Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Ám sát

"Tại sao lúc nãy anh không đến"

Câu hỏi được thốt ra cũng là lúc hai hàng nước mắt Jungkook rơi xuống.

Có thể Kim Taehyung không bao giờ hiểu được cảm giác của cậu lúc đó, ba năm rồi...ba năm rồi cậu mới có thể vui vẻ như thế. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hẹn hôm nay. Nhưng chính Kim Taehyung đã đẩy cậu xuống vực thẳm.

Taehyung biết hắn đã làm tổn thương cậu, khi thấy cậu chạy ra với mái tóc ướt và bộ đồ vẫn chưa khô hẳn thì hắn đoán cậu đã dầm mưa để đợi hắn.

Taehyung khẽ ôm cậu, hôn nhẹ lên mái tóc mà chậm rãi giải thích.

"Tôi bị ám sát"

---------

3 tiếng trước.

Taehyung đang trên đường để đi đón Jungkook thì đột có ba chiếc xe vây quanh xe hắn. Kim Taehyung thừa thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mẹ kiếp, đi chơi với bé cưng cũng không xong"

Hắn tức giận đập tay vào vô lăng gằn giọng. Bình thường hắn sẽ không như vậy mà bình tĩnh giải quyết, nhưng hôm nay còn có bé cưng của hắn đang đợi nên khiến tâm trạng của hắn càng tệ hơn.

Ba chiếc xe đó dồn Taehyung vào một con đường vắng. Lần lượt sáu tên bậm trợn đi về phía chiếc xe của Taehyung.

Taehyung không chút sợ hãi mà dựa vào chiếc xe yêu quý của mình cất giọng.

"Đối đầu với Kim Taehyung mà chỉ có bao nhiêu đây thôi sao, chúng mày đang hạ thấp tao hay đang tự nâng chúng mày lên vậy"

"Tao biết hôm nay mày không có ai đi theo nên đừng lên giọng ở đây , muốn xin tha thì nhanh nhanh"

"Haiz...đúng là một lũ chó , chỉ có một cách sủa mà truyền từ con này sang con khác , muốn làm gì thì làm nhanh đi , ông đây còn có việc"

Taehyung giống như vừa gãi đúng chỗ ngứa của bọn họ , 6 tên hung hăng lần lượt tung những đòn nguy hiểm lên người  hắn.

Nhưng có lẽ họ đã quên mất người họ đang đối đầu là ai rồi.

Kim Taehyung lấy cây súng từ trong xe lần lượt bắn những phát súng chính xác nhất lên những tên trước mặt .

Khi 6 tên phía trước đã ngã hết thì cũng là lúc súng Taehyung hết đạn. Hắn nhanh chóng quay về xe để chạy tới chỗ Jungkook thì một lần nữa tiếng súng lại vang lên.

Và tất nhiên đó không phải tiếng phát ra từ súng của Kim Taehyung vì súng của hắn đã hết đạn khi đối đầu với sáu tên đó. Hắn nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy đang có hai chiếc xe đang tiến về phía hắn. Những tên đó  bắn vào lốp xe của Taehyung làm hắn không thể lái xe đi được.

Hết cách hắn phải bỏ lại chiếc xe của mình mà chạy vào khu rừng nhỏ gần đó.

"Lục soát cho tao, phải tìm ra nó"

Tên cầm đầu ra lệch cho đám đàn em của mình. Bọn chúng tản ra đi lục soát cả khu rừng mà vẫn không thấy Kim Taehyung đâu. Đây chỉ là một khu rừng nhỏ , nên rất nhanh đã kiểm tra hết.

"Mẹ kiếp, hắn trốn ở đâu được chứ"

"Tao đang ngồi trên đầu tụi bây đây"

Trên nhánh cây cao Kim Taehyung đang ung dung ngồi trên đó mà liếc mắt xuống lũ ngu đang dưới chân mình.

"AAAAA"

Đột nhiên những tên phía dưới rên la thảm thiết. Thân thể chúng co giật liên tục rồi im hẳn.

Tên cầm đầu nhìn đám đàn em của mình như vậy mà không khỏi hốt hoảng.

"Mày...mày đã làm gì hả Kim Taehyung"

"À cho bọn chúng thưởng thức một loại dược mà tao vừa phát minh ra thôi. Mày muốn thử không"

Taehyung nhếch một bên chân mày rồi nhảy xuống trước mặt gã.

"Tao có chết thì cũng phải kéo theo mày"

Gã như hóa điên mà rút súng bắn vào hắn. Nhưng không may viên đạn cuối cùng cũng là viên đạn đã bắn xẹt ngang bắp đùi của Kim Taehyung.

Kim Taehyung  bước tới trước mặt gã nắm lấy tóc của gã mà giật mạnh về phía sau.

"Tao tính chơi đùa với mày một chút rồi mới cho mày chết, nhưng không may mày làm tao giận rồi.....Haiz phải làm sao nhỉ? Thôi để tao cho mày sớm đoàn tụ với lũ đàn em ngu dốt của mày nhé"

Dứt lời Taehyung lấy ra một loại bột rồi rãi vào mặt gã. Như đám đàn em của gã, thân thể của gã bắt đầu co giật rồi nằm im.

Taehyung nhìn lại đám người đang dưới chân mình mà cười khẩy.

"Ngu vẫn hoàn ngu"

Taehyung nhanh chóng rời đi vì Jungkook còn đang đợi hắn. Nơi này khá xa so với nhà Jungkook nên hắn phải mất một khoảng thời gian mới tới nhà cậu được.

---------

"Ám...ám sát"

Jungkook hoang mang mà rời vòng tay của hắn.

"Ừm"

Taehyung dùng ánh mắt yêu thương nhất dành cho cậu.

"Jungkook em biết không, lúc nguy hiểm nhất tôi vẫn luôn nghĩ đến em"

"Anh có bị thương ở đâu không , đưa tôi xem"

Jungkook cảm thấy mình thật đáng trách, lúc hắn đang gặp nguy hiểm mà cậu chỉ biết ngồi giận hắn.

"A"

Taehyung đột nhiên kêu lên, lúc Jungkook đang kiểm tra coi hắn có bị thương ở đâu không thì cậu chạm vào vết thương ở bắp đùi do lúc nãy Taehyung bị tên câm đầu bắn trúng.

Jungkook luống cuống xuống nhà lấy hộp y tế lên băng bó vết thương cho hắn.

"Anh vào nhà tắm thay đồ đi, mặc đồ thế này tôi không sơ cứu được"

"Em thay cho tôi đi"

Không hổ danh là Kim Taehyung cáo già.

"Nếu anh muốn đây là lần cuối cùng anh được thấy ánh sáng"

Taehyung nhanh như chớp đã vào nhà tắm mà thay đồ.

---------

Sau khi được băng bó vết thương thì Taehyung cứ luôn quấn lấy Jungkook không buông.

"Hôn tôi đi, tôi đang đau lắm đó bé cưng à"

"Mặc anh"

Taehyung biết cậu đang làm giá thôi, chứ khi nãy vừa thấy mặt hắn cậu đã nhào tới hôn hắn còn gì.

"Mà nè anh thường xuyên bị ám sát lắm hả"

"Ừm"

"Anh không sợ có ngày sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra à"

"Nếu có chuyện ngoài muốn xảy ra thì Jungkook phải làm luật sư mà lấy lại công bằng cho anh đó nha"

Taehyung lại giở cái thói mè nheo rồi.

"Aizzz buông ra , tôi buồn ngủ rồi"

Taehyung cứ như con lăng quăng mà quấn lấy Jungkook làm cậu không thể nào ngủ được.

"Jungkook anh cứng rồi"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com