Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 10: thay đổi Pt.2_

Chap này tặng cho CapriCG1701

================

"Cám ơn" TaeHyung mỉm cười chào cô y tá rồi vội vàng chạy vào phòng bệnh của cậu. Nhưng anh nào biết nụ cười của anh đã làm hồn của những cô gái trẻ vô tình chiêm ngưỡng nó lên chín tầng mây.

*cạch*

Anh đóng cửa lại rồi khẽ khàng ngồi cạnh cậu, tay không yên phận vuốt ve mái tóc bồng bềnh, mượt mà như gòn màu gỗ của cậu. "JungKook à, anh rất xin lỗi em.. vì anh làm khổ em nên em đã phải chịu đựng mọi chuyện. Từ giờ em đừng làm gì hết, chỉ cần làm vợ của anh là được" (Au:* rùng mình*)

"Ưm..." bỗng cậu trở người, JungKook vươn hai tay ôm lấy tay TaeHyung vào lòng rồi ngủ tiếp.

" Đúng là trẻ con mà" anh cười mỉm chi rồi nhẹ nhàng kéo mền lên cao, chui lên giường bệnh.


__________________

"Ơ... Á Á Á Á Á Á!!!!" Thấy có vật gì đó đang nằm cạnh mình nên JungKook ráng mở mắt nhìn xem. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của TaeHyung đang ngủ ngon lành khiến JungKook không khỏi bàng hoàng mà hét toáng lên.

"JungKook...? Em tỉnh rồi? May quá!!" Anh bị giọng 'hét' oanh vàng của JungKook đánh thức. Thấy cậu tỉnh rồi nên liền dang tay ôm cậu vào lòng. Thấy hành động của anh như vậy JungKook không quen nên vươn tay đẩy anh ra.

"Em sao vậy? Anh làm em đau ở đâu à?" TaeHyung hỏi thăm.

"Không .. không có!" Cậu vẫn giữ khoảng cách với anh.

TaeHyung cũng nhận ra rằng hiện JungKook vẫn chưa quen với sự thay đổi của mình nên cũng không lấy làm buồn. Anh sẽ từ từ bù đắp lại cho cậu tất cả.

"Nước đây, giọng em có vẻ khàn khàn"

"Cám ơn anh..." cậu nhận lấy cốc nước rồi đưa lên miệng hớp một ngụm... ngọt thật!

"Đợi anh một chút, anh ra ngoài mua cháo cho em" nói xong TaeHyung lấy chiếc áo khoác da đắt tiền của mình choàng vào rồi bỏ đi.

JungKook thở dài một hơi rồi đặt cốc nước lên bàn. TaeHyung sao tự nhiên lại tốt với mình như vậy? Không lẽ... không thể nào! Chắc anh ấy nhất thời nổi hứng với mình mà thôi. Jeon JungKook mày đừng suy nghĩ lung tung.

Cậu vừa nói trong đầu vừa lấy tay cốc vào trán một cái. Bỗng tiếng mở cửa phát ra. TaeHyung về nhanh vậy ư? Nhưng không. Người bước vào là viện trưởng của bệnh viện.

"A.. viện trưởng, chào anh." Cậu định đứng lên nhưng Jimin cản cậu lại.

"Ấy ấy, em nằm nghỉ đi. Đừng gọi anh là viện trưởng nữa, cứ gọi anh là Park Jimin." Jimin nở nụ cười tươi rói.

"Nhưng viện trưởng, làm vậy thật không phải.." cậu ái ngại nhìn y.

"Có gì đâu mà không phải? Em chẳng phải là vợ của bạn thân hyung sao, nên đừng khách khí."

"Vâng... Jimin hyung.."

"Em sao rồi? Hơi thở ổn định chứ?" Jimin hỏi thăm, tay bắt mạch cho JungKook.

"Vâng. Jimin hyung à, mẹ em.." JungKook dùng tay còn lại kéo nhẹ vạt áo blouse trắng của Jimin dò hỏi tình hình.

"Em yên tâm, anh đã bảo rằng em có việc ở Kim gia nên về trước rồi. Hiện dì vẫn đang ngủ." Jimin giơ ngón cái.

"Cám ơn hyung nhiều lắm"


"Hyung có làm gì nhiều đâu mà cám ơn? Có cám ơn thì cám ơn chồng em kìa. Hyung ấy không cho ai vào đây làm phiền em kể cả anh kìa! Em xem hyung ấy lo lắng cho em đến thế nào?" Jimin dùng bàn tay ấm áp của mình áp vào bàn tay lạnh như băng của JungKook để sưởi ấm.

"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY?"

==========
The end♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com