Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Hôn anh

Jungkook lưỡng lự vụng về cởi áo mình đang mặc ra, y đắp nó cho anh. Từ tốn nói

''Trời mấy nay trở lạnh rồi. Anh phải mặc nhiều áo lên chứ, mấy cái áo khoác đẹp đẹp tôi mua cho anh đâu hết rồi. Sao không mặc''

Anh không trả lời. Ngày càng ôm chặt tay y hơn.

''Taehyung''

Jungkook ngập ngừng, khó khăn dùng hết sự can đảm của mình gọi tên anh. Y nhớ đến những lời nói mất khống chế tối hôm qua của mình.

''Xin lỗi. Là tôi quá đáng, những lời nói hôm qua đều không phải là thật lòng. Đều là nói dối''

Anh im lặng. Jungkook thấy anh không phản ứng cũng không nói gì thêm. Nhìn y bây giờ có vẻ bình tĩnh nhưng thật tâm trong lòng y đang run hết cả lên. Nỗi sợ về Kim Taehyung này vẫn chưa thể biến mất được.

Y đang lơ đãng tự trấn an thì đột nhiên anh ngồi dậy. Tay y cứng đờ giơ giữa không trung ngơ ngác.

''S...sao vậy''

Y nín thở. Gì vậy? Không lẽ muốn đổi ý rồi? Nãy giờ y dỗ chưa đủ tốt hả? Hay nói sai chỗ nào rồi?

Y không dám liếc mắt nhìn anh. Nhưng bất giác tầm nhìn hướng về phía bàn tay anh. Hôm qua, y thấy nó chảy máu rất nhiều nhưng đến tận bây giờ vẫn không thấy anh băng bó nó lại. Y khựng lại đảo mắt suy nghĩ gì đó. Sau đó liền quay người, tay tính với lên cửa xe nhưng liền ngay lập tức có bàn tay ôm vai y kéo y lùi lại.

Bấy giờ anh mới chịu lên tiếng ''Một chút nữa thôi em hãy ở lại đây một chút nữa thôi. Đừng đi''

''Tô...em không đi. Chỉ là muốn kéo cửa kính xuống gọi thư ký anh mua chút đồ cho em''

Jungkook nắm lấy bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về nó.

''Em không đi. Anh buông ra một chút nhé em với tay kéo cửa kính xuống thôi. Taehyung à''

Cuối cùng anh cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời. Khẽ thả lỏng tay ra đủ cho y với tay ấn nút kéo cửa kính xuống. Y gọi lớn

''Cậu Eun Hoo, làm phiền cậu một chút. Cậu có thể nào mua cho tôi một ít thuốc với băng gạc không. Cảm ơn cậu nhiều''

Chưa đầy 5ph người thư ký đã cầm bọc thuốc trong tay đưa cho Jungkook. Y gỡ tay anh đang ôm mình ra. Hai tay y nhẹ nhàng mở lòng bàn tay y ra xem, loang lổ vết thương còn đỏ hỏn. Mắt y nhìn chằm chằm vết thương xem xét, tay thì loạt xoạt lấy thuốc.

''Chịu đau một chút''

Một tay y nắm tay anh, một tay bôi thuốc. Vừa bôi thuốc môi thổi phù phù sợ làm anh đau. Y nhẹ nhàng từng chút một xử lý vết thương. Cả một quá trình y không nói một lời nào, chỉ cúi người chăm chú xử lý vết thương cho anh.

Taehyung rũ mắt nhìn y. Bàn tay ấm áp của y, hơi thở mát lạnh của y. Chỉ mới một hôm thôi anh đã nhớ nó đến phát điên.

Trong hai năm Jungkook không ở đây, cả cơ thể anh luôn trong tình trạng quá tải, nhiều nơi đã không chịu nổi nữa mà hỏng hóc. Mấy tháng gần đây nhờ có y mà cơ thể anh thả lỏng được một chút, nhưng chỗ hư đó còn chưa hoàn thiện y đã chạy mất. Y đi mất là cơ thể anh như mất đi một nửa năng lượng, từ sáng hôm nay da dày anh đau nhói. Ngồi được ở đây như vậy là đã ráng chống đỡ lắm rồi.

''Đau không'' - giọng nói nhẹ nhàng của y vang lên

Cả cơ thể anh như đang muốn kêu gào tên y, khao khát nhiệt độ mùi hương của y.

''Xong rồi. Nhớ đừng đụng vô nước''

Y cẩn thận dán băng gạc cho anh. Ngẩng đầu nhìn xem xét coi có bị lệch hay chảy máu không. Khi chắc chắn băng gạc đã gọn gàng đẹp đẽ y mới gật đầu. Y ngước mắt láo liên không dám nhìn anh nói.

''Anh còn đau chỗ nào không''

Con ngươi đen nhuốm đầy tơ máu của Taehyung nhìn y. Anh nhẹ nhàng nâng hai tay lên dang rộng.

''Tới đây. Anh, muốn hôn em''

Bấy giờ mắt y mới chịu dừng lại nhìn về phía anh. Y cho rằng mình nghe nhầm. H...hôn? Chưa bao giờ Kim tổng này đòi hỏi nhiều như thế.

''Hả?'' - nụ cười của y cứng đờ

Đôi môi nhợt nhạt của anh lần nữa mấp máy ''Kookie, hôn anh một cái''

Y trợn tròn mắt nhìn anh. Không biết là do kinh ngạc, ngại ngùng hay tức giận. Hai tai y đỏ lên

''A...anh nói gì vậy. Không phải là sốt...''

Taehyung ngồi im chăm chăm nhìn y. Cơn đau da dày cứ làm loạn mà co thắt trong cơ thể anh. Hơi thở anh ngắt quãng, lặp lại từng lời nói, lần này giọng nói anh có chút bi thương

''Jungkookie, xin em hôn anh một cái''

Lời nói này của anh nằm ngoài dự đoán của y. Y chần chừ, sau đó ngập ngừng nói ''Nếu em hôn anh. Anh nhất định phải tha cho chương trình''

''Ừm''

''Anh hứa đi''

Y dơ ngón út ra trước mặt anh. Anh nâng mắt nhìn ngón tay bé bé xinh xinh của y, nhanh chóng dơ ngón út của mình lập lời hứa với y đồng thời cũng dùng chút sức lực còn lại của mình kéo y lại.

Một tay của anh nắm chặt sau gáy y. Một tay ôm eo y, ép y vào trong lòng mình. Anh đặt môi mình lên môi y. Hốc mắt anh bỗng chốc đỏ bừng, anh đã rất nhớ hương vị này của y. Anh hung ác ôm chặt eo, tay còn lại ghì chặt gáy y. Thứ ẩm ướt, ấm nóng chạm vào môi y.

Cả cơ thề đang mềm nhũng ra của y bỗng nhiên căng cứng. Y cảm thấy không đúng, đang muốn dơ tay giãy giụa nhưng cả cơ thể y như được anh bao bọc. Không nhúc nhích được chút nào.

Anh càng lúc càng mạnh bạo. Y cắn răng không cho thứ ẩm ướt kia tiến vào bên trong. Nhưng có làm gì đi chăng nữa lực cản của y vẫn không đủ để ngăn cản anh. Nó tiếng vào bên trong mạnh bạo luồn lách từng kẽ hở.

Anh càng ngày càng ôm chặt người y hơn. Cảm tưởng như muốn hòa làm một với y. Tâm trí của y hoàn toàn mù tịt như bị một lớp sương che phủ, không suy nghĩ được gì hết.

Anh quậy phá trong khoang miệng y. Cảm nhận được cả cơ thể y nhũng ra, tay muốn đẩy anh ra. Cuối cùng anh cũng giữ được bình tĩnh, anh thở mạnh, cắn vào môi dưới y sau đó từ từ rời khỏi môi y.

Y như một chú thỏ sắp bị hổ ăn thịt. Thoát ra được liền lùi lại. Y ho khụ khụ ''Hộc..khụ..này anh muốn giết người đó hả...hộc''

Jungkook hít thở tìm dưỡng khí. Không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng y cứ ngỡ y tắt thở mà chết rồi.

Bỗng nhiên Taehyung cúi người tiến đến gần y lúc y không chú ý. Anh liếm môi dưới của y. Lần nữa y hoảng hồn, muốn hồn bay phách lạc. Y che miệng, đỏ mặt tía tai nói

''Anh...anh đang làm cái gì vậy. A...anh cái này mà là h..ôn gì chứ. Rõ ràng muốn lợi dụng rồi ép người''

''Môi em chảy máu''

Y nhăn mặt nhìn anh như muốn biểu tình. Con người này có bình thường không. Cắn người ta rồi giờ kêu ca nói môi người ta chảy máu.

''A...anh''

Y vừa tức vừa xấu hổ. Không thể nói gì được. Là do y đồng ý mà không hỏi kỹ, giờ phản bác lại là không khác gì tạt gáo nước lạnh vô chính mình. Kim tổng này không khác gì một con hổ chết đói.

''Thật là anh ức hiếp người quá đáng''

Jungkook bất lực. Bây giờ có giận nữa cũng vô ích. Y thả tay xuống, quay mặt nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau.

''Những lời anh nói với em. Nhất định phải giữ lời. Anh mà không giữ lời....''

Y ngập ngừng suy nghĩ từng câu chữ mình nói. Không thể để mình mất bình tình mà nói ra những câu từ khó nghe được. Lần này là lần thứ hai y buộc miệng nói những câu không tốt rồi.

''Em sẽ không chơi với anh nữa''

Anh khẽ gật đầu. Y nhìn anh, bỗng nhiên anh ngoan ngoãn như hổ con vậy. Quậy phá xong rồi liền tĩnh lặng nghỉ ngơi. Y đập tay lên đùi mình ''Nằm xuống đây''

Mí mắt anh khẽ run lên anh ngước lên nhìn y. Cả người anh không thể nhịn được cơn đau, run run nằm xuống đùi y. Anh cắn răng, ngăn cho cơn đau co thắt trong người anh không bộc lộ ra bên ngoài.

''Em sẽ cho anh một ít thời gian nằm đây ngủ. Một ít thôi nhé. Em còn phải quay lại chương trình, đi lâu quá mọi người sẽ lo lắng''

''Được'' - giọng anh run run

Jungkook nhìn anh, biểu hiện của anh quá ngoan ngoãn. Quá kì lạ, y cúi đầu ''Anh có chắc là mình không đau ở đâu nữa không đó. Anh có vẻ.....''

Anh kéo tay y vào lòng mình ôm chặt ''Không có''

Lỡ y biết anh bệnh, y sẽ thấy phiền, sẽ ghét anh.

''Jungkookie, không ghét anh''

Y bất ngờ với câu nói của anh. Trôi qua bao nhiêu lâu rồi, mà sao anh vẫn nói câu nói đó. Lòng y vừa lo vừa sợ. Lỡ như anh còn để bụng chuyện hôm qua, tính cách của anh có thể xoay mòng mòng y không thể kịp trở tay.

Y lơ mơ suy nghĩ 'Trốn cũng không được, ở lại cũng không xong. Jeon Jungkook kiếp này của mày thật là, oái oăm'

Đầu óc y như một mớ hỗn độn. Jungkook tựa đầu vào thành ghế sau, một tay vẫn liên tục xoa xoa đầu anh vỗ về anh. Mắt y mỏi nhừ mà từ từ nhắm lại.

''Jungkookie''

Y mơ hồ đứng giữa một lớp sương dày đặc. Lại nữa. Lần này là ai vậy?

Ấn đường y nheo lại.

''Jungkookie, anh...''

''Anh là ai''

Tiếng nói ngắt quãng không nghe rõ. Y nheo mắt cố gắng nhìn xem người đang nói là ai. Lần này y cũng có thể nhìn rõ dáng người người đó bóng người cao ráo, mặc một cái áo sơ mi trắng. Nhưng từ trên cổ đi lên, y vẫn không thể nhìn rõ được.

Y tỉnh giấc. Mắt y nheo lại nhìn ra bên ngoài, ánh sáng mặt trời chói chang, mới đó mà đã sáng rồi. Y đã ngủ quên từ lúc nào, y mơ hồ lại nhớ về giấc mơ ban nãy.

''A bây giờ đến cả giấc ngủ cũng không ngon'' - y lẩm bẩm.

''Em không ngủ nữa?''

Y ngẩng đầu mơ hồ phát hiện, mình đang nằm gọn trong vòng tay anh. Y nhìn anh không rời.

Jungkook từ hôm qua tới giờ mơ thấy rất nhiều thứ lộn xộn, cảnh vật thay đổi liên tục, nhưng luôn có một người đàn ông nhạt nhào, mờ ảo xuất hiện trong giấc mơ y, luôn gọi y là Jungkookie, có buồn bã, có dịu dàng, có trầm ấm, có hung ác, có đáng sợ.

Nhiều lần y chạy tới với tay muốn chạm vào anh ta nhưng chạy tới gần thế nào đi chăng nữa, y cũng không thể với tới anh ta. Y nhìn người trước mặt mình, tay bất giác với tới khẽ chạm vào má anh. Môi y mấp máy

''Là anh sao?''

Môi anh khẽ cười, một tay chạm vào tay y đang trên má mình. Anh áp sát gò má cọ cọ vào lòng bàn tay y

''Ừm là anh''

''Không phải''. Có tiếng nói vang lên đâu đó. Y bừng tỉnh hất tay anh ra, thoát khỏi vòng tay anh nhìn ngó xung quanh. Là ai vậy? Rõ ràng y nghe thấy tiếng nói nặng nề của ai đó.

''Jungkook''

Giọng anh âm trầm gọi y lại. Y còn chưa tỉnh táo hẳn, nghe thấy tiếng gọi của anh sau đó mới chợt giật mình quay lại. Xém nữa là y quên mất mình đang ở đâu mà làm loạn trong này rồi. Y cười ngại ngùng nói

''À ừm to...em ngủ quên mất''

Y nhìn đồng hồ. Đã 6 tiếng trôi qua rồi, hỏng rồi, y đi rõ lâu. Mọi người bây giờ chắc đang rần rần đi kiếm y.

''Đừng lo. Vừa nãy có người tên Ara gì đó chạy đến đây kiếm em. Eun Hoo đã nói hộ, sẽ không để cho người khác phát hiện''

Anh như nhìn thấu y mà nói trước một bước. Y nghe anh nói thì liền thờ phào nhẹ nhõm. Y liếc nhìn anh sau đó liền nói

''Được rồi. Qua đây, em ôm anh một cái nữa''

Jungkook dơ tay hướng mắt về phía anh. Thấy anh không có một động tĩnh nào muốn tiến tới ôm y. Y thở dài, thật sự bên cạnh Kim Taehyung này lâu y sẽ già đi chục tuổi mất. Y chủ động tiến đến ôm anh vỗ về.

''Khi nào rảnh em sẽ về thăm anh với Tanie nhé''

Y thả anh ra. Anh vẫn lẳng lặng không nói.

''Vậy em đi nhé''

Y mở cửa xe chuẩn bị bước xuống thì cổ tay liền bị bắt lại. Y quay người lại nhìn anh. Gương mặt anh tối sầm, anh cứ ngỡ anh đã chuẩn bị một tâm lý thật vững vàng, nhưng khi đối diện với thực tế, bóng lưng rời đi của Jungkook vẫn làm anh đau đớn khó chịu.

''Sao thế''

''Một tuần ít nhất phải gặp anh 3 lần. Nhất định phải giữ liên lạc với anh, trả lời tin nhắn và cuộc gọi của anh. Tuyệt đối không dập máy, nếu không...''

Anh miễn cưỡng nói ra những lời gay gắt.

Tim y đập thình thịch. Nghĩ đến lợi ích của chương trình y không thể không đồng y.

''Được không thành vấn đề. Em sẽ cố gắng''

Y quay người, lần nữa anh lại kéo y lại ''Sao nữa vậy?''

Anh đưa cho y hai cái hộp nhỏ.

''Nhận lấy. Cái này là đồ ăn sáng cái này là hộp trang điểm. Anh đã tẩy trang cho em, nếu muốn trang điểm thì hãy dùng cái này, đừng dùng của những người khác, những thứ không đủ tiêu chuẩn đó không phù hợp với em''

Y ngẩn người ''Hả''

Y lấy gương ra soi. Thật sự mặt y sạch bách không còn một chút hạt phấn nào. Con người này vậy mà biết tẩy trang hả?

''Trước đây em rất lười, ngay cả lớp trang điểm cũng không bao giờ tẩy, thế nên anh phải học cách tẩy nó cho em''

Đến bây giờ, anh vẫn luôn nhớ điều đó. Không biết là bao nhiêu lần anh đã hy vọng được một lần nữa gỡ bỏ lớp trang điểm của Jungkook.

''Àaaa'' - Jungkook cảm thán.

Bỏ đi lớp trang điểm, gương mặt trắng trẻo dễ thương của y lại trở về như ban đầu.

''Vậy em xin nó''

Y cầm hai chiếc hộp trong tay. Anh đã có lòng cho thì y cũng có lòng nhận. Không thể phí phạm.

''Cảm ơn anh''

Nói xong y xoay người dứt khoát bước ra đóng cửa rời đi. Taehyung vẫn nhìn theo bóng lưng của y đến khi hoàn toàn không thấy gì nữa, hoàn toàn biến mất. Anh cầm chiếc áo khoác ban nãy y đưa anh ôm chặt nó vào lòng.

''Em đã hứa sẽ không rời đi'' - anh lẩm bẩm

''Kim tổng, bây giờ chúng ta đi đâu''

''Đến công ty''

Anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế xe, không hề có một động tĩnh nào khác. Kang Eun Hoo nhìn anh ánh mặt lưỡng lự

''Nhưng Kim tổng từ hôm qua đến giờ, anh chưa ăn gì cũng không ngủ được chút nào. Cứ như vậy cơ thể anh...''

Thái độ của anh vẫn không thay đổi.

''Eun Hoo từ khi nào mà cậu nói nhiều vậy. Thấy tôi không nói nên cậu càng lúc càng lo chuyện bao đồng sao''

Kang Eun Hoo quay người lại mím môi ''Tôi xin lỗi''

Anh suy nghĩ gì đó sau đó liền nói tiếp ''Công ty quản lý của Jungkook. Nhanh chóng tiến hành thu mua kể cả chương trình Trên Đỉnh Vinh Quang''

Đầu thư ký Kang ong ong. Mặc dù cũng đoán trước được nhưng vẫn không thể tin được thật sự Kim tổng sẽ thu mua công ty giải trí. Điều này mà lên báo kiểu gì cũng lên hot search rồi dậy sóng.

''Kim tổng à, Kim thị thu mua công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, kiểu gì cũng sẽ lên trang đầu mặt báo''

''Ai quan tâm điều đó''

''Nhưng nếu vậy sẽ không tránh khỏi mà đến tai của Jungkook. Chắc chắn lúc đó Jungkook sẽ chạy đến tìm anh mà, ảnh hưởng sẽ không nhỏ''

Taehyung trầm ngâm. Anh nhượng bộ Jungkook vô điều kiện ''Vậy tạm hoãn nó lại, tìm cách khác''

Kang Eun Hoo lái xe trở về lại công ty. Eun Hoo nhìn thấy cổng công ty thì liền ngán ngẩm. Hắn ta liếc nhìn Kim tổng thông qua kính chiếu hậu. Hắn thừa biết cơ thể Kim tổng sắp đến giới hạn, từ hôm qua đến giờ sau khi Jungkook rời đi Kim tổng chỉ đâm đầu lên công ty với đống hồ sơ. Không ăn không ngủ, kiểu gì cũng đến lúc ngã xuống.

'Jeon Jungkook, cậu tính hành hạ anh ấy đến chết sao'

Về phía Jungkook đến khi y quay lại kí túc xá thì mọi người đã ai về phòng nấy. Gương mặt buồn bã, rầu rĩ tối qua của mọi người đã thay bằng những gương mặt tươi vui rạng rỡ.

Jimin thấy y quay lại liền chạy đến ''Đi đâu mà lâu thế. Ngủ ngoài đường hả''

Jungkook lắc đầu ''Mày điên hả tao có phải là người đầu đường xó chợ đâu mà ngủ ngoài đường. Chỉ là có người tới tìm thôi''

Jimin nhanh trí biết là ai nên không hỏi nhiều.

''Mau thay đồ đi chúng ta chuẩn bị có buổi ghi hình nè. Ăn sáng chưa đó''

''Giờ ăn này''

Jungkook lôi ra hộp cơm. Hoạ tiếc trên chiếc hộp thu hút ánh mắt của các cô gái gần đó. Họ tiến tới không ngớt những lời khen ngợi

''Woo Jungkook à, cậu có cái hộp này từ đâu ra vậy. Nhìn rất sang trọng với đắt tiền nha''

''Không lẽ là tài phiệt hả''

Jungkook cười trừ. Bây giờ đến cái hộp cũng thu hút sự chú ý, không biết họ mà thấy y xuống từ xe của Kim tổng sẽ như nào nữa. Y thầm hối hận khi đã lôi chiếc hộp này ra khi vẫn còn nhiều người như thế này.

''Cái này là người nhà tôi đưa thôi''

''Thôi nào mọi người tản ra bớt cho Jungkook ăn sáng. Mau xuống sảnh tập hợp. Ăn nhanh nhanh rồi xuống nhé''

Y nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi thu dọn thay đồ tập để đuổi kịp mọi người. Y vừa chạy vừa cảm thán đồ ăn Kim tổng kia đưa, đúng là đồ ăn mắc tiền có khác. Quá trời là ngon.

Y chạy xuống sảnh nhập hội cùng Jimin. Nhưng ngoài ý muốn, y mới chạy xuống xuất hiện một chút thôi đã có bao nhiêu ánh nhìn quay lại nhìn y bàn tán. Không phải những lời bàn tán bình thường y hay nghe.

''Là người đó đó hả?''

''Bước xuống từ xe Kim thị sao. Kim thị trong truyền thuyết kia, Kim tổng kia? Không thể tin được''

''Là con trai mà nhìn còn sắc xảo hơn nữ nữa, còn đẹp hơn Lee Nayeon. Bảo sao..''

Trong cái đất Hàn Quốc này không ai là không biết đến gia thế của Kim thị. Nhưng cũng không biết cụ thể Kim thị có bao nhiêu sản nghiệp, chỉ biết là nhiều không đếm xuể, cao tận chân trời. Là thứ họ không thể tượng tượng được.

Vì vậy nên đi đôi với việc này người bên cạnh chủ sản nghiệp đó chắc chắn cũng không phải là người bình thường.

Cả người Jungkook cứng đờ bất an, rõ ràng lên xuống xe rất cẩn thận nhìn trước ngó sau vậy mà vẫn có người bắt gặp.

Nếu những người ở đây thật sự biết, y không thể sống yên ổn ở trốn này.

Bỗng có tiếng xì xào lọt vào tai y.

''Kim tổng? Ý là Kim tổng cái người đáng sợ, đứa con ngoài giá thú của Kim gia đó hả? Là thật luôn? Nghe báo chí bảo hắn giết mẹ hắn, đẹp trai nhưng mà hoàn cảnh không hề tốt tí nào, tính cách nghe đồn cũng ghê gớm lắm. Nghĩ sao mà cặp với tên ngoài giá thú đó vậy''

''Vậy chính ra cũng chỉ là loại hám tiền''

Y đang im ắng xếp hàng không tính làm ồn ào. Nhưng khi nghe đến đó Jungkook bất giác không ngăn được mình mà quay lại nhìn về phía những người đó, y âm trầm giọng nói toát lên vẻ hung dữ

''Này tốt nhất không biết gì thì nên im đi. Không phải cái gì cũng nói được đâu''

Những cô gái khi nãy còn đang hừng hực khí thế khi bị y nói lại liền im bặt. Y tính quay lại hàng mình thì ánh mắt liền va vào một cô nàng có ánh mắt như thù địch nhìn về phía mình.

Y nhìn sang, một cô gái mặc chiếc váy trắng được thiết kế một cách tinh xảo, khuôn mặt được trang điểm trong trẻo, sáng lấp lánh, rất toát ra khí chất của một idol nữ. Người đó chắc hẳn là Lee Nayeon trong lời đồn.

Jungkook cũng không quá mảy may quan tâm. Y quay lại hàng của mình. Đột nhiên có một bạn nam sau y vỗ vai y. Y quay lại.

Từ hôm qua đến giờ y quan sát thấy trong này cũng khá là ít nam. Không quá nhiều, nhưng người nào người nấy đều chất lượng, đều rất điển trai.

''Chào, cậu là Jeon Jungkook đúng không. Nghe lời đồn đã lâu, bây giờ mới được thấy cậu. Thật sự nhìn cậu đẹp thật''

Y nghệch mặt khó hiểu

''À đúng rồi xin lỗi phải giới thiệu trước chứ. Tôi là Kang Chul. Tôi ở kế phòng cậu đó''

''À vậy sao. Rất vui được làm quen''

Y cười vui vẻ chào hỏi qua loa sau đó liền quay lại với với Jimin nhỏ giọng hỏi ''Ủa mà bây giờ chúng ta làm gì vậy''

''Người ta đang phân chia trang phục để chụp hình cho profile của chúng ta''

Ra là vậy. Y hứng thú, bao nhiêu năm rồi mới có việc khiến y hào hứng đến vậy. Y nhướng người nhìn về phía trước dò xét. Bỗng điện thoại y rung lên. Màn hình hiển thị tin nhắn của vị Kim tổng kia.

''Đang làm gì''

Y nhanh chóng nhắn lại ''Đang đợi phát trang phục để chụp ảnh. Lúc ghi hình điện thoại của em sẽ bị tịch thu, không thể liên lạc thường xuyên cho anh được''

Y gõ gõ vào màn hình điện thoại suy nghĩ. Không liên lạc được cho anh cũng có chút buồn chán.

''Có thể nộp lên''

Jungkook bất ngờ, không phải? Với tính cách đó của Kim tổng sao có thể dễ dàng như vậy, y còn có suy nghĩ lo cho anh. Vậy mà sao anh bình tĩnh thế?

Đoạn tin nhắn tiếp theo như giải thích cho sự khó hiểu của y ''Trong hộp trang điểm có ba chiếc điện thoại. Nếu cũng bị tịch thu, anh có thể đưa cho em điện thoại khác''

Ngón tay gõ gõ màn hình của y dừng lại. Miệng há hốc. Con người này không phải là quá rảnh rồi hả? Đưa cho y ba cái điện thoại khác nhau. Hèn chi lúc cầm cái hộp đó nặng muốn chết.

Jungkook không nhịn được mà bật cười. Đúng là phong cách của Kim tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com