Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Ranh giới

Gã trở về phòng em lúc tờ mờ sáng, áo vest vẫn chưa cởi, bàn tay đeo găng còn vương lại dấu máu khô đã sẫm lại trên mép da.

Ánh đèn ngoài ban công hắt qua lớp rèm trắng, in bóng lên gương mặt đang ngủ. Em nằm nghiêng về một phía, tóc rũ lòa xòa trước trán, mày khẽ nhíu, môi mím lại như thể vẫn còn giữ trong giấc mơ một điều gì khó nói.

Gã không nói gì, chỉ bước lại gần, kéo chiếc ghế gỗ đặt cạnh giường rồi ngồi xuống. Ngón tay thon dài buông găng ra, gác lên thành ghế. Thở một hơi thật sâu.

Lâu rồi, gã mới lại thở như vậy.

"Em là thứ không nên để ai đụng vào."

"Nhưng nếu tôi đến chậm một chút... em sẽ tổn thương đến mức nào nữa?"

Gã lẩm bẩm một mình, ánn mắt không rời khỏi khuôn mặt kia.

Chẳng hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến chuyện kẻ đó có thể chạm vào em thêm một phút. Không, chỉ một giây thôi là gã đã muốn rút súng, bẻ gãy từng ngón tay bẩn thỉu dám đặt lên món đồ của mình.

Gã đã ra tay, máu đã đổ. Nhưng không phải vì tức giận, mà là... sợ.

Lồng ngực gã thắt lại khi nhớ đến khoảnh khắc tối qua, khi em vừa run, vừa bấu chặt lấy vạt áo gã, không khóc, không nói gì cả, chỉ đơn giản là níu lấy.

Lần đầu tiên.
Một người như gã... lại để cảm xúc dẫn đường.

Em là một vết xước. Nhỏ thôi, nhưng lại khiến gã đau âm ỷ một cách khó hiểu.

Gã chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu xuống gần em hơn. Nhìn rõ từng sợi mi của em khẽ rung dưới ánh đèn, hơi thở đều đều nhưng vẫn mang chút gì đó bất an. Đôi mắt ấy không khóc, không hề. Nhưng gã lại muốn dùng cả thế giới để che chắn cho em khỏi mọi dơ bẩn ngoài kia.

Gã nghiêng người, môi lướt nhẹ qua trán em. Một nụ hôn chạm không hề có trong bản năng của một kẻ như gã. Một kẻ sinh ra giữa quyền lực và bóng tối. Một kẻ quen dùng tay để siết cổ kẻ khác, không phải để che chắn cho một đứa nhỏ bé đến mức gió cũng làm rung.

Chạm vào em... là hành vi xa lạ đến mức chính gã cũng không hiểu vì sao mình làm vậy.

"Em là thứ duy nhất... khiến tôi muốn giữ bằng hai tay, chứ không phải kìm bằng một sợi xích."

Giọng gã trầm, chỉ vừa đủ gió nghe thấy.

Ngoài cửa sổ, bầu trời dần chuyển sắc. Ánh sáng nhạt đầu ngày len qua lớp mây, trải lên nền thảm, mơn man qua sườn mặt em.

Gã vẫn ngồi đó, không rời đi, không rời mắt.

Cho đến khi em khẽ trở mình, mi mắt động đậy, tay vẫn ôm chặt chiếc gối có mùi gã như một phản xạ bản năng.

Gã cười khẽ.

Không ai có thể chạm vào em nữa.
Không một ai dám.

Và nếu có, gã sẽ khiến toàn thế giới phải quỳ rạp dưới chân, chỉ để em được phép ngẩng đầu.

.

Từ sau đêm hôm ấy, chẳng một ai còn dám nhìn em quá lâu, hay nói những lời bàn tán viển vông. Không một ánh mắt xem thường, không còn mệnh lệnh nào được ném về phía em như trước, cũng không ai dám lơ là khi em bước ngang qua họ. Tất cả đều hiểu, em không còn là một cái bóng thấp hèn trong căn nhà này nữa.

Em là người được đánh dấu.
Là "cái bóng" duy nhất mà gã giữ bên mình.

Nhưng em không vui.

Cảm giác lạnh lẽo vẫn luồn qua từng ngón tay khi em ngồi một mình trong phòng, nhìn ánh đèn ngoài hiên hắt lên vết cắn đã mờ trên cổ. Càng nhìn, lòng càng quặn lại.

Em không còn sợ gã. Nhưng từ cái đêm ấy, em lại không muốn rời khỏi gã thêm một phút nào nữa.

Em bắt đầu có thói quen ngồi lặng lẽ nơi góc phòng làm việc, không làm gì cả, chỉ ngước mắt nhìn gã cắm cúi bên đống tài liệu dày cộm. Gã cũng chẳng đuổi em đi. Ngược lại, mỗi tối đều có một ly sữa nóng được đặt sẵn nơi bàn nhỏ cạnh em, như một lời ngầm thừa nhận sự hiện diện ấy đã trở thành điều mặc định.

Dần dần, em không thể ngủ nếu chưa nghe thấy tiếng bước chân gã trở về lúc đêm khuya.

Đêm đó — 2:47 sáng.

Gió khẽ rung rèm. Đồng hồ điểm một nhịp dài, đơn độc.

Bình thường, dù trễ tới đâu, tiếng khóa cửa và tiếng bước chân của gã vẫn vang lên lúc quá nửa đêm. Nhưng hôm nay, cả căn biệt thự chìm trong im lặng nặng nề.

Em ngủ quên trên ghế sofa ở phòng chờ tầng ba. Người co lại trong lớp áo sơ mi mỏng mùi rượu và thuốc lá mà gã từng mặc. Môi khô, mi mắt hơi run. Tay vẫn nắm chặt vạt áo như thể nếu buông ra, em sẽ không còn nơi nào để bấu víu.

Gã trở về. Cánh cửa mở ra không một tiếng động.

Tiếng giày của gã nện lên sàn đá hoa cương, vang lên chậm rãi, nặng nề như gõ từng nhịp xuống lòng ngực người khác. Áo khoác nửa rũ, cổ tay sơ mi xắn cao, ve áo có vết máu đã khô. Hơi rượu bốc lên theo từng bước chân.

Nhưng đôi mắt gã không đỏ, không say, chỉ tối sẫm lại khi nhìn thấy em đang ngủ, cuộn tròn trên ghế như một nhành non bị gió tạt.

Gã đứng đó. Rất lâu.

Gã không biết trong đầu mình bây giờ đang nghĩ gì. Có thể là vì men rượu, có thể là do sự mệt mỏi tích tụ sau một đêm dài xử lý hậu quả.

Hoặc có thể... gã đã quen với việc có em chờ đợi.

Gã bước đến gần, quỳ gối xuống trước mặt em. Ngón tay gã lướt qua gò má em, ấm dần lên trong đêm lạnh. Em hơi cựa mình trong giấc mơ nhưng không tỉnh.

Không rõ vì hơi men hay vì thứ gì khác, gã cúi xuống,
Và hôn em.

Một nụ hôn sâu, mơn man đầy thèm khát, và lặng như đáy vực. Như thể đang đánh dấu lại một lần nữa, theo cách lặng lẽ hơn, nguy hiểm hơn và không để em kịp né tránh.

"Ngài Kim?"

Em tỉnh giấc giữa cơn mơ hồ, mắt chớp liên hồi nhưng không sao thích nghi được với ánh sáng lờ mờ. Trần nhà mờ nhòe, không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, và cái thứ âm thanh duy nhất em nghe được, là hơi thở nặng nề của gã phả lên sát da mình.

Bàn tay lạnh lẽo của gã luồn vào lớp áo ngủ, chạm vào phần lưng trần mảnh khảnh. Lòng bàn tay thô ráp như từng vết cứa nhẹ lên làn da non mềm, khiến em khẽ rùng mình. Gã kéo em sát vào lồng ngực mình, hơi thở trộn lẫn mùi rượu vang đậm đặc và hương nước hoa đậm nét khiến đầu óc em choáng váng.

"Dừng lại..."

Tiếng nói bật ra khỏi miệng em như một hơi thở gãy gập. Yếu ớt và run rẩy:

"Ngài... say rồi..."

Gã không đáp. Chỉ im lặng nhìn em, bằng đôi mắt vương màu men rượu, lờ đờ, nhưng không mất đi ánh nhìn sắc như dao. Rồi gã cúi xuống, tiếp tục lướt đôi môi qua cổ em, qua hõm vai em, qua từng chỗ vẫn còn hằn vết cắn mờ, dấu tích nhơ nhớp của đêm đấu giá đó.

Chiếc cúc đầu tiên trên áo ngủ bật ra, âm thanh nhỏ nhưng vang vọng như một cái chốt an toàn vừa bị tháo rời. Rồi đến chiếc thứ hai, chiếc thứ ba... Vải trượt khỏi làn da em, lạnh buốt, thô ráp, nhưng lại khiến cơ thể em run lên, không phải vì ham muốn, mà là vì cảm giác trần trụi đến mức hoảng loạn.

Em đưa tay lên, nắm lấy cổ tay gã. Một hành động theo bản năng, yếu ớt đến mức chính em cũng biết là vô vọng.

"Đừng... làm thế..."

Và rồi... hình ảnh đêm đấu giá trỗi dậy như quỷ dữ.

Bàn tay của tên đàn ông lạ, mùi nước hoa rẻ tiền trộn với mùi xì gà. Lời thì thầm ghê tởm nơi tai em, cùng cái siết tay khiến em tưởng mình sắp nghẹt thở. Ký ức ấy trào lên cổ, nghẹn ứ. Mắt em mở to, không còn thấy gã mà chỉ thấy những bóng tối cũ vây kín. Đầu óc quay cuồng, mọi tiếng động bị bóp nghẹt như trong nước. Nỗi sợ cuộn trào.

Rồi em bật khóc. Không phải tiếng khóc nức nở, mà là những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn xuống má. Rơi xuống bàn tay vẫn nắm lấy tay gã, bất lực và yếu đuối. Cảm xúc bị dồn nén quá lâu, quá sâu, giờ trào ra như đập vỡ.

Gã sững lại.

Bàn tay gã vẫn đặt trên bụng em, môi còn lưu lại bên hõm xương. hơi thở chưa kịp tan. Nhưng đôi mắt đã mở to, một tia hoảng loạn hiện lên rất nhanh trong đáy mắt lạnh lùng kia, như thể vừa bị kéo bật ra khỏi một cơn mê quỷ quái. Gã thở dốc.

"Em... đang khóc?" Giọng gã khàn đặc, gần như không nhận ra chính mình.

Em không đáp. Chỉ lặng lẽ quay mặt đi, nước mắt lăn dọc theo thái dương. Hai bàn tay run run nắm lấy vạt áo, cố kéo lại mảnh vải đã xộc xệch, như muốn che đi từng vệt đỏ còn hằn nơi làn da mềm mỏng. Cơ thể em co lại, run lên từng hồi như một cánh chim vừa rơi khỏi giấc mơ dịu dàng, ngã nhào xuống đáy vực hoang hoải, không kịp giang cánh.

Gã lùi lại, và buông em ra một cách chậm rãi như thể mỗi phân cách với em là một nhát dao cứa thẳng vào ngực.. Chỉ còn bàn tay đang run lên lẩy bẩy khi kéo áo lại cho em, cài từng chiếc cúc áo như thể đang sửa chữa một sai lầm không thể vãn hồi. Ánh mắt gã trống rỗng. Trống rỗng đến đáng sợ.

Và rồi, gã quỳ gối trước em, lần đầu tiên.

Cái bóng cao lớn ấy luôn đứng thẳng, luôn khiến cả không gian phải im lặng khi bước qua. Giờ đây quỳ gối, cúi đầu, từng lời bật ra từ đôi môi mím chặt như lưỡi dao bén ngót cứa vào cổ họng chính mình.

"Xin lỗi."

"Là tôi... tôi đã không kiểm soát được mình. Tôi không nên—"

Giọng gã trầm xuống, như thể bị bóp nghẹt từ lồng ngực. Không ai biết gã đang nói với em... hay tự nói với chính bản thân.

Một vết thương vô hình như vừa xé toạc mặt nạ quyền lực mà gã vẫn đeo. Giờ đây, nó để lộ ra một bản thể tan vỡ, một con thú đã quen với việc chiếm hữu mọi thứ bằng bản năng, nhưng lại không ngờ có ngày chính đôi tay ấy làm tổn thương người mà nó muốn bảo vệ nhất.

Gã kéo em vào lòng, nhẹ nhàng. Một vòng tay siết lấy, không còn mùi chiếm hữu. Chỉ là một cái ôm... của một kẻ vừa nhận ra rằng mình suýt nữa đã đánh mất điều quan trọng nhất trên đời. Và điều tàn nhẫn nhất là gã không biết phải làm sao để giữ lấy nó mà không làm tổn thương nó lần nữa.

"Không sao rồi, em an toàn rồi. Tôi ở đây."

Em không đáp. Chỉ vùi mặt vào vai gã, để mặc nước mắt thấm qua lớp áo sơ mi đen còn vương hơi thở nóng ẩm. Chỉ khóc thật khẽ, như đang tự tha thứ cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com