Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Trước bữa tiệc

Buổi sáng ở Lucerne bắt đầu bằng một vệt nắng lạnh. Trời xanh đến mức tưởng chừng có thể vặn ra tiếng, mặt hồ mờ sương còn chưa tan hết lớp mỏng manh tựa bông phấn. Gió sớm luồn qua rặng cây ven biệt thự, nhẹ tới mức chỉ làm rung rinh vài cánh hoa bạc màu treo nơi lan can đá. Không gian ấy yên đến mức dễ khiến người ta quên mất rằng mọi thứ đẹp đẽ thường chỉ là bề mặt.

Trong phòng, đồng hồ treo tường chỉ sáu giờ ba mươi. Rèm vải màu khói xanh khép hờ, để lại một kẽ nhỏ vừa đủ cho ánh sáng đầu ngày len vào, trườn lên nền gỗ mun bóng loáng rồi dừng lại ở chân giường. Trên chiếc giường king-size phủ chăn satin trắng toát, em nằm nghiêng mắt nhắm hờ, nhưng trong lòng đã tỉnh từ rất lâu, lẳng lặng nghe từng âm điệu ngắt quãng từ cuộc điện thoại cách đó một cánh cửa.

Từ căn phòng bên cạnh, giọng gã vang ra. Trầm thấp, từng chữ như chìm xuống trong tiếng gió, dội ngược vào trong lồng ngực em như những mũi gai âm thầm:

"...Ba giờ chiều, sắp xếp đúng địa điểm. Tối sẽ bắt đầu kế hoạch."

Dừng một chút.

"Không cần gọi thêm người."

Em nằm yên, gối đầu lên tay mình, lắng nghe từng tiếng bước chân chậm rãi của gã. Rồi âm thanh cửa phòng bên mở ra, khựng lại một chút ngay tại cánh cửa, trước khi gã xoay nắm đấm và bước vào.

Gã đi thẳng đến cạnh giường, không nói gì. Chỉ đứng đó trong thoáng chốc, như thể đang xác nhận điều gì đó, đôi mắt sắc lặng nhìn xuống gương mặt em.

Em thở đều, gương mặt an tĩnh, sống mũi phập phồng nhè nhẹ như đang say ngủ. Mắt không nhúc nhích, mi mắt run lên rất khẽ như một phản xạ tự nhiên đủ thật để không khiến ai nghi ngờ.

Một cái nhìn ngắn ngủi. Rồi gã quay người, rời khỏi phòng. Tiếng bước chân cứ vậy xa dần, cánh cửa đóng lại với tiếng "cạch" sắc gọn như một lát dao lạnh khép vào không khí.

Em mở mắt ngay lập tức. Ngồi dậy, không thay quần áo, cũng không chỉnh lại chiếc áo ngủ màu trắng vừa bị lệch một bên vai. Chỉ ngồi đó yên lặng như một dấu chấm hỏi vừa được khắc xuống nền sáng rực.

Gã bảo rằng buổi tiệc tối nay là mừng thọ ngài Rupert Vanghen. Nhưng những lời trong điện thoại sáng nay không nhắc gì đến lời chúc mừng.

Em cúi xuống, tay siết nhẹ mép chăn, ánh mắt nhìn trân trối về phía cửa phòng như thể có thể lật tung nó ra bằng ánh nhìn. Trong lòng, một loại cảm giác mơ hồ bắt đầu len vào, không hẳn là sợ, nhưng là thứ trực giác quen thuộc của kẻ đã từng sống trong vùng ranh giới mong manh giữa sống và chết. Một cái lạnh chạy dọc xương sống, không phải vì thời tiết.

Có gì đó không đúng.

...

Trưa hôm đó, gã mới quay về.

Tiếng gót giày da nện xuống sàn đá marble vọng lại từng nhịp đều đặn, âm thanh sắc lạnh như tiếng kim giây đang gõ vào lòng kiên nhẫn. Trong căn phòng, ánh sáng lười biếng trườn qua kẽ rèm khép hờ, phản chiếu một cách mệt mỏi lên mặt bàn gỗ mun và tay nắm cửa bằng đồng mờ.

Gã khựng lại.

Không khí trong phòng quá yên. Không có tiếng bước chân, không có mùi nước hoa, không có hơi thở mảnh như sợi tơ lặng lẽ mà em thường để lại mỗi sáng. Giường xộc xệch, gối hơi lún một bên, rèm cửa khẽ bay theo gió.

Em không ở đó.

Đôi mắt gã tối lại. Không tức giận, nhưng có một cái gì đó trượt qua đáy mắt, giống như một con sóng chìm đang âm thầm dâng lên dưới lớp băng dày. Gã tháo găng tay, từng ngón, một cách chậm rãi. Rồi bước thẳng về phía ban công.

Đẩy ra.

Ánh sáng trắng mờ len vào qua lớp kính mờ của ban công. Và ở trên thành bệ cửa sổ bằng đá lạnh, em đang ngồi. Mảnh áo ngủ mỏng vắt hờ vai, tóc rối nhẹ, cằm gác lên đầu gối, như thể đã ngồi đó từ rất lâu rồi.

Ánh nắng trượt qua sống mũi em, lướt lên làn da mịn như sứ nhưng nhợt màu tựa một bức tượng điêu khắc chưa từng được ai lau bụi. Nhưng lưng em hơi căng, như thể đã nghe thấy gã từ lúc cửa mới mở, chỉ là không xoay đầu lại.

"Lạnh như vậy, sao không vào trong?" Gã cất giọng thật trầm như một con dao găm đặt xuống mặt bàn đá.

Em không trả lời, chỉ quay đầu rất khẽ ánh mắt lướt qua gã trong một giây. Rồi lại quay đi, ánh nhìn hướng ra hồ Lucerne ngoài xa, mờ sương và đầy yên tĩnh như một bức tranh sai màu. Gã không đợi lời đáp. Chỉ lặng lẽ bước lại gần, rồi ngồi xuống phía sau em. Một cách tự nhiên, bàn tay đặt lên eo em, kéo em dựa vào lòng mình.

Không ai nói gì.
Không có gì là quá ngạc nhiên.

Cái thân mật ấy, nó diễn ra như thể vốn đã có từ trước, như thể một cơn gió biết phải luồn qua kẽ rèm nào để đi vào nhà, như thể giữa em và gã... đã sẵn có một sự thuộc về thầm lặng mà cả hai chưa từng dám nhắc đến.

Em khẽ nhắm mắt, dựa đầu vào vai gã, nghe nhịp tim trầm ổn như mọi khi, như thể thế giới ngoài kia có thể sụp đổ, nhưng nơi này thì không. Gã cúi xuống nhìn bàn tay em. Vẫn là ở ngón tay áp út, chiếc nhẫn bạc khắc biểu tượng Kim Holdings, lấp lánh dưới nắng, lặng lẽ như một con dấu vô hình đã đóng vào định mệnh.

"Ăn gì chưa?" Gã hỏi, giọng không đổi.

Em khẽ lắc đầu, không cự tuyệt cũng không mè nheo, chỉ như đang nói: "Em quên mất rồi."

Gã rút điện thoại ra, bấm vài số, nói ngắn gọn:
"Đưa bữa trưa lên phòng. Không cần gõ cửa."

Ngón tay gã vẫn giữ lấy eo em, nhẹ như vờn một sợi dây lụa. Nhưng trong mắt lại không hề lơi lỏng. Gã nhìn em, rồi nhìn ra phía hồ, ánh sáng phản chiếu vào đồng tử khiến ánh mắt ấy càng thêm u tịch.

"Bữa tiệc sẽ diễn ra vào tối nay." Gã nói.

Em hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi đường chân trời phía xa.

"Em có phải làm gì không ạ?" Em hỏi.

Gã không đáp, nhưng lại gật đầu nhẹ đến mức như một cơn gió lướt qua ngọn cỏ.

"Chỉ cần em đứng cạnh tôi." Gã nói, lần này là một mệnh lệnh không có vỏ bọc.

Như mọi lần.
Chỉ khác là, lần này... em gật đầu.

Không vì tin, cũng không vì nghe lời. Mà vì em đã biết đôi khi ở cạnh một người... không phải là để bước cùng đường, mà chỉ để không chết lặng một mình.

.

Trời Lucerne về đêm xuống rất nhanh.

Mới hơn sáu giờ, nhưng bầu trời đã chuyển sang màu chàm thẫm, thấp và nặng như một nắp lồng úp xuống mặt hồ tĩnh lặng. Bên trong căn biệt thự, ánh đèn tỏa ra từ chao đèn thủy tinh cổ pha lẫn màu mật ong và vàng trầm, khiến căn phòng phủ lên một tầng không khí ấm áp giả tạo như một lớp voan che giấu mọi lạnh lẽo bên dưới.

Chiếc hộp velvet đã được người hầu mang lên đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm. Nắp hộp hé mở, để lộ phần lụa bên trong khẽ rung nhẹ mỗi khi gió từ cửa sổ len vào.

Em đứng đó, trong ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên làn da trắng mịn. Dáng người mảnh khảnh, sống lưng thẳng, gương mặt cúi nhẹ khi đưa tay chạm vào bộ trang phục đã được gã chọn sẵn.

Là một chiếc sơ mi lụa màu trắng tinh khôi, cổ tay may dài và phồng nhẹ vừa chạm xương cổ tay em, cúc cài bằng ngọc trai xám nhỏ xíu, mờ như sương đầu hồ. Tà áo mềm rũ, không ôm sát nhưng lại khéo léo ôm lấy những đường nét mảnh mai một cách tế nhị như muốn khoe, nhưng lại cố tình che. Phía dưới là quần âu màu đen, vải dệt nhẹ tay, cạp cao thắt dây lụa mềm, ống quét nhẹ gót chân, khiến dáng đi của em mềm như nước.

Không có màu sắc rực rỡ, cũng chẳng có họa tiết cầu kỳ nhưng khi bộ đồ ấy được khoác lên người em, lại khiến người ta không thể rời mắt. Như một thứ quý vật mong manh, mỏng manh đến mức người ta vừa muốn chạm vào, vừa sợ làm vỡ.

Trên ngón tay áp út của em, chiếc nhẫn bạc vẫn nằm ở đó. Ánh đèn hắt lên làm lộ rõ lớp kim loại trơn mịn, đường viền hơi mờ đi vì thời gian, nhưng ký hiệu nhỏ xíu khắc chìm vẫn còn sắc lẻm, như vừa được gã in vào tận da thịt. Sự hiện diện của nó trên tay em... lại khiến em tỏa ra một thứ ánh sáng rất riêng. Như thể cả cơ thể gầy gò ấy đã vô tình trở thành một vật sở hữu, và chủ nhân của vật ấy, ai cũng biết là ai.

Gã đứng phía sau từ lúc nào không rõ. Chỉ khi em ngước mắt lên nhìn gương, mới thấy hình ảnh cao lớn của gã phản chiếu từ phía sau. Bóng gã cao hơn, đậm hơn, như một cái bóng không thể xóa của quyền lực, đang dõi theo món đồ mình vừa hoàn tất sắp đặt.

Gã mặc một bộ suit đen tuyền may thủ công, lớp áo khoác cắt gọn đúng chuẩn Bespoke. Không hoa văn, không họa tiết, chỉ là đen nhưng là kiểu đen có thể nuốt trọn cả một bữa tiệc khi người mặc bước vào. Phần cổ áo vest được viền bằng nhung đen Ý, chỉ ai thật gần mới cảm nhận được sự đắt đỏ đó.

Áo sơ mi gã chọn là trắng xám, cổ chữ V sâu nhẹ để lộ ra chiếc khuy cài hình sói bạc – biểu tượng riêng của dòng máu Kim gia. Không đeo cà vạt, không ghim cài hoa, chỉ là một gã đàn ông với khí chất lạnh như băng nguyên khối, bước từ trong đêm ra, mang theo sự áp chế không cần ra tay.

Gã vươn tay sửa lại cổ áo cho em, tay khẽ vuốt nếp gấp ở vạt áo sơ mi như thể chỉnh lại một món đồ trang sức trước khi mang ra trưng bày. Mùi nước hoa trên cổ tay gã lẫn với hương gỗ trầm từ áo khoác khiến cả không gian như chìm xuống một nhịp.

Ánh mắt em vẫn không rời khỏi gương. Không phải vì soi mình mà vì muốn biết... liệu khi đứng cạnh người đó, em có đủ đẹp để giữ được vị trí bên cạnh hay không.

Gã chạm nhẹ vào ngón tay đeo nhẫn của em, không cầm cũng không siết. Chỉ như kiểm tra một lần cuối: Thứ này, vẫn thuộc về gã.

"Không cần phải nói gì." Gã nói khẽ, ánh mắt vẫn nhìn xuống cổ tay em.

"Chỉ cần đi bên cạnh tôi là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com