-25
-"Jungkook"-Taehyung chọt chọt vào người cậu
Tới giờ ra về rồi,chuông reng lớn như thế,vậy mà vẫn ngủ say cho được
-"Tránh ra xíu coi"-Jungkook nhăn mặt,né tránh ngón tay của Taehyung
-"Ra về rồi,cậu không tính dậy à"
Jungkook nghe thế liền ngóc đầu dậy nhìn,đúng thật,mọi người đang thu xếp dọn dẹp bàn học,giáo viên cũng ra khỏi lớp từ lúc nào.Nhưng mà cậu buồn ngủ quá
-"Kệ nó đi,ngủ đã rồi về"-Nói rồi lại nằm xuống bàn nhắm mắt tiếp
Taehyung trợn mắt nhìn người trước mặt,tên này có đang bình thường không đấy ? Không người bình thường nào có suy nghĩ như Jungkook cả
-"Này,cậu bị điên à ? Không mau dậy đi về,về nhà nằm không sướng hơn sao"
Taehyung đã nói tới thế nhưng mà Jungkook vẫn không có động tĩnh gì,anh thở dài bất lực,sao cuộc đời anh lại vấp phải Jeon Jungkook cơ chưa.Ông trời đang trừng phạt gì anh hay sao ?
Khẽ thở dài,sau đó Kim Taehyung xoắn tay áo lên ngồi thuyết phục Jeon Jungkook đi về nhà ngủ
Ở một góc khác,cả bọn Jimin đang đứng ngoài chờ,chờ mãi vẫn không thấy Jungkook ra.Park Jimin liền cằn nhằn
-"Đồ Jungkook chết bầm,làm cái gì mà lâu thế không biết,10 phút hơn rồi chứ ít gì"
-"Ban nãy em thấy anh Taehyung gọi anh Jungkook dậy á"-Minha vừa nói vừa bóc miếng bánh trong gói bimbim,ban nãy cô tính chạy sang gọi Jungkook,nhưng mà thấy Taehyung đang gọi rồi nên thôi cô ra ngoài đứng đợi cùng mọi người
-"Cậu ấy tính tâm tình với Taehyung tới chừng nào"-Seokjin nhìn đồng hồ trên tay,15 phút rồi đó
-"Hôm nay Jungkook nó làm sao ý"-Jimin nhăn nhó,đến giờ này vẫn chưa lú mặt ra,tính để Park Jimin này vào bế ra mới vừa lòng hay gì
Ở một bên khác ....
-"Nè Hoseok,cậu đánh ngu thế,nó giết cả bọn bây giờ"-Yoongi vừa bấm điện thoại kịch liệt vừa quay qua mắng Hoseok
-"Yoongi,cậu vừa phải thôi,cậu đẩy tớ lên làm bia đỡ đạn rồi bây giờ còn la làng cái gì nữa hả"-Hoseok cũng vừa gì,đã làm bia đỡ đạn rồi còn bị chửi
-"Hai người còn không lui về đi,sắp chết tới nơi mà cứ cãi"-Namjoon thấy tình hình không ổn,đã bỏ chạy trước 2 người
-"Không về"-Yoongi và Hoseok đồng thanh,thà chết chứ không bỏ chạy
-"Namjoon,cậu có phải đàn ông không đấy,đi lên support tụi này cái coi"-Hoseok
-"Mau lên cái tên kia,có muốn thắng không hả"-Yoongi
-"Rồi rồi tới liền tới liền"-Namjoon thở dài,háo thắng quá không tốt đâu nha
Một bên thì đang cáu muốn chết vì chờ đợi lâu
Còn một bên cũng cáu,nhưng mà là cáu game
-"Nè ba người có thôi đi không,đã bực mình còn đứng nghe các người um sùm nữa"-Mèo nhỏ Jimin xù lông, thiếu điều muốn chạy qua cầm ba cái điện thoại vứt xuống lầu
-"Ai vào gọi Jungkook giùm cái được không,gần 30 phút rồi"-Seokjin cũng hết kiên nhẫn
-"Để em vào coi thử xem sao"-Minha tính chạy vào nhưng Hoseok ngăn lại
-"Để anh vào xem cho,Minha đánh game giùm anh đi"
-"Vâng"-Minha đưa tay đón lấy điện thoại
Hoseok xoay người đi vào lớp,vô trong đó xem hai người họ làm gì mà để cả bọn đợi như thế này
-"Rồi rồi,về đây,cậu cứ nhằng mãi"
Hoseok vừa bước tới cửa là đã nghe thấy tiếng Jungkook nói vọng ra,còn nghe cả tiếng dọn dẹp đồ đạc nữa,chắc đang cất tập vở vào balo
-"Không có ai kiên nhẫn như tớ đâu,ngồi thuyết phục hết 30 phút chứ ít ỏi gì"-Taehyung nói muốn rớt cái mồm Jungkook mới chịu đi về
Chứ ở cái trường này một mình,về đêm lạnh lẽo âm u,không có ai bên cạnh,chắc Jungkook khóc thét mất.Taehyung từng như thế rồi nên biết,nhưng mà anh không có khóc thét nha,người ta gan dạ lắm đó
Chứ đâu yếu đuối nhưng thích ra gió như ai kia...
Ừm mà...sao anh phải lo lắng cho cậu nhỉ ?
-"Cậu nói đến nỗi tớ tỉnh cả ngủ luôn đấy"-Jungkook
-"Mau đi,cả bọn chờ cậu nãy giờ đấy.Hai người tâm tình cái gì mà lâu thế"
Hoseok dựa người vào cửa,nghe hai người nói mà hắn chả hiểu cái gì cả.Họ cũng chả biết sự hiện diện của hắn luôn,đành lên tiếng cho hai người biết vậy
-"Tâm tình cái gì,cậu ta đòi ngủ ở đây đấy"-Taehyung quay ra phản bác,ai rãnh ngồi ở cái nơi này tâm tình với cậu ta
-"Cái gì ? Jeon Jungkook,cậu điên rồi"-Hoseok trợn tròn mắt,nể thực sự
-"Tại buồn ngủ quá thôi"-Jungkook nhún vai,ngủ lại thôi mà,mọi người cứ làm quá lên
Cậu xách balo đi ra ngoài,vừa ra đã thấy Park Jimin nhìn cậu hậm hực
-"Tám chuyện tình yêu hay gì mà lâu thế hả"
-"Chờ cậu mà mỏi cả chân"-Seokjin đứng chờ nãy giờ,hai cái chân sắp đi vứt được rồi
-"Tám cái gì,cậu ta đòi ngủ cho đã mới chịu về.Taehyung phải ngồi nói cả buổi mới chịu đi ra đấy"-Hoseok đi đằng sau nói vọng lên
-"Trời đất ơi ? Về nhà ngủ không sướng hơn hả cái thằng này,mày không chọc tao điên mày ăn cơm không ngon,ngủ không yên đúng không ?"-Park Jimin phải nhịn lắm mới không tẩn cho Jungkook một trận
Nhưng mà không nhịn thì cũng có làm lại chú thỏ đô con này đâu,lùn hơn người ta gần cái đầu
-"Ừ đấy,đi về"-Jungkook bá vai Jimin lôi đi,sẵn tiện bịt mồm lại luôn,tên này mà điên lên thì cằn nhằn nhiều chết đi được
-"Anh Hoseok,xem em giúp anh thành MVP nè hahaha"-Minha khoe chiến tích,tính ra cô chơi game cũng giỏi phết
-"Minha giỏi thế,muốn gì anh thưởng"-Hoseok xoa đầu cô nhóc
-"Giỏi cái gì mà giỏi,nó ăn ké của hai đứa tôi đấy"-Yoongi bên cạnh bức xúc,cơm chó cái con khỉ.Nhìn chướng hết cả mắt
-"Minha của cậu giỏi lắm,núp trong lùm mặc kệ bọn tôi sống chết ra sao,đợi bọn kia gần hết máu là nhào ra ăn"-Namjoon bĩu môi,nếu Minha không phải là em gái của tụi này thì tụi này quăng con bé xuống lầu lâu rồi,chứ không có đứng đây để phát cơm chó đâu
-"Ôi,Minh vừa giỏi lại còn thông minh nữa.Đi,tụi mình đi ăn pizza nhá"-Hoseok lại xoa đầu em một cái nữa.Chiến thuật thông minh,đáng thưởng
-"Má nó,mày đừng có cản tao"-Yoongi xoắn tay áo lên,chuẩn bị tẩn cho Hoseok một trận
-"Thôi thôi,bạn bè,về ôm Jimin của mày đi cho vơi cục tức"-Namjoon không muốn án mạng xãy ra nên phải ngăn lại thôi,nếu mà không ngăn thì Hoseok có nước bị đá bay đầu
Yoongi nghe như thế liền lườm Namjoom
-"Ừm,mày cũng về ôm Seokjin bảo bối của mày đi"-Nói rồi y đi nhanh lên phía trước để đuổi theo Jimin,bỏ Namjoon với Seokjin lại đằng sau
Yoongi nói cũng không có lớn,nói nhỏ lắm,nhưng mà tại Seokjin đi sát đằng sau nên cũng nghe loáng thoáng tên mình
-"Cái gì Seokjin thế ?"-Seokjin nghiêng đầu hỏi
-"Không có gì,Yoongi xàm đấy,về thôi"-Namjoon lắc đầu,có điên mới nói sự thật.Không khéo lỡ Seokjin cạch mặt anh luôn thì khổ,như vậy thì buồn lắm á
End chap
#Nun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com