Chương 5 : Gặp mặt lão đại
'' 5 phút nữa tôi sẽ đến mau giữ tên đó lại!''
Trong chiếc xe Bugatti Divo trị giá gần 6 triệu USD có một thân ảnh đầy lịch lãm, hảo soái trong bộ vest đen đầy nam tính nhưng đừng phán xét ngay vẻ về ngoài con người này mà say đắm bên trong hắn chính là con quỷ đội lớp người vô cùng tàn bạo đôi bàn tay dài vô cùng sạch sẽ đã không biết bao nhiêu lần đã nhuốm đầy máu người.Đôi chân thon thả sải bước tới sảnh trường đã bị mọi ánh mắt nhòm ngó nhưng ai nấy đều nhìn thấu không khí ảm đạm của người đàn ông này mang tới bên cạnh hắn còn vài tên cận vệ đầy vẻ ám khí.
Còn Jungkook đột nhiên bị lôi đi bởi kẻ lạ mặt mà không ngừng chống trả cái tên này thật mạnh làm cậu phải khó khăn ra tay đánh trả tên này. Không biết từ lúc nào đã bị kéo đến phòng hiệu trưởng chỉ vừa mới bước vào đã cảm nhận được không khí ngột ngạt cậu ngó quanh thì thấy tên lúc nãy bị cậu đánh bên má đã sưng lên và tên hiệu trưởng đầu hói kia thì đang không ngừng lấy quạt phẩy vào người đàn ông cao to đang ngồi trên ghế của hiệu trưởng.
'' Chuyện quái quỷ gì mà kéo tôi đến đây hả?'' Cậu bực bội mà lên tiếng
'' Cậu còn nói sao?Cậu đã đánh trò Jimin ra nông nổi này!'' Người hiệu trưởng này khó khăn cạy miệng vì hai bên đều có tiếng tăm trong giới thượng lưu nhắc đến phải ngưỡng mộ và sợ hãi.
'' Thì đã sao nào?'' Cậu nhếch mép cười mà thờ ơ việc mình đã làm
'' Nhóc có biết đã động đến ai không?''
Người đàn ông có tấm lưng vững chãi đó nhẹ nhàng xoay người đối diện cậu giọng nói khi vừa cất lên đã làm cậu khẽ giật mình khi nhìn được mặt hắn làm cậu đơ vài giây. Cảm giác quen thuộc chảy trong lòng cậu kí ức 10 năm trước làm cậu không quên ánh mắt người đó đối với cậu hết sức ôn nhu nhưng ánh mắt của người này khác hẳn người đó cậu liền trở về thực tại.
'' Động đến ai cũng không động đến chú!''
Một cú bất ngờ lớn đập vào tai người nghe người của hắn phải trố mắt nhìn tiểu thiếu gia này ngang ngược cãi lại lão đại của hắn. Người trên ghế đã bị chọc tức mà hai bên quai hàm không ngừng nghiến chặt. Ánh mắt sắc lạnh đều đổ dồn lên Jungkook làm cậu phải rùng mình bộ ở đây mở điều hòa nhỏ quá sao?
'' Học trò Jeon đừng vô lễ không biết ngài Kim là ai sao chứ?'' Hiệu trưởng phải hối hả lên tiếng giải vây
'' Không!" Cậu tỉnh táo hơn ai khác mà lắc đầu trả lời
Trời ơi lão đại Kim Taehyung đầy danh tiếng trên mọi nơi mà cậu nhóc này lại không biết chứ?Jung Hoseok vội vàng xông chạy vào mà núp phía sau người Jungkook nhìn quanh một lượt thấy Taehyung sắc mặt không hề tốt mà đánh vào lưng Jungkook.
'' Jungkook à mày mau xin lỗi người trước mặt đi nếu không toi đời mất!''
'' Tại sao phải xin lỗi chẳng phải tên Jimin gì đó cố tình làm cho mày ngã sao?''
'' Tôi đã nói là không làm rồi!'' Jimin cất tiếng.
Taehyung hiểu rõ em trai mình luôn là đứa ngoan hiền sẽ không làm những chuyện con nít này mà lập tức biết em mình bị oan mà ra hiệu cho người của mình bắt lấy Jungkook. Chỉ một ánh nhìn thì tên cận vệ đã hiểu ý mà đi lại phía Jungkook đá vào chân Jungkook cho cậu ngã quỳ xuống đất. Định chống trả la oái thì Taehyung đã lên tiếng
'' Mau xin lỗi!''
'' Người xin lỗi phải là cậu ấy không phải tôi!"
Hắn nở nụ cười ranh ma thích thú với tính ương bướng của tên nhóc này
'' Mau xin lỗi đi Jungkook à!'' Hoseok lo lắng mà không thể đứng yên.
Nếu vậy thì hắn không thể động thủ được lại liếc mắt tên bên cạnh mà tức thì đem ra chiếc roi da da đầy dẻo dai tên đó vung roi xuống đất coi như dằn mặt cậu tiếng gió vù qua tai làm cậu cũng phải giật mình. Cậu cười ra tiếng tưởng hắn làm ra chuyện gì thì đây cũng là cách đánh người vô dụng của họ. Họ đã không biết ăn roi da là bữa ăn hằng ngày của cậu nhưng hôm qua đã chịu một trận nhừ tử của ba Jeon vết thương vẫn còn hở nếu động vào sẽ rách thêm mất.
'' Mày mau xin lỗi đi đừng bướng nữa. Thật là...này cậu lúc nãy tôi đã trách lầm cậu nên bạn tôi mới đánh cậu cho nên cho tôi xin lỗi đi. Cậu mau xin anh trai cậu mà tha cho Jungkook '' Hoseok chạy đến Jimin hối lỗi. Thật sự Jimin cũng muốn giúp cho Jungkook dẫu Jimin là em trai yêu quý luôn được hắn chiều chuộng nhưng việc hắn muốn dạy dỗ hay xử tử ai cậu đều can ngăn không được.
Hắn vương ánh mắt lạnh lùng nhìn người con trai đối diện vẫn kiên quyết không mở miệng nhận lỗi và không hề có sợ sệt. Ngón tay cái thon dài ra hiệu nhẹ thì chiếc roi da đã tiếp xúc da thịt với cậu lập tức chiếc áo đồng phục liền rách một mảng gớm máu cậu không kêu một tiếng than đau , bàn tay bấu chặt vào đầu gối mà chịu đựng. Hắn nhíu mày nhóc con này có lẽ đã quen với cách phạt này rồi mà không có một chút động tĩnh. Ngay lúc này Taehyung mới rời khỏi chiếc ghế kia đôi chân dài hảo soái tiến lại gần cậu lấy tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ này mà ngắm đôi mắt năm xưa khiến hắn phải động tâm. Jeon Jungkook tên này hắn đã ghi nhớ suốt 10 năm bản thân hắn cũng không rõ năm đó gặp cậu có 1 lần mà đã có ấn tượng sâu sắc đến vậy nhưng việc cậu động thủ với em trai mình không thể bỏ qua.
Jungkook bị hắn chạm vào liền tránh né nhưng lực trên tay mạnh vô cùng khiến cằm cậu cũng phải nhói đau. Cậu bắt buộc nhìn vào mắt hắn một cách kiên nghị, căm ghét chỉ biết lớn mà ăn hiếp người nhỏ tuổi. Ngũ quan trên mặt hắt dường như đều là hoàn hảo và rất giống " anh đẹp trai" năm xưa nhưng hắn sẽ không xứng là anh ấy.
" Jungkook !" Yoongi từ đầu chạy vào một cách vội vàng. Anh đang trong cuộc họp nghe tin từ Hoseok cậu lại đi đánh người liền nổi cơn tức giận nhưng khi nghe đến cậu động đến Kim Taehyung mà liền thay đổi sắc mặt bỏ cuộc họp này mà chạy ngay đến trường .
" Ngài Kim đã thất lễ! " Yoongi nhẹ cúi đầu dù danh phận cũng ngang bằng nhau nhưng gặp những người danh tiếng đều phải kính trọng Taehyung cũng vậy nhẹ đáp lại
" Anh hai " Lúc này Jungkook mới mếu máo chạy ngay đến bên Yoongi mà nép vào dù bên ngoài cậu có hư đốn , quậy phá nhưng về vòng tay của Yoongi và Namjoon cậu liền hoá thành cậu nhóc Kookie như thuở nào. Yoongi liếc sang cậu trên vai đã rách một mảng vải lớn máu chảy thành vùng.
" Tôi xin lỗi vì Jungkook nhà tôi đã thất lễ!"
" Em làm mà anh chịu sao? Đây đâu phải là cách dạy tốt?" Taehyung vẻ mặt không hài lòng ngó sang Jungkook đang trừng mắt nhìn mình.
" Jungkook mau xin lỗi !" Yoongi gằn giọng
" Xin lỗi với ai cũng được nhưng người này thì không !" Cậu bỏ chạy ngay sau đó bỏ lại người anh một mình gánh chịu. Jungkook choàng chiếc hoodie vào người che đi vết rách trên áo nhanh chóng khởi động con xe thân yêu của mình phóng nhanh. Dù sao cậu cũng không hứng thú ngồi nghe giảng các tiết học nhàm chán đó và chuyện cậu bị ông chú mặt liệt đó ăn hiếp làm cậu chẳng lý do gì mà ở lại. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng cậu chẳng hề quan tâm đến mà vặn tay ga đến nơi để giải tỏa tâm trạng buồn bực. Bây giờ còn rất sớm không có quán bar nào mở cửa mà cho cậu vào thưởng thức các thú vui Jungkook lại phóng xe đi mà không biết đích đến.
[...]
Sau khi Jungkook rời đi bỏ lại Yoongi đối mặt với con người đầy đáng sợ này khó khăn giải quyết vấn đề. Taehyung nhàn nhạt bắt chéo chân ngồi trên ghế nếm mùi trà rẻ tiền của nơi này . Thật sự năm đó Yoongi và Namjoon đã nói dối không cho cậu biết một chút thông tin gì về của Taehyung họ không hề muốn cậu dính líu đến con người này tàn bạo, lãnh khốc.
'' Jungkook nhà tôi còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện mong ngài Kim lượng thứ!'' Yoongi vẫn cố gắng giải vây
'' Người có lỗi đi rồi không cần nói gì nữa!" Tính hắn là vậy chỉ muốn giải quyết với người trong cuộc huống chi bây giờ cậu đã chạy trốn còn dài dòng làm gì.Taehyung liếc mắt qua Jimin lập tức hiểu được mà theo sau chân hắn mà ly khai khỏi đây.
" Nếu tôi có lỡ gặp nhóc con ấy một lần nữa thì tôi không chắc đâu đại thiếu gia Jeon !"
[...]
AAAAAA HÔM NAY TAEKOOK ĐÃ LIVE VLIVE CÙNG VỚI NHAU VÀ ĐĂNG SELCA!!!!
SƯỚNG TÊ NGƯỜI CÓ AI KHÓC TIẾNG CHÓ NHƯ TÔI KHÔNG??? 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com