Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Demon ra đời.

Hàng trăm, hàng triệu năm trước. Thượng đế tạo ra một giống loài có trí khôn vượt bậc được gọi là con người. Ngài cho họ trí óc, sức khỏe, và vô số điều kiện tự nhiên để họ phát triển. Nhưng ngài không ngờ, trong trái tim họ có sự Tham Lam. Và những thứ mà Thượng Đế đã ban phát cho con người đều bị khai thác và sử dụng đến cạn kiệt. Lòng tham tràn lan trái đất. Vì muốn hủy diệt loài người xấu xa và tái tạo lại trái đất, Thượng Đế đã gieo một loài sinh vật mới là thiên địch của con người xuống địa cầu.

Sinh vật đó gọi là Demon.

Thịt người là thứ duy nhất giúp Demon tồn tại. Giống như các quan hệ mắt xích. Sinh vật tiêu thụ và sinh vật bị tiêu thụ có liên quan mật thiết với nhau. Demon phát triển, con người sẽ chết đến cạn kiệt. Và khi không còn thịt người để ăn, Demon sẽ tuyệt chủng. Đó là âm mưu của Thượng đế nhằm đưa trái đất trở về thời hoang sơ. Nhưng liệu Thượng đế đã quá chủ quan về con người?

____________________

"Demon tấn công! Báo khẩn! Có Demon tấn công!"

Mọi người trong thị trấn nhỏ chạy tán loạn. Như bầy kiến tìm chỗ trú mưa. Tiếng la hét của người lớn và khóc lóc  của trẻ con hòa vào nhau đến loạn. Phía bên ngọn núi phía đông, một đám lúc nhúc tiến vào thị trấn với tốc độ kinh hoàng. Bọn chúng đi đến đâu lập tức có chết chóc ở đấy. Đó là Demon.

"Mau lập tức tìm Demon chúa, trên đường có thể kiếm một chút thức ăn."

"Rõ."

Một con Demon có vẻ giống cầm đầu ra hiệu cho bọn còn lại. Chúng cứ giết người và ăn thịt. Máu nhuốm đỏ cả thị trấn. 

"Taehyung, ngài định trốn cùng ả đàn bà đó đến khi nào đây."

Tên cầm đầu lúc nãy hoàn toàn không giết một người nào, hắn vẫn đi quanh và tìm kiếm một thứ gì đó. Có lẽ hắn tìm con cầm đầu đích thực. Demon chúa.

Quang cảnh bắt đầu trở nên hoang tàn. Lửa nhen nhóm khắp nơi như muốn nuốt chửng luôn cả thị trấn nhỏ bé này. Ánh sáng bập bùng trong màu mắt đỏ như máu của tên Demon cầm đầu vừa nãy. 

"Jimin. Ngươi xem thường ta quá rồi."

Tiếng nói trầm ấm xen vào tiếng la hét chết chóc. Demon Jimin quay lại, nụ cười hồn nhiên vẽ lên trên đôi môi đỏ hồng. 

Demon chúa tên Taehyung đứng với tư thế hiên ngang vốn có. Miếng vải quấn hờ quanh eo. Những bắp thịt săn chắc đẹp đẽ lộ rõ. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn có thể đâm xuyên kẻ trước mặt.

"Ô~ Ta còn tưởng ngài đã bỏ ngôi vị để chạy trốn cùng ả loài người ngu xuẩn đó rồi. Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Chúng ta cùng về nhé?..."

"Đừng bày cái nụ cười giả tạo đó trước mặt ta."

"..."

Jimin là Demon hiếm có sở hữu một nụ cười thiên thần. Ác quỷ lại có một vẻ đẹp thánh thiện như thế thì liệu nên vui hay buồn đây? Ngay lúc này thì có lẽ nụ cười đó thay đổi một chút. Có một chút chế giễu, một chút chua chát.

Vì sao nó chua chát thì có lẽ chỉ có chính chủ của nó mới hiểu.

"Một cái thị trấn tầm thường. Nhìn đi nhìn lại vẫn không tìm thấy gì đặc biệt. Lúc đó ta vẫn chưa hiểu lý do gì khiến ngài cấm tụi ta bén mảng tới đây. Có lẽ bây giờ thì biết rồi." Jimin đi vài bước, đôi mắt phóng tầm nhìn ra xa như đang ngắm nơi này lần cuối "Phải chăng nơi này chỉ đặc biệt với mỗi Demon chúa thôi?"

Vừa mới dứt lời, Jimin cảm thấy như có một lực tác động cực mạnh lên má. Cậu ngã nhào, miệng tứa ra một chút máu.

"Im cái miệng của ngươi lại đi."

Jimin cười, lại là một nụ cười chua xót. Chẳng hiểu sao cậu không thể giận dữ được với con người này. Mặc dù bị ghẻ lạnh, mặc dù bị chửi rủa, mặc dù bị đánh đến chảy cả máu. Cậu vẫn sẵn sàng đưa vòng tay ra tha thứ cho anh. Nhưng cái gì đến thì cũng phải đến thôi. Sự dung thứ của cậu có thể đưa cho Taehyung, nhưng Thượng Đế thì không có sự dung thứ.

"Áaaa...bỏ raaa!!!"

"Jungmin?"

Tiếng hét của một người con gái vọng ra từ phía xa. Thật quen thuộc.

"Chết tiệt, các ngươi đã làm cái gì?"

Không chờ đợi câu trả lời của Jimin. Taehyung chạy đi, bây giờ sự nguy hiểm của cô gái kia mới là việc cần phải quan tâm.

Anh chạy như bay tới. Mùi của cô ấy càng rõ. Chết tiệt, nó trộn lẫn với mùi của Demon. Rất nhiều Demon...đang ở gần cô ấy.

"Jungmin ah..."

Đôi mắt to tròn rớm lệ, làn da đỏ lên vì bị trầy. Vẻ mặt sợ hãi của cô càng làm cho những tên Demon xung quanh thèm khát. Vừa thấy bóng dáng Taehyung đến, vài tên Demon thoáng lo lắng. Nhưng chúng tạm thời ém nỗi lo ấy xuống được. Trong tay chúng bây giờ là một cô gái loài người mà theo chúng biết thì đây là người rất quan trọng với Demon chúa. Nắm được thóp của Taehyung trong tay thì còn gì phải sợ nữa. 

"Ta ra lệnh các ngươi mau thả cô ta ra, hôm nay các ngươi to gan rồi." Anh ra lệnh. Trong lúc nguy hiểm như vậy mà giọng mạnh mẽ vẫn không thay đổi.

Đôi tay ở miệng cô gái siết mạnh hơn "Tại sao ngài lại bảo vệ một ả đàn bà tầm thường như vậy chứ?" Một trong những tên Demon đang giữ cô gái ấy lên tiếng "Chẳng lẽ chỉ vì ả này mà ngài bỏ luôn chúng tôi sao?"

"Im miệng lại và bỏ tay ra đi, nếu không ngươi không biết cái gì sẽ đến với ngươi đâu."

Taehyung lao tới. Trước mắt của Demon chúa chỉ có mỗi người con gái kia thôi. Anh hoàn toàn phớt lờ những thứ bên ngoài.

Phập.

Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong những tạp âm chết chóc. Một mũi tên xuyên qua ngực của Taehyung.

Người con gái kia chỉ biết trợn tròn đôi mắt ngấn lệ. Bọn Demon lấy tên đầu đàn bị hạ gục cũng cuống cuồng bỏ chạy. 

"Jungmin, em không sao chứ?"

Một tên lính đi tới đỡ người con gái, tay hắn còn cầm một cây cung, cô gái như ngã khuỵu xuống. Cô khóc to, khóc như muốn cạn nước mắt. "Taehyung, em...em xin...lỗi...hức..."

"Không sao, em không cần phải xin lỗi, em đã giúp loài người khỏi sự diệt vong."

Taehyung mở mắt nhìn, Jungmin, tại sao?

"Mau thông báo cho quân đội đem Demon chúa về."

Và như thế, Taehyung được đem đi trong tiếng reo hò của loài người vì chiến thắng lớn. Ở nơi nào đó, Jimin chỉ có thể đứng nhìn mà căm hận không thể ăn thịt hết bọn chúng. Nụ cười thiên thần biến mất. Những giọt nước mắt rơi xuống như cơn mưa. Sầu não và u tối.

Ngày đó đã đánh dấu một bước ngoặt lớn cho nhân loại.

_______________________________________

Năm 2016. Hàn Quốc.

"Demon là thiên địch của loài người. Hình dáng giống người đến 80%. Máu chúng màu xanh lục và sống chủ yếu nhờ ăn thịt người...."

Người giáo viên già giảng thao thao bất tuyệt trên bục. Lâu lâu lại đẩy mắt kính dày cộm.

"Thành tựu lớn nhất từ trước đến nay của loài người là bắt sống được Demon chúa, nhờ đó các nhà khoa học có thể nghiên cứu được đặc điểm và điểm yếu của Demon, giúp nhân loại tiêu diệt được rất nhiều Demon."

Tất cả ánh mắt đều hướng về Jeon Jungkook phía cuối lớp. Cậu chán chường thở dài một cái. Lại thế nữa rồi.

Cậu là Jeon Jungkook, có dòng máu của dòng  họ Jeon, trong đó có đại tướng Jeon Sungjin, người đã bắt sống được Demon chúa và thay đổi cuộc sống nhân loại. Thế nên mỗi lần học môn Demon học thì cậu cứ như một vật thể sống cho cả lớp. Điều này làm cậu thấy nhàm chán. Và điều đáng ghét nhất là...

"Các em nhớ học tốt môn này để vào được đội Hunter và tiêu diệt Demon nhé. Hãy noi gương đại tướng Jeon Sungjin."

Đôi chỗ vang lên tiếng cười khúc khích, Jungkook lại càng tức giận hơn. Cậu biết bọn bạn đang cười cậu.

Dòng họ cậu ai cũng được một chức lớn trong đội Hunter. Lập được bao nhiêu kì tích. Chỉ có mỗi cậu là luôn đội sổ môn Demon học. Giống như Jungkook đi ngược lại hoàn toàn với truyền thống gia đình vậy. Vậy nên cậu càng ghét môn học này khi cậu bị những người bạn coi thường.

Nhưng tiếc thay, đây chính là môn học chủ yếu của loài người.

________
"Đến phòng thí nghiệm ạ?"

Jungkook hét vào điện thoại, làm đầu dây bên kia không khỏi giật mình "Em đã nói là em ghét chỗ đó như thế nào rồi mà. Em không muốn tới đó nữa."

"Anh xin lỗi. Nhưng anh phải họp gấp mà lại để quên tài liệu ở nhà rồi, em đưa lên cho anh được không?"
"Seokjin ah, ngày nào anh cũng phải quên một cái gì đó là thế nào hả?"
"Nhờ em đấy, anh sẽ mua cái gì đó cho em ăn nhé."
"..."

Vừa mới tan học lại phải đến cái phòng thí nghiệm Demon đó, còn phải bị tra tấn tinh thần đến khi nào đây?

Mấy vị giáo sư lúc nào cũng nhìn cậu rồi so sánh với một người tổ tiên tám đời nào đó họ Jeon với chiến tích lừng lẫy nào đó mà họ nhớ. Hiển nhiên việc đó chẳng thoải mái gì.

Vậy mà vì một ông anh họ đãng trí mãn kinh mà cậu phải lết chân lên đó một lần nữa. Thật sự là không thể chịu nổi.

"Đây, lần sau đừng có mà quên nữa."
Jungkook hậm hực đưa tập hồ sơ cho Seokjin, trái với vẻ mặt khó coi của Jungkook, Seokjin vui như muốn nhảy cẫng lên. "Cảm ơn em nhiều lắm luôn.  Không có nó chắc anh chết mất. Bây giờ đợi anh ở đây được không? Sau khi họp chúng ta sẽ đi ăn gì đó."
"Sao cũng được, mau đi đi."

Seokjin lon ton chạy đi. Căn phòng làm việc chỉ còn mỗi Jungkook. Cậu chán nản, ở một nơi như vậy thật không dễ chịu tí nào. Mùi thuốc sát trùng và hàng tỉ thứ hóa chất khác trộn với nhau. Từ tường tới nền đều có màu trắng. Màn hình máy tính chỉ hiện lên mấy cái lập trình nhạt nhẽo và rắc rối. Cậu tự hỏi tại sao con người có thể mỗi ngày đều nhốt mình trong đây.

Sau vài chục phút suy nghĩ, cậu quyết định đi thăm quan tòa nhà.

Jungkook bước ra khỏi phòng làm việc của Seokjin rồi đi dọc theo hành lang. Hình ảnh Demon dán ở mọi nơi.

Đây là phòng nghiên cứu Demon lớn nhất nước, và là nơi tìm thấy được nhiều tính chất của Demon nhất. Cơ bản là vì nơi đây là nơi giam giữ Demon chúa.

"Đúng là quy mô thật."

Cậu đi ngang qua một căn phòng, trên cửa chỉ có độc nhất một chữ "V".

Không có ai canh chừng nơi này à?

Chợt nổi hứng tò mò, cậu đẩy cửa bước vào.

Căn phòng nghiên cứu tối mờ với đủ thứ dây dợ trải xuống mặt đất. Giấy tờ rải rác. Nó thật khác với những căn phòng kia.

Và điều đáng sợ hơn là ở giữa căn phòng đó chính là một cái bể kính lớn, bên trong đó là một Demon đang bị thả ngập trong dung dịch màu xanh lục.

"Demon chúa. Tên khoa học: V. Demon thuần chủng. Tình trạng hiện tại: Còn sống...."

"Gì chứ, đây là Demon chúa sao? Thật khác với mô tả trước đây mà mình từng nghe."

Jungkook cố gắng nhìn kĩ lại khuôn mặt giống như đang say ngủ kia. Khá là sắc sảo. Nhìn rất có khí chất...nhưng mà....

"Mùi máu này...."

"Huh?"

Tiếng vọng nào đó vang ra. Jungkook quay đầu nhìn xung quanh. Rõ ràng căn phòng này chỉ có cậu thôi mà.

"Jungmin....."

Cảm thấy bất an, Jungkook quyết định đi ra khỏi đây. Tiếng nói đó vẫn văng vẳng bên tai cậu.

CHOANG

Bể kính phía sau bị một lực từ bên trong làm cho vỡ nát. Jungkook hoảng hốt ngã khụy xuống. Chất dịch màu xanh và miểng chai văng tung tóe.

Demon chúa từ bên trong từ từ bước đến phía cậu.

Ai...ai đó...cứu với....

Jungkook sợ đến mức không nói thành lời. Demon đang từ từ đến gần.

"Jungmin ah...."

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com