29. Mở màn
Trong sảnh sớm đã ngồi đầy, có người chú ý thấy hai người họ, nhiệt tình vẫy tay "Tiền bối, Jungkookie mau vào đây, rượu rót hết rồi"
Jo Yu Jun vẫn giữ động tác đưa hộp sữa.
Bao nhiêu ánh nhìn đang quan sát, thậm chí là chụp ảnh, y không thể khước từ, y khom người nhận lấy hộp sữa rồi nói cảm ơn. Lúc ngồi vào chỗ, y thuận tay đặt hộp sữa qua bên cạnh, không uống.
Cẩn thận hồi tưởng, trước đây gặp nhau vài lần với anh ta, anh ta cũng rất thích mua đồ uống cho y, thậm chí ngày đầu quen biết, anh ta cũng đưa cho y một ly cà phê.
Có lẽ là... sở thích cá nhân của anh ta?
Nói thế nào thì bây giờ cũng đã gả cho người ta rồi, dù chồng có hơi trên giấy tờ một chút thôi, hay dù cho y có hơi giữ khoảng cách, bài xích một chút nhưng mà chồng thì vẫn là chồng, y muốn phân rõ giới hạn với những người khác, huống hồ chi người theo đuổi y, y không muốn chạm bất cứ thứ gì anh ta đưa.
Y quả nhiên, là một người vợ vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện động lòng người vừa có đạo đức nghề nghiệp.
Jo Yu Jun bị một đám người vây lấy đẩy lên ngồi ở vị trí trên cùng, từ đầu đến cuối đều chú ý hộp sữa chỗ ngồi y, mãi cho đến khi đạo diễn chương trình khẳng khái tuyên bố lượng người click vào tập hai đột phá con số lớn nhất từ trước đến nay, lời khen ngợi và độ nóng nhiều hơn tưởng tượng, anh ta vẫn không có tâm trạng.
Trong túi anh ta còn mang theo một gói thuốc bột dự phòng, liều lượng dùng gấp đôi. Nếu Jungkook ngày càng bài xích anh ta, nếu đêm nay lại thất bại lần nữa, cơ hội tiếp theo sẽ càng khó hơn.
Đáng lẽ nên cho y uống vào mùa thu, kết quà lại kéo đến mùa đông rồi. Còn muộn nữa, anh ta sợ sẽ hại y, nên nhất định phải nhanh chóng thành công.
Bên ngoài sảnh tiệc, Taehyung đứng hồi lâu mới chậm rãi bước ra khỏi bình phong, cảm xúc quay cuồng trong lòng ngực rốt cuộc cũng lắng xuống. Anh nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ ở cuối lối đi, nghĩ đến "hổ gầm", nghĩ đến dáng vẻ Jungkookie nói nói cười cười với người khác ở bên trong, khẽ nhắm mắt lại.
Dạ dày quặn đau từng cơn, anh đè lên. Di động khẽ rung rung liên hồi.
Trong điện thoại, giọng Kang Eun Hoo nghiêm trọng có phần gấp gáp "Kim tổng, tra được dấu vết rồi, tôi đang trên đường đến nơi ghi hình, để cho anh đích thân xem"
Anh lập tức sải bước về phía cầu thang.
Bữa tiệc hôm nay, bên cạnh những tin vui còn có màn chia tay những thí sinh bị loại. Sau trận đấu này, "Trên Đỉnh Vinh Quang" chỉ còn lại 36 ghế ngồi. Các thí sinh có quan hệ tốt một chút đều thi nhau gạt nước mắt. Ekip chương trình cân nhắc đến bầu không khí ở đây nên cố ý thả lỏng quy định, pha chế sẵn cocktail đóng lon cùng các loại đồ uống cho mọi người, hàm lượng cồn không quá cao, nhưng cũng có thể hơi say một chút, để trút bỏ cảm xúc.
Jungkook biết tuổi lượng mình cũng khá cao, nhưng không có ý định nếm thử, chỉ mong ngóng bữa tiệc kết thúc sớm một chút.
Nửa buổi, có một chàng trai xinh xắn bước đến chạm vào bả vai y, nước mắt lưng tròng nói "Jungkookie, trước kia tớ là fan của cậu, có thể cùng cậu tham gia chương trình, bị đào thải cũng rất đáng giá. Trước khi rời đi có thể kính cậu một chén rượu không"
Cậu ấy rót lon nước của mình vào ly Jungkook, chủ động uống một hơi cạn sạch.
Jungkook không đành lòng, y vốn dĩ biết y mà uống rượu Taehyung biết sẽ không hài lòng nhưng lúc này nếu nói không uống được thì bị nói làm tự kiêu, vì vậy bèn nuốt xuống, uống cạn một ly.
Có người mở đầu, những thí sinh khác liên tục lên kính rượu y, y chấp nhận người đầu tiên rồi nên không thể từ chối.
Tim Jo Yu Jun đập không ổn định, ly sữa kia chắc chắn đã vô dụng, không thể không nghĩ tới cách khác. Anh ta nhìn ra được Jungkook muốn về sớm, anh ta bắt buộc phải nắm chặt thời gian. Lấy cớ đi toilet, anh ta cầm một lon cocktail chưa mở nắp, cẩn thận nhấc một nửa phần đã bị đóng kính, sau đó từ từ đổ bột vào.
Lúc gần xong, có một nhân viên công tác say rượu lao đến, anh ta bị doạ đến run cả tay, hơn một nửa túi bột đều bị đồ hết vào lon nước.
Jo Yu Jun đổ mồ hôi lạnh.
Phần còn lại không đủ cho một lần, mà cái này lại quá nhiều.
Anh ta khẽ cắn môi, nhiều còn hơn ít, nửa năm mới uống thuốc một lần, vả lại đã quá thời gian rồi, nhiều hơn chắc là không sao.
Jo Yu Jun trở lại bữa tiệc với vẻ mặt như thường. Quả nhiên bên phía Jungkook vẫn đang liên tục kính rượu. Anh ta nhắm chuẩn một cô gái đang chạy đến, mỉm cười đưa lon nước cho cô ta.
"Muốn mời rượu Jungkook à? Em ấy uống của các em nhiều thì không hay lắm, đưa lon này cho em ấy đi, đây là vị em ấy thích, không cần phải trộn lẫn cái của em"
Cô gái nhỏ gật đầu thật mạnh, si mê nhìn anh ta "Tiền bối anh thật cẩn thận"
Anh ta cong môi "Việc nhỏ, đừng nói lung tung, cũng đừng nói với em ấy là tôi lấy"
Anh ta tự nhiên khéo léo cười đùa với mọi người, mắt thỉnh thoảng quét về phía Jungkook, tận mắt nhìn thấy y tiếp nhận, không hề nghi ngờ rót vào cốc, rồi uống từng ngụm từng ngụm.
Làn da y mỏng manh trắng nõn, ngay cả trượt nhẹ cổ họng cũng tinh tế như vậy.
Jo Yu Jun thất thần, bất giác nuốt nước bọt. Anh ta ở giới giải trí cũng đã tiếp xúc với đủ loại mĩ nhân, nhưng không một ai có nét đẹp như y. Từ ánh nhìn đầu tiên anh ta đã không thể quên được.
Jungkook uống một ít, tầm mắt bỗng trở nên mơ hồ, y thả cốc nước xuống lắc đầu.
Y nhớ đến buổi tối phải về, nên thật sự uống rất ít, không nhiều. Y cũng không phải kiểu người dễ say, vậy mà cồn rượu đột nhiên ập tới, khí thế hung mãn.
Jungkook cố gắng duy trì trạng thái, khoát tay với nhóm thí sinh "Xin lỗi, tôi hơi say một chút, không thể uống được nữa"
Y đến thẳng đây sau khi chương trình hạ màn, không mang di động, gắng tỉnh táo giải thích với mọi người, rồi sau đó đi về phía toilet, khó chịu muốn nôn hết những thứ cồn trong bụng.
Lúc này, trong sảnh đã hỗn loạn tưng bừng, người ôm đầu khóc rống, người uống say đến chóng mặt đang hí hửng đùa giỡn, không ai chú ý đến động tĩnh của hai người, nhưng Jimin vẫn luôn để ý, chạy tới đỡ y "Sao vậy Jungkook, mày say rồi hả"
Y thở dốc mơ hồ trả lời "Có... chút"
"Khó chịu lắm hả? Bình thường mày đâu có dễ say vậy đâu"
Y quơ tay mệt mỏi, không trả lời.
Jo Yu Jun theo sát sau đó.
Tại một chiếc bàn sát tường phía bên kia, đội trưởng luôn nhắm đến vị trí S kia vẫn luôn buồn bực ngồi uống rượu cả tối. Bởi vì cô ta chọn trang phục diễn không phù hợp, lệch tông hoàn toàn với phong cách bài hát, nên hiệu quả sân khấu bị đánh giá tệ. Mà so với trang phục của Jungkook, cô ta mặc quả thật như hàng vỉa hè.
Thấy Jungkook say, cô ta hừ lạnh một tiếng, dẫn các thành viên trong đội đi theo sau, muốn nhìn y làm trò hề cho hả giận.
Bước chân Jungkook vô lực, dây thần kinh trong đầu như bị siết chặt từng cái, bị kéo đến cực hạn, dần dần đau đớn không chịu nổi. Tiếng Jimin văng vẳng bên tai.
Có một con dao vô hình, đang nhanh chóng quật ngã ý chí y.
Tiếng thở dốc phát ra giữa hai hàm răng cắn chặt, trong ý thức đen kịt bỗng xuất hiện đôi mắt lạnh lùng ẩn nhẫn của Taehyung. Y vô lực dơ tay muốn chạm lấy anh, nhưng căn bản không dùng được sức lực, hai chân mềm nhũn, vô lực trượt xuống. Trước khi ngã xuống, y thầm gọi "Taehyung à"
Jimin hoảng loạn đỡ lấy y, hoảng sợ hét to.
Các thí sinh đã chạy hết về phía toilet, rời khỏi phạm vi sảnh tiệc, bốn phía trống không, không có ai để cầu cứu, vì vậy sự xuất hiện của Jo Yu Jun gọi là cứu tinh.
Anh ta thấy thế, đồng tử chấn động, sắc mặt trắng bệch, nghẹn ngào nhỏ giọng "Tại sao lại thế này, sao em ấy lại ngất xỉu"
Jimin nôn nóng "Tiền bối, giúp em, chắc chắn đây không phải say rượu, Jungkookie chưa bao giờ say đến vậy. Tiền bối, sức tiền bối lớn mau giúp em đưa cậu ấy lên xe, xe em ngay ngoài cửa. Phải nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện"
"Không phải... sao em biết em ấy không phải say?"
Bản thân anh ta biết rõ, đây không phải là do say rượu. Không được, nếu đến bệnh viện, nhất định sẽ bị phát hiện.
"Cậu ấy uống không nhiều, tuổi lượng cậu ấy rất tốt, không phải người uống..."
"Không phải em chưa thấy có nghĩa là em ấy không thể say"
Jimin nhăn mặt, nhìn gương mặt trắng bệnh của anh ta, liền cảm thấy nghi ngờ. Nhưng lấy đại cục làm trọng, Jungkook giờ đang rất không ổn, không có anh ta giúp Jimin sợ sẽ không kịp mất. Jimin nén xuống, đợi anh giúp đưa y ra xe, Jimin sẽ tự đưa y đến tìm Taehyung.
Anh ta sợ hãi giữ chặt lấy y, bế thân thể mềm oặt của y lên, lảo đảo tiến về phía cầu thang, phá tan đám thí sinh náo nhiệt tới xem. Đội trưởng thoạt nhìn cũng bớt giận, lẩm bẩm châm chọc "Ỷ vào xinh đẹp không dậy nổi, lợi dụng tiền bối Jo, uống có tẹo cũng ngã ra đó. Kim tổng mặc kệ cậu ta liền chạy theo tiền bối Jo"
Cái gì Jo Yu Jun cũng không nghe, một lòng một dạ chạy về phía trước. Nhưng chỉ sau hai bước anh ta chùn chân, không thể tin nổi mà trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào bóng người đang đi tới.
Trước kia anh ta rất nhát gan, nhưng chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Ánh đèn hành lang mờ nhạt, ngũ quan người đàn ông trong bóng tối, đường nét u ám, giống như quỷ thần đến lấy mạng anh ta.
Jo Yu Jun chỉ cảm thấy cả người như bị cắt ngang cắt dọc, da thịt run rẩy đến đau đớn, hai tay anh ta không khỏi run lên, Jungkook ôm trên tay cũng rơi xuống đất.
Anh ta đỡ lấy theo bản năng, ngón tay khó khăn lắm mới đụng tới, cả người đột nhiên ngã ngửa, nặng nề té trên mặt đất.
Anh ta bị một đám người chạy tới đẩy lùi té. Taehyung đoạt lấy Jungkook, mười ngón tay đông cứng thành băng, ôm chặt y vào lòng.
Anh không đội mũ đeo khẩu trang, khuôn mặt hoàn chỉnh bại lộ trước mặt người khác, đôi mắt đẫm máu khiến nhóm thí sinh đi theo trợn mắt há mồm.
....
Là Kim tổng, trên mạng đều nói, Jungkook chỉ là một "gương mặt mới" bình thường trong công ty Kim tổng!
Nhưng cách anh ôm Jungkook, tư thế còn hơn bảo vệ tính mạng của chính mình.
Sau đó Kang Eun Hoo dẫn người đến, ngăn chặn những người linh tinh không nên có mặt ở đây. Anh ta biết rõ cách khiến họ im lặng.
Taehyung quấn chặt y trong lòng, một lần hít thở là một lần quặn đau. Anh biết mình đến chậm, Jungkookie đã uống xong thuốc của Jo Yu Jun. Anh không còn thời gian để chú ý đến điều khác, phải đến bệnh viện của bác sĩ Cha càng sớm càng tốt.
Jo Yu Jun trơ mắt nhìn anh đi xa, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, liều mạng đẩy người chặn đường, loạng choạng đuổi theo.
"Em ấy... em ấy"
"Im miệng"
Mặt Jo Yu Jun không còn chút máu, buột miệng thốt ra "Anh muốn đưa em ấy đi đâu, trả em ấy lại cho tôi. Không phải anh chỉ coi em ấy là thế thân sao? Anh ngại phiền thì giao cho tôi, tôi sẽ chăm sóc em ấy. Trả em ấy lại cho tôi"
Taehyung đứng lại, quay đầu, trong mắt đỏ ngòm bộc phát tức giận.
Anh nói từng chữ "Jungkook không là thế thân của bất cứ kẻ nào. Em ấy là người vợ tôi cưới hỏi đàng hoàng"
Jo Yu Jun ngẩn người tại chỗ, ngơ ngác nhìn Taehyung ôm Jungkook biến mất, nhất thời tưởng bản thân sinh ra ảo tưởng nên nghe nhầm.
Vợ?!
Eun Hoo để đám người bên cạnh đuổi những thí sinh kia đi, còn mình bước đến ấn anh ta xuống, lạnh lùng nói "Dám gạt vợ Kim tổng nhà tao uống thuốc, không chỉ một lần mà tận hai ba lần? Lá gan mày thật sự không nhỏ nhỉ?"
Jo Yu Jun chẳng còn chút xíu hình tượng một nghệ sĩ nổi tiếng nào, chật vật bám lấy Eun Hoo xác nhận "Anh nói vợ... em ấy thật sự, thật sự là..."
Eun Hoo chán ghét bắt chéo hai tay anh ta ra sau lưng, sau đó hung hăng đẩy một cái.
Lúc biết việc Jungkook mất trí nhớ có một phần tham dự của Jo Yu Jun, anh ta không thể hình dung được nổi khiếp sợ ngay lúc đó.
Kim tổng đầu tiên đã nghi ngờ người bác sĩ ban đầu khám bệnh cho Jungkook, người bác sĩ Kim tổng từng tin tưởng, cũng đã một phần đụng tay vào trí nhớ của y.
Kim tổng đã âm thầm điều tra về người bác sĩ đó, nhưng không thấy được bất kì điều gì kì lạ. Cứ ngỡ như mãi sẽ không tra được tin tức gì, nhưng đúng không có thứ gì có thể giấu được mãi mãi, sau bao nổ lực của Eun Hoo cuối cùng cũng tra ra đầu mối, nhưng thật không ngờ người liên quan cũng là một người quen mặt.
Jo Yu Jun bây giờ là một minh tinh vô cùng nổi tiếng. Hơn hai năm trước chỉ là một nghệ sĩ nhỏ nhoi bình thường ở Trung Quốc, đột nhiên có tiền rồi nhàn hạ chạy sang Hàn Quốc xây dựng sự nghiệp, vừa vặn quen biết Jungkook. Hơn nữa từ sau đó trở đi, chỉ cần anh ta xuất hiện, tinh thần Jungkook lại suy nhược, rồi lại phải đến bệnh viện để kiểm tra.
Song chỉ có thể tức giận vì vẫn chậm một bước.
Điều càng khiến phẫn nộ hơn chính là bấy lâu Jo Yu Jun vẫn luôn lắc lư trước mặt họ, thậm chí còn mang cả danh người theo đuổi. Kim tổng nhẫn nhịn chịu đựng sự tồn tại của anh ta, kết quả, anh ta lại là người cấu kết với tên bác sĩ, là người cho Jungkook uống thuốc, một loại thuốc không rõ có tác dụng gì.
Eun Hoo nghĩ đến chuyện Jo Yu Jun đã làm với Jungkook, nghĩ đến Kim tổng khi nhìn thấy chứng cứ, nổi điên mà qua trở lại, thì hận không thể chém chết anh ta "Câm miệng của mày lại, thằng khốn. Giữ sức lại, nghĩ cho kĩ lý do thoái thác*, rồi khai ra kẻ đứng sau xúi giục mày hại cậu Jeon ra đây"
*kiếm cớ, viện cớ.
Jo Yu Jun kích động muốn giải thích, bỗng có một người được huấn luyện bài bản bước tới dán một miếng băng keo kín miệng anh ta, ngay sau đó tầm mắt anh ta cũng bị che khuất, đầu óc choáng váng bị đẩy lên xe.
Hại y?!
Anh ta thích y còn không kịp, sao có thể hại được? Anh ta đến Hàn Quốc quen biết y, mỗi năm đều dành thời gian đi đi về về để thăm y. Mặc dù đúng là anh ta chịu sự uy hiếp của người khác, nhưng sắc thuốc vào trong đồ uống, rõ ràng đều là vì y.
***
Dưới màn đêm, đèn đuốc trong bệnh viện tư nhân của bác sĩ Cha sáng rực, không khí đóng băng bành trướng đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Mái tóc của Jungkook hỗn độn, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Y đã nôn ra nhưng hầu như không hiệu quả. Đợt thuốc quá liều nghiêm trọng đã phát tác, tàn phá tâm trí và thần kinh y ngày càng mãnh liệt.
Y hôn mê rất không ổn định, run rẩy nằm trên giường bệnh, đôi môi khô khốc khép khép mở mở, cố gắng phát ra những âm tiết đứt quãng, cảm xúc không ngừng xoay chuyển, trong lúc nhất thời lại nhíu mày đau thương, nước mắt đọng trên lông mi, thỉnh thoảng có tiếng lẩm bẩm mơ hồ, giống như khóc giống như đang cầu cứu.
Ngũ tạng Taehyung xoắn thành bùn nhão, dùng chăn bông bao bọc lấy y, không dám tuỳ tiện nhấc y lên. Anh quỳ gối bên mép giường, chỉ có thể lót cánh tay dưới cổ y, cúi người ôm chặt lấy tay y, ngón tay lạnh lẽo.
"Jungkookie đừng sợ.... Đừng sợ, sẽ không sao" - anh hôn lung tung lên mặt y.
Dù bác sĩ Cha có uy quyền đến đâu, trong nghề dù trải qua nhiền trận mạc đến thế nào, lúc nào cũng mồ hôi lạng đầy đầu, trong lòng không chắc chắn.
Ông ta giành giật từng giây từng phút tiêm thuốc ổn định tinh thần, ngay sau đó kết nối với các thiết bị để kiểm tra tình hình hiện tại của Jungkook, ý đồ muốn giải toả cho y.
Điện cực lại một lần nữa được dán lên trán và huyệt thái dương y, dòng điện nhỏ bé xuyên vào cơ thể. Bác sĩ Cha dốc hết sức để chỉ đạo, còn không ngừng điều chỉnh cường độ của các thiết bị. Nhưng y càng thêm thống khổ, hô hấp dồn dập.
Y khóc lóc gọi một tiếng "Taehyung", nhưng chỉ được vài giây sau lại cắn răng cắn lợi gằn ra một chữ "Kim" chứa đầy hận ý.
Ghép thành "Kim Taehyung", bị y đảo ngược vị trí, cắt thành hai loại tình cảm hoàn toàn đối lập.
Bác sĩ Cha cảm thấy luống cuống, hiện tại thuốc đang đến giai đoạn đầu phát tác, nếu không thể kiểm soát được, một khi nó lên đến đỉnh điểm, không thể đoán được chuyện gì có thể xảy ra với y.
Y sợ kích thích, nên bình thường Kim tổng vô cùng cẩn trọng, sẽ không để y chịu ảnh hưởng chút nào. Nhưng kích thích lần này, hoàn toàn quá tải đối với y, rất có thể...
Jungkook rên rỉ một tiếng, thoáng chốc mở mắt, mờ mịt mà đáng thương nhìn Taehyung.
"Jungkooki...." - anh thoáng giật mình bật dậy.
Nhưng ánh nhìn chưa được bao lâu, y liền hoảng loạn bật dậy hất tay anh ra. Y liên tục lùi lại phía sau, con ngươi vẫn chằm chằm nhìn anh, run rẩy sợ hãi la hét "Aaaaa"
Taehyung mất bình tĩnh cố nắm lấy y "Jungkookie là anh... là anh, em đừng sợ. Là anh.."
"Aaaaaaa"
Y liên tục khóc lóc hất tay anh ra, không cho anh chạm vào mình, sau đó cánh tay liền đau nhứt. Phía dưới, bác sĩ Cha thấy tình hình không ổn liền tiêm cho y một liều thuốc an thần "Kim tổng, tôi xin lỗi, không còn cách nào khác. Nếu để cậu ấy mất bình tĩnh như vậy, tôi sợ rằng..."
Taehyung không trả lời, nghiên người đỡ lấy y tựa vào lòng. Anh suy sụp ôm lấy y, tay giằng tấm chăn tạo ra những vết rách.
Anh há mồm, khó khăn lên tiếng "Em ấy..."
Bác sĩ Cha không nhìn thấy sắc mặt của Kim tổng chỉ nghe thấy giọng nói, ngoài khàn khàn thì cũng coi như là tỉnh táo. Ông ta cần thận dùng từ "Cái này..."
Taehyung đột nhiên ngẩng đầu "Nói"
Bác sĩ Cha rùng mình, da đầu không khỏi tê dại.
Kim tổng nào có tỉnh táo, gân xanh trên thái dương bị kéo căng, hai mắt hiện rõ tụ máu, khoé môi không biết do cắn hay sao mà loang lổ màu đỏ ướt át. Đây rõ ràng là loại điên cuồng không kìm nén được, sắp phá xương cốt mà bộc lộ hết ra bên ngoài.
Bác sĩ Cha đã tận mắt trải nghiệm anh phát tác một lần, biết nó khủng khiếp đến mức nào.
Nhưng ông ta không thể không nói thật "Khả năng người bệnh gặp tai nạn lớn về căn bản là không có, không có bất kì chấn thương nào nghiêm trọng, toàn bộ xương trên cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Có thể năm đó cậu ấy không có trên máy bay cùng người nhà, mà có chuyện khác đã xảy ra"
Bác sĩ Cha lật tiếp báo cáo "Loại thuốc cậu ấy đã dùng là một loại thuốc thần kinh khá hiếm. Nếu chỉ dùng đúng liều lượng thì qua vài tháng, những dấu vết dùng thuốc này có thể biến mất. Bình thường loại thuốc này không được dùng để điều trị mà chỉ dành riêng cho mục đích đặc biệt, ví dụ như..."
Anh hít một hơi, tầm mắt nhìn vào gương mặt đẫm mồ hôi của y.
"Ví dụ như, nhằm can thiệp vào bộ nhớ não của con người"
"Thứ gì? Thứ gì đã làm em ấy ra như vậy? Không lẽ chỉ vì một loại thuốc như vậy?" - Taehyung nắm chặt tay kiềm nén sự tức giận.
"Không, thứ thuốc này chỉ là một thứ để duy trì trạng thái. Mấy năm gần đây, tôi có nghe nói về một nghiên cứu trí nhớ giả , chính là sử dụng những liệu pháp thôi miên để tái tạo lại trí nhớ của con người. Nhưng thực tế, chưa ai dám làm cũng chưa ai dám thử đụng đến, vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh cũng như thể chất của người đó"
"Có cách nào...?" - gân xanh trên thái dương Taehyung phồng lên.
"Trong phạm vi an toàn, tôi chỉ có thể dùng lại liệu pháp thôi miên, nhưng hiện tại,.. liều lượng thuốc quá lớn, tôi xin lỗi"
"Tôi có thể khẳng định, ý chí của cậu ấy rất mạnh mẽ, không dễ dàng bị quấy nhiễu, nhưng cũng bởi vì ý chí mạnh mẽ mà cậu ấy đã phải chịu nỗi thống khổ rất lớn khi bị cấy ghép một kí ức hoàn toàn mới"
"Người có năng lực làm được điều này, địa vị chắc chắn không thấp. Sau khi kí ức của cậu ấy được thành lập một cách thô bạo, trạng thái tinh thần của cậu ấy đã ở trên bờ vực nguy hiểm, giống như bị mài mòn chỉ còn sót lại một tầng mài mỏng, nên trí nhớ đã tự đào thải bớt những kí ức gần nhất, những kí ức có thể gây đau thương cực độ và đâm thủng lấy tầng mài mỏng đó"
"Chuỗi kí ức của cậu ấy vào những năm trước bị thay đổi không phải là không có điểm đáng ngờ. Đối với sự xuất hiện của Kim tổng, thì theo lý thuyết lẽ ra sau từng ấy thời gian tiếp xúc với Kim tổng, trí nhớ cậu ấy phải nhớ đến gì đó nhưng đằng này vẫn là cảm xúc bài xích trong hành động của cậu ấy, nói trắng ra cậu ấy vẫn chưa thể chấp nhận được anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com