Chap 2: Sinh nhật bất ngờ
Cuộc sống vẫn cứ mãi trôi và hai bé con nghịch đất ở sân vườn năm nào cũng đã lên năm, lên mười cả rồi
"Kim Taehyung sao anh lại khen Jiminie bạn em"
Ai đi từ phía xa cũng có thể nghe thấy giọng nói rất mực đáng yêu nhưng có vẻ đang rất không vui ở phía cổng trường mẫu giáo vang lên. Thì ra là hai đứa trẻ một cậu trai tầm 10 tuổi đang đi phía trước còn phía sau lại có một cái đuôi nhỏ chạy lon ton đến, vừa chạy vừa giận dỗi điều gì đó mà hét lên với người đằng trước
"Em dám quát anh à?"
Trong câu nói có vẻ không được hài lòng về thái độ của cậu em nhỏ này lắm
"Em quát anh đấy ai bảo anh nói chuyện với Jiminie lại còn bảo bạn ấy ngoan hơn em"
"Bởi vậy anh mới nói Jiminie ngoan hơn em là đúng rồi, nếu em lên trường còn nghịch ngợm nữa thì anh sẽ bỏ bạn em để chơi với Jimin"
Jungkook thật sự rất nghe lời Taehyung từ nhỏ anh nói gì đều ngoan ngoãn làm theo và bù lại Taehyung cũng rất thương Jungkook nhưng không hề chiều hư em, nếu em không ngoan sẽ dọa không chơi với em nữa, thế là em đành phải ngậm ngùi mà nghe lời. Bởi Jungkook rất thích chơi cùng Taehyung mà trẻ con lại quá ngây thơ cứ hễ thấy anh khen ai đó khác mà còn quay sang chê mình thì bé con tên Kookie kia lại cảm thấy rất tuổi thân, muốn anh chỉ chơi với mình, chỉ khen mình không muốn anh bỏ bạn để chơi với người khác đâu. Không muốn
"Em xin lỗi anh TaeTae, anh đừng bỏ bạn em nha, em chỉ muốn chơi với anh thôi"
Trong lòng Taehyung thật sự rất muốn cúi xuống xoa đầu em như mọi lần nhưng hôm nay lại làm mặt lạnh bước đi nhanh hơn, hại Jungkook chân ngắn phía sau chạy theo muốn xì khói. Thực sự Jungkook đang rất buồn, buồn ba mẹ, buồn anh Taehyung sao mọi người lại quên ngày hôm nay chứ. Buổi sáng em đã nghĩ sẽ được bố mẹ hôn má chúc sinh nhật rồi cho ăn canh rong biển như mọi năm và còn dặn dò đi học ngoan tối về nhà mời gia đình anh TaeTae đến dự sinh nhật em. Có lẽ ba mẹ không thương em nữa, ba mẹ muốn sinh em bé mới còn anh Taehyung lại muốn bỏ bạn em để chơi với Jimin. Nghĩ như vậy nên cứ khiến tâm tư Jungkook buồn vời vợi. Nằm xuống chiếc giường êm ái của mình mà buồn bã nghĩ ngợi
"Không tổ chức sinh nhật cũng được nhưng ít ra phải nhớ hôm nay là ngày Jeon Jungkook dễ thương mình đến với mọi người chứ nhỉ?"
"Mình sẽ giận ba mẹ và anh TaeTae một tuần luôn cho xem, mà ba mẹ cũng kì ghê sao cứ đi qua nhà anh TaeTae bỏ mình ở nhà vậy ta. Hứ mình đây là chẳng thèm qua gặp anh TaeTae nữa đâu"
Đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng nghe tiếng Jimin đứng ở dưới nhà gọi lớn :
"Jungkookie ơi có nhà không, anh Jin với mình qua rủ cậu đi chơi nè"
Đang chán nản nằm ôm gấu bông lăn qua lăn lại, Jungkook như vớ được vàng khi nghe giọng Jimin rủ mình đi chơi lại còn có cả anh Jin nữa chứ
"Đợi Kookie một chút Kookie xuống liền"
Jungkook dù ở trường có chút nghịch ngợm và ham chơi. Có lần vì dành đồ chơi hình Iron Man với bạn mà Jungkook đã để lại một vết sẹo ngay má. Mặc dù ba mẹ rất giận em nhưng thấy em bị thương cũng không nỡ la, thế là mua cho em rất nhiều Iron Man để ở nhà cho em chơi thỏa thích. Hôm nay ba mẹ làm em buồn nhiều lắm vì không nhớ sinh nhật em nên em đi chơi không xin phép luôn nhưng một phần là vì ba mẹ đang ở nhà anh Taehyung nên em không muốn qua
"Rồi mình đi chơi ở đâu vậy Jiminie?"
"Anh Jin nói hôm nay sinh nhật Jungkook nên rủ mình qua đây đó, còn đi đâu thì mình không biết"
Jungkook bất lực nhìn đứa bạn thân của mình, cậu đang muốn đi chơi mà nó lại nói không biết, anh Jin đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng
"Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Jungkook nên cho em chọn địa điểm đi chơi đó"
Cả cái khu này chỗ nào em cũng đi rồi thực sự muốn đi chơi thật xa nhưng mà cả bọn còn nhỏ quá sao mà đi được.
"Hay mình mua chút đồ ăn ra công viên gần đây chơi đi anh Jin, dẫn cả Tanie theo nữa"
Jungkook nói đến đây bỗng thấy có gì đó sai sai, à Tanie là cún con của anh Taehyung mà
"Em quên mất Tanie dạo này không ngoan nên em không chơi với ẻm nữa rồi"
Jimin và SeokJin nghe đến đây cũng buồn cười, cái gì mà không chơi với chó vì nó không ngoan chứ, ai chả biết là đang giận chủ của chú chó Tanie đó. Thế là cả bọn hai nhỏ một lớn lon ton đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt để ra công viên ngồi chơi. Không biết vào mua hàng được bao lâu nhưng khi bước ra lại thấy một cậu bé nhỏ nhắn trên tay cầm hai lốc sữa chuối miệng cười rất xinh còn hai người đằng sau tay nọ cầm bánh, tay kia cầm nước lủi thủi đi theo sau
Không biết nói chuyện gì, chơi có vui không mà quên mất thời gian để về nhà. Ngồi đến tận xế chiều khi đèn đường đã bật hết lên mới chịu tạm biệt nhau trở về nhà. Jungkook cảm thấy ngày hôm nay cũng không quá tệ bởi vì em được hát mừng sinh nhật mặc dù không có bánh kem và còn được tặng quà nữa. Đang hí hửng cầm túi quà trên tay về nhà nhưng có vẻ ba mẹ qua nhà anh Taehyung về rồi đến công ti chưa về nên Jungkook không thấy đèn trong nhà bật lên. Đang định mở cửa đi vào thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Ba mẹ em nói hôm nay về muộn nên nhờ anh thấy khi nào em về thì bảo em qua nhà anh chơi đợi ba mẹ em"
Jungkook cứ tưởng là ai la xạ dọa em sợ muốn chết thì ra là anh Taehyung. Nội tâm đang cảm thấy rất vui vì sắp được qua nhà anh chơi định mở miệng nói điều gì đó nhưng sực nhớ ra là đang còn giận anh nên tiếp tục im lặng mở cửa
"Em vẫn còn giận anh hả Kookie?"
Jungkook không trả lời mà hỏi ngược lại anh
"Em hôm nay đã 5 chủi rồi đấy anh biết không?"
Taehyung cũng không trả lời mà tiếp tục hỏi
"Vậy có qua nhà anh hay không Jungkookie 5 tuổi"
"Em ở nhà một mình đợi ba mẹ về cũng được, anh về đi"
Nghe thấy vậy Taehyung liền nổi hứng muốn dọa em
"Em nói đấy nhé mà trước khi về anh nói cho anh nghe cái này?"
Jungkook thực sự tức chết sao anh Taehyung không năn nỉ mình một chút nữa. Em nói vậy thôi chứ vẫn muốn qua nhà anh chơi lắm
"Anh nói nhanh lên em còn vào nhà nữa"
"Có lẽ em còn nhỏ nên ba mẹ em không nói với em con nít mà ở nhà một mình rất dễ gặp ông kẹ đó nha"
Thấy mặt Jungkook sợ hãi nên Taehyung biết em bị lừa rồi và biết mình đã đạt được mục đích nên giả vờ xoay lưng đi
"Aaaaa anh TaeTae đợi em với em sợ ở nhà một mình lắm"
Thế là Kookie 5 tuổi "được" Taehyung 10 tuổi qua mặt một cách dễ dàng. Có điều Jungkook thấy lạ lắm sao giờ này ba mẹ anh cũng không có nhà, hay anh vì sợ ông kẹ bắt nên rủ em qua chơi cho ông kẹ bắt em đi luôn. Nghĩ vậy nên vừa bước chân vào phòng khách vừa quay lại hỏi anh
"Anh ơi sao ba mẹ anh....ủa anh Taehyung đi đâu rồi, anh lừa Kookie hả, anh ơi Kookie sợ lắm đấy anh ra đây đi mà"
Em cứ đứng đó vừa khóc vừa gọi anh Taehyung bỗng nhiên ánh đèn trong phòng khách chợt tắt điều này thực sự làm em sợ hãi mà khóc lớn
"Anh Taehyung ơi, sao nhà tối om vậy nè, em sợ lắm anh đừng dọa em nữa mà"
Khi vừa dứt tiếng thì bỗng nhiên ánh đèn lại bật sáng và Jungkook thấy anh Taehyung từ nhà bếp đi đến chỗ em trên tay còn cầm cả bánh kem nữa. Phía sau còn có ba mẹ và hai bác đang hát chúc mừng sinh nhật em và tiến đến đội nón sinh nhật lên đầu em. Nói thật là Jungkook đang bị xoay như chong chóng, được ba mẹ, hai bác và anh Taehyung cho đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
"Jeon Jungkook 5 tuổi, chúc mừng sinh nhật em"
Thấy Jungkook cứ ngơ ra đó mà méo máo lâu nước mắt ba mẹ em liền nói
"Chúc con trai của ba mẹ sinh vui vẻ nè mau thổi nến đi con để anh Taehyung cầm bánh mỏi tay bây giờ"
Nghe đến đó Jungkook mới sực tỉnh và biết đây không phải là mơ hại em nảy giờ đứng cũng không vững
"Trước khi thổi nến em hãy ước trước đã nha"
Jungkook đan hai tay vào nhau ước điều gì đó chỉ có mình em mới biết rồi thổi tắt những ngon nến trên chiếc bánh kem xinh đẹp
"Chúc mừng sinh nhật Jeon Jungkook của chúng ta"
Cả 5 người lớn nhỏ đồng thanh nói lớn và Jungkook đã thực sự rất hạnh phúc mặc dù em đã bị lừa. Nhưng phải nói hôm nay quả là một ngày quá đỗi bất ngờ với Jungkook và cũng là sinh nhật nhiều nước mắt nhất nhưng cũng gọi là đáng nhớ nhất với cậu trai nhỏ Jeon Jungkook
_._
#Cloudris
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com