Chap 8: Duy nhất
Gã bế em bước thẳng qua những dãy bàn dài, từng bước nện xuống sàn gạch cẩm thạch vang dội trong không khí lặng như tờ. Bữa đấu giá tưởng chừng huyên náo bỗng hóa câm lặng như một tang lễ. Những nhân vật cấp cao, những kẻ tai to mặt lớn trong giới ngầm – người thì nín thở, kẻ thì cúi đầu.
Kim Taehyung với ánh mắt tối sẫm như vực sâu không đáy, bước qua tất cả, ôm chặt em trong tay như đang mang theo một cơn thịnh nộ được bọc lụa. Một vài kẻ định mở miệng, nhưng ánh mắt gã lia qua một thoáng và họ câm bặt ngay lập tức. Đôi mắt ấy sắc và lạnh, đến mức khiến xương sống người ta cứng đờ.
Từ lúc em thều thào "Dừng lại", gã không hề nói một lời. Chỉ ôm em, bằng một vòng tay rắn chắc nhưng không một chút thô bạo giữ em trong lòng như một vật mong manh dễ vỡ, như thể chỉ cần lỏng tay một chút, em sẽ tan biến mất khỏi thế gian này.
.
Ra đến xe, gã không nói một câu nào, cũng không ra hiệu với vệ sĩ. Chính gã là người kéo cửa, chính tay gã là người nhẹ nhàng đặt em xuống ghế sau như đặt một bức tượng thủy tinh đắt giá lên lụa gấm.
Không một tiếng kim loại va chạm, không một động tác dư thừa. Chỉ là động tác cúi người, một cái gài dây an toàn mà tỉ mỉ đến lạ.
Ngón tay gã khẽ chạm vào cổ áo em khi chỉnh lại cho ngay ngắn, như sợ phần vải xô lệch sẽ khiến em khó chịu thêm một lần nào nữa.
Em không mở mắt.
Chỉ tựa đầu vào cửa kính, mí mắt khép hờ, làn mi khẽ rung như đang níu lấy những gì còn sót lại của lòng tự trọng. Không hề khóc, nhưng thân thể nhỏ bé vẫn khẽ run, từng cơn, như tiếng thì thầm không thành lời giữa đêm giông.
Chiếc áo vest của gã vẫn phủ trên vai em, lưng áo thấm đẫm hơi ấm từ vòng tay khi nãy, giữ lấy cho em một chút cảm giác được bao bọc.
Gã ngồi cạnh. Lặng thinh.
Chiếc xe lăn bánh êm ru trong đêm tối, lướt qua từng con phố ngập đèn vàng và im ắng như nghĩa địa. Không ai dám mở lời, không một vệ sĩ nào dám quay đầu nhìn, không khí bao bọc đến nghẹt thở.
Chỉ đến khi xe rẽ vào đường cao tốc riêng, gã mới cất giọng trầm và sắc như lưỡi dao cắt qua lụa:
"Bắt hắn lại rồi chờ lệnh."
Giọng gã không cao, không sắc, cũng chẳng hề mang theo tức giận, nhưng từng âm rơi ra lại tựa như lưỡi dao lặng lẽ cứa vào cổ đối phương. Lạnh đến rợn người, bình thản đến tàn nhẫn. Như thể không phải đang ra lệnh, mà là đang tuyên án. Một bản án không cần phản biện... vì số phận kẻ kia đã bị gã định đoạt ngay từ khoảnh khắc mở miệng.
Vệ sĩ ngồi trước đáp gọn: "Rõ."
Gã không nói thêm gì.
Chỉ nghiêng đầu sang, gã đưa tay chạm vào cổ áo em lần nữa. Ngón tay dài, lạnh, luồn qua lớp vải lụa mỏng, khẽ gỡ chiếc cúc bị lệch như thể sợ một chút sai sót cũng có thể khiến em thêm tổn thương. Những chuyển động của gã chậm rãi đến lạ, không phải vì lười nhác, mà vì gã không cho phép bất kỳ ai khác, kể cả thời gian, được chạm vào em trước gã.
Đầu ngón tay dừng lại nơi xương quai xanh em lộ ra dưới lớp áo xộc xệch. Chỉ một giây thôi, rồi gã rút tay về, không nói một lời.
Nhưng cánh tay còn lại thì không rời, vẫn lặng lẽ vòng ra sau lưng em, giữ em thật vững khi chiếc xe chầm chậm rẽ qua những khúc cua tối tăm và lắt léo. Như thể gã sợ rằng chỉ một cú nghiêng nhẹ, em cũng sẽ tan biến khỏi vòng tay mình.
Không phải vì em mong manh.
Mà bởi vì, lần đầu tiên trong đời, gã biết thế nào là sợ. Sợ mất đi một điều mà ngay cả chính bản thân cũng chưa kịp gọi tên. Và gã thề, sẽ không có lần thứ hai. Không khi em đang ở trong lòng hắn. Không khi bàn tay này còn đủ sức giữ lấy.
.
Tại biệt thự – tối muộn.
Phòng ngủ của em phủ một màu tĩnh lặng. Ánh đèn vàng ấm dịu rọi xuống lớp ga giường trắng tinh, phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt đang thiếp đi không một tiếng thở dài. Người giúp việc đã rời đi từ lâu, để lại một khay nhỏ với khăn ấm và lọ thuốc mỡ cạnh đầu giường. Tất cả đều nguyên vẹn, chưa ai chạm đến.
Vì gã không cho phép ai được chạm vào em. Kể cả bác sĩ hay quản gia, người hầu thân cận nhất cũng không được.
Chỉ một mình gã. Lặng lẽ.
Gã ngồi bên giường, tay cầm khăn ấm, dịu dàng lau đi vệt đỏ nhạt nơi cổ tay em, dấu vết của sự hỗn loạn khi ấy. Không một câu nói hay biểu cảm. Nhưng ngón tay gã, vốn quen siết cò súng và ký những bản hợp đồng máu lạnh, giờ đây lại run nhẹ khi chạm vào làn da mỏng manh kia.
Chiếc áo em mặc đã bị bẩn, không phải những vết bẩn thông thường. Cũng chẳng phải vết máu hay vết rách thường thấy trong thế giới mà hắn từng lăn lộn. Mà nó chính là vết nhơ, khi em bị người khác chạm vào mà không phải gã. Là những vết nhơ bẩn thỉu nhất, khiến gã muốn thiêu rụi đi tất cả.
Taehyung đưa tay cởi từng cúc áo, thay cho em. Những chiếc cúc nhỏ xíu như đang chống lại gã, trơn trượt giữa những ngón tay chai sần. Nhưng gã vẫn kiên nhẫn, cởi bỏ từng chiếc một một cách lặng lẽ đến dị thường, như đang làm điều thiêng liêng nào đó chứ không chỉ là thay y phục cho một người.
Em nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng như tơ. Gương mặt nghiêng nhẹ về một phía, hàng mi dài khẽ lay động theo cơn mơ lửng lơ nào đó mà gã chẳng thể chạm vào. Chiếc nhẫn bạc vẫn nằm vững trên ngón tay áp út, lấp lánh lặng lẽ như một dấu ấn mà chính gã đã đặt lên mà không ai khác được quyền tẩy xoá.
Gã nhìn em hồi lâu, ánh mắt lần đầu tiên không lạnh cũng chẳng sắc, mà đầy... hỗn độn.
Từ bao giờ, một kẻ như gã được người đời khiếp sợ vì không trái tim, không điểm yếu lại thấy ngực mình thắt lại chỉ vì một người?
Không phải đau đớn, cũng chẳng phải thương xót. Chỉ là... không cam lòng.
Không cam lòng khi em bị kẻ khác làm bẩn.
Không cam lòng khi em rơi vào tay gã, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thuộc về gã.
Không cam lòng khi cảm giác mất kiểm soát lại đến nhanh đến thế, chỉ vì ánh mắt em nhìn gã lúc thều thào "Dừng lại."
Gã đưa tay, khẽ vuốt lấy một lọn tóc rơi lòa xòa trên má em. Ngón tay dừng lại nơi gò má lạnh đi vì mệt, rồi chậm rãi kéo chăn phủ lên ngang ngực em. Từng động tác, dù nhỏ đến mấy, cũng đều lặng lẽ và đầy tiết chế như thể sợ một cử động thừa sẽ đánh thức điều gì đó bên trong gã, khó nói và chưa thể chấp nhận.
Vài giây sau, gã cúi người xuống.
Đôi môi chạm khẽ lên trán em. Nhẹ, rất nhẹ. Như một lời hứa không thốt ra.
Rồi gã đứng thẳng dậy, bước đi. Bóng lưng gã khuất sau cánh cửa lớn, dáng hình cao lớn và lạnh lẽo, nhưng lại mang theo một điều gì đó chưa từng có trước đây: Sự xao động.
Vì kể từ giây phút đó... Thứ gã muốn, không còn là món trang sức hoàn hảo để trưng bày.
Mà là một người biết thở, biết sợ, biết tựa vào vai gã khi cả thế giới quá ồn ào.
Một người... mà gã không cho phép ai khác được chạm tới.
.
Dưới lòng đất – rạng sáng.
Phòng 'Giải Quyết' được xây sâu ba tầng dưới nền đá, không cửa sổ, không âm thanh lọt ra ngoài. Một nơi lạnh đến mức hơi thở cũng có thể đông lại thành băng, và mọi nguyên tắc đạo đức đều bị bóp nát ngay khi bước qua cánh cửa sắt.
Giữa căn phòng xám xịt ấy, tên đàn ông đã từng dám chạm vào em đang bị trói chặt vào ghế kim loại. Mái tóc rối bết máu, gương mặt méo mó vì hoảng loạn. Mỗi lần nhúc nhích, chiếc cùm thép lại siết sâu hơn vào cổ tay hắn.
"Kim... Kim chủ tịch..." Hắn rên rỉ, giọng khản đặc vì sợ hãi. "Chỉ là hiểu lầm... tôi không biết đó là—"
Rầm!
Một cú đấm thẳng mặt khiến đầu hắn bật ra sau. Không đếm, không chờ, gã bước đến, một tay nắm lấy cổ áo, nâng cả thân thể run rẩy ấy lên bằng lực cánh tay.
"Không biết?" Giọng gã đều đặn, trầm và khô như kim loại cọ trên đá. "Thứ mày vừa đặt tay lên... là điều duy nhất tao không chia sẻ với bất kỳ ai."
Hắn ho sặc sụa, môi rách toạc, vẫn cố van xin giữa cơn thở dốc.
"Tôi tưởng đó là một người hầu để đem đấu giá... tưởng là món đồ trình diễn—"
Gã cười khẽ. Một tràng cười ngắn ngủi nhưng nghẹt thở, như thể sự ghê tởm đã vượt quá giới hạn chịu đựng.
"Trình diễn?" Gã lùi lại một bước, chậm rãi tháo từng khuy áo tay. "Tao nên cảm ơn mày. Vì đã nhắc tao nhớ rằng... không phải ai cũng hiểu giới hạn của việc sống sót."
Chiếc đồng hồ bằng thép nặng được tháo ra, đặt xuống bàn inox phía sau. Âm thanh cạch khô khốc vang lên trong không gian yên ắng, như tín hiệu tử hình vừa được xác nhận.
Sau đó, đèn trong phòng chớp tắt đúng một nhịp.
Và không còn lời nào nữa.
Khi cánh cửa thép mở ra trở lại, gã bước ra đầu tiên. Gương mặt lạnh như chưa từng có giây nào nổi giận. Tay áo trắng xắn cao, vệt máu loang nhẹ ở khủy tay vẫn chưa kịp khô.
Bên trong, kẻ dám phạm thượng nằm nghiêng trên nền đá, một bên vai đã gãy lệch, miệng không thốt ra nổi lấy một âm thanh. Không chết. Nhưng sống cũng chẳng dễ.
Và tất cả những ai từng nghĩ đến việc nhìn em bằng ánh mắt không được phép... từ đêm nay, đều sẽ nhớ:
Jeon JungKook không phải món đồ đấu giá. Mà là thứ duy nhất được ở bên cạnh Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com