tay quẹt đi quẹt lại lâu lâu còn ngắm những ngón tay mình khi dính nước mắt. Cậu nức nở nhưng không phát ra tiếng không muốn cho hắn phải khinh thường cậu.

Taehyung thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu lấy tay đang quẹt nước mắt lần đầu cậu có chống cự nhưng sức lực của Taehyung cậu ngoan ngoãn đưa tay cho hắn. Mặc cho cậu khóc Taehyung
nhẹ nhàng dùng thuốc đắp lên mảng da đang sưng tấy vì rỉ máu lâu lâu còn kề miệng thổi lấy cho thuốc mau thấm.

Jungkook chỉ còn thút thít lẳng lặng nhìn Taehyung đang nghiêm túc sức thuốc cho cậu. Đôi lúc bị va chạm vào chỗ đau cậu mới khẽ rên đau một tiếng hắn mới nhẹ nhàng nhẹ tay lại. Cả hai tay cậu bây giờ toàn là mùi thuốc nhưng bây giờ cậu lại thấy trông khá hơn.

Sau khi đắp hết thuốc hai cánh tay của Jungkook hắn mới di chuyển đến vùng cổ của cậu. Những mẩn đỏ rỉ máu cùng với vết xước do móng tay ai kia để lại nhìn trong thảm hại hơn. Lúc này hắn mới nhìn cậu nước mắt đã ngừng rơi nhưng đôi mắt tròn vẫn còn ngấn lệ. Không chừng khi muốn la cậu thêm lúc này thì ' người lớn' này lại tuôn lệ mất.

Do Jungkook có hơi ngồi xa hắn nên Taehyung mới dùng tay kéo cậu lại gần mình hai bàn chân nhỏ chạm đến người hắn. Hai thân hình gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của Taehyung đang phả vào cổ cậu. Taehyung tiếp tục chậm rãi thoa thuốc trên vùng cổ của cậu. Hắn cau mày tự hỏi là con trai sao da nhóc con này lại trắng đến vậy.

Jungkook hồi hộp khi cứ bị đụng chạm vào nơi nhạy cảm của mình nên cậu cứ rút mình trốn tránh nhưng những vết đỏ trên vùng cổ của cậu khi chạm vào lại càng ngứa khiến cậu muốn lấy tay gãy lấy.

" Ngồi yên!" Nhìn Jungkook muốn có động thái lấy tay ma sát da thịt lần nữa mới ngăn cậu lại.

" Không được ..tôi ngứa quá..khó chịu!"

Cậu chống trả quyết liệt với hắn dùng tay gãy được phần nào cho nên thuốc vừa thoa đã bị bôi đi. Taehyung dùng tay mình ngăn cậu lại đến mức cả hai bị ngã xuống giường Taehyung đè lấy người cậu. Nhìn gương mặt khó chịu đến mức muốn khóc lần nữa hắn mới không còn cách nào khác.

" Chú bỏ tôi ra đi.. ngứa quá...ưm!"

Jungkook mở trừng mắt nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt mình. Hắn đang hôn cậu nhưng Taehyung vẫn mở mắt đối mắt với cậu ánh mắt vô cùng sắc lạnh nhưng cũng thật ấm áp. Jungkook cứng đờ cả người không dám cử động thêm tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lòng ngực cậu.

Thấy người dưới thân mình đã hết cựa quậy mới chậm rãi rời khỏi môi cậu. Nhưng khi vừa dứt nụ hôn hắn cảm thấy vẫn chưa đủ sự luyến tiếc đâm qua đại não hắn. Vì thế hắn không nhanh không chậm lại cúi xuống chiếm trọn bờ môi mọng đỏ của cậu. Jungkook lại bất ngờ cứ tưởng hắn đã dừng lại nhưng không hắn lại chiếm tiện nghi một lần nữa. Không biết bản thân ra làm sao mặc cho hắn lộng hành trong khuôn miệng mình mà nhẹ nhàng đáp trả bằng cách choàng lên cổ hắn ôm lấy. Jungkook chẳng có kinh nghiệm về việc này cậu cứ để cho Taehyung hôn lấy mình chỉ việc làm theo. Nụ hôn nhẹ nhàng này khiến cậu phải đắm chìm vào nó cảm giác lần đầu được trải nghiệm làm cậu lạ lẫm. Nhưng bản thân chẳng thể cự tuyệt được với hắn là sao chứ?

Taehyung ngừng lại từ từ rời khỏi môi cậu trực tiếp đối diện gương mặt ửng hồng đôi mắt có một tầng nước. Biểu cảm này khiến cho hắn khó ngừng lại nhưng nếu vượt quá xa hắn sẽ hối hận và cả cậu sẽ hối hận hôm nay hắn lại làm sai rồi. Nhìn cậu khó khăn lấy không khí mà lồng ngực phập phòng. Hắn thầm cười trong lòng cũng thật đáng yêu.

" Bây giờ người lớn chịu ngồi yên để tôi thoa thuốc rồi chứ?!"

—————————-
Đột nhiên hết động lực viết tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com