Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tôi đỗ xe vào gara rồi vào nhà. Vừa vào phòng khách đã thấy bà ấy- mẹ kế tôi- ngồi ung dung ở đấy sai bảo người làm quét dọn bằng cái giọng sang sảng kia, tôi cố lơ đi và đi lên gác. Bà ta vừa thấy bóng tôi liền gọi tôi lại.

_Lần sau có ra ngoài, ở lại qua đêm thì ít nhất nên gọi về một tiếng.

_Bà không phải mẹ tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo cho bà những thứ đó.

Tôi lạnh lùng quay đi, bước lên tầng, bỏ lại bà ta đang tức anh ách nhưng không biết phải nói gì thêm. Tôi rẽ sang thư phòng, chào ba một tiếng. Tuy tôi không đồng ý việc ông kết hôn với một người phụ nữ như vậy, nhưng thật may ông luôn cố gắng không đề cập đến bà ta trước mặt tôi. Sau 10 năm kể từ khi mẹ và Jimin ra đi, ông luôn đối xử với tôi như vậy: nghiêm khắc ở công ti và khi bàn bạc các phi vụ, ôn nhu, dịu dàng như mẹ tôi lúc tôi còn bé khi ở nhà. Ông ngồi bên bàn, nhấp một ngụm trà rồi gọi tôi lại, trao cho tôi một bì hồ sơ.

_Đây là hợp đồng cần được kí vào ngày mai. Phía đối tác muốn hợp tác với trung tâm mua sắm của con nên ta để con quyết định.

Tôi cầm lấy bì hồ sơ, đang định giải thích về việc tối qua không về nhà thì ông đã trả lời.

_Ta đã nghe tài xế của con kể lại rồi. Con làm tốt lắm. Mẹ con sẽ rất vui. Hôm nay con mệt rồi nên hãy đi nghỉ đi. Hẹn gặp con sáng mai.

_Ba ngủ ngon. Con xin phép.

Tôi cúi đầu chào ông rồi rời đi. Vừa về đến phòng thì điện thoại rung lên báo tin nhắn mới, là Jungkook.

"Anh đã về tới nhà chưa? Trợ lí của anh vừa gửi tôi giấy nhập học và đồng phục, sách vở. Tuần sau tôi sẽ đến trường.

Tôi thật sự không hiểu lí do tại sao anh lại làm vậy với tôi và mẹ, nhưng tôi cảm ơn anh rất nhiều. Nếu tiện, ngày mai anh có thể ghé sang chỗ tôi. Tôi định làm ít kim chi nên nhớ sang ăn trưa đấy.

Vậy thôi, ngủ ngon. Cám ơn vì tất cả, V."

__________________

_Chào buổi sáng, thưa ba.

_Con không chào mẹ kế con sao?- Bà ta lại thế nữa rồi. Tôi phát điên mất.

_Cái danh "mẹ kế" nó đáng tự hào lắm sao?

Bà ta nghe tôi nói vậy thì ra vẻ tức lắm, vừa định quay sang mách với ba tôi thì ông đã chặn bà ta kịp lại trước khi cái giọng eo éo của bà ấy làm tôi nôn ra miếng cơm vừa được cho vào miệng. Ngồi ăn một hồi tôi cảm thấy khó chịu với cái nhìn chòng chọc của bà ta, liền húp vội chén canh rồi đứng phắt dậy.

_Con đến công ti trước. Hẹn gặp ba ở công ti.

Tôi xách tập hồ sơ rồi vơ lấy áo khoác, tức tốc rời đi.

__________________

Sải bước về văn phòng, tôi cười thầm trong bụng trước những ánh mắt ngưỡng mộ từ các nhân viên nữ trong công ti và cả mấy ánh mắt vừa khinh bỉ lẫn ghen tị của mấy lão trưởng phòng đang tuổi xế chiều dành cho tôi. Thực ra chuyện này cũng chả có gì lạ, hơn nữa với một doanh nhân trẻ và "có cơ cấu" như tôi thì cũng có thể gọi đó là may mắn đi. Nhưng không phải vì thế mà tôi cho bản thân cái quyền được lên mặt với thiên hạ.

Gần ba tiếng ngồi trong văn phòng kí một đống hợp đồng, cuối cùng tôi mới thở được một chút. Tôi vẫn nhớ lời mời ăn trưa của Jungkook, tranh thủ nghỉ giải lao một chút liền gọi cho nhóc đó.

_Alo- Cái chất giọng chưa vỡ hẳn của tên nhóc đó vang lên- Khi nào anh định sang thế? Anh Yoongi đã đến thay băng và đang phụ tôi nấu cơm đây.

Tôi bất giác bật cười. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ được ai hỏi câu như vậy. Cảm giác được ai đó hỏi han thật tuyệt, và tôi không hề biết rằng mình đang mỉm cười hạnh phúc vì điều đó.

Đưa tay liếc qua đồng hồ, tôi trả lời:

_Bây giờ là 11 giờ rồi, chắc khoảng hai tiếng nữa tôi mới xong việc. Cậu đói thì ăn trước đi.

_Tôi cũng vừa nấu canh xong, giờ tôi ra ngoài mua chút đồ uống. Hai tiếng nữa anh sang thì chắc kim chi cũng tới rồi đấy.

_Cậu có làm kim chi cho tôi à?- Tôi ngạc nhiên một cách hạnh phúc

_Tôi ban đầu định làm vừa ăn thôi, nhưng mẹ tôi bảo làm rồi gói cho anh và anh Yoongi nữa nên tôi mới làm nhiều. Thôi anh làm việc tiếp đi, tôi ra siêu thị đã.

Tôi vừa định trả lời thì Jungkook đã gác máy. Nghĩ tới món kim chi của nhóc càng làm tôi tò mò không biết mùi vị như nào, tôi chộp lấy tập hồ sơ ba đưa tôi và cố gắng hoàn thành nó bằng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ.

__________________

_Thư kí Kim, phiền cô chuyển hợp đồng này cho bên kia ngay trong chiều nay giúp tôi. Sau đó nếu tiện, hãy sắp xếp một cuộc hẹn với đại diện bên kia. Tôi muốn họ nắm rõ một số nguyên tắc trong vấn đề hợp tác của hai bên.

Tôi lái xe đến khu chung cư của Jungkook cũng vừa y 1 giờ chiều. Vừa đẩy cửa bước vào, mùi đồ ăn đã lập tức xông thẳng vào mũi. TaeHyung tôi trước giờ bôn ba hải ngoại, sơn hào hải vị từng thử qua không ít, nhưng chưa bao giờ tôi lại thèm được ăn bữa cơm gia đình như lúc này.

_Anh đến rồi sao? Mau vào rửa mặt đi rồi ra ăn. Tôi đi gọi mẹ và anh Yoongi.

Jungkook khệ nệ bưng nồi canh ra chiếc bàn gỗ giữa phòng khách rồi lon ton chạy vào phòng. Tôi thầm cảm thán nhóc thật đảm đang khi trong một buổi sáng có thể vừa làm kim chi, vừa dọn dẹp nhà cửa, lại còn nấu cả bữa trưa. Tôi nghĩ trong bụng, người sau này được làm vợ cậu ấy chắc sẽ được nhờ rồi.

_Anh còn đứng đây làm gì? Mau đi rửa tay đi. Bộ anh không đói sao?- Nhóc vừa thấy tôi đã hối rồi

Đã từ lâu rồi tôi mới cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Mẹ Jungkook rất chu đáo. Bà hỏi han tôi việc ở công ti, rồi chuyện tình cảm, chuyện gia đình. Bà cũng không quên cám ơn tôi đã giúp đỡ hai mẹ con.

_Cháu cũng tìm được cho bác công việc bán hàng ở một siêu thị mini gần đây. Jungkook tuần sau cũng sẽ đến trường mới học rồi nên bác đừng lo gì cả. Có gì khó khăn bác cứ gọi cho cháu.

_Cháu thật tốt quá, ta chẳng biết phải lấy gì đền đáp cả.- Bác ấy tỏ vẻ ái ngại nhìn tôi

Tôi bật cười, ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói.

_Thú thật, cháu rất thích những bữa ăn như vầy cho nên nếu bác không phiền thì...

_Nếu được, hay cháu dọn sang đây ở luôn đi. Bác và Jungkook sẽ làm đồ ăn ngon hàng ngày cho cháu.

Tôi mừng rỡ ra mặt trước lời đề nghị đầy hào phóng của mẹ Jungkook. Cậu nhóc ngồi ăn cơm bên cạnh cũng vui không kém. Bữa ăn thật đầm ấm, phần nào xóa đi nỗi cô đơn trong lòng tôi.

Ăn uống, trò chuyện xong cũng đã 3 giờ chiều. Tôi xin phép về lại công ti, hứa đến cuối tuần sẽ dọn sang. Yoongi đã rời đi từ một tiếng trước. Jungkook tiễn tôi ra cửa.

_Anh cầm cái này về ăn, khi nào hết thì bảo tôi.

Tôi nhận lấy hộp kim chi của Jungkook, cười hềnh hệch như một thằng ngốc. Jungkook thấy vậy liền cũng bật cười theo.

_Cám ơn anh vì tất cả, V.

_Sau này cứ gọi tôi là TaeHyung.

Mải nói chuyện, chúng tôi cũng vừa tới bãi giữ xe. Tôi bảo Jungkook lên nhà rồi vào xe. Vừa nổ máy, đang định lái đi thì thấp thoáng từ đằng xa, một tên côn đồ đang lăm lăm con dao trong tay đe dọa cậu bé. Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này là phải bảo vệ Jungkook. Tôi liền tắt máy, lao đến chỗ cậu bé.

_JungKook, chạy đi!

=============================================

Hôm qua với cả hôm nay đều bận việc nên chưa kịp up :(((

link vid: 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com