Chap 5: Chiếc nhẫn
Bữa tiệc lần thứ hai diễn ra trong một căn biệt thự cổ, lặng lẽ nằm sâu giữa rừng thông lạnh giá phía Bắc Seoul. Nơi đây không có ánh đèn, không một chiếc máy ảnh hay bóng dáng truyền thông. Nơi này không dành cho giới showbiz. Mà là nơi để những kẻ có thể mua lại truyền thông giấu mình tận hưởng quyền lực.
Những người được mời tới đây — hoặc là kẻ sở hữu một thành phố trong tay, hoặc là người có thể xóa sổ một gia tộc bằng một cái nhấn ngón tay.
Gã đưa em tới bằng chiếc xe màu xám chì không biển số. Trong khoang xe lặng như tờ, chỉ có tiếng kim đồng hồ trên cổ tay gã nhích từng nhịp khẽ như hơi thở.
Em không hỏi gã về bữa tiệc.
Gã cũng không bảo em phải chuẩn bị gì.
Vì từ lúc gã huấn luyện em, không còn chuyện để lại chỗ cho sai sót.
Biệt thự hiện ra trong ánh đèn vàng mờ lạnh, cổ kính và kiêu hãnh. Trần nhà vòm cao chạm tới dải lụa đen của đêm, sàn đá cẩm thạch trắng như băng tuyết, phản chiếu ánh đèn chùm pha lê mờ ảo tựa một vũng nước sâu không đáy. Những chiếc ly pha lê mỏng như làn khói, mỗi chiếc đủ để đổi lấy cả năm làm việc của một người bình thường.
Em bước theo sau gã, hai tay buông nhẹ, ánh mắt hướng thẳng không bị nắm thóp. Mọi thứ đều đúng như những gì đã được khắc sâu trong quá trình huấn luyện. Bóng gã trải dài trên nền đá, kéo theo em như một sợi dây xích vô hình.
Gã không giới thiệu em với ai. Chỉ đưa ly rượu cho em, rồi đứng đó như thể em là một phần của gã.
Mọi thứ suôn sẻ trôi qua như một vở kịch được dàn dựng sẵn... cho đến khi em vô thức né một bàn tay vừa đưa tới của một người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đen, gương mặt mang vết sẹo lớn bên má. Ánh mắt hắn ngập ngụa quyền lực, một người không nên chống lại càng không nên chạm vào. Hắn bước đến, hơi rượu nhè nhẹ, ánh mắt nửa say nửa chế giễu.
"Kim chủ tịch dạo này có gu mới."
Lời chưa dứt, bàn tay hắn đưa lên định chạm vào cằm em. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi em nghiêng đầu né tránh trong vô thức. Chỉ là lẽ phản xạ tự nhiên nhưng đủ để ánh mắt xung quanh khựng lại trong tích tắc.
Không ai cười nữa.
Không ai nói tiếp.
Hắn cười khẽ, quay sang gã: "Cậu dạy đồ chơi của mình khá thú vị đấy, Kim Taehyung."
Gã không đáp cũng chẳng lên tiếng đối chất, chỉ chậm rãi đưa tay ra sau. Ngón tay duỗi thẳng, chờ đợi. Một động tác không lời nhưng rõ hơn bất kỳ tiếng quát mắng nào.
Em lập tức đặt ly rượu xuống bàn, rồi cúi đầu lặng lẽ bước tới, từng bước nhẹ như làn nước. Để bàn tay ấy chạm vào lưng mình, bước theo gã ra khỏi phòng tiệc, xuyên qua một hành lang dài phủ tường nhung sẫm và ánh đèn hắt từ dưới sàn, rồi rẽ vào căn phòng riêng cuối cùng.
Cánh cửa đóng lại. Không có tiếng khóa, nhưng âm thanh trầm nặng như một bản án. Căn phòng lạnh như đá. Tường gỗ gụ, trần cao, ánh đèn âm trần nhuộm vàng sắc da gã. Em đứng yên không dám động đậy, và đang chờ những hình phạt và lời trách mắng của gã.
Gã ngồi xuống ghế bành bọc da, chân vắt chéo rồi cất giọng:
"Lại đây."
Em bước tới trong do dự. Gã kéo nhẹ cổ tay em, đặt em ngồi xuống đùi mình. Một bên chân em lơ lửng giữa không trung.
"Sợ à?"
Em không dám gật đầu. Nhưng hô hấp phập phồng, lồng ngực nhỏ thắt lại.
"Giỏi," gã nói, ngón tay nâng cằm em lên, hơi siết. "Biết sợ là còn sống."
Gã nhìn sâu vào mắt em, giọng trầm đi, như tiếng đập chậm rãi của bản giao hưởng lạnh lẽo:
"Nhưng nếu đã chọn sống bên cạnh tôi... thì không được để bất cứ ai nhìn thấy điểm yếu. Dù chỉ là một cái chớp mắt."
Em không rơi nước mắt nhưng cổ họng khô ran. Gã vuốt tóc em ra sau tai, nhẹ đến mức như đang thử kiểm tra độ bền của một sợi dây mảnh.
"Thế giới này... không có chỗ cho những phản xạ bản năng, chỉ có hành động có chủ đích. Nhớ lấy."
Em gật nhẹ, không dám rời ánh mắt. Gã đưa tay ra sau ghế, cầm lấy một chiếc hộp nhung đen đặt sẵn từ lúc nào. Đặt nó vào lòng em.
"Đeo đi."
Chiếc nhẫn bạc nằm im trong nhung đen, sáng mờ như ánh trăng lạnh, chạm khắc ký hiệu hoa văn rồng của Kim Holdings.
"Đây là..." Em ngước lên.
"Không phải đồ trang sức." Gã cắt lời em. "Là dấu hiệu."
Gã bước tới, tự tay cầm lấy chiếc nhẫn, lồng vào ngón áp út bàn tay trái của em.
"Kể từ hôm nay, ai nhìn vào sẽ biết em là người của tôi."
Giọng nói ấy không buộc tội, không trừng phạt. Chỉ đơn giản như một định luật đã tồn tại từ trước khi em được sinh ra.
"Là... vật sở hữu?" em buột miệng hỏi, dù biết có thể là sai.
Gã ngừng lại, cười nhạt. Mắt không nhìn em, mà hướng ra ngoài ô kính mờ sương của tòa nhà cao tầng.
"Là cái bóng duy nhất tôi cho phép đi theo." Gã cười khẽ, lần đầu tiên trong cả đêm.
Sau bữa tiệc, em được đưa về nhà trong im lặng. Người giúp việc cúi đầu mở cửa, rồi lập tức rút lui về phía hành lang tối. Em đứng giữa căn phòng rộng lớn, bàn tay có nhẫn khẽ siết lại. Không đau, nhưng nặng như thể vừa mang theo một mảnh định mệnh không thể tháo xuống.
Chiếc nhẫn không phát sáng, không lấp lánh như kim cương. Nhưng nó nặng hơn bất cứ điều gì em từng đeo trên người. Và em hiểu từ hôm nay, không ai dám chạm vào em tùy tiện nữa.
Không phải vì em đủ mạnh.
Mà vì em... đã là của một kẻ không thể bị chống lại.
.
Chiếc nhẫn không nặng. Nhưng từ khi đeo nó, bàn tay em luôn cảm thấy nặng hơn mỗi lần giơ ra trước ánh nhìn của người khác. Cái cảm giác như một lớp da mới đang hình thành, đau nhức vì chưa quen, nhưng cũng vô cùng chắc chắn.
Một tối nọ, em đáp xe cùng gã đến bữa tiệc khác. Ăn mặc kín đáo, trang nghiêm. Và nhỏ đến mức không ai cười thành tiếng. Em bước vào cùng gã. Trong khoảnh khắc ánh đèn loé lên chiếc nhẫn, ở đó, cái im lặng của gian phòng trở nên nặng hơn cả điệu nhạc jazz đang rất khẽ.
Ai cũng nhìn thấy.
Và ai cũng hiểu.
Không ai đeo chiếc nhẫn đó, trừ gã.
Hoặc là người được gã chọn.
"Cậu ấy... đeo cái đó thật sao?" Ai đó khẽ thì thầm sau lưng em. Giọng nói đủ nhỏ để không bị bắt lỗi, nhưng cũng đủ để khiến những người đứng quanh quay sang nhìn.
Một quý ông trẻ tuổi, tóc vuốt ngược, cười khẩy khi nâng ly:
"Lại là món đồ chơi mới của Kim Taehyung? Không biết giữ được bao lâu."
Nhưng khi gã quay lại, ánh mắt liếc qua kẻ vừa nói, cái cười trên môi hắn lập tức cứng đờ. Hắn cúi đầu, nuốt xuống ngụm rượu đắng chát chưa kịp nuốt.
Không ai dám bàn tiếp. Bởi vì ai cũng biết, Kim Taehyung không để bất kỳ ai đặt câu hỏi về những gì gã đánh dấu. Và em... không lên tiếng. Không cần. Chỉ đứng bên cạnh gã, đôi mắt giữ ở một độ cao vừa đủ để không kiêu ngạo, nhưng cũng chẳng còn biết cúi đầu.
Không ai hỏi em là ai. Không ai nhắc lại quá khứ em từng là người bưng bê rượu. Tất cả chỉ nhìn vào chiếc nhẫn rồi tự lùi lại nửa bước.
Em trở thành cái bóng mang dấu ấn Kim Holdings. Một món trang sức không ai dám chạm đến, hay dính dáng, không ai dám cười nhạo, chê bai.
Em không cần vươn mình.
Chỉ cần... hiện diện bên cạnh gã là được.
...
Tối đó, khi đã quay về ngôi biệt thự, gã không nói nhiều. Gã chỉ đứng trong phòng, tay cờ một ly rượu, nhìn em từ xa.
"Em biết điều gì khiến người ta thật sự sợ không?"
Em lắc đầu.
"Là khi họ không biết em được giữ vì điều gì."
Gã đặt ly rượu xuống, tiến lại gần em.
"Bởi vì em đẹp? Bởi vì em ngoan? Bởi vì em biết nghe lời?"
Mỗi câu hỏi của gã lại đẩy em lùi sâu hơn vào vỏ bọc.
"Không, họ không biết. Và đó mới là điều khiến họ khó chịu."
Gã nâng tay em lên, nhìn chiếc nhẫn.
"Chiếc nhẫn này không phải thứ em đeo cho đẹp. Nó là dấu ấn chống lại tất cả ánh nhìn khinh bỉ trước kia. Đeo vào, nghĩa là em đã được chọn."
"Người ta sẽ nghi ngờ..." Em đáp nhỏ nhẹ.
"Tốt. Càng nghi ngờ càng không dám động vào."
Em nhìn gã, đôi mắt ánh lên như muốn nói điều gì đó, muốn hỏi rằng liệu ngày mai có bị thay thế không, liệu có bị bỏ rơi không. Nhưng cuối cùng chỉ cứng đầu, khẽ nói:
"Vâng."
Gã cười nhẹ. Nụ cười không dễ gần, cũng không ấm, nhưng khi gã quay lại, cánh tay gã choàng qua vai em.
"Ngủ sớm đi. Kể từ hôm nay, em không còn là khách trong nhà này nữa."
"Vậy em là..."
"Là người phải học cách tồn tại ở đây, bên cạnh tôi."
Chiếc nhẫn trở thành móc xích đầu tiên, nối em và gã.
Bằng quy tắc.
Bằng sợ hãi.
Và cả bằng một thứ... rất giống với yêu.
Dù em vẫn chưa dám gọi nó là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com