Chap 1: Tầm nhìn
Thành phố này có ba loại người:
Loại cúi đầu.
Loại ngẩng đầu.
Và một kẻ duy nhất khiến mọi đầu phải ngoảnh đi.
Kim Taehyung hay được gọi trong giới là "Ngài Kim" – không có chức danh chính thức, không giữ cổ phần công ty nào dưới tên mình.
Nhưng gã hắt hơi một cái, thị trường bất động sản dịch ba điểm.
Mỉm cười một cái, một nhà hàng 5 sao được bán lại trong đêm.
.
Bữa tiệc diễn ra tại khách sạn cao nhất thành phố, nơi mà chỉ những kẻ đủ giàu, đủ quyền, hoặc đủ liều mới dám bước chân vào.
Trần sảnh dát vàng. Đèn chùm pha lê lớn bằng cả gian phòng thường. Mỗi bước chân dẫm lên thảm đều như bước trên âm thanh dập dìu của quyền lực và tham vọng.
Tiếng nhạc jazz nhẹ, văng vẳng bên tai như tiếng thì thầm của giới thượng lưu. Rượu sóng sánh trong những ly pha lê, ánh lên những gam đỏ tím như máu chảy dưới lớp nhung lụa.
Cánh cửa gỗ mun cao chạm trần mở ra trong im lặng. Không tiếng thông báo. Không nhạc chào đón. Không một cái tên được xướng lên giữa sảnh tiệc rực rỡ đèn pha lê. Nhưng tất cả những chiếc ly đang chạm vào nhau bỗng khựng lại giữa không trung.
Bước chân đầu tiên vang lên như một cú gõ khẽ xuống mặt đá cẩm thạch, lan ra những vòng sóng lạnh buốt. Người phục vụ đang rót rượu run tay, vài giọt vang đỏ rơi xuống khăn trải bàn trắng muốt. Một nghệ sĩ cello phía góc phòng bỗng lạc nhịp, tay buông dây cung, khẽ run.
Kim Taehyung bước vào như một trận áp thấp.
Không ai dám nói chuyện trực tiếp với gã. Ngay cả khi gã bước vào bữa tiệc, người ta chỉ rút về hai bên như nước dạt mép thuyền – để gã đi qua. Một hàng thẳng, im lặng, lạnh ngắt.
Gã không nhìn ai. Không cần.
Sự có mặt của gã đã là ánh nhìn nặng nề nhất phủ lên mọi người.
Vệ sĩ không cần đứng gần, vì người bình thường không ai dám tới gần. Mùi nước hoa đắt tiền trên gã không sực nức, nhưng len vào từng giác quan, khiến người ta thấy lạnh sống lưng thay vì say mê.
Gã không bước vội. Nhưng mỗi bước chân như thể đóng đinh xuống sàn. Bộ suit màu xám tro không bóng bẩy, không trang sức, không thương hiệu lộ liễu nhưng từng đường cắt, từng nếp gấp hoàn hảo đến mức khiến tất cả những ai đang mặc đồ hiệu trong căn phòng này... đều bỗng thấy mình quê mùa.
Mái tóc đen được vuốt ngược nhẹ, để lộ vầng trán và ánh mắt sâu hoắm, lạnh như đá núi. Đường quai hàm sắc như thể cắt được thủy tinh. Gã không mỉm cười, nhưng cả căn phòng run lên như thể sợ gã sẽ bất chợt làm vậy.
Không đeo đồng hồ vì thời gian theo sau gã.
Không bao giờ cầm ly rượu. Vì ai cũng muốn mời gã trước.
Người như thế – không cần yêu. Không cần thương. Không cần bất cứ điều gì, trừ sự kiểm soát tuyệt đối.
Và trong không gian lặng như đá chảy đó – Jeon JungKook xuất hiện.
Không ai để ý em vào bằng cách nào. Có thể là từ cửa sau. Có thể đi nhờ xe ai đó. Cũng có thể em chẳng nên có mặt ở nơi này.
Jungkook chỉ vừa kịp bước một chân ra khỏi bức rèm nhung đỏ phía sau khu pha chế, nơi em bị điều đi thay người vì một phục vụ khác bất ngờ chóng mặt.
Bàn tay cầm khay chưa vững, đôi mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng từ hàng trăm chùm đèn pha lê phía trên cao. Em ngẩng nhẹ đầu, một hành động vô thức khi vừa thoát khỏi không gian chật hẹp phía sau tấm rèm.
Em chỉ đứng nép nơi hàng cột đá cẩm thạch, bộ đồng phục phục vụ hơi rộng, tay áo phải xắn lên vì vướng vào khay ly. Áo sơ mi trắng ngả kem. Gấu áo hơi nhàu. Đôi giày trắng đã ngả xám bụi.
Em nhỏ. Rất nhỏ. Như thể cả người được gấp gọn lại vừa đủ để tồn tại mà không chiếm chỗ ai.
Nhưng điều khiến Ngài Kim để ý tới là đôi mắt.
To, tròn, trong veo như nước suối còn lạnh. Mỗi lần chớp, hàng mi rung nhẹ như cánh chuồn chuồn đậu xuống mặt hồ. Không long lanh kiểu giả tạo. Mà là kiểu ánh sáng thật, khiến người ta muốn nhìn thêm nhưng không dám.
Jungkook cầm khay ly thủy tinh, bước rất khẽ. Gót giày không phát ra tiếng. Mắt cụp xuống mỗi lần đi ngang qua ai đó. Nhưng khi em lỡ bước trượt nhẹ, phần vai áo khẽ sượt qua mép áo vest của Ngài Kim.
Một nhịp tim ngừng.
Không phải của em.
Mà là của cả căn phòng.
Ngài Kim không quay đầu.
Cũng không nhìn em.
Chỉ đưa mắt xuống vết nhàu rất nhỏ nơi vai trái vest, rồi chậm rãi nâng tay, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi lót bên trong.
Không một lời. Không một biểu cảm.
Nhưng toàn bộ không khí xung quanh như đông cứng lại. Gió trong sảnh dừng thổi. Căn phòng lớn trở nên quá nhỏ để chứa cả cái im lặng ấy.
Em đứng yên với dáng người mảnh khảnh, tay run rất khẽ, đôi mắt tròn như sắp long nước. Không dám lùi. Nhưng cũng... không quay đi.
Chỉ có ánh mắt của Ngài Kim. Đứng đó - cao hơn, lạnh hơn, trầm hơn mọi ánh nhìn trong phòng. Gã nhìn xuống đôi mắt tròn long lanh đang ngước lên.
Không sợ.
Không ngây ngô.
Chỉ là... rất trong.
Một ánh nhìn khiến người ta cảm thấy mình đã sống quá lâu giữa bùn mà quên mất bầu trời từng trong xanh đến thế nào.
Ngài Kim không nói gì. Bước ngang qua em.
Nhưng đến khi vai chạm vai... gã khựng lại.
Không ai thấy rõ gã dừng vì điều gì. Chỉ biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, gió bên ngoài khẽ động, và ly rượu trong tay gã nghiêng nhẹ. Rồi gã quay đầu, chỉ một chút, đủ để bóng gương trong cửa kính phản chiếu đôi mắt ấy trở lại phía em.
"Lần sau," giọng trầm như âm gầm từ lòng đất, "Người như em... nếu lỡ lọt vào mắt kẻ như tôi, thì chẳng dễ thoát ra đâu."
Nói xong, gã quay đi.
Em đứng yên, không thở.
Jungkook hiểu em không nên ở đây. Càng không nên lọt vào tầm mắt một người như thế. Nhưng lại không hiểu vì sao mình không nhấc nổi chân. Không hiểu vì sợ... hay vì lần đầu tiên trong đời, em thấy trái tim mình phản ứng với một người không nên lại gần.
Còn Ngài Kim – không quay đầu, không nói thêm lời nào. Nhưng ánh mắt gã, từ đầu đến cuối, chưa từng rời khỏi bóng dáng nhỏ ấy trong chiếc cửa kính phản chiếu.
Như một con thú săn mồi đã đánh dấu con mồi của mình.
Nhưng vẫn chưa quyết định... liệu sẽ giết – Hay giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com