Chap 14: Lời thật dưới đáy ly rượu
Em đứng trước gương, bàn tay vô thức vuốt nhẹ nếp áo. Chiếc sơ mi trắng ngà ôm vừa vặn lấy khung xương mảnh khảnh, kết hợp cùng áo khoác nhung đen khiến nước da em càng thêm nổi bật. Đôi chân thon dài được tôn lên hoàn hảo bởi chiếc quần âu cắt may tỉ mỉ, vừa sang trọng, vừa mềm mại như dòng nước chảy trong lặng lẽ.
Cổ tay trái đeo chiếc đồng hồ mà gã từng mua, mặt kính phản chiếu ánh đèn vàng như một minh chứng thầm lặng cho mối quan hệ không tên giữa hai người. Trên tay trái, em đeo chiếc nhẫn bạc mang dấu ấn Kim Holdings. Mặt nhẫn trơn, chỉ có một ký hiệu khắc chìm mà người ngoài không dễ phát hiện, nhưng với em, nó nặng tựa một lời ràng buộc, khắc lên da thịt bằng im lặng và quyền lực.
Và bên dưới cổ tay áo, cặp khuy măng sét bạc được gắn cẩn thận, mặt sau chạm khẽ vào da, dòng chữ nhỏ như một tuyên ngôn thầm lặng:
KTH — only one.
KTH — mine.
Gã đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lướt qua từ đầu đến chân, không một lời bình. Nhưng cử chỉ chậm rãi khẽ nghiêng đầu cùng giọng nói khẽ vang lên như mệnh lệnh được rút ra từ những điều đã an bài:
"Đi thôi."
Em bước theo gã xuống phố, qua những con đường lát đá cổ, đèn đường vàng ấm hắt lên tường nhà rêu phong, phản chiếu cả hai bóng người trên mặt gương của mặt hồ tĩnh lặng gần đó. Không gian yên ả, nhưng mỗi bước đi vẫn mang theo trọng lượng riêng.
Nhà hàng mà gã chọn nằm trong một toà biệt thự cổ kiểu Pháp, nép mình giữa phố cổ Lucerne. Mái vòm cao, tường đá xám, cửa kính khảm màu. Phía sau cánh cửa gỗ lớn là một thế giới khác, nơi ánh nến vàng lung linh trong lò sưởi, tiếng dương cầm vang xa, và hương rượu vang quyện trong mùi gỗ lâu năm.
Bàn ăn dành cho họ nằm gần cửa sổ vòm nhìn ra hồ. Khăn trải bàn màu trắng ngà, dao nĩa bạc bóng loáng, ly vang pha lê phản chiếu ánh sáng như sương đêm.
Lần đầu tiên trong đời, em được ngồi vào một bàn tiệc kiểu Âu thực thụ. Mọi thứ đều đúng khoảng cách, đúng quy chuẩn như một nghi thức dành riêng cho tầng lớp thượng lưu.
Em ngồi thẳng lưng. Mắt không dừng quá lâu vào bất kỳ ai. Cử chỉ rụt rè, nhưng không lạc lõng. Gã không nhắc gì, cũng không ra dấu như thể đang lặng lẽ chờ xem kết quả của một quá trình huấn luyện, hay là... phép thử đầu tiên dành cho một người được gã lựa chọn.
Chiếc nhẫn bạc dưới ánh nến khẽ ánh lên một tia sáng rất nhỏ. Một thứ tuyên bố không cần nói thành lời nhưng vẫn khiến mọi ánh nhìn xung quanh phải dừng lại đôi chút.
Gã gọi món bằng tiếng Pháp, giọng đều và chắc như một lưỡi dao mỏng. Người phục vụ gật đầu, rút lui lặng lẽ sau vài câu xác nhận. Em ngồi yên, hai tay đặt lên đùi, đôi mắt thấp thoáng nhìn qua khung cửa vòm kính, nơi mặt hồ phản chiếu ánh đèn thành phố như một dải thiên hà đổ xuống trần gian.
Khi món khai vị được dọn ra, em nhìn đĩa sứ trắng với chút ngập ngừng, thịt cừu tẩm thảo mộc nướng vừa tới, bày cùng sốt rượu vang đỏ và rau củ áp chảo. Hương thơm quyện cùng khói nhẹ lẩn khuất trong ánh nến, tạo nên một thứ không khí tinh tế đến lạ.
Dao đặt bên phải, nĩa bên trái. Em hít một hơi, rồi bắt đầu thưởng thức, không vụng về nhưng cũng không hoàn hảo. Mỗi cử động đều mang theo một sự dè chừng như thể bất kỳ ánh mắt nào cũng có thể là một lưỡi dao giấu kín.
Gã ngồi đối diện, không lên tiếng. Gã không ăn ngay, chỉ nâng ly vang đỏ lên môi, nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống.
"Không cần quá rập khuôn. Đừng giả vờ đã quen với điều mà em chưa từng biết."
Giọng gã trầm, không mang ý khiển trách. Ngược lại, là một kiểu... chỉ dẫn.
Em thoáng khựng lại, ngẩng đầu nhìn gã. Ánh mắt đó vẫn vậy, sâu và đầy tầng lớp. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em cảm thấy nó dịu hơn. Như thể, giữa thế giới dày đặc nguyên tắc này, em là người duy nhất được phép sai, một chút.
"Chỉ cần nhìn tôi, và làm theo." Gã nói, rồi cầm dao nĩa lên, bắt đầu bữa tối.
Em gật đầu, khẽ mỉm cười. Dưới ánh nến vàng, làn da em bừng lên sắc ấm dịu dàng như lớp sứ được hơ nhẹ qua lò gốm, mong manh mà có chiều sâu, vừa đủ để phản chiếu những gì đang nhen lên trong lòng.
Bữa tối diễn ra trong nhịp điệu yên tĩnh. Em dần thả lỏng hơn, tập trung vào hương vị tinh tế của món ăn hơn là vị trí của từng chiếc ly. Mỗi khi vô thức cử động sai, ánh mắt gã lại lướt tới, không lời chỉ là một cái nhìn rất khẽ, nhưng đủ để em điều chỉnh lại.
Và thế là hai người ăn trong im lặng, như hai nhạc công đang biểu diễn một bản hòa tấu không cần nhạc trưởng, nhưng lại cùng một phách, cùng một tông.
Em không biết từ khi nào mình lại để tâm đến gã đến thế. Có lẽ... là từ khi bàn tay ấy đặt lên tay em giữa bầu trời. Hoặc từ giây phút đôi khuy măng sét chạm vào cổ tay, để lại lời khẳng định thầm lặng trên da thịt.
Khi món tráng miệng được đưa ra là bánh mille-feuille phủ đường bột, xen giữa là lớp kem vani mịn màng, em khẽ cười.
"Thơm quá..."
Gã nhìn em, khóe môi như muốn nhếch lên nhưng rồi dừng lại.
"Thưởng thức đi. Em có quyền làm điều đó."
Lời nói ấy không chỉ dành cho chiếc bánh. Mà là cho tất cả những gì đang diễn ra quanh em — ánh đèn, không gian, vị trí bên cạnh gã. Như một lời cho phép lặng lẽ:
Em có thể hiện diện ở đây. Một cách xứng đáng.
.
Gã rời bàn để nghe cuộc điện thoại của mình, để lại em giữa ánh nến vàng rực và không gian trầm lặng đượm mùi rượu nho lên men. Những bản nhạc dương cầm vang lên từ góc quầy bar như nhịp đập chậm rãi của một thành phố hoa lệ về đêm. Em ngồi im, lưng thẳng, bàn tay đặt gọn gàng trên đùi, dáng vẻ ung dung đến mức nổi bật giữa căn phòng toàn người quen với quyền lực.
Chẳng ai bước đến. Cho đến khi một bóng người dừng lại nơi bàn em, lịch thiệp và không quá đường đột.
Người đàn ông ấy có dáng cao lớn, nước da rám nắng, ánh nhìn sắc sảo của một kẻ đã quen điều khiển người khác bằng ngôn ngữ không lời. Bộ vest nâu xám may đo hoàn hảo, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ lấp lánh dưới cổ tay áo xắn nhẹ, và nụ cười... gần như được luyện tập mỗi sáng trong gương.
"Excuse me."
(Xin lỗi nếu làm phiền)
Hắn lên tiếng bằng tiếng Anh, chất giọng trầm và mềm như rượu vang. Ánh mắt hắn lướt một vòng qua chiếc nhẫn bạc trên ngón tay em, dừng lại đôi chút nơi khuy măng sét với dòng khắc nhỏ lấp lánh.
"May I offer you a drink?"
(Tôi có thể mời cậu một ly rượu được không?)
Em ngước lên.
Ánh mắt em chạm vào hắn, điềm nhiên như mặt hồ Lucerne khi vừa tan sương sớm. Không lúng túng, không e dè. Cũng chẳng vội từ chối, chỉ một cái chớp mi đầy nhã nhặn.
"Sorry, I can't drink."
(Xin lỗi, tôi không thể uống.)
Giọng em mềm, nhẹ, nhưng đủ rõ để không thể nhầm lẫn là từ chối. Người đàn ông thoáng nhướng mày, rồi bật cười. Không giễu cợt, mà như một thú vị bất ngờ.
"Well then..."
(Vậy thì...)
hắn nhích người về phía trước một chút, ánh mắt lấp lánh cùng với nụ cười toả nắng.
"May I have your number?"
(tôi có thể xin số điện thoại của cậu chứ?)
Em khẽ nghiêng đầu, môi vẫn giữ nụ cười lịch sự. Không một động tác thừa, không có cảm giác bối rối hay một chút ngập ngừng.
Lần này, em chọn trả lời bằng tiếng Pháp. Chậm rãi, nhẹ như gió lướt qua rìa ly pha lê:
"Je ne peux pas. Parce que je suis déjà à quelqu'un."
(Tôi không thể. Bởi vì tôi đã là của một người khác.)
Hắn im lặng.
Câu nói vang lên không sắc nhọn như lời cảnh cáo, nhưng cũng không mềm yếu như một cái cớ. Chỉ đơn giản là sự thật, và chính cái sự thật ấy khiến người đàn ông kia khựng lại trong giây lát, như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc mộng đẹp.
Không khí xung quanh vẫn không đổi. Tiếng dương cầm vẫn chơi tiếp một bản sonata dịu dàng. Nhưng có gì đó trong ánh mắt người kia đã dịu đi, không còn là tham vọng, chỉ còn sự nể phục.
Hắn gật đầu nhẹ như một quý ông thực thụ, rồi quay đi. Em ngồi đó, lặng lẽ nâng ly nước lọc trên tay, đá tan rất chậm như nỗi xao động vừa thoáng qua. Và khi gã quay trở lại, ánh mắt gã dừng ngay nơi em, rồi liếc về phía bóng người vừa rời đi.
Gã không hỏi gì. Chỉ đưa ly rượu lại gần ly em, ra hiệu cụng ly. Một tiếng lanh canh chạm vào nhau rất khẽ, nhưng đủ để vang vọng trong lòng.
Gã nhìn em thật lâu:
"Em trả lời thế nào?"
Em mỉm cười, mắt hơi cong lên như thể ánh nến trong đó vừa lay động:
"Em chỉ nói sự thật thôi mà."
Gã không đáp ngay. Chỉ tựa nhẹ lưng ra sau, ánh mắt không rời khỏi em, như đang cân đo một điều gì đó giữa thinh lặng. Rồi, sau vài giây im lặng tưởng chừng bất tận, gã nhấc ly rượu lên lần nữa, cụng nhẹ vào thành ly em, lần này sâu hơn.
"Lần sau," gã trầm giọng, "nếu có ai hỏi... em là ai..."
Gã nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức chỉ cần một cái nghiêng nhẹ nữa thôi là có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"...thì nói là người của Kim Taehyung." Giọng gã không lớn, nhưng vang trong lòng em như một lời tuyên thệ.
Ánh mắt em khựng lại nơi gã. Không phải vì bất ngờ, mà là vì thứ cảm giác lạ lùng đang len vào tim. Cái cách gã nói không phải ra lệnh, hay lời nhắc nhở mà như một lời tuyên bố chủ quyền lặng thầm, chỉ dành cho riêng em.
Em cười khẽ, ánh nhìn không tránh đi nữa, chỉ dịu dàng đáp lại:
"Vậy... ngài Kim Taehyung sẽ chịu trách nhiệm với lời tuyên bố ấy chứ?"
Gã không cười. Nhưng ánh mắt lại ánh lên một thứ cảm xúc hiếm thấy, như thứ gợn sóng vừa lướt qua mặt hồ vốn dĩ bất động.
Gã nhấp một ngụm rượu, rồi gật nhẹ:
"Với tôi, những gì đã nhận... sẽ không để mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com