Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Bảo vệ

Không khí trong bệnh viện lạnh lẽo. Mọi người đều bận rộn với bệnh nhân của mình. Một bóng dáng cao cao gầy gầy, hoảng loạn chạy khắp bệnh viện tìm hình bóng của ai đó.

''Jungkook''

Mặc kệ bên ngoài trời đổ tuyết như thế nào. Anh mặc duy nhất một chiếc áo ấm, chạy khắp nơi tìm y. Không giữ được bình tĩnh mà làm loạn xung quanh, anh tìm tất cả những ngóc ngách trong bệnh viện, chạy khắp khuôn viên bệnh viện. Những chỗ có thể tìm đều tìm qua hết, nhưng vẫn không thấy y đâu.

''Làm ơn Jungkookie anh sai rồi, làm ơn làm ơn''

Cả người anh bị tuyết làm cho ướt sũng, lạnh cóng. Nhìn căn phòng trống rỗng ban nãy còn tràn ngập ánh sáng ấm áp, nhưng bây giờ chỉ còn một màu trắng lạnh lẽo. Tay anh run run cầm lên túi bánh đã nguội đi từ lúc nào, nắm chặt lấy nó.

Một lần nữa, lại một lần nữa, anh không tìm thấy y. Cả người anh đổ bóng xuống sàn, bóng người rõ ràng nhìn rất cao lớn nhưng lại cô đơn, đơn độc một mình một cách đáng thương. Cả người anh run rẩy, đôi mắt ngấn nước. Bỗng có tiếng nói trong trẻo từ phía sau anh vang lên.

'Taehyung anh làm gì thế''

Nghe thấy tiếng nói của y. Anh lập tức quay người lại, bóng dáng quen thuộc của y như có ánh sáng ấm áp toả ra, y khập khễnh tiến về phía anh. Không giữ được bình tĩnh, đôi mắt chăm chăm nhìn y, đôi chân thì không ngừng chạy về phía y, với tay dùng hết sức ôm y lại.

''Anh sao vậy, có chuyện gì hả''

Y bị anh bất ngờ chạy tới ôm chặt liền thấy kì lạ. Hai tay vòng qua ôm lấy lưng anh. Cách một lớp áo, y vẫn cảm thấy được cơ thể anh lạnh cóng. Đôi tay ôm anh ướt ướt lạnh lạnh. Y hoảng hốt.

''Anh sao thế, Taehyung à sao vậy''

Anh cúi gầm mặt vào hõm cổ y không trả lời. Y lo lắng muốn đẩy anh ra hỏi chuyện, bỗng bã vai y cảm nhận được làn nước ấm nóng xuyên qua lớp áo.

''Taehyung, anh khóc sao. Có chuyện gì vậy, mau buông em ra, Taehyung à''

Jungkook thấy anh không trả lời, y luống cuống không biết làm sao. Y mới rời đi có chút xíu thôi mà anh xảy ra chuyện gì vậy. Y dùng hai bàn tay ấm áp của mình nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh an ủi.

''Được rồi đừng khóc, em ở đây''

Đã lâu lắm rồi, lần cuối cùng y thấy anh khóc là lần đầu gặp nhau nhỉ. Từ đó đến giờ, anh chỉ sầm mặt nhỏ giọng hay hành động nào đó khi không hài lòng.

Chỉ là đi mua bánh về thôi mà sao tự nhiên lại khóc rồi. Y không hiểu chuyện gì nhưng thôi vỗ về anh vẫn là chuyện nên làm đầu tiên. Đợi anh bình tĩnh rồi y sẽ hỏi chuyện.

Khoảng 15ph sau, chân y bắt đầu mỏi mỏi mà run run vậy mà vẫn thấy anh đứng im không nhúc nhích cũng không thèm nói chuyện. Còn nữa họ còn đứng ngay giữa bệnh viện mà ôm nhau lâu thế này người ngoài không khỏi dòm ngó bàn tán.

Y thấy không ổn nữa nên liền nhỏ giọng thì thầm vào tai anh ''Taehyung à chân em mỏi quá chúng ta vào phòng rồi ôm tiếp được không nào''

Taehyung nghe được liền thả lỏng tay ra, y lấy được thế đẩy anh ra, nắm cổ tay anh kéo về phòng đóng cửa lại. Bấy giờ y mới nhìn được mặt anh, hai mắt anh sưng húp đỏ bừng. Y nhăn mặt lo lắng.

''Sao vậy, ai chọc anh''

Anh cúi đầu vươn tay muốn ôm y, y ngăn anh lại ''Anh phải nói cho em biết có chuyện gì em mới ôm anh''

Mi mắt Taehyung khẽ run lên, môi khẽ mấp máy ''Anh...''

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Y giật mình ''Anh đợi một chút''

Y mở cửa nhìn ra bên ngoài. Là một nam y tá nhìn có vẻ sượng sùng nâng mắt nhìn y ''À à không, t..tôi vừa nãy thấy Kim tổng đang chạy khắp nơi tìm ai đó, tôi chỉ muốn hỏi là anh ấy có cần, bọn tôi giúp gì không''

Jungkook chợt không phản ứng lại kịp. Người thanh niên kia nhìn y có vẻ không hiểu chuyện gì nên liền lấp bấp giải thích.

''Ban nãy, Kim tổng có chạy tới hỏi chúng tôi có gặp ai tên Jungkook không. Anh ấy chạy loạn khắp nơi tìm người đó, tôi thấy bên ngoài tuyết đang rơi quá mà anh ấy chạy ra bên ngoài lâu như vậy. Nên có chút bận tâm, ne..nên tôi muốn hỏi anh ấy có cần giúp gì không''

Y tròn mắt nhìn nam y tá. Anh là tìm y nên mới như vậy sao? Y rời đi chỉ mới một chút, y liếc lên đồng hồ, à không cũng được 30ph rồi. Y mỉm cười cảm ơn nam y tá đã quan tâm rồi đóng cửa quay sang nhìn anh.

Cả người anh ướt sũm vì tuyết, bên ngoài lạnh như vậy tuyết rơi nhiều như vậy, vậy mà anh chỉ mặc một lớp áo thế này rồi chạy một mạch ra ngoài để tìm y. Không thấy y nên mới đứng ngây người ở trước cửa. Trái tim y như bị anh chọc một cái mềm nhũn.

Y vươn tay sờ lấy mặt anh hai tay lau nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt anh, ánh mắt xót xa. Y không nghĩ chỉ mới rời khỏi anh một chút vậy thôi, mà anh đã hoảng sợ như vậy.

''Xin lỗi, là lỗi của em. Vừa nãy vì sợ vết thương thành sẹo nên em có tới gặp bác sĩ xin một ít thuốc, em không nghĩ là lâu đến vậy. Không nghĩ anh tìm em, em xin lỗi''

Y ôm anh vỗ về. Dùng hết thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho anh. Miệng liên tục nói xin lỗi, anh kéo y lại vòng tay siết chặt eo y. Giọng khàn khàn có chút ấm ức ''Anh cứ tưởng, em lại bỏ đi''

''Anh nói gì vậy, anh ở đây em bỏ đi đâu được chứ. Được rồi, người anh lạnh như vậy sẽ bị cảm mất, em gọi người đem quần áo khác cho anh''

Jungkook muốn thả anh ra nhưng anh vẫn ôm lấy y không dám buông ra. Cả cơ thể anh vẫn không ngừng run lên sợ hãi ''Không được đi, anh không cho phép em bỏ đi''

Khoé mắt y không khỏi cay cay, tay không ngừng xoa dịu anh. Những lúc thế này đúng là lời nói cũng y sẽ không lọt vô tai anh một chút nào. Y thở dài, thật tình đã biết anh như vậy mà y còn đi không nói lời nào, đúng là lỗi to đùng mà.

''Nhưng mà chân em đau''

Anh luống cuống thả y ra, hai tay bế y lên tiến về phía giường bệnh đặt y xuống. Mí mắt anh rũ xuống nhìn y, anh rất sợ, sợ sẽ lạc mất y một lần nữa. Nỗi đau đó quá lớn, anh sẽ không chịu nổi nếu chuyện này một lần nữa lặp lại.

''Taehyung à, không sao mà nhé. Em ở đây, không đi đâu hết. Không cần phải sợ''

Jungkook ngẩng đầu, nắm lấy tay anh đưa qua đưa lại chọc chọc cho anh vui. Nhưng anh vẫn âm trầm không nói gì, y nghiêng đầu nhìn anh khẽ bật cười. Con người này thật là, không khác gì một đứa trẻ đáng thương.

''Anh cúi đầu xuống một chút'' y nhẹ giọng nói.

Taehyung hiện tại cực kỳ giống một đứa trẻ nghe lời, anh ngoan ngoãn cúi xuống đến gần mặt y hơn. Y rướn người đặt môi mình lên má anh. Cười khanh khách ''Anh dễ thương thật đấy''

Y với tay còn lại muốn nắm lấy tay anh, bỗng đụng vô bọc gì đó trên tay anh. Y cúi đầu, là túi bánh vừa nãy y bảo anh đi mua. Y với tay muốn cầm lấy, anh liền rụt lại, bấy giờ mới chịu mở lời.

''Nguội rồi, anh sẽ mua cái khác cho em''

Jungkook vẫn giật lấy, lấy bánh trong túi bỏ vô miệng ''Bánh nguội vẫn ngon không thể bỏ phí được. Anh còn đứng đợi giữa trời lạnh thế này mà''

Y kéo anh xuống ngồi bên cạnh mình, lấy ra cái bánh còn lại nhét vào miệng anh, y cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh ''Còn ngon lắm đúng chứ, à đúng rồi phải nhanh thôi''

Y ngậm lấy nguyên một miếng bánh to bỏ vô miệng cầm tay anh khập khễnh bước đi về phía cửa ''Chúng ta còn phải đi hẹn hò nữa chứ'' y quay lại nhìn anh cười tít mắt ''Không thể lãng phí thời gian như vậy được''

Chiếc xe nhanh chóng đi đến trung tâm thương mại gần đó. Anh muốn bế y lên nhưng lại bị y từ chối nắm lấy tay anh làm điểm tựa ''Vậy là đủ rồi, đi thôi em sẽ mua thật nhiều đồ đẹp cho anh''

Jungkook đi một vòng trung tâm thương mại, tìm mọi bộ đồ phù hợp với anh. Y lựa chọn hầu như tất cả những bộ quần áo bắt anh mặc, mỗi lần thử ra y không khỏi mê mẩn. Người đâu mặc gì cũng đẹp hơn, giờ có cho anh mặc đồ màu sắc sặc sỡ cũng đẹp nữa.

''Bao lần mua đồ với anh rồi, vậy mà không bao giờ em hết bất ngờ với sự đẹp trai của anh đó nha. Em chăm anh cũng có vẻ tốt lên đôi chút nhỉ, anh bự lên một tí rồi nè''

Y nở mũi hài lòng nhìn Taehyung. Sờ vào vạt áo vest anh đang mặc, chiếc áo màu đỏ thẩm làm tôn lên nước da của anh. Gương mặt lạnh lùng điềm tĩnh, nếu đem đi so với Jo Yu Jun kia anh ta đúng là không có cửa.

''Gói cái này lại cho tôi luôn. Quá là đẹp rồi, đi thôi chúng ta tới cửa hàng tiếp theo''

Y nắm tay anh dắt đi xung quanh lần nữa, coi hết những cửa hàng bán đồ nam, y thật sự muốn dẹp hết đống này về cho anh, cảm thấy nếu là anh thì không cần phải tốn công tốn sức lựa xí nào. Bỗng cánh tay y bị kéo lại, y quay lại nhìn anh.

''Sao thế, anh muốn mua gì hả''

Y ngó ngó vào chỗ anh đang chú ý. Chưa theo kịp đã bị anh kéo ngược lại vào một shop thời trang lung linh lung linh gần đó. Anh kéo y tới một đôi giày rồi chỉ vô nó ''Đẹp''

Y nhìn nó nhăn mặt, đẹp thì đẹp thật nhưng với hình tượng của anh... không hợp chút nào.

''Ờ thì đẹp nhưng mà, cái này không hợp với anh đâu''

''Tôi sẽ thử đôi giày này'' - Anh nói với người nhân viên, sau đó liền dơ tay lấy nó kéo y qua ghế ngồi thử.

''Ơ nè không hợp thiệt đâu. Em biết là anh đang tự hào vì mình không kén chọn đồ, nhưng mà hình tượng anh đôi giày hình thỏ trắng hồng này không hợp một chút nào''

Anh đặt y ngồi xuống ghế, y ngơ ngác ''Anh làm gì thế''

''Không phải cho anh, là mua cho em''

Anh không thèm cho y hiểu kịp ý mà trực tiếp ngồi xuống mang đôi giày cho y. Y cúi người, đôi giày này thì nhìn cũng không khác gì những đôi giày bình thường nhưng điểm nhấn của nó chính là hai cái tai thỏ nhô dài lên, nhìn rất đáng yêu.

''Mua cho em á?'' - Y bật cười, trời ạ, dễ thương dữ vậy.

''Được, đợi lành vết thương em sẽ dùng nó nhé. Vậy nên''

Y cúi người nhéo má anh ''Anh nhất định phải mặc hết những thứ em mua cho anh đấy nhé. Không để tủ kính nữa. Cũ thì lại mua mới cho anh, được không''

Anh mím môi, không để tủ kính giữ gìn sẽ rất mau cũ. Anh không thích những thứ y tặng anh bị cũ. Nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Y vui vẻ nhìn đôi giày anh mang cho y. Có vẻ anh muốn mua hết tất cả mọi thứ hình thỏ cho y nhỉ.

''Này là Kim tổng đúng không, Kim Taehyung ấy''

''Hình như đúng rồi, lâu lắm rồi mới thấy đến đây. Nhưng bình thường là đi một mình mà, bên cạnh là ai vậy''

''Người yêu hả?''

''Gì nghe nói là người yêu anh ta bỏ anh ta đi rồi mà, cả mấy năm rồi ấy''

''Đẹp trai giàu có vậy mà bị người yêu bỏ hả''

''Này, anh ta không có bình thường đâu, đừng có thấy vẻ ngoài của anh ta mà nói. Anh ta là tên điên đó, suy nghĩ anh ta không có như người bình thường đâu, bệnh tâm thần bệnh hoạn các kiểu. Nên người yêu anh ta bỏ đi là đúng rồi''

''Trời, đẹp vậy mà là... eo''

Những nhân viên đó không ngần ngại mà tụm lại to nhỏ. Tai y rất thính, to nhỏ kiểu gì cũng nghe được hết. Nụ cười trên môi y lập tức biến mất, trong mắt chất chứa lửa giận. Y nhìn anh mỉm cười, dùng bàn tay mình che tai anh lại. Không muốn anh nghe thấy những lời đó.

''Được rồi, chúng ta ra quầy tính tiền''

Đám nhân viên thấy anh với y đi tới liền tản đi. Y nhướng mày gọi ''Đợi đã, cô quay lại đây tính tiền cho tôi đi''

Y ngoắc tay cô gái ban nãy nói anh là tên điên, tên bệnh hoạn quay lại. Cô ta xanh mặt sợ y nghe thấy những lời vừa nãy quay lại cầu cứu nhân viên khác nhưng vô ích. Run run không dám bước tới.

"Sao thế, mau qua đây tính tiền cho tôi đi. Tôi kêu cô đấy, tôi là người rất thiếu kiên nhẫn đó''

Cô ta mím môi, bị làm lơ nên phải tự qua quầy, run run cầm lấy giỏ đồ.

''Cô bao nhiêu tuổi rồi''

Cô ta cúi gầm mặt tính tiền nghe thấy tiếng y hỏi liền giật mình lấp bấp ''Ha..hai mươi tư ạ''

Jungkook ra vẻ kinh ngạc, cố ý nói ''Ồ nhỏ tuổi vậy mà tôi nhìn mặt cứ tưởng cô 40t rồi chứ''

Y nhìn cô ta cúi gầm mặt không dám nói liền bực mình ''À xin lỗi, tính tôi hay bị có gì nói đấy, làm cô tổn thương sao''

''K..kh..không ạ'' - cô ta lấp bấp, nhanh tay muốn tính tiền hết đống đồ rồi chạy đi liền.

''Có ai làm gì đâu mà cô lấp bấp ghê vậy. Hay là cô tổn thương vì lời vừa nãy của tôi thật, vậy để tôi tạ lỗi nhé. Cô mau ngẩng mặt lên đi, tôi sẽ khen cô''

''Kh..không sao ạ'' - cô ta cắn răng muốn nói chuyện một cách bình thường nhưng không được. Tay cầm đồ tính tiền nhưng cô ta run đến mức làm rớt lên rớt xuống.

''Gì vậy. Cô có bình thường không đó, lấp bấp rồi còn run đến không cầm được đồ như vậy. Bị bệnh gì không. Có cần tôi giới thiệu cho một bác sĩ tốt tốt để khám không''

Lời nói của y càng làm cô ta sợ hơn. Rõ ràng là y nghe thấy rồi nên mới làm khó cô ta như vậy. Y nhìn cô ta sợ mà run lẩy bẩy như vậy mà hết sức ngứa mắt. Nói xấu trước mặt người ta thì không sợ, giờ bị bắt bài thì đứng run.

''Này, nói nhân viên khác qua tính tiền đi. Để người như thế này đứng đây tính tiền đến khi nào''

Những nhân viên khác nghe thấy liền giật mình mà chạy nhanh lại xin lỗi rồi nhanh chóng tính tiền cho y. Y gõ gõ lên mặt bàn quầy tính tiền.

''Cô mau đến bệnh viện khám đi nhé để bệnh điên này lâu như vậy không có tốt đâu. À với lại khám luôn cái miệng của cô nữa, ăn nói vừa lấp bấp mà còn phun bậy phun bạ nữa, không cần thiết chút nào''

Cô ta sợ tái mặt, cúi đầu. Y nhìn mà chỉ muốn quýnh cho cô ta một cái nhưng lại kiềm lòng, không thể gây thị phi được. Y thầm rủa chê bai cô ta vài câu rồi kéo anh ra khỏi cửa hàng đó. Y quay lại nhìn cửa hàng thầm nghĩ.

'Tôi về tôi đánh cho sập web mấy người cho biết mặt. Nhân viên đâu mặt già chát vậy không được cái gì mà đi quýnh giá người khác. Hết mấy người ở chương trình giờ đến cả ra ngoài mua đồ cũng gặp. Người chứ có phải gì đâu mồm miệng nói chuyện như chó sủa, không lọt lỗ tai chút nào' - Y xù lông chưa hài lòng, bực mình dậm chân vài cái.

Y nắm lấy tay anh nhanh chóng rời khỏi đó. Y mặt nặng mày xị, thiếu điều muốn quay lại quýnh sập cái cửa hàng. Bỗng người đằng sau y dừng bước, khiến y bị kéo lại. Y khó hiểu quay người lại ''Sao vậy''

''Jungkookie''

Môi anh cong lên, nụ cười hình chữ nhật đặc biệt lộ ra, nó như chạm vô trái tim y mà trấn động. Hiếm lắm mới thấy anh cười tươi như vậy, y bực mình muốn chết đi được mà nhìn thấy anh cười liền ngẩn người đỏ mặt.

Đột nhiên anh kéo tay y, ôm y gói gọn trong vòng. Y giật bắn, người này toàn làm mấy việc y không lường trước được. Đang ở giữa trung tâm thương mại bao nhiêu người vậy mà.

''Anh yêu em'' - anh thủ thỉ vào tai y

Hơi thở ấm nóng của anh phả khắp tai y đỏ bừng. Y thật sự không ngờ được. Mặc dù nghe câu này từ anh rất nhiều, nhưng hôm nay cảm giác đặc biệt rung động. Y cảm giác tim mình đập mạnh như muốn nổ tung, may là ở trung tâm thương mại ồn ào, không nghe thấy.

''A..anh nói gì vậy, chúng ta đang ở ngoài đó'' - y lấp bấp

Anh thả y ra, hai tay vòng ở eo vẫn không buông, cúi đầu hôn lên trán y. Y xấu hổ cúi đầu không dám nhìn, y cảm giác mặt mình chắc đang đỏ bừng lên như trái cà chua, giờ mà ngẩng mặt lên nhìn anh chắc chắn sẽ bị anh trêu.

''Chúng ta về nhà trước đi được không. Ở đây đông người như vậy, em ngại chết mất'' - y nhỏ giọng nói

''Được''

Giọng nói trầm ấm của anh hôm nay xen lẫn cả sự hài lòng. Taehyung có vẻ rất hài lòng với những hành động anh vừa làm. Anh nắm tay y, đan xen mười ngón tay nắm chặt không một khe hở. Y khẽ liếc nhìn anh, nụ cười hình chữ nhật của anh vẫn ở đó làm lây cả sự vui vẻ sang cho y, y cong cong môi cười nhẹ không cho anh thấy.

''Gì? Mấy người muốn làm gì anh ấy thì bước qua tôi đi, làm người chứ có phải làm gì đâu mà kì cục. Mau biến đi''

''Không sao, có em đây em sẽ không để người khác bắt nạt anh''

''Các người mới là người xấu. Đừng ỷ lại việc mình có chống lưng mà tôi không dám nói. Còn tới làm phiền anh ấy, tôi nhất định sẽ cho mấy người biết mặt. Lũ người xấu xa''

Trên đường về, anh nhắm mắt nghiêng đầu dựa vào Jungkook hồi tưởng về quá khứ. Lần thứ hai anh và y gặp nhau, là vào một ngày xuân rất đẹp. Khi thấy anh bị một đám người vây quanh, y đã không ngần ngại chạy vào đám đông chắn trước mặt anh hùng hồn đe dọa. Mặc dù không đem bất kỳ vũ khí phòng thân nào, rõ ràng chỉ là một nhóc con hiền lành nhưng luôn đứng ra bảo vệ cho anh.

Những hành động bảo vệ anh của y trước giờ đều không thay đổi. Bây giờ cũng vậy, dù cho có không nhớ anh là ai nhưng Jungkook vẫn luôn mạnh miệng mắng người khác vì anh. Jungkookie cuối cùng vẫn là vì anh.

''Anh nãy giờ cười vì chuyện gì vậy. Có chuyện gì vui lắm hả, kể em nghe với. Đừng cười một mình vậy chứ'' - y nghi hoặc nhìn anh, người này rõ ràng có gì cũng sẽ nói với y, nhưng mà hôm nay lại cười tươi lâu như vậy, làm y có chút rùng minh.

Taehyung ngồi thẳng dậy, hai tay nâng lên xoa xoa mái tóc y ''Anh yêu em Jungkookie''

''Em biết, anh nói nhiều như vậy không chán sao''

Từ lúc nãy đến giờ, anh nói yêu y chắc trên dưới cũng hơn chục lần rồi. Y ngẩn người, cách đây không lâu còn khóc sưng cả mắt bây giờ thì mặt mày tươi rói, tâm trạng của anh thay đổi liền tục như vậy y không thể theo kịp được.

''Jungkookie''

''Sao''

''Jungkookie''

''Lại làm sao nữa''

''Jungkookie''

''Anh không được nói nữa, đừng có kì lạ như thế em sợ chết đi được. Jungkookie Jungkookie hết người này rồi đến người kia'' - y dơ tay che miệng anh lại.

Đột nhiên anh bắt lấy cổ tay đang che miệng anh lại siết chặt, anh nhíu mày khó chịu ''Người này người kia''

Y nhìn anh tròn mắt chớp chớp, chết rồi quên mất ''Thì người này là anh người kia cũng...''

''Jo Yu Jun'' - anh lập tức tiếp lời y.

Y chớp chớp mắt long lanh vô số tội ''Huấn luyện viên làm sao''

''Tại sao anh ta lại tìm em? Trong phòng nghỉ, anh ta nói cứ mỗi năm đến đông sức khoẻ em lại không tốt là có ý gì''

Mấy giây trước còn đang vui vẻ, vậy mà chưa gì khí chất âm trầm của anh lại xuất hiện, mang chút chất vấn. Jungkook lia mắt vô thức tránh né ''Em, hình như hồi đó có lần bị dính bệnh gì đó hơi nặng vào mùa đông thì phải từ đó sức khoẻ có chút vấn đề''

''Bệnh gì? Khi nào? Bác sĩ bệnh viện nào chuẩn đoán bệnh? Có bao nhiêu di chứng''

''Chuyện cả mấy năm trước rồi. Sao em nhớ được nữa, với lại bây giờ em sinh hoạt bình thường rồi. Không sao''

Taehyung nhìn sắc mặt y trở nên không tốt, nhịn cảm xúc xuống, ôm đầu y trấn an ''Được rồi, đừng nhớ những chuyện không tốt đó nữa, anh không hỏi nữa. Vậy em nói cho anh, Jo Yu Jun... với em xảy ra chuyện gì, vấn đề này không khó nói''

Jungkook chuẩn bị buộc miệng nói ra câu ''Chuyện gì cũng không có'' nhưng đến đầu lưỡi lại kịp thời nén lại. Gương mặt có chút ý đồ phá phách.

''À Yu Jun, anh ấy là bạn trai cũ''

Y ngừng lại một chút sau đó lại tiếp lời

''Nếu đúng theo lời anh năm 19t chúng ta yêu nhau. Thì lúc em quen anh ta chắc là em 17t 18t gì đó, là tình đầu, rất lâu trước đây rồi''

Y bặm môi ngăn không phá lên cười, nói dối không chớp mắt. Gì mà gặp lúc 17 18t, điên mất thôi. Đột nhiên nổi hứng muốn chọc anh.

Nhưng khi giọng nói của y ngừng lại, bầu không khí như rơi xuống hầm băng. Bàn tay đang trấn an của Taehyung ngừng lại, y thấy tiếng hít thở của anh dần dần thay đổi, tay y bỗng nhiên nổi da gà vì lạnh.

Y hơi hốt hoảng, nhưng vẫn cứng đầu chọc ''Rất rất rất rất rất lâu rồi, bây giờ không còn quan hệ gì nữa. Anh đừng có tìm anh ấy gây phiền toái, anh ấy... vô tội. Ai cũng phải có tình yêu tuổi học trò... chứ nhỉ''

Y tự cảm thấy mình càng ngày càng nói dối không chớp mắt. Y thấy anh không có động tĩnh, bò ra khỏi vòng tay anh, ôm lấy đầu gối, đợi ảnh nổi trận lôi đình.

Tự nhiên y tự chọc rồi tự rén ngang.

Nhưng xe vẫn chạy một hồi lâu, từ đầu đến cuối anh đều không có động tĩnh. Y không nhịn nổi mà liếc nhìn anh. Bây giờ bên ngoài trời đã tối, y nhờ qua ánh đèn đường mà liếc qua sườn mặt anh, con ngươi đen khép hờ, bên trong lấp loáng ánh nước.

Y sảng hồn, bật ngồi thẳng người, dơ tay tính hả miệng giải thích thì lúc này Taehyung mở miệng, mấy chữ được nói đứt quãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com