Chap 7
Trằn trọc cả đêm không ngủ được, tôi đành lẻn lên sân thượng hút thuốc. Mỗi lần mất ngủ hay bận tâm vì một thứ gì đó, tôi lại hút thuốc. Khói thuốc lá rất độc, tôi biết. Nhưng nó cũng giúp tôi quên đi mớ bòng bong hiện tại.
Từng làn khói phả vào không khí, Seoul mờ sáng đã tấp nập những dư vị của một buổi đêm sôi động và cả âm hưởng của một ngày mới. Tôi ngây người ngắm những tòa nhà cao tầng xung quanh, và tôi lại thấy mẹ và Jimin. Cả hai vẫn đẹp như khi tôi còn nhỏ, và họ đang cười với tôi.
_Tôi... Em đoán anh ở trên này.
Giọng Jungkook đột ngột vang lên sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi xoay người lại cười với em, tay dúi điếu thuốc đang hút dở xuống nền xi măng. Jungkook vẫn nụ cười ấy, ấm áp, ân cần, tiến lại ngồi cạnh tôi. Mùi thuốc lá vẫn thoang thoảng trong không khí. Tôi bối rối khi Jungkook nhìn thấy điếu thuốc tàn. Nhưng nhóc chỉ cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
_Lần sau anh có đi làm phi vụ thì nói em một tiếng, đừng đi không một lời như vậy.
_Sao em biết?- Tôi ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra
_Tối qua em nghe anh Yoongi nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt ảnh lúc ấy nghiêm trọng lắm. Em đoán chắc chắn là liên quan tới anh và một phi vụ gì đấy, vì trong ba lô anh ấy để trên giường có súng trong đó.
Tôi ngẩn người. Jungkook thật tinh ý. Nhưng hơn hết, cảm giác mà tôi đã gặp ở trên đường về nhà lại trỗi dậy trong tôi- nỗi lo em sẽ xa lánh tôi vì tôi là xã hội đen.
Nhưng không, Jungkook đã cầm lấy tay tôi và nói:
_TaeHyung, em đã suy nghĩ. Và em tin em chọn đúng người.- Em nhìn sâu vào đôi mắt chờ đợi của tôi.- Em yêu anh, TaeHyung à.
Tôi cứ ngỡ như mình đang nghe nhầm. Tôi chớp mắt một cái, Jungkook vẫn ngồi đó, vẫn nụ cười ấy. Sợ em đổi ý như cái cách em từ chối về nụ hôn đêm ấy, tôi vươn tay ra ô mem vào lòng. Cảm giác lúc ấy với tôi như thể em đã đem lại sự sống cho tôi sau nhiều năm chìm trong cô đơn và sống một cuộc sống vô cảm như người máy.
Hôm nay tôi bắt đầu kì nghỉ phép của công ti nên tôi đưa Jungkook đến trường thay Yoongi. Tôi muốn làm nhiều thứ hơn cho em ấy, nhưng có lẽ phải Jungkook của tôi phải đợi thêm chút nữa rồi.
_Khi nào học xong thì gọi cho anh. Hôm nay anh muốn đưa em đến một nơi.
_Được thôi. Hẹn gặp anh sau.
Đợi cho Jungkook vào trường tôi mới rời đi. Lái xe đi dọc trên các con phố, tôi tạt vào một cửa hàng quần áo mua cho em một bộ đồ mới, rồi lại ghé qua một cửa hàng khác mua một đôi giày mới cho em. Sau đó, tôi dạt vào một cửa hàng trang sức để tìm cho em một đôi khuyên tai thật hợp, vì Jungkook có lần bảo rằng em thích đeo khuyên tai. Tôi đang chăm chú xem qua từng kiểu thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.
_Mau thu xếp hành lí ra sân bay, 2 tiếng nữa sẽ có người đến đón cậu ở nhà. Minseok sẽ đi hỗ trợ với cậu.
_Là ai ra lệnh? Chủ tịch phải không?
Đầu dây bên kia chưa để tôi nói hết câu thì đã cúp máy. Tôi chọn vội một đôi, yêu cầu nhân viên tính tiền rồi lên xe về nhà.
Jungkook, xin lỗi em.
Đúng hai tiếng sau có người đến gõ cửa biệt thự. Tôi kéo hành lí ra ngoài, chào quản gia rồi rời đi.
______________
Sau một năm vật lộn với mớ nhiệm vụ giải quyết một tên oắt con công tử nhà giàu nào đó với Minseok, tôi trở về Hàn Quốc, còn cậu ta về Mĩ. Ngồi trên máy bay, tôi hồi hộp khi sắp được gặp lại em. Tôi cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tầng mây dần biến mất, Seoul hiện dần ra. Tôi háo hức tột cùng. Rồi tôi đột nhiên nhớ ra rằng hồi đấy tôi đi không nói em một lời, một năm đi ra nước ngoài bặt âm vô tín, chuyện trung tâm thương mại chỉ kịp sắp xếp cho Yoongi quản lí.
Sở dĩ tôi không liên lạc với em là vì tôi muốn bảo vệ em. Minseok là một sát thủ, hơn nữa vụ lần này chúng tôi đi coi như là phi vụ đầu tiên giữa gia đình tôi với tổ chức của cậu ta nên càng không thể để lộ sơ hở. Nhắc đến Minseok, tôi nhớ lại lời cuối cùng cậu ta nói với tôi trước khi chia tay.
"Cả tập đoàn DID và tổ chức tôi đang làm việc cho đều không đáng tin cậy. Hãy cẩn thận, không thì cậu sẽ mất tất cả đấy."
Tôi đoán Minseok biết điều gì đó về mối quan hệ giữa ba công ti. Cậu ta dường như đang lên kế hoạch cho một điều gì đó mà tôi không rõ. Nhưng rõ ràng những gì cậu ta đang nói với tôi là một lời cảnh báo.
Tạm gác lại chuyện làm ăn, tôi vui vẻ bước ra khỏi khoang máy bay. Và tôi thấy người yêu của tôi đứng trước hàng ngũ vệ sĩ của gia đình tôi, trong bộ vest đen vô cùng chững chạc và nam tính.
Jungkook, tại sao em lại ở đây?
==============================================================
Mọi người đọc xong cho mình nhận xét với, cám ơn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com