Chap 2: Gặp gỡ
Thành phố này có luật lệ của riêng nó.
Với những kẻ quyền lực như Kim Taehyung, luật đó không cần phải viết ra. Nó hiện hữu trong từng ánh mắt người khác khi gã bước vào phòng, trong từng cái cúi đầu vội vã, trong từng hơi thở nín lại để không làm phiền khoảng không nơi gã tồn tại.
Vậy mà tối qua... có điều gì đó sai lệch.
Không phải ánh đèn, không phải tiếng nhạc jazz. Càng không phải đám người nịnh bợ quen thuộc. Mà là... một dáng người nhỏ nhắn lạc giữa rừng người, không nên ở đó, nhưng lại khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.
Kim Taehyung không định để tâm.
Kẻ như gã – quen với việc mọi thứ phải nằm dưới gót giày mình, không bao giờ nhìn hai lần vào thứ không thuộc về mình.
Nhưng đôi mắt đó...
To và trong một cách ngây thơ. Không có điều gì toát lên từ đôi mắt ấy, không sợ, không xin tha, không cầu cạnh, không mời gọi.
Chỉ nhìn gã như thể... gã là người duy nhất trên đời còn đáng để nhìn.
Gã ghét điều đó.
Ghét cảm giác bản thân mình, dù chỉ là một thoáng, bị nhấn chìm trong đôi mắt không chút tính toán kia. Tựa như bị bóc trần, như bị gọi tên từ sâu thẳm vực tối. Như thể có ai đó thấy được gã... thật sự là gì.
Taehyung ngồi một mình trong căn phòng tầng 87 của tòa cao ốc Kim Holdings – nơi không có ánh đèn.
Ánh sáng từ thành phố hắt vào qua khung kính lớn sau lưng gã. Đường nét khuôn mặt cắt thành từng mảng sáng tối, như một bức tượng chưa hoàn thiện.
Trên màn hình tablet đặt trước mặt, hàng loạt hồ sơ hiện lên đang được kéo lướt một cách nhanh chóng. Gã đang tìm. Không rõ vì điều gì, không rõ vì sao.
Chỉ biết...
"Phục vụ thay ca khu vực quầy bar, số hiệu J-0971... Tên: Jeon Jungkook."
Taehyung gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Jungkook.
Cái tên ấy không gợi lên điều gì, lại cũng khiến gã không buông được.
Gã phóng to hình từ camera an ninh. Chất lượng kém, nhưng vẫn thấy rõ cái cách dáng người ấy đứng nép sau cột trụ, tay giữ khay bằng hai bàn tay nhỏ nhắn, áo hơi rộng, ánh mắt ngẩng lên một khoảnh khắc ngắn.
Gã không nhớ nổi có bao người đã dám nhìn vào mắt mình. Nhưng rất rõ ràng... chưa ai từng khiến gã dừng bước khi đang đi như thế.
Không ai dám chạm vào người gã. Nhưng em – một va chạm vô tình. Một cái chạm không để lại dấu vết... lại khiến gã nhớ như thể nó vừa xảy ra.
.
Ngày hôm sau, Taehyung đến trễ mười phút trong một cuộc họp triệu đô, một cuộc họp có nhiều cổ đông lớn. Nhưng cũng chẳng ai dám đề cập về vấn đề đó.
Bởi trong suốt cuộc họp, ánh mắt gã như lạc ở nơi nào khác. Dường như vẫn còn kẹt lại trong tấm gương khổng lồ nơi đại sảnh – nơi bóng dáng nhỏ ấy từng phản chiếu.
"Cậu ấy có gì để Ngài để mắt đến sao?" người trợ lý đặt tài liệu lên bàn, khẽ hỏi, giọng điệu gần như không dám tin.
Taehyung liếc nhìn, một cái liếc đủ khiến cả căn phòng lạnh đi vài độ.
"Không có gì. Nhưng tôi thấy... cậu ta cần được dạy cách xin lỗi cho đàng hoàng."
Trợ lý không nói gì thêm. Nhưng anh hiểu.
Một khi Ngài Kim đã nói vậy... nghĩa là đã có người bị đánh dấu.
.
Tối đó, một chiếc xe màu đen không biển số đỗ lại trước khu trọ lụp xụp nằm tận quận ngoại thành. Mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, không có bóng dáng người qua lại, không có tiếng còi, không có thông báo trước.
Chỉ một người đàn ông mặc đồ đen bước xuống, gõ nhẹ cửa căn phòng tầng hai. Bên trong có ánh đèn vàng nhạt chập chờn, nơi một thiếu niên đang ngồi cặm cụi vá lại gấu áo sơ mi.
Người đàn ông đưa tấm thiệp đen nhám, trên đó chỉ in duy nhất một logo bạc — biểu tượng hình phượng hoàng đang xoè cánh quấn quanh ba ngọn tháp.
"Ngài Kim muốn gặp cậu."
.
Còn trong căn phòng lạnh ngắt trên tầng cao, Taehyung rót cho mình một ly whisky — lần đầu tiên sau nhiều năm.
Không phải vì gã muốn uống.
Mà là vì... cổ họng gã khô ran khi nghĩ tới đôi mắt ấy.
"Người như em... nếu lỡ lọt vào mắt kẻ như tôi, thì chẳng dễ thoát ra đâu."
Taehyung nhắm mắt lại, dựa đầu ra sau ghế. Một dòng rượu chạy ngang qua cổ họng, bỏng rát và nặng mùi say. Gã thích cảm giác này.
Giống như đang rơi.
Không phải từ tầng 87... mà từ ánh nhìn vô tội của một người không nên xuất hiện trong thế giới của gã.
.
Chiếc xe trượt êm như lướt trên mặt nước. Ngồi trong xe mà em không dám hỏi han gì, nhưng cũng đã ngầm biết rằng người mà mình chuẩn bị gặp có thể là quý ngài mặc vest của bữa tiệc hôm trước. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ, bàn tay em nắm chặt vào gấu quần, run khẽ, mong sẽ không có điều gì xấu xảy ra. Chiếc xe sau đó đã đi lên phía Bắc thành phố – nơi tọa lạc của những công trình kín cổng cao tường mà dân thường chỉ dám nhìn qua báo đài.
Một lúc sau, xe dừng lại trước một tòa nhà kính đen khổng lồ. Không biển hiệu, không bảng tên. Nhưng hai chữ kim loại nổi bật được gắn nổi bên cạnh cửa kính xoay tròn chậm rãi:
KIM HOLDINGS
Bên trong... im lặng đến rợn người.
Nội thất không cầu kỳ, nhưng sắc sảo đến mức khiến người ta không dám đặt tay lên bất cứ đâu. Mỗi viên đá lát sàn đều hoàn hảo, phản chiếu hình ảnh mờ ảo của trần nhà cao hơn mười mét. Hai hàng đèn led âm trần chạy dài đến tận cuối hành lang, lạnh lẽo và tàn nhẫn như đường băng chờ phi cơ.
Jungkook bước đi mà có cảm giác như từng tế bào trên người mình bị giám sát. Em bấu nhẹ gấu áo, không dám quay đầu. Trong lòng dấy lên một nỗi sợ không tên, nhưng kỳ lạ thay, lại không muốn bỏ chạy.
Thang máy dừng ở tầng 87. Cánh cửa mở ra thật nhẹ, không có tiếng "ting", chỉ là một tiếng phụt rất nhỏ như thở khẽ.
Jungkook ngẩng lên.
Một hành lang dài, trần cao. Cửa kính nhìn xuống thành phố rộng lớn về đêm. Gió thổi lay nhẹ mấy tán cây trong bồn kính góc phòng.
Gã ngồi ở đó. Lưng gã quay về phía cửa sổ. Chân vắt chéo. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ mun bóng như gương. Chiếc bật lửa bạc nằm bên cạnh, phản chiếu ánh sáng xanh lạnh.
Jungkook siết chặt tay, rồi bước vào. Vệ sĩ đi bên cạnh em cũng dừng bước, lui về phía sau. Để cho em một mình đối mặt với gã. Em không biết mình nên nói gì, hay thậm chí có nên nói không. Không ai dạy em cách đối diện với người đàn ông như thế này.
Em đứng trước gã — một kẻ có thể búng ngón tay là thay đổi vận mệnh một con người.
Taehyung quay lại, chậm rãi. Ánh sáng đèn hắt lên sống mũi sắc, môi mỏng mím nhẹ, mắt lạnh hơn mặt hồ đóng băng.
Ánh mắt gã... như thể vẫn chưa rời khỏi em từ cái đêm hôm ấy.
Không cần nâng giọng. Cũng không cần tỏ ra tàn độc. Chỉ cần... tồn tại.
"Ngồi đi."
Giọng nói ấy vang lên sau lưng như một lệnh ban xuống. Không phải lời đề nghị.
Jungkook lưỡng lự, nhưng rồi cũng kéo ghế ngồi. Ghế da mềm đến mức lưng em gần như bị nuốt trọn vào. Phòng họp lạnh. Đèn vàng nhạt rọi lên gò má em, khiến sắc mặt em càng tái hơn, mong manh hơn.
Taehyung thong thả ngồi xuống đối diện, tay vẫn đặt lên bật lửa bạc trên mặt bàn.
"Em biết không, thứ khiến tôi khó chịu nhất... là người ta cố gắng biến mất khỏi tầm mắt tôi."
Gã bật chiếc bật lửa. Tách. Ngọn lửa nhỏ ánh lên trong mắt gã như mảnh hoả ngục.
"Mà em thì lại dám làm thế."
Jungkook khẽ mím môi, tay đặt trên đùi siết chặt. Em không hiểu vì sao gã để mắt đến mình. Cũng không dám hỏi. Càng không dám nghĩ đến chuyện phản kháng.
"Tôi... không cố ý. Chỉ là... tôi tưởng hôm đó... chỉ là tình cờ..."
"Tình cờ?"
Gã bật cười khẽ. Một tiếng cười không mấy thân thiện, đủ để em thấy lồng ngực mình lạnh buốt.
"Tôi không sống bằng những chuyện tình cờ."
"Bữa tiệc đó là thử nghiệm. Ai lọt vào mắt, tôi sẽ chọn. Ai không, sẽ biến mất như chưa từng có mặt."
Gã nghiêng người về phía trước. Chống khuỷu tay lên mặt bàn, hai ngón tay đan vào nhau, cằm tựa nhẹ lên.
"Em lọt vào mắt tôi, Jeon Jungkook."
Đôi mắt gã không chớp. Không hề nhìn cơ thể em. Mà nhìn sâu hơn vào thứ bản năng mềm mại em đang giấu kín sau đôi mắt trong veo.
"Vì thế... đừng tưởng rằng em có thể rút lui."
Im lặng.
Jungkook cảm thấy như mình đang thở trong một bể nước. Không khí ít ỏi và áp lực vây kín. Gã không cần động tay, nhưng em vẫn bị đẩy sát mép vực.
"Tôi... phải làm gì?"
Giọng em như sợi chỉ, run nhẹ, khẽ hơn cả tiếng kim rơi. Nhưng Taehyung lại nghe rất rõ. Gã cười nhẹ, lần đầu trông như có ý cười thật sự:
"Tốt lắm. Em đã bắt đầu học được cách hỏi điều đúng lúc."
Gã đứng dậy. Bước về phía tủ rượu phía sau.
"Từ giờ, em sẽ làm việc cho tôi."
Jungkook ngẩng đầu:
"Làm... gì cơ ạ?"
Gã rót một ly rượu màu hổ phách, không ngoảnh lại:
"Tạm thời là làm người đi cùng tôi trong các buổi tiếp khách. Làm đẹp mắt cho tôi. Làm cho tôi vui."
Jungkook khựng lại.
"Một người phục vụ ạ?"
Gã quay người, cầm ly rượu trong tay. Bước tới, đưa tận miệng em:
"Không. Em không phải phục vụ."
"Em là đồ của tôi."
JungKook không uống. Em nhìn ly rượu. Rồi nhìn người đàn ông đứng trước mặt, ngạo nghễ và sắc lạnh như thể quyền lực sinh ra để khoác trên người gã.
"Tôi có thể từ chối không?"
Taehyung không giận. Nhưng mắt gã trầm xuống.
"Được."
"Em từ chối... thì ngày mai sẽ không còn bất kỳ quán bar nào dám nhận em. Hợp đồng thuê phòng của em sẽ bị huỷ. Cả những quán ăn em hay ghé cũng sẽ từ chối phục vụ."
Gã cúi xuống, mắt ngang tầm với em, môi cong lên:
"Thế giới sẽ nhỏ đi, JungKook à. Nhỏ lại đến mức... chỉ còn vừa đúng cái bóng của tôi phủ lên đầu em."
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em.
Gã không cần ép buộc bằng vũ lực. Mỗi lời nói ra đều như những sợi tơ nhung mềm mịn nhưng bó chặt, siết lại từng chút một, khiến em không thể nhúc nhích.
Em hiểu, nếu quay đầu... sẽ là vực sâu.
Nhưng nếu bước tiếp... là rơi vào cái bẫy mà chính em khao khát được mắc kẹt.
JungKook chầm chậm đỡ lấy ly rượu từ tay gã. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da lạnh của người kia. Một sự tiếp xúc ngắn, nhưng khiến tim em run lên một nhịp không rõ ràng.
"Tôi... sẽ làm theo ý ngài."
Gã cười nhẹ, nhấp môi:
"Tốt."
"Vì em đã bước vào rồi, Jungkook à..."
"Thì tôi sẽ không để em thoát ra thêm một lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com