Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đừng ghét anh

Jungkook mở cửa bước vào nhà đã thấy Jimin ngồi đó. Jimin lo lắng chạy đến ''Này Jeon Jungkook''

Y khập khiễng bước đến lắc đầu ''Mày đừng hỏi gì hết tao đau đầu lắm rồi không muốn nhắc đến nữa''

Jimin nhìn y nhếch nhác như vậy khẽ thở dài ''Được rồi tao không hỏi. Mau mau đi tắm đi tao sẽ lấy đồ đem cho mày''

Y lơ mơ đi lướt sang Jimin.

''Jeon Jungkook''

Đây là lần thứ hai Jimin thấy Jungkook lơ ngơ rầu rĩ như vậy. Cả hai lần đều là vì cùng một người. Tình yêu của hai người này sao lại khổ sở quá vậy.

Ánh mắt y mơ hồ bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy xuống vang lên. Y tựa tay vào bồn rửa mặt nhìn bản thân mình ở trong gương.

''Jungkook yêu anh chứ.''

''Không yêu. Tôi chưa từng yêu anh Kim Taehyung, làm ơn làm ơn tha cho tôi đi''

''Đủ rồi đủ rồi tôi nghe anh nhắc chuyện quá khứ đó đã quá đủ rồi. Hồi đó rốt cuộc tôi bị điên cỡ nào mới yêu anh vậy chứ''

''Em hối hận vì đã yêu anh sao''

''Đúng vậy bây giờ tôi hối hận muốn phát điên lên được vì vậy nên buông tha cho tôi đi Kim Taehyung. Không ai có thể chịu nổi cái tính cách này của anh''

''Ha bây giờ chính em lại là người chối bỏ những điều đó, em không yêu anh, em là đang căm ghét anh? Ai cho phép em, em nghe cho rõ đây cả đời này anh không cho phép em rời khỏi anh. Có chết cũng phải chết cùng nhau''

Những thứ vừa xảy ra như một thước phim quay chậm trong kí ức y. Lòng y bất chợt đau nhói. Không nhịn được che mặt khóc nấc lên, cơ thể run rẩy khuỵ xuống đất.

''Này Jeon Jungkook sao vậy''

Tiếng khóc thảm thiết của y vang vọng trong ngôi nhà. Jimin chạy đến gõ cửa tắm liên tục nhưng không thấy y trả lời, Jimin hoảng sợ cầm tay nắm cửa cố đẩy cửa ra nhưng không thành. Jimin quay lại tìm chìa khoá dự phòng, mở cửa phòng tắm. Jungkook đang ngồi ôm gối úp mặt xuống khóc lóc thảm thương.

''Mày sao vậy Jungkook, đừng khóc đừng khóc. Tao ở đây'' - Jimin chạy đến ôm y vào lòng vỗ về.

''Hức hức huhuhu t..tao hức không hức huhu không muốn hức phải như vậy''

Jimin xót xa vuốt tóc trấn an y ''Được rồi được rồi tao biết mày không có ý xấu. Nào bình tĩnh''

Tiếng nấc của y vẫn liên tục vang lên. Jimin thả y ra nắm chặt lấy bả vai bắt buộc Jungkook nhìn mình

''Nhìn tao đi Jungkook. Mày phải bình tĩnh được chứ nào hít thở sâu đi mày cứ như vậy không thể giải quyết được chuyện gì hết''

Mặt mũi y nhem nhuốc cố gắng giữ bình tĩnh. Jimin bật cười ''Được rồi được rồi không khóc nữa tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài nhé. Không được tắm lâu quá đâu đấy mày mà tắm lâu quá tao xông vô thì đừng hỏi tại sao đó''

Y gật đầu. Jimin rời khỏi phòng tắm. Y mệt mỏi nằm vào bồn tắm nhắm mắt nghỉ ngơi. 20ph trôi qua cuối cùng Jungkook cũng bước ra, ngước mắt vẫn thấy Jimin ngồi ở phòng mình

''Sao mày còn ở đây vậy, mau về lại chỗ của mình đi''

''Aaaa sao lạnh lùng vậy chứ. Tối nay tao chỉ muốn ngủ chung với Jeon Jungkook yêu dấu thôi'' - Jimin nũng nịu

''Đừng có khùng điên nữa mà về phòng của mình đi. Tao cần một chút thời gian''

Ánh mắt Jimin lưỡng lự nhìn Jungkook, một hồi không thấy y nói gì nữa Jimin mới khẽ thở dài bất lực nói

''Vậy tao ở ngay phòng bên cạnh có gì cứ gọi tao. Căn nhà này của tao không ai biết hết kể cả Yoongi nên mày yên tâm mà ngủ''

Y nằm xuống mơ màng nhắm mắt ngủ, không chú ý đến Jimin nữa. Hôm nay đối với y là một ngày vô cùng dài, rất mệt nên y cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Căn nhà bỗng chốc trở nên im lặng. Cả căn phòng Jungkook tối om chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường bên ngoài hắt vào.

''Jungkook''

Ấn đường y nhăn lại. Tay nắm chặt ga giường, trán y đổ mồ hôi ướt đẫm. Cơ thể y run rẩy nằm trên giường, đôi môi khô khốc lúc khép lúc mở muốn nói gì đó nhưng lại ngắt quãng khó hiểu, nước mắt đọng trên khoé mi y.

''Jungkook''

Ai vậy?

Jungkook mở mắt. Y thấy bản thân mình đang đứng ở một vườn hoa tulip, mùi hương thoang thoảng len lỏi trong gió. Y mơ hồ đứng giữa vườn hoa.

Lạ quá, tại sao y lại ở đây. Rõ ràng y đang ngủ ở nhà Jimin. Là mơ sao?

''Chỗ này, là đâu. Là mơ hay là thật''

''Jungkook''

Âm thanh trầm ấm vang lên khắp nơi. Jungkook quay lại nhìn xung quanh. Là ai vậy? Nãy giờ kêu y mấy tiếng liền nhưng tại sao y lại không thấy người đó đâu?

''Là anh''

''Ai vậy''

Dây thần kinh y như bị kéo căng, tra tấn y từng phút từng giây một. Giọng nói đó rất quen, nhưng y không thể nhớ ra. Cả người y nóng lên như bị thiêu đốt, đau đến phát điên lên được.

''Jungkook Jungkook''

Dừng lại đi. Y không thể chịu nổi, làm ơn đừng gọi y nữa y không thể nhớ ra là ai cả. Y nhắm mắt bịt tai.

''Dừng lại đi làm ơn''

Có bàn tay đặt lên vai y. Lạnh lẽo, hung ác. Y mở mắt ngước nhìn. Là ai?

''Là anh''

Miệng y mấp máy ''Anh là..''

Người đó kéo y ôm vào lòng. Tàn nhẫn ôm chặt lấy y không buông. Người đó cúi đầu thì thầm vào tai y thứ gì đó. Mắt y đỏ lên, run rẩy.

Bỗng y nhìn thấy bóng dáng của ai đó. Cô đơn, mờ nhạt đứng sau gốc cây nhìn về phía y. Bản năng thôi thúc y muốn nhìn kỹ người đó hơn. Y nhíu mày muốn nhìn xem người đó là ai. Nhưng bằng cách nào đi chăng nữa, bóng dáng người đó vẫn mờ nhạt.

Đầu y muốn nổ tung.

''Này Jeon Jungkook tỉnh lại, Jeon Jungkook''

Người y bị dựng ngồi thẳng lên. Y thở dốc, trán đẫm mồ hôi nhìn xung quanh.

''Jeon Jungkook mày nhìn tao này không sao đấy chứ. Mơ thấy gì mà khóc dữ vậy''

Là mơ sao?

''Jeon Jungkook tỉnh táo chưa hả''

Jimin hét lớn nắm chặt vai Jungkook. Y lơ mơ nhìn Jimin, đầu đau lên liên hồi. Y nắm chặt đầu

''Anh là...''

Là giấc mơ vừa nãy sao?

''Không sao chứ có chuyện gì sao mày mơ thấy gì hả? Tao thấy mày khóc dữ lắm tao nằm phòng bên mà cũng nghe thấy tiếng mày khóc nữa''

Y thở hổn hển. Tay buông xuống lắc đầu ''Không sao chỉ là có chút ác mộng''

''Thật sự không sao đó chứ. Hay là đi bệnh viện để bác sĩ kiểm tra cho mày lần nữa nhé''

''Không sao không sao. Tao ổn'' - y lắc đầu

''Không được rồi tao sẽ ngủ bên cạnh mày. Mày vậy tao không yên tâm xí nào''

Jungkook không trả lời, y nghiêng người nằm quay lưng lại. Ánh mắt Jimin bối rối nhìn y muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Jimin lặng lẽ nằm xuống bên cạnh y sau đó đi sâu vào giấc ngủ

Riêng Jungkook, y cứ lơ mơ mắt nhắm mắt mở nhìn bức tường đối diện mình. Bóng nam ôm mình là ai? Anh ta nói tên anh ta là gì? Còn người đứng sau gốc cây là ai?

''Anh là K...''

Y bừng tỉnh. Cả người ướt đẫm. Y ngồi dậy, căn phòng đã lấp ló ánh sáng sớm. Y nhìn sang bên cạnh Jimin đã đi từ lúc nào. Y day ấn đường

''Mơ cái gì mà ngắt quãng vậy''

Y bước xuống giường tiến vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương, tối qua y ngủ không được chút nào. Nhan sắc xinh đẹp từ lúc nào nhìn đã tái nhợt không tí sức sống. Cảm giác đúng là chết đi sống lại.

''Ahh không tốt xí nào. Mới có một đêm mà mình như chết đi sống lại''

''Jungkook mày đâu rồi''

Có tiếng vang lớn từ trong phòng. Y mở cửa ngó ra ngoài phòng ''Tao đây nè kêu gì mà to vậy tao có điếc đâu''

Jimin nhìn y từ đầu đến chân lắc đầu ''Nhìn mày tàn còn hơn ma nữa''

Jungkook với tay lấy khăn ném vào người Jimin ''Im đi. Đi ra chỗ khác chơi''

''Mau mau rồi đi xuống ăn sáng đi nhé đừng có mò ở trong đó''

Y không thèm trả lời Jimin. Cúi xuống xả nước thật nhiều.

''Jeon Jungkook mày phải tỉnh táo lên''

Căn nhà đang yên tĩnh bỗng có tiếng nhạc nổi đùng đùng vang lên trong nhà. Jungkook giật mình đi xuống dưới nhà. Lại là Park Jimin

''Mới sáng sớm mà mày làm khùng làm điên gì vậy''

''Jeon Jungkook xuống đây với tao nào''

Jimin kéo y xuống nhảy múa lung tung theo tiếng nhạc. Y có chút bất lực nhưng rồi cũng nương theo Jimin. Tiếng nhạc xập xình khiến y tạm thời quên đi những chuyện vừa xảy ra.

''Này này để tao mở karaoke tao với mày cùng hát. Quên hết phiền não đi, chơi với tao thôi''

Cứ như thế, hai người cả nửa ngày chỉ nhảy múa hát hò. Mãi đến chiều hai người mới thấm mệt ngồi xuống sofa thở.

''Mệt chết tao. Hát gì mà sung quá trời''

Jungkook cười khà khà ''Đứa nào bày ra chuyện này hả''

Jimin với ngón tay nhỏ bé của mình chọt chọt cánh tay Jungkook ''Vui rồi chứ''

Jungkook nhìn Jimin. Ánh mắt ra vẻ miễn cưỡng nói ''Vui''

''Vui mà còn ra vẻ nữa. Vậy bây giờ chúng ta xếp đồ tới chương trình thôi''

Jungkook ngây ngốc hỏi ''Hả? Không phải ngày mai mới bắt đầu chương trình hả''

''Tao vừa nhận cuộc gọi của chị Ara. Chị nói vì một số lý do nên chương trình rời lên sớm hơn một ngày''

Hai người không nói nhiều. Lập tức thu dọn đồ đạc đi đến chương trình. Không lâu sau đó đã đứng trước công ty giải trí Bighit, hai người kéo vali vào sảnh công ty. Lời xì xào bàn tán sôi nổi lại nổi lên

''Hai người đó đại diện cho công ty mình tham gia chương trình hả''

''Hình như hôm qua gặp rồi đúng không''

''Waaa xinh đẹp quá trời. Năm nay thắng chắc rồi''

Đại sảnh đến bây giờ hiển nhiên đã được bày trí thành hiện trường để chào đón người mới. Các nhân viên ở đó đều mặc đồng phục ghi tên chương trình ''Trên Đỉnh Vinh Quang'' đang cầm băng rôn chào đón họ.

''Tên''

''Park Jimin Jeon Jungkook''

''Trực thuộc công ty nào?''

''Không có''

Nhân viên đó nhìn hai người ở khoảng cách gần không khỏi hoảng hốt kích động cứ ngỡ tim sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Ngày hôm qua nghe đồn trong công ty mới ký hợp đồng với hai người đẹp. Nhưng không ngờ lại đẹp phi giới tính như vậy.

''Hai người vì sao lại tham gia chương trình Trên Đỉnh Vinh Quang''

Y đảo mắt suy nghĩ. Nhớ về sự việc tối hôm qua của mình, không khỏi rợn tóc gáy nói ''Chương trình là ân nhân của tôi''

Jimin giật mình khi nghe câu trả lời của y, cười trừ ''Mọi người thông cảm bạn tôi bình thường cũng hay giỡn vậy lắm''

''Không sao không sao tôi thấy vui quá trời''

Người nhân viên mừng rỡ, cứ ngỡ người đẹp như vậy sẽ rất khó gần nhưng hoàn toàn ngược lại người đẹp này không những có giọng nói ngọt ngào mà còn rất vui tính. Người nhân viên ám hiệu cho máy quay xung quanh quay cận hai người hơn.

''À nhưng mà chúng tôi vẫn chưa trang điểm, zoom cận như vậy có chút....'' - Jimin cười gượng gạo

Những người nhân viên xung quanh lần nữa sửng sốt. Gương mặt không tì vết hồng hào như vậy mà chưa trang điểm sao? Quá sức tưởng tượng rồi còn gì.

Jungkook với Jimin không ngờ lại ghi hình sớm như vậy nên để luôn mặt mộc ra ngoài. Ai ngờ chưa vô sảnh đã có bao nhiêu là máy quay chỉa vô mặt rồi. Hai người kéo áo lên che nửa khuôn mặt, sốt ruột hỏi

''Xin hỏi toilet ở đâu?''

Hai người cố gắng né ống kính chạy nhanh về hướng toilet theo hướng dẫn của người nhân viên. Ánh mắt người nhân viên nhìn theo hai người họ như biến thành hình trái tim. Đoạn này nhất định phải giữ lại. Cứ tưởng hai người đó tự tin về mặt mộc của mình nên mới cố ý không trang điểm, ra là không nghĩ quay hình lại ngay lúc này.

Người đâu tài sắc vẹn toàn vậy chắc chắn phải nổi tiếng.

Jimin với Jungkook tức tốc chạy vào toilet trang điểm. Hai người nhìn gương mặt mình mà không khỏi lắc đầu

''Mặt không trang điểm nhìn không màu không sắc vậy mà quay hình gì không biết''

Jungkook âm trầm không nói. Jimin khó hiểu quay sang ''Sao mày đơ ngang vậy. Bị quay hình lúc còn xấu xí nên không chấp nhận được hả''

Y lắc đầu mông lung ''Không có''

''Âyya suy nghĩ gì nữa có gì thì nghĩ sau. Quan trọng là phải trang điểm lên cho đẹp nè''

Jungkook gật đầu. Y vẫn còn chút kháng cự với chương trình này nhưng đến giờ phút này chương trình là lựa chọn duy nhất của y, y cần phải thể hiện thật tốt để không bị đào thải khỏi chương trình. Ca hát cũng là một sở thích của y, không có gì phải do dự nữa.

Bên ngoài có âm thanh thông báo sắp tới giờ ghi hình vang lên. Đúng lúc Jungkook trang điểm cũng gần xong, y nhìn mình trong gương. Đây là lần đầu tiên sau 3 tháng y trang điểm, tay nghề có phần đi xuống.

''Sao nhìn xấu vậy nhỉ'' - y lẩm bẩm

''Nhanh ra ngoài chúng ta trễ rồi''

Hai người nhanh chóng thu dọn đồ chạy ra sảnh. Mới rời sảnh chưa bao lâu mà bây giờ sảnh đã chật chội toàn là người.

''Thí sinh đông vậy luôn á hả?''

''Tổng cộng có 100 thí sinh'' - Ara bất ngờ bước đến.

''Chị Ara''

''Mau vào xếp hàng đi chị chừa cho hai đứa vị trí trung tâm luôn đó. Bao chiếm spotlight'' - Ara nháy mắt

Thời gian ghi hình đã đến. 100 thí sinh nhanh chóng tập trung vào một chỗ để chụp hình tập thể. Sau đó được phân chia ra những chiếc xe buýt khác nhau để bắt đầu cuộc hành trình.

Hơn cả tiếng đi xe. Cả xe không yên trò chuyện rôm rả. Có hàng chục lời khen hướng về phía hai người. Nhưng y không rảnh để chú ý đến, từ lúc lên xe đến giờ lòng y cứ thấp thỏm không yên. Cứ bất kỳ chiếc xe sang trọng nào đi ngang qua. Y đều không tránh khỏi mà chú ý đến nó. Cảm giác này không tốt chút nào.

Cảm giác như Kim tổng sẽ bất thình lình xuất hiện.

Kim tổng làm ơn chỉ một xíu thôi. Tha cho y một chút thời gian thôi.

May rằng trong cả quãng đường đi không có bất kỳ sự cản trở nào. Y cứ tưởng mình thở được một chút nhưng bỗng nhiên Ara kéo tay y trong đám người đông đúc thế này. Ara kéo y đến một chỗ không có người rồi nghiêm túc nói

''Em với Jimin nhất định phải giúp chị cứu chương trình này. Lúc ghi hình biểu hiện tốt một chút, lấy lòng ban giám khảo, khán giả một chút. Chị tin hai đứa có thể đem chương trình này lên đỉnh hot search, càng tin em sẽ giúp chị ngồi vững ở công ty. Nếu chương trình này mà thất bại là chị cũng đi tong''

Jungkook ngập ngừng ''Em em sẽ cố gắng''

Chỉ cần Kim tổng không chen ngang quá nhiều. Jungkook vẫn có thể đảm bảo mình thành công.

Ara ôm Jungkook vui mừng.

''Em như vậy chị rất yên tâm. À còn nữa có một người đàn ông muốn chị gửi cái này cho em. Nói nhất định phải chuyển tới tận tay cho em''

Y nghi hoặc hỏi ''Người đàn ông?''

''Là một người đàn ông cao cao gầy gầy đeo kính, ăn mặc gọn gàng, khá điển trai. Nhìn cũng không đơn giản''

Ara im lặng một chập sau đó liền nắm tay y ''Chị biết tuổi này là tuổi yêu đương nhưng mà đây là giai đoạn rất quan trọng với em. Chị không cấm em có bạn trai nhưng nếu thật sự em có bạn trai thì nhất định phải nói với chị, chị còn biết đường tính''

Tay y đổ mồ hôi, cầm lấy chiếc hộp chầm chậm mở nó ra, bên trong không phải thứ gì kì lạ. Chỉ là một chiếc điện thoại.

Nếu y đoán không nhầm người chị Ara nói hình như là thư ký Kang Eun Hoo của Kim tổng. Y cầm chiếc điện thoại lên nhăn mặt suy nghĩ

'Đưa điện thoại cho mình là có ý gì'

Chiếc điện thoại trên tay y run lên làm y giật bắn người. Màn hình hiện lên cái tên khiến y sợ hãi nhất lúc này ''Kim Taehyung''

Y hoảng hồn dập máy không muốn nghe. Sau đó liền có một tiếng điện thoại khác reo lên. Là của chị Ara

Jungkook cứng người, không lẽ là Kim...

''Lãnh đạo''

Y nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu.

''Gì cơ chương trình tạm dời lên sáng hôm sau. Là sao tại sao cứ....'' - Ara ôm điện thoại, mặt liền tái xanh ''Kim...thị''

Đầu y ong ong đau nhứt. Thật sự là Kim Taehyung

Đúng lúc đó điện thoại y lại reo lên lần nữa. Kim tổng là muốn ép y nghe máy. Tay y run run đưa điện thoại lên.

''Jungkook'' - Giọng nói đầu dây bên kia trầm thấp vang lên.

Giọng của Jungkook nghẹn ở cổ họng. Không biết phải nói làm sao

''Anh đã tạm thời dừng chương trình đến sáng mai, em có thể rời đi đến lúc đó, dễ chịu một chút đúng không? Em ra gặp anh, anh ở gara''

Jungkook xoay người lấy hết can đảm nói nhỏ ''Kim Taehyung anh đang làm cái gì vậy. Anh rời chương trình liên tục vậy để ép tôi ra mặt sao?''

''Nếu em không ra. Anh sẽ cho chương trình đó dừng ngay lập tức'' - giọng anh kiên quyết

Y cứng họng

''Anh chờ em''

Jungkook dập máy. Lòng lo lắng không yên, chưa được một ngày nữa Kim Taehyung đã bắt y lại. Giờ mà ra lỡ như anh ta bắt nhốt y lại thì sao mà không ra anh ta dừng hẳn chương trình là ảnh hưởng đến bao nhiêu là người.

Kí túc xá lẽ ra đã được sắp xếp người nào về phòng nấy. Nhưng vì dừng chương trình đột ngột nên cả 100 thí sinh vẫn còn chật vật dưới sảnh kí túc xá. Sắp tới giờ ăn tối rồi nhưng không có bất kì ai quan tâm mình có đói hay không, họ ngồi chen chúc nhau ở sảnh hoảng loạn lo sợ.

Chương trình và giấc mơ của tất cả các thí sinh ở đây như đang ở trên bàn cân tất cả phụ thuộc vào Jeon Jungkook. Y nghe thấy cả những tiếng nhỏ giọng khóc nấc.

Jungkook ôm đầu, mắt dán chặt vào điện thoại

''Có chuyện gì vậy trời. Tự nhiên dừng chương trình là sao'' - Jimin ngồi bên cạnh cũng không khỏi sốt ruột.

Ara đang ra sức trấn an mọi người đừng lo lắng. Cùng ngồi đợi chờ kết quả từ lãnh đạo. Y vò đầu bứt tóc Kim Taehyung không thể tuyệt tình như vậy được, tương lai của bao nhiêu người. Sao có thể nói huỷ là huỷ được.

Jungkook không muốn cũng không dám đi gặp Kim Taehyung kia.

Nhưng mọi chuyện thật sự không bao giờ theo ý muốn của y. Một người nhân viên mặt mày tái mét thông báo ''Xin lỗi mọi người. Có sự thay đổi về phía nhà đầu tư, trước tiên mọi người hãy chuẩn bị tinh thần rời khỏi chương trình''

Cả đại sảnh to lớn bỗng chốc vang lên những tiếng khóc nức nở.

Đầu của Jeon Jungkook thật sự muốn nổ tung. Không còn lựa chọn nào khác, y không thể liên luỵ đến người khác. Y đứng dậy, Jimin ngồi bên cạnh bất ngờ ''Tính đi đâu vậy''

Jungkook hít một hơi thật sâu ''Tao đến chỗ này một chút''

Jungkook nhân lúc mọi người đang hoảng loạn đi vòng qua mọi người, đi vào lối thoát hiểm. Nhìn theo chỉ dẫn dẫn ra gara. Chiếc xe quen thuộc nhà họ Kim đậu trong bóng tối chỉ có một ánh sáng nho nhỏ từ ngọn đèn đường.

Y siết chặt tay đi đến nâng tay tính gõ vào cửa kính thì cửa xe đã tự động mở ra. Y vội vàng đẩy cửa xe

''Anh đừng ra đây. Phóng viên xung quanh đây rất nhiều lỡ bị thấy thì làm sao. Ngồi yên đó tôi sẽ lên''

Y nhìn xung quanh chắc chắn không ai theo dõi thì mới nhanh chân lên xe đóng cửa. Y ngồi sát cửa xe, không dám đến gần Kim tổng kia. Rõ ràng 3 tháng ở chung với anh anh không hề đáng sợ, nhưng chỉ qua một đêm thôi y đã sợ anh muốn rợn cả người.

''A..Anh ngồi yên đó đừng có đến gần tôi''

''Được''

Y bất ngờ. Kim Taehyung bữa nay ngoan ngoãn bất thường vậy. Bình thường thấy y là vồ lấy như hổ đói. Mà bây giờ ngồi xa như thế này anh vẫn không nhích lại gần y tí nào. Y như lấy được thế thượng phong liền tiếp lời

''Anh là đang muốn gì''

Y không nhìn lấy anh dù chỉ một chút.

Taehyung cúi đầu không trả lời. Vì chờ anh lên tiếng quá lâu, y khó chịu nhăn mặt bấy giờ mới quay sang nhìn anh. Bên trong xe tối om anh và y ngồi cách nhau khoảng chừng một sải tay, chỉ có một chút ánh đèn đường phản chiếu vào. Bây giờ y mới chú ý, hiện tại Seoul đang vào mùa đông, thời tiết rất lạnh, trong gara cũng không ngoại lệ rất lạnh lẽo vậy mà anh không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng có hơi nhăn, dáng vẻ cô đơn lạc lõng thường thấy của anh.

Ánh mắt y không kiềm được mà liền dịu lại. Sự tức giận ban đầu cũng dần nguôi ngoai. Nói gì đi chăng nữa. Kim Taehyung vẫn quá đáng thương.

Jungkook khẽ thở dài. Ngồi nhích sang anh một chút, kiềm lòng mình lại với tay kéo cổ áo anh ngay ngắn lại. Phủi thẳng những nếp gắp nhăn nhúm trên áo anh.

''Sao anh lại ra ngoài đường với bộ dạng này vậy''

Taehyung mắt đỏ hoe ngước nhìn y. Y tránh ánh mắt anh. Sau đó lùi lại tựa lưng vào thành ghế. Cả không gian im lặng, lặng phắc.

Jungkook cuối đầu, hai ngón tay xoa xoa lấy nhau. Môi y mấp máy muốn nói gì đó nhưng như bị nghẹn lại ở cổ họng y.

''Jungkook''

Giọng nói của anh vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Y quay sang ngước nhìn anh, anh đưa tay luồn vào tay y nắm chặt.

''Em có thể làm những gì em thích. Nhưng..''

Anh quay sang mặt đối mặt với y. Jungkook lơ ngơ nhìn anh, mắt anh đỏ hoe sắp khóc. Hai tay anh nắm chặt hai tay y nhất quyết không muốn bỏ ra

''Làm ơn đừng rời bỏ anh, đừng rời khỏi tầm mắt anh. Jungkook, anh muốn gặp em, muốn nhìn thấy em'' - Trái tim anh đau nhói. Đau đến không thở được.

''Anh sẽ cố gắng không ép buộc em. Vì vậy nên làm ơn đừng ghét bỏ anh''

Anh thống khổ ôm cánh tay y cúi đầu tựa lên nó. Y vươn tay chần chừ, cuối cùng cùng đặt tay lên đầu anh.

''Tôi không ghét anh''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com