Chap 3: Thay đổi
Không ai biết Kim Taehyung đưa em về bằng cách nào.
Khi Jeon JungKook tỉnh dậy, căn phòng đã phủ kín mùi bạc hà lạnh, ánh sáng xuyên qua lớp rèm nhung dày chỉ đủ để phân biệt đâu là ngày, đâu là đêm. Ga trải giường trắng tinh. Trần nhà cao đến mức khiến em thấy mình nhỏ hơn cả chiếc bóng của chính mình in dưới sàn gỗ đắt tiền.
Căn phòng lặng thing, không một tiếng người. Không có bàn tay thô bạo hay ánh mắt hằn học như những nơi em từng sống. Chỉ có một mảnh giấy đơn giản, đặt trên khay bạc nơi bàn gỗ gụ:
"Ngủ đủ. 8 giờ sáng mai. Đứng thẳng lưng khi mở cửa." Chữ viết như dao khắc lên giấy. Gọn, lạnh và không cho phép phản kháng.
Tám giờ sáng hôm sau, đúng như lời nhắn, cánh cửa tự động mở khi em đứng thẳng dậy.
Và gã đứng đó.
Gã không hỏi han, không kiểm tra em có đói không, có sợ không. Gã chỉ nhìn em từ trên xuống – như thể đánh giá một món hàng chưa hoàn thiện, một viên ngọc thô cần được mài dũa.
"Đứng thẳng. Không nghiêng đầu. Ánh mắt đừng chạy trốn."
Giọng nói ấy không lớn, nhưng vang trong em như tiếng roi quất vào sàn đá. Em giật mình, không vì đau mà vì nó quá... trần trụi.
Từ giây phút đó, chuỗi ngày huấn luyện bắt đầu.
Gã không cần gào thét. Gã không cần dọa dẫm. Nhưng một cái nhíu mày của gã cũng đủ khiến người giúp việc đứng xa cả mét phải cúi gằm đầu.
Với em, gã không dùng lời dỗ ngọt, cũng không đánh đập. Nhưng cách gã nhìn mỗi khi em ngồi sai tư thế, hay tay run khi cầm ly... khiến em chỉ muốn biến mất khỏi mắt gã.
"Mắt. Không được cụp xuống."
Lời gã nói ra cộc lốc. Nhưng mỗi lần em lỡ nhìn xuống đất khi đi ngang qua ai đó, gã chỉ khẽ thốt: "Lần nữa." Và bắt em đi lại từ đầu, qua cả sảnh dài hai mươi mét, với ánh mắt của người giúp việc rút lui từng bước vì sợ hơi thở của gã vướng vào cổ.
"Cười không phải là để làm hài lòng. Mà là để trấn áp."
Gã chỉnh từng góc môi em, đứng ở phía sau, nâng cằm em bằng hai ngón tay lạnh như kim loại. Em nhìn bản thân trong gương rồi tập cười để gã hài lòng. Một nụ cười hiện lên... và không còn ngây ngô nữa.
Mà là một thứ vũ khí.
"Ngồi xuống không phải là thả lỏng. Là tuyên bố lãnh địa."
Ghế sofa lót nhung, em từng ngồi rụt rè như sợ làm bẩn. Giờ gã bắt em học cách ngồi như thể đó là ngai vàng và mọi thứ xung quanh là của em, bởi vì gã cho phép.
Từng bộ quần áo được may riêng, vừa khít, từng đường chỉ như cắt lên da. Em không được chọn màu. Chỉ có trắng, xám khói, và đen tuyền – những màu sắc không cho phép ai phán xét.
Đôi giày da đế mỏng. Cổ tay áo sơ mi thẳng tắp. Ngay cả tóc cũng được cắt lại, để lộ phần gáy thanh mảnh, thứ mà gã bảo: "Giữ lại vài điểm yếu. Cho người ta tưởng có thể với tới."
Nhưng điều gã dạy em không chỉ là dáng đi hay cách cười. Gã dạy em cả ngôn ngữ, các thuật ngữ giao tiếp ngầm trong giới thượng tầng, cách phân tích ánh mắt, giọng nói, vị trí đứng của người đối diện. Dưới sự giám sát khắt khe ấy, mỗi ngày em đều phải học thuộc và ghi nhớ hàng chục thông tin về các tập đoàn lớn, các gương mặt có máu mặt, những cái tên mà gã nói: "Sẽ tìm cách giẫm lên em nếu em không biết cúi đầu đúng lúc, hoặc ngẩng mặt đúng người."
Gã bắt em học cách nói tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga, không hẳn để giao tiếp, mà để nghe lén và hiểu điều người khác giấu. Cách lật mặt một kẻ dối trá, chỉ bằng biểu cảm của họ khi nâng ly rượu. Cách đọc ngôn ngữ cơ thể khi ai đó mỉm cười mà ngón tay gõ nhẹ lên ly, một dấu hiệu của sự khinh thường trong yên lặng.
Và em... thay đổi.
Từ một người phục vụ nhỏ bé không ai nhớ tên, em bước đi với ánh mắt không còn cúi. Em uống rượu mà không run tay. Em nhìn thẳng vào gã không phải để chống đối, mà để chứng minh em đã hiểu.
Hiểu rằng – để tồn tại bên cạnh gã, em không được là người. Em phải là một món trang sức quyền lực.
Và đêm đó, lần đầu tiên sau những ngày im lặng, gã nói với em một câu đủ dài để gọi là quan tâm:
"Tốt rồi. Nhưng nhớ lấy, người như em không phải để tự vệ. Là để được giữ thật gần, để ai nhìn vào cũng hiểu... nếu tôi chọn giữ thứ gì bên mình, thì hoặc là bảo vật. Hoặc là... mồi nhử."
Gã bước đi, để lại ánh mắt nửa thương, nửa dọa nạt.
Còn em đứng yên giữa phòng, tay buông thõng, ánh mắt đọng lại trong gương phản chiếu... không còn là cậu bé ngày nào run rẩy với khay ly rượu.
Mà là một con búp bê sống gã đang chế tác.
Chưa biết để yêu, hay để giết.
.
Từ ngày gã đưa em về, thời gian như chảy lặng lẽ trong chiếc đồng hồ treo tường không bao giờ sai một giây.
Không có ai gọi em trực tiếp bằng tên. Người giúp việc không nhìn em, không hỏi han. Dường như đã có mệnh lệnh ngầm: mọi thứ em cần biết, gã sẽ dạy. Mọi thứ không cần biết em không có quyền hỏi.
Em sống trong khu biệt thự như một bóng ma được cắt may vừa vặn. Xuất hiện khi cần. Biến mất đúng lúc.
Gã không giữ em trong lồng sắt.
Gã giữ em bằng im lặng.
Nhưng em chưa bao giờ dám bước ra khỏi giới hạn căn phòng đã định.
Cho đến một buổi sáng, khi rèm nhung được kéo toàn bộ, ánh nắng lần đầu tràn vào không gian tĩnh mịch. Em đứng trước tấm gương dài đặt giữa phòng, và thấy chính mình không còn giống mình nữa.
Một chiếc áo sơ mi trắng cổ cao, nút được cài đến tận cổ. Quần tây xám tro ôm sát đôi chân dài mảnh mai. Đôi mắt không trang điểm nhưng ánh lên thứ gì đó vừa câm lặng vừa thách thức. Dáng đứng thẳng lưng, cổ thon, ngón tay khép gọn bên hông.
Phía sau em, gã đứng dựa vào cửa.
"Thay xong rồi?"
Em khẽ gật.
"Đi."
Chỉ một từ. Nhưng là lần đầu tiên gã đưa em ra khỏi căn phòng. Ra khỏi "vỏ trứng" nơi em được gã nhào nặn.
Một chiếc xe mui kín đỗ sẵn. Gã không nói đích đến. Cửa xe mở ra bằng tay người tài xế đeo găng trắng. Em ngồi cạnh gã, cách một khoảng đủ để không chạm vào nhau. Nhưng gã bỗng nghiêng người, đưa tay chỉnh lại cổ áo em, rồi gật khẽ như thể khen một tác phẩm vừa hoàn thiện.
Lần đầu tiên, gã mang em ra ánh sáng. Không phải để tự hào, cũng không phải để giấu đi. Mà là để người ta nhìn và hiểu rằng: em là của gã.
Bữa tiệc diễn ra tại tầng cao nhất của toà nhà Kim Holdings – một nơi xa hoa đến độ thang máy cũng có người phục vụ riêng để ấn nút.
Em đi sau gã nửa bước. Tay em trống trơn, gã không nắm, không dắt. Nhưng ánh mắt gã mỗi khi liếc sang, đủ khiến em không dám chậm một nhịp nào.
Cánh cửa phòng tiệc mở ra như một sân khấu. Người đứng thành hàng cúi đầu chào gã, từng ánh nhìn đều hướng đến em như một dấu hỏi.
Ai vậy?
Thứ gì vậy?
Em nghe thấy tiếng thì thầm, tiếng cười nhỏ... nhưng tất cả đều bị dập tắt khi gã đưa tay đặt nhẹ lên lưng em – một cái chạm nhẹ đến mức gần như không có thật.
Chỉ vậy thôi.
Và em hiểu. Đây là bài kiểm tra.
Gã không nói em phải làm gì. Không dạy em cách bước đi giữa bầy sói. Nhưng mỗi lời từng dạy trong những ngày im lặng, giờ bỗng trở thành máu chảy trong từng động tác.
"Ngẩng đầu. Dáng cổ phải mềm. Mắt nhìn thẳng, nhưng không khiêu khích."
Em bước chậm, như thể cả căn phòng này không đủ xứng để em vội vàng.
"Đừng sợ cái nhìn của người khác. Họ nhìn vì họ không có được."
Em dừng cạnh gã, đứng hơi chếch sang phải. Không làm gây sự chú ý, chỉ... hiện diện khi cần thiết. Và mọi ánh mắt bắt đầu xao động.
Một người đàn ông bước tới, cười xã giao:
"Cậu Kim này chơi đồ lạ nhỉ."
Gã không đáp. Chỉ rót rượu từ tay người phục vụ rồi quay sang, đưa ly về phía em.
"Uống đi."
Là mệnh lệnh.
Em đỡ lấy ly rượu bằng hai tay và nhớ lời gã: "Không nâng ly như kẻ cầu xin. Cầm nó như một con dao – vừa đẹp, vừa sắc."
Và em uống một hơi trôi qua cổ họng như nước đá cào rát. Nhưng em không chớp mắt. Người đàn ông đứng đó... im bặt. Gã chỉ cười nhẹ – nụ cười có thể khiến một toà nhà đổ sập nếu không kịp đứng vững.
"Không phải đồ chơi. Là thứ để giữ."
Rồi quay sang em, gã thêm:
"Và tao không giữ thứ gì không đáng giá."
.
Khi đêm xuống, tiệc tàn, người dần rời đi nhưng gã vẫn chưa cho xe lăn bánh. Gã chỉ ngồi đó, trên sofa đặt riêng giữa phòng chờ, tay vắt lên thành ghế.
Còn em, ngồi bên dưới, thấp hơn nửa bậc.
Một khoảng im lặng – đủ lâu để em thấy tim mình bắt đầu đập ngược.
"Em đã vượt qua."
Gã thốt, rất khẽ. Nhưng em không hiểu, vượt qua điều gì?
Gã nghiêng người, đưa ngón tay chạm lên môi em, di chuyển thật chậm từ khoé miệng lên sống mũi, rồi dừng lại ở giữa trán.
"Không còn mùi sợ hãi."
Rồi gã thở nhẹ:
"Tốt. Vì từ hôm nay em sẽ luôn bên cạnh tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com