03
6:00
Cậu đến Jeon Gia từ sớm để dùng bữa tối mà cậu đã hứa với bà Jeon từ trước
Bước vào cổng nhà vẫn là cái cảm giác thân quen ấy, 3 năm trước cậu cũng rời đi nơi này với những lo sợ và tiếc nuối nhưng giờ đây hãy nhìn xem. Cậu đã trở lại đây
Tiến vào phía trong nhà, Jeon Gia đã được bày trí lại và thay đổi khá nhiều rồi. Cậu quay ngang quay dọc tìm bóng hình mẹ cậu thì một người giúp việc trông khá trẻ đi đến
"Cậu là thiếu gia Jeon đúng không ạ ?"
Cậu nghe lời vừa rồi thì cười nhẹ, cũng không trách cô gái trước mặt được cậu đã không ở đây một khoảng thời gian dài rồi huống hồ cô gái trước mặt nhìn qua đã biết người mới
"Ùm đúng rồi"
"À ông Jeon và bà Jeon có chút việc nên ra ngoài rồi ạ, ông bà có dặn nếu cậu đến thì hãy lên phòng nghỉ ngơi trước đợi ông bà về rồi dùng cơm tối sau ạ"
Cậu gật đầu nhẹ ra hiệu cho cô ta rời đi rồi không nhanh không chậm đi lên tầng. Phòng của cậu nằm ở hàng lang giữa tầng 2 nên cũng không mất thời gian đi đến quá nhiều, mở nhẹ cửa phòng rồi tiến vào
Sộc lên mũi cậu là mùi hương cũ, là cái mùi sữa nhẹ ấy. Cậu cũng đoán được mẹ cậu sẽ không để ai vào căn phòng này trừ bà và ba cậu đâu, bà ấy ghét việc nhà mình có quá nhiều người giúp việc ra vào thì đừng nói đến việc bước chân vào phòng con trai bà
Cậu nhìn quanh căn phòng cũ một lượt, vẫn i như cũ đồ vật một chút cũng không bị dời đi. Nhìn quanh căn phòng rồi dừng lại. Đập vào mắt cậu là hình giữa cậu và hắn, khắp phòng bất kỳ chỗ nào đều được cậu dán đầy
"Ha, hồi trước đúng là yêu đến điên dại mà"
Lời vừa phát ra chính cậu cũng thấy chua chát cơ mà. Hồi trước ? Từ trước đến nay người tên Jeon Jungkook chưa từng dừng lại cái tình yêu to lớn đó đối với hắn, khoảng thời gian ở Anh cậu ngày đêm cố gắng quên đi nhưng rồi thì sao ? Cho đến tận khi trở về đối mặt với hắn cậu vẫn mang theo cái tình yêu đó mà đối diện
Thứ tình yêu khiến cậu chết đi sống lại, thứ khiến cậu không dám buông bỏ mà đi tiếp.Là thứ tình cảm lẽ ra không nên có...
Nước mắt cậu rơi rồi, cậu còn chẳng biết đây là lần thứ mấy cậu khóc vì hắn nữa. Cũng có khoảng thời gian cậu cố không khóc nhưng cậu biết cố gắng của cậu như thế nào nhưng nếu liên quan đến hắn cũng đều hư vô mà thôi, chính vì thế cậu để mặc cho cảm xúc của mình, tình yêu của mình hạ đến chết đi sống lại
Gạt bỏ nước mắt còn vương trên khoé mi cậu bước đi một vòng quanh căn phòng, vẫn là cảm giác thân thuộc ấy. Đâu đâu trong căn phòng đều là hình của cậu và hắn, mỗi bức hình đều là một kỷ niệm đậm sâu của cả hai. Đều là những kỷ niệm mà khi rời khỏi đây cậu cũng không thể để nó ở lại, mỗi kỷ niệm đều đeo bám cậu từng giấc ngủ ở nơi Thụy Điển
Cậu dừng lại rồi ngã xuống giường, quá mệt mỏi với những chuyện cũ lại thêm việc nước mắt lúc nãy. Cậu thiếp đi lúc nào không hay
7:30
Cốc..cốc
"Jungkook ah, con có trong phòng không con yêu?"
Tiếng vừa rồi vô tình đánh thức cậu dậy, cậu nửa tỉnh nửa mê trưng bộ mặt buồn ngủ mà ra mở cửa
"Con đây ạ"
"Mẹ vô tình đánh thức con sao?"
"À không có đâu"
"Con xuống ăn tối, bố mẹ đợi ở dưới nhà ăn nhé"
"Vâng ạ" Cậu đóng cửa phòng rồi bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt thật tỉnh để cơn buồn ngủ bớt đi chút ít, rồi cũng nhanh chóng bước xuống nhà
"Vào đây đi con" Bà Jeon nói rồi kéo cậu vào ghế cạnh mình
"Hôm nay mẹ nấu những món con thích thôi đấy"
"Dạ vâng" Cậu nó rồi cũng lấy đũa mà bắt đầu bữa ăn
"Con trai, việc học ở nước ngoài thế nào? Có quá sức với con chứ?" Ông Jeon nói rồi gắp vào bát cậu một miếng thịt
Cậu gãi gãi đầu rồi cũng trả lời
"Thật sự thì các chương trình học ở trường rất khó nhưng may là con theo kịp ạ"
"Ông thấy chưa tôi đã bảo hãy cho nó học ở Lund rồi cơ mà"
"Mình à, ở Uppsala tốt hơn nhiều là ngôi trường lâu đời nhất với lại ở đó có người quen của tôi tât́ nhiên dễ giúp đỡ thằng bé hơn rồi"
"Giúp đỡ gì chứ, Jungkookie nhà tôi giỏi như vậy mấy cái đó làm khó được thằng bé sao?"
Cậu cười phì với độ trẻ con của bố mẹ cậu, vẫn là hạnh phúc i như hồi mới yêu. Cậu đi học xa cũng lo lắng bố mẹ ở nhà có ổn không nhưng xem ra là cậu lo xa rồi, bố mẹ cậu có khi có khi còn ổn hơn người đang lo xa là cậu
8:25
Ăn uống xong cậu cũng lên phòng nghỉ ngơi, bật điện thoại thì thấy một tin nhắn văn bản gửi đến
"Ngày mai tớ về Hàn đấy, cậu không ra đón thì tớ bay về Thái luôn"
Đọc tin nhắn cậu cũng đoán được ai là người gửi đến rồi
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com