11
"Hôm nay Jungkook lại được xe xịn đưa đi học"
"Không biết người lái xe là ai"
"Chẳng phải Min phó chủ tịch sao?"
"Không hẳn, người này có vẻ rất cao..."
Jungkook hơi chần chừ, tay nắm ở cửa nhưng không dám xuống, cứ lấm la lấm lét nhìn ra ngoài. Trước cổng trường đông hơn mọi ngày, người nào người nấy cầm máy ảnh đèn flash nháy liên tục làm cậu còn tưởng mình là ngôi sao điện ảnh gì đó nữa chứ.
Namjoon mặt bớt xanh, thay vào đó là sự ngầu lòi phòi mắm tôm, bực dọc mở cửa trước rồi quét mắt qua đám đông, lập tức ánh sáng chói mắt kia liền dừng lại
"Kookie, không sao rồi"
"Dạ, cảm ơn hyung"
Cậu cười tít mắt, Joon hyung quyền lực đẹp trai quá đi, mới vậy thôi đã làm các bạn học sợ chết khiếp rồi
"Em vào học nha"
"Ừm, kiểm tra cố gắng điểm cao nhé"
Jungkook khóc ròng. Hyung à, em phải phụ lòng hyung mất rồi.
Jungkook đi giữa tiếng xì xào, các dây thần kinh căng hết cả, đôi chân cứng nhắc bước lên lớp, bò được vào bàn học đã là chuyện khó, cậu còn phải căng tai ra nghe những điều khó nghe kia, dù không muốn, nhưng cậu không giả điếc nổi
"Tôi không biết người kia là ai, nhưng cmn, cực phẩm quá rồi!!"
"Jungkook quen được người dung mạo bất phàm như vậy, hẳn là số hưởng đi?"
"Mọi người chớ vội, lỡ đâu đó là xã hội đen? Trông vậy thôi chứ dễ lắm"
"Đẹp trai thế làm sao là xã hội đen được?"
"Ủa chứ bồ nghĩ ai đẹp là người tốt hả?"
"Đúng quá còn gì?"
"Tôi thấy hơi lạc đề rồi đấy...."
May mắn, tiếng chuông reo cùng bóng dáng giáo viên ngoài cửa làm lũ học sinh chạy tán loạn về chỗ. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cầm cặp lấy giấy ra bắt đầu hí hoáy làm bài
Nhận được đề bài, cậu theo thói quen quay xuống cuối, kinh ngạc nhận ra chiếc bàn cuối đã được lấp đầy, run rẩy đánh rơi bút. Tiếng va chạm vang trong bầu không khí yên lặng làm cả lớp như thoát hồn khỏi bài kiểm tra, đưa mắt nhìn cậu. Giáo viên nhẹ nhắc nhở
"Jungkook, cẩn thận chút"
"À...dạ..em xin lỗi.."
Cái đầu nấm nhỏ bối rối quay lên, nhưng sau đó vẫn lén ngó về sau, mắt ngấn ngấn một tầng sương mỏng
Taehyung đi học lại rồi kìa..
45 phút làm kiểm tra, Jungkook chỉ ngồi tha thẩn, đầu óc tâm hồn toàn quanh quẩn bên Taehyung. Tờ giấy trên bàn chỉ vụn vặt vài nét chữ , trắc nghiệm khoanh bừa đáp án C rồi bỏ đấy
Chuông reo, Jungkook bật dậy như lò xo, ngoắt đầu xuống đằng sau, khuôn mặt phấn khỏi như bắt được vàng
Đám nữ sinh vây kín bàn Taehyung, đứa nào đứa nấy mặc váy ngắn đến đùi lộ ra mấy chục cặp chân thon thả trắng phau như phủ bột. Tiếng ríu rít nịnh bợ không ngớt, nào là lý do tặng quà, hỏi thăm, quan tâm, tiền nong gì cũng có. Khuôn mặt anh gần như bị che lấp nhưng trông có vẻ vui lắm, cười tươi như vậy cơ mà...
Hai má cậu lập tức y hệt bánh bao nhúng nước, ỉu xìu kéo lê người ra cửa. Lúc đi còn va phải một bạn học, chỉ kịp xin lỗi vài câu rồi chạy đi
Một lũ bạn bước đến người vừa nãy bị đụng trúng, miệng cười ngả ngớn. Họ nói với nhau rồi lại cười ầm lên, một người vỗ vai liên tục vào cậu trai đứng giữa, nom có vẻ thú vị lắm
Taehyung một mặt đáp lại những câu hỏi xung quanh, một mặt liếc sang phía lũ bạn kia, mặt đanh lại đáng sợ
"Taehyung, cậu làm sao thế?"
"À..không có gì.."
Nghe thoáng qua, người nọ bảo với cậu trai như vầy
"Ý kiến hay! Jimin, mày được đấy!"
"Giờ đi luôn nhé?"
"Đi!"
Họ kéo nhau ra khỏi lớp, Taehyung lục đục muốn đi theo, cơ mà bị một nữ sinh giữ lại
"Tae...Taehyung, mình có quà này..."
"Taehyung, bà mình gửi cậu..."
"Taehyung, tối mai..."
"Taehyung, chiều nay.."
Cả người anh một lần nữa bị ấn xuống, miễn cưỡng ngồi lại với tâm trạng không mấy vui vẻ. Taehyung răng nghiến ken két nhìn đám người kia rời đi, linh cảm xấu dâng lên trong lòng
________________
Jungkook mắt ứa nước hậm hực mua cầm sữa chuối ra sân sau, mạnh bạo ngồi phịch xuống nền cỏ ướt cắm ống hút uống một hơi to đến mức sặc sụa
"Đồ chết bầm đồ chết bầm đồ chết bầm..."
Cậu cứ ngồi lẩm bẩm một mình như vậy, thỉnh thoảng lại dơ tay lên chùi nước mắt. Hai gò má cùng chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, Jungkook còn mặc ít áo, cả người run bần bật, thế mà miệng vẫn chùn chụt hút sữa
Người ta nói giận quá mất khôn là như thế
'Rột rột'
Hết sữa
Jungkook xụ mặt quăng nó ra xa
Bỗng hộp sữa bị dẫm bẹt
"Huh?"
"Jeon Jungkook? Right?"
"Hả?"
Cậu giương mắt tròn trong veo nhìn tới 5,6 người bước ra, trong lòng dậy lên nỗi hoang mang không nhẹ
"Hello, I'm Jimin, Park Jimin"
Giữa những người 1m8 cao ngất như vậy lại có một cậu trai tầm 1m7, mặt trắng trẻo hồng hào, thân hình cân đối, nụ cười mĩ miều như tiên giáng trần. Mái tóc của cậu vàng óng vuốt ngược ra sau, con ngươi xanh xinh đẹp nhìn thẳng xoáy sâu vào Jungkook
Lạ thật, cậu chưa thấy người này bao giờ. Nhưng mấy người xung quanh kia, hình như quen quen ?
"Sao vậy? Cậu không biết tôi sao? Chúng ta cùng lớp mà?"
Jimin ngồi xổm trước mặt Jungkook, nghiêng đầu dí sát mặt cậu
Mãi một lúc bộ não Jungkook mới load xong. Nó xác nhận, đây là du học sinh bên Mỹ mới chuyển đến lớp cậu, Park Jimin
"À à, cậu là..Jimin...Jimin...đúng rồi..là Jimin.."
Jungkook ngẩn người lặp đi lặp lại câu nói. Có lẽ cái lạnh làm đầu cậu đình trệ rồi
"Tôi là Jimin đây, cậu là Jungkook"
"Phải rồi...mình là Jungkook..."
Jimin phì cười, tiếng cười lảnh lót như kéo cậu về mặt đất. Cậu ta búng trán Jungkook một cái, cậu kêu đau rồi cậu ta lại cười. Có trời mới hiểu, giờ Jungkook hoang mang biết chừng nào
"Biết tại sao tôi đi theo cậu không?"
"Hả..?"
"Vì cậu có liên quan tới tên Kim Taehyung đó đó"
Bỗng chốc mặt nhỏ tái mét lại, miệng hồng mấp máy định nói gì đó nhưng không thốt ra nổi. Đôi mắt đỏ au vì khóc nay sắp trực trào thêm một trận mưa nữa. Chẳng lẽ lại giống lần trước? Cậu sẽ bị bắt nạt?
Nhìn một cảnh này tự dưng Jimin tụt mood, mặt cau lại dùng tay bẹo má Jungkook
"Tôi đã làm gì cậu đâu nào?"
"N..nhưng mà..Tae..Taehyung...m..mình..."
"Nào nào bình tĩnh lại, đừng sợ, đừng hoảng"
Đồng bọn phía sau trố mắt nhìn Jimin dùng khăn choàng của mình cởi ra quấn quanh cổ Jungkook đến nỗi gần như lấp hết khuôn mặt cậu. Một tay hắn dang ra kéo Jungkook vào lòng, tay còn lại xoa lưng cậu như vỗ về. Gì đây? Bọn chúng tới là để doạ Jungkook một chút cơ mà?
Jimin cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của những người kia, ngoảnh đầu quắc mắt ra hiệu, họ liền nhanh chân cút đi
"H..huh..?"
"Cậu run quá rồi đấy, tôi còn chưa dám làm gì cậu"
"C..Cậu sẽ..l..àm..gì mình..ư..?"
Hắn mềm lòng, tay càng xoa mạnh hơn
"Giờ thì không rồi"
_Next_
Ai rồi cũng phải mềm lòng trước Jeon Jungkook thôi :))
Vote đi vote đi vote đi nàoooo
•lazy as a lazyman•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com