Chap 4: "Celui que je garde..."
Không ai bảo em phải mạnh mẽ.
Cũng chẳng ai bắt em phải thay đổi.
Nhưng từ khoảnh khắc gã đặt em đứng cạnh mình giữa hàng trăm ánh nhìn, em hiểu... sự tồn tại của em, từ nay không còn là của riêng em nữa.
Lúc bước vào căn phòng ngập ánh đèn chùm hôm ấy, âm thanh đầu tiên mà em nghe thấy là tiếng gót giày của chính mình vang lên đều đặn trên nền đá cẩm thạch. Nhịp đập trong ngực không nhanh, nhưng lại... rỗng.
Em không run, cũng chẳng dám thở sâu. Bởi vì nếu lỡ hít một hơi quá dài, cái vỏ gã đã khoác lên em có thể sẽ rơi xuống mất.
Cái vỏ được gã nhào nặn bằng sự tỉ mỉ đến vô cảm, từ cách đưa cánh tay đưa lên vừa đủ cao, đến ánh nhìn không được lơ đãng dù chỉ một khoảnh khắc. Em sợ chỉ cần lạc nhịp, mọi người sẽ biết rằng: Em thật ra chẳng phải thứ "có giá trị" như gã đã cố vẽ nên.
Em sợ họ nhìn ra... em vẫn chỉ là một kẻ từng cúi đầu run rẩy bưng rượu cho họ.
Nhưng gã đứng đó. Sừng sững. Không cần chạm, cũng không nói lời trấn an. Chỉ một ánh nhìn, một bước chân vững chãi, đủ khiến cả không gian im phăng phắc.
Em đã được gã nâng lên, như một món đồ trang sức được đặt giữa gian trưng bày đắt giá. Ai nhìn cũng phải dè chừng, vì đó là thứ gã chọn giữ bên mình.
Và em nhận ra...
Không ai cười nhạo em.
Không ai hỏi em là ai.
Họ chỉ... chấp nhận em — như một phần của gã.
Trên đường trở về, em ngồi ghế sau xe nhìn bàn tay đặt trên đùi mình, ngón tay thon dài, móng cắt gọn. Không trang sức, đơn giản và không có gì đặc biệt.
Nhưng đó là bàn tay mà hôm đó đã cầm ly rượu trước hàng chục người mà không run, đã được chỉnh lại cổ tay áo bằng sự chăm chút đầy lạnh lùng. Một hành động nhỏ... nhưng là lần đầu tiên, em thấy mình không còn là "em" của ngày hôm qua.
Không còn là đứa trẻ chỉ biết cúi đầu. Cũng không còn là món đồ bị người khác qua tay, đẩy ra ngoài ánh sáng để mặc ai muốn làm gì thì làm.
Em giờ... là thứ gã chọn để giữ thật gần.
Và điều đó, kỳ lạ thay... không khiến em thấy tự tin, mà khiến lưng em lạnh buốt vì biết, chỉ cần gã rời mắt đi, em cũng sẽ lập tức hóa tro bụi.
Không phải vì được yêu.
Mà vì được định giá.
Dẫu là cao ngạo... dẫu là tàn nhẫn... dẫu chỉ là một món trang sức thì ít ra, em cũng đang được đặt trên tay một người đủ quyền để không ai dám làm xước em.
Em không biết gã cần em vì điều gì. Không biết, ngày mai liệu em có bị thay thế. Không biết, ánh nhìn đó là dịu dàng... hay chỉ là một phép thử.
Nhưng đêm nay, trong chiếc phòng xa lạ, trên chiếc giường trải ga trắng tinh, nhìn trần nhà cao vút và lạnh như trần cung điện... em nhắm mắt.
Lần đầu tiên, sau nhiều năm, em có thể nhắm mắt mà không sợ ngày mai sẽ đến như thế nào. Vì chỉ cần còn được ở bên gã... Dù là bảo vật. Hay là mồi nhử...
Thì ít nhất, em cũng đã được chọn.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua lớp rèm nhung dày, vàng như rượu ấm, đánh thức em bằng sự dịu dàng của một bàn tay không có hình dạng. Em tỉnh dậy với cảm giác mình vừa ngủ trong một giấc mơ dài không có đáy.
Trên bàn đã có sẵn một khay bữa sáng. Trứng, bánh mì, vài lát táo cắt mỏng, và một ly nước ấm. Không biết đã được mang đến từ bao giờ, có lẽ là bằng một cách vô hình nào đó mà em lại chẳng thể nhận ra.
Bên cạnh còn có một tờ giấy đặt kế bên khay. Là chữ viết của gã, ngắn gọn như mọi khi:
"Thứ Bảy, em hãy nghỉ ngơi."
Em cầm tờ giấy lên, nhìn vài giây rồi đặt lại xuống. Không hiểu sao, lòng thấy hơi chùng xuống. Em tưởng hôm nay sẽ được thấy gã dù chỉ là một ánh mắt, một cái liếc sơ qua... vậy mà không có.
Phòng vẫn im lặng. Người giúp việc chỉ lặng lẽ dọn đồ, cúi đầu rồi biến mất ngay sau đó. Cả ngôi nhà như một cung điện không vua.
Buổi trưa, em bước ra ngoài ban công tầng ba.
Trời trong, gió nhẹ, phía xa là hàng cây phong đang bắt đầu nhuốm màu đỏ vàng như một khúc chuyển mùa cổ điển. Cảnh sắc rất đẹp. Nhưng em lại thấy mình đứng lạc lõng giữa bức tranh ấy.
Chiếc áo len gã để sẵn cho em mặc hôm nay với chất vải mềm, cổ tròn, tay hơi dài. Em kéo tay áo trùm nửa bàn tay, chống cằm lên lan can lạnh, rồi nhìn xa vô định.
Không ai cấm em ra ngoài. Nhưng cũng không ai nói em được đi đâu.
Và có lẽ... cũng chẳng nơi nào còn phù hợp cho em nữa rồi.
Buổi chiều, em đi quanh hành lang.
Bước chân rón rén, không phải vì sợ mà vì... không dám làm căn nhà này nổi sóng. Những cánh cửa đóng im ỉm, những chiếc gương lớn soi rõ từng động tác nhỏ của em. Gã không cần ở đây, chỉ cần những tấm gương đó cũng đủ để em phải cẩn trọng từng hơi thở.
Phía cuối hành lang là một căn phòng khẽ mở.
Gã chưa từng nói căn phòng này em không được vào, hay là lời cảnh báo của những người giúp việc ở trong nhà. Nhưng em vẫn dừng lại một chút, chần chừ như thể đang bước vào thế giới riêng tư không ai được chạm tới.
Em đẩy cửa.
Bên trong là một căn phòng làm việc. Khác với những không gian còn lại, nơi đây mang sắc nâu trầm của gỗ sồi, ánh đèn vàng như rượu cổ, và mùi da thuộc ngập đầy không khí. Từng chi tiết như thể đã được sắp đặt cho một gã đàn ông luôn kiểm soát mọi thứ bằng bàn tay vô hình.
Trên bàn làm việc không có máy tính. Chỉ có giấy tờ sắp xếp gọn, từng cây bút đặt đúng góc 45 độ. Tất cả đều ngăn nắp một cách hoàn hảo, không sai lệch dù chỉ một li.
Em bước chậm tới, tay gần như không dám chạm vào bất cứ thứ gì.
Trên giá sách phía sau, giữa những bản hợp đồng kinh tế và hồ sơ dày cộm, em thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, trông đã khá cũ do ảnh hưởng của thời gian để lại.
Em rón rén mở ra. Bên trong... là một chiếc đồng hồ bỏ túi. Dây bạc dài sáng lấp lánh, mặt đồng hồ tròn cổ điển, kim vẫn còn chạy. Nhưng điều khiến em đứng yên là mặt trong nắp đồng hồ có khắc một dòng chữ bằng tiếng Pháp:
"Celui que je garde ne sera jamais à personne d'autre."
(Kẻ ta giữ bên mình sẽ không bao giờ thuộc về người khác.)
Bàn tay em lạnh đi. Em đóng nắp đồng hồ lại ngay lập tức, đặt lại vào hộp. Cẩn trọng như sợ vừa chạm vào điều cấm kỵ, không được phép.
Em không biết gã viết câu đó cho ai. Không biết nó là một tuyên bố, một lời nguyền, hay một thói quen của một kẻ luôn sở hữu mọi thứ bằng cách trói buộc.
Chỉ biết, chiếc đồng hồ vẫn đang chạy. Và từng nhịp tích tắc của nó... nghe như hơi thở của gã vẫn đang quẩn quanh đâu đó trong căn phòng này.
Tối xuống. Gã vẫn chưa về.
Bữa tối lặng lẽ, phòng ăn chỉ có một ghế đặt sẵn chén dĩa cho em. Ánh đèn treo phía trên quá sáng khiến bóng em in dưới sàn trông méo mó. Em ăn chậm. Từng muỗng như nuốt luôn cả nỗi lo lắng đang lớn dần lên trong lòng.
Đêm lại đến.
Trên bàn đầu giường, có thêm một tờ giấy mới:
"Tối mai, mười chín giờ. Đi cùng tôi."
Dưới cùng, có thêm một dòng nhỏ, viết nghiêng hơn thường lệ:
"Đừng ăn mặc quá kín. Tôi không thích."
Không có lời chúc ngủ ngon. Chỉ một câu, nhưng khiến em ngồi lặng trước bàn gương gần mười phút sau đó, không phải vì bối rối... mà vì lần đầu tiên em biết rõ gã đã nhìn mình, thật sự.
Em đặt giấy xuống rồi leo lên giường, kéo chăn lên ngang ngực, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Từng giây tích tắc của đồng hồ chạy qua như kim rạch trên da. Trong đầu em không ngừng lặp lại một câu hỏi:
"Liệu ngày mai... gã sẽ bắt đầu tháo rời em ra từ đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com