Lưu Ly trong tay người (end)
Thời gian sau đó, nhờ những giúp đỡ từ bố của Sofia, cái tên Kim Taehyung xuất hiện ngày càng nhiều ở các triển lãm qui mô lớn trên toàn cầu, thành công khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực nhiếp ảnh.
Từ đó, Sofia dần trở thành một người bạn thân thiết của tôi và Taehyung. Cũng là từ đó, trong các tác phẩm của Taehyung, ngoài nhắc đến cộng sự họ Jeon, còn âm thầm cảm ơn mỹ nữ tên S.
Thật lòng mà nói thì tôi hoàn toàn không có thành kiến gì với Sofia. Ngược lại, tôi cũng rất quý mến cô ấy. Sofia là một cô gái rất tốt, luôn dịu dàng và sẵn lòng giúp đỡ bất kỳ ai lúc cần thiết. Cô ấy bằng tuổi tôi, cũng thích các loài hoa, vì thế mà chúng tôi rất dễ nói chuyện với nhau.
Tôi, anh, và cô ấy, dần trở thành một bộ ba thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Chúng tôi cùng đi chơi, dã ngoạn, cùng ăn uống, vui đùa, cùng nhau tìm kiếm những nguồn cảm hứng cho các bộ ảnh mới của Taehyung.
Hôm ấy, Taehyung nói với tôi, muốn hẹn cả ba ở một nhà hàng Pháp. Mục đích chính của cuộc hẹn này chính là: tỏ tình với Sofia. Taehyung nói, anh thích Sofia và muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc. Tôi cũng không bất ngờ nhiều, vì ánh mắt của anh mỗi lần nhìn cô ấy đã nói lên tất cả. Đã biết trước sẽ sớm có ngày này, lại không hiểu sao khi nghe chính anh nói ra nơi lồng ngực trái lại không nhịn được mà nhói đau như thế.
Vậy là toàn bộ rung động, toàn bộ tâm tư, toàn bộ ái mộ đơn phương của tôi dành cho anh, từ lần đầu gặp mặt ở sườn đồi vương nắng, từ lần tình cờ thứ hai ở chợ hoa, từ những chuyến đi cùng nhau sau đó... kể từ giây phút ấy chính thức trở thành một cuốn tự truyện không được phát hành, được Jungkook tôi tự mình giữ thật kín, vĩnh viễn không để ai có thể mở ra lén đọc.
Tôi gượng gạo chúc anh thành công, còn giúp anh tìm một nhà hàng vừa ý nhất, dựa trên sở thích của Sofia.
Taehyung hôm đó mặc một chiếc sơ mi trắng cùng với quần âu màu đen, kết hợp với đôi giày da và mái tóc vuốt side-part. Không thể phủ nhận rằng, anh rất hợp với phong cách này, trông trưởng thành và trịnh trọng hơn hẳn thường ngày, giống như một quý ông lịch lãm. Dù đã rất cố gắng, nhưng tôi không thể ngăn mình lén nhìn trộm lâu hơn một chút. Phát hiện anh có chút hồi hộp, lúng túng giày vò hai ngón tay trỏ, tôi với tư cách là một người anh em, vỗ vai anh, nói rằng "Sẽ ổn thôi". Một phần chua xót lại khẽ khắc lên trong lòng, vì cảm nhận được anh đã vì cuộc hẹn này mà đặt nhiều tâm tư như thế nào.
Thứ nhạc âu cổ du dương điểm từng nốt lên mặt chất lỏng sóng sánh màu đỏ. Mùi hương nồng đậm toả ra từ ly rượu vang đỏ dần bao phủ từng noron thần kinh trong đại não, gần như nuốt chửng đi sự tỉnh táo của tôi. Hơi men từng chút từng chút thấm vào nơi cuống họng, mơ màng cảm thấy giai điệu lãng mạn kia sao lại nặng nề đến thế. Đó là lần đầu tiên tôi uống rượu, lại dám uống đến thừa sống thiếu chết như vậy. Tôi cũng chẳng rõ nổi thứ chất lỏng đó có vị như thế nào, có lẽ bởi cánh mũi đã cay xè và đầu lưỡi thì tê dại mất rồi.
Tôi không nhớ mình đã rời khỏi nhà hàng đó bằng cách nào, khi tỉnh giấc đã sang ngày hôm sau, trên một chiếc giường lạ lẫm, trong một căn phòng không phải là của tôi.
Cánh cửa lạch cạch nặng nhọc hé mở, tôi đã bất ngờ đến mức suýt thì nhảy cả ra khỏi cửa sổ khi thấy người bước vào là Taehyung.
- Anh không biết nhà em ở đâu, đành phải đưa em về nhà anh.
À, hóa ra là tôi đã say đến mức người ta bế mình đi đâu cũng chẳng biết..
Đầu tôi lúc ấy vẫn còn đau như ghim từng cây đinh nhọn vào não bộ, tê dại và ong ong như thể có một đàn vò vẽ lòng vòng bên tai. Taehyung ném cho tôi một ánh nhìn "khinh bỉ", tiến tới đặt trên bàn một cốc trà nóng.
- Trà giải rượu, mau uống đi. Rốt cuộc là cao hứng chuyện gì lại uống nhiều như vậy chứ.
Tôi chỉ biết cười trừ, nhẹ nhàng nhấc cốc trà một hơi uống cạn, trà nóng đến rát cả lưỡi vẫn không dám thể hiện ra mặt.
- Cảm ơn anh.
Cơn đau đầu rốt cuộc qua đi, trong trí nhớ chợt hiện lên khung cảnh ánh sáng nhập nhòe ở nhà hàng kia, tôi trong vô thức nói mớ vài câu thích anh, yêu anh... gì đó. Sau gáy truyền đến một tầng mồ hôi lạnh toát, thầm mang ân đức hai mấy năm sống trên đời mong rằng đó chỉ là giấc mơ, là giấc mơ thôi.
- Chuyện đó.. kế hoạch của anh hôm qua.. kết quả sao rồi?
Taehyung tặc lưỡi một cái, kèm theo hơi thở dài mà nói:
- Jeon tổ tông em thật sự không nhớ gì sao? Còn không phải nhờ ơn ma men nhập em, đem câu chuyện từ Taehyung thích Sofia biến thành Jungkook thích Taehyung à.. Anh còn chưa kịp nói gì với người ta mà..
Thôi xong, vậy là ân đức ngần ấy năm của tôi, cuối cùng vẫn là không gánh nổi cái miệng này. Cũng may là anh ấy nghĩ tôi vì mất tỉnh táo nên loạn ngôn, bằng không còn có thể mặt đối mặt nói chuyện với tôi như thế này ư? Chỉ sợ đã sớm vứt tôi ở xó xỉnh nào bên đường rồi.
Những ngày sau đó vẫn êm đềm trôi qua, mối quan hệ của ba chúng tôi vẫn tốt như trước, chỉ là ánh mắt Sofia mỗi lần nhìn tôi lại có chút lạ, tôi cũng không biết lạ ở đâu, và vì sao lại thế.
Cho đến ngày hôm ấy, Sofia e dè hỏi tôi:
- Jungkook, cậu có phải là thích Taehyung đúng không?
Tôi giật mình đến mức nói lắp:
- Kh.. không có, làm sao mà mình lại thích Taehyung được chứ?
- Nhưng buổi tối hôm đó...
- Hôm đó, không phải. Là uống say rồi thành ra nói linh tinh thôi. Người say nói chuyện cậu nghe thôi, tin làm gì chứ..
- Người ta nói là lời nói lúc say mới là lời nói thật lòng đó.
- Đều là nói dối cả đó, say đến bản thân là ai còn không biết thì làm sao biết mình đang nói gì. Vả lại, đều là đàn ông, làm sao có thể nói là thích được. Cậu bớt suy nghĩ đi.
Sofia khẽ gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm khen bản thân mình thật có tài thao túng tâm lý người khác.
Sau đó một tuần, Taehyung cùng Sofia thông báo với tôi, bọn họ chính thức hẹn hò.
Thú thực thì, khi tôi nghe tin đó cũng khá bất ngờ. Sau đó nhận ra, có gì để bất ngờ? Lần đầu tỏ tình của Taehyung đã bị tôi phá hỏng bét, tất nhiên bọn họ sẽ cần có những buổi hẹn riêng tư, để vun vén tình cảm, và để xác định mối quan hệ. Có lẽ đã bắt đầu từ cái hôm mà Sofia hỏi tôi câu hỏi kia.
Nén cảm giác từng đau buốt nuốt trọn con tim, tôi mỉm cười, từ tận đáy lòng chúc phúc cho họ. Họ rất xứng đôi, điều này không ai có thể phủ nhận. Tôi không thể mù quáng tới mức, chỉ vì ích kỉ của mình mà mong người mình thương không tìm hạnh phúc của riêng họ. Tôi yêu Taehyung là thật, nhưng mong anh hạnh phúc cũng là thật. Vậy nên sau cùng, vẫn là thấy vui nhiều hơn buồn.
Không lâu sau đó, bọn họ chính thức công khai mối quan hệ với truyền thông, giữa những ồn ào nghi ngờ của dư luận. Về điểm này, tôi khâm phục Taehyung. Việc công khai hẹn hò đối với người nổi tiếng không phải chuyện đơn giản, vì người nổi tiếng không tránh được có những fan hâm mộ quá khích, có thể quay lưng công kích khi người mình luôn điên cuồng theo đuổi có hạnh phúc riêng.
Nhưng tôi hiểu rõ tính cách của Taehyung. Anh ấy là kiểu người bao dung với tất cả mọi người, dịu dàng với cả những người ghét anh ấy, nhưng sẽ vững vàng chống lại những người làm tổn thương đến người mà anh ấy thực sự yêu thương, sẽ là bờ vai đáng tin cậy nhất để tựa vào.
"Đây là Sofia - người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trên con đường sự nghiệp để có được ngày hôm này, là cô gái mà Kim Taehyung tôi thực lòng yêu thương và trân trọng. Tôi biết khi nhận được tin này, có người sẽ ủng hộ chúng tôi, có người sẽ quay lưng, thậm chí có người sẽ công kích. Mọi người có thể công kích tôi, nhưng tuyệt đối không thể nào làm tổn thương đến cô gái của tôi. Xin cảm ơn"
Tôi vẫn nhớ như in từng câu từng chữ anh nói, rõ ràng và chắc chắn, như thể muốn nói cho cả thế giới này biết, tình yêu mà anh dành cho người con gái bên cạnh nhiều đến thế nào. Lại là từng câu từng chữ khắc vào trong lòng tôi, đau đớn đến tuyệt vọng.
Đoạn clip đó trở nên viral, rất nhiều người cảm động chúc phúc cho họ. Hastag về tình yêu của Taehyung và Sofia liên tục đứng đầu trong top tìm kiếm trên các nền tảng xã hội.
Tôi lướt lướt các bài đăng về họ, phản hồi tiêu cực cũng có, nhưng phần lớn đều là khen họ trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.
Đột nhiên, tôi tròn mắt khi thấy hastag #Jeon_Jungkook cũng nằm trong top những kết quả tìm kiếm ở thời điểm đó. Tò mò click vào xem, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao. Trên đó là những bức ảnh, đoạn clip quay lại phản ứng có chút gượng gạo của tôi khi nghe lời khẳng định mối quan hệ của Taehyung. Hóa ra, cũng có nhiều người "đẩy thuyền" tôi và Taehyung đến vậy.
Ở phần bình luận, trái ngược với các bài viết về Taehyung và Sofia, phản ứng của cư dân mạng ở bài viết này lại đều là tiêu cực, phản đối, nói rằng chủ bài viết làm quá lên rồi, phản ứng của tôi hoàn toàn bình thường...
Tôi thấy vậy cũng được, tốt hơn hết là đừng ai nhìn ra tôi có tình cảm gì với Taehyung.
Tôi tiếp tục lướt xuống các bài viết khác, trong đó có một bài viết chỉ có hai câu, nhưng lại thực sự chạm vào vết thương nơi đáy lòng của tôi, khiến tôi cứ như vậy mà bật khóc:
"Người bên cạnh Taehyung từ những ngày đầu chẳng phải là cộng sự Jeon hay sao? Vậy đến cuối cùng, Jeon Jungkook là gì trong mắt anh vậy?"
...
Một năm sau ngày công khai hẹn hò, Taehyung và Sofia chính thức quyết định tiến tới hôn nhân. Taehyung lúc này sự nghiệp đã ổn định, có nhà có xe, có khối tài sản khủng, độ tuổi cũng đã phù hợp để kết hôn. Quyết định của bọn họ cũng không có gì lấy làm lạ.
Khoảnh khắc nhận tấm thiệp mời cưới màu hồng hoa văn cầu kì từ anh, những vết thương tưởng như đã chai sạn từ bao giờ bất chợt lại rỉ máu đau đến khó tưởng tượng.
Tôi buộc phải chấp nhận sự thật rằng, người đầu tiên mà bản thân trao tình cảm, người mà mình dành trọn thanh xuân âm thầm ở bên, cuối cùng đã có một hạnh phúc trọn vẹn bên cạnh người khác.
Lễ cưới của bọn họ được tổ chức trong một nhà thờ lớn. Khách mời đến tham dự lễ cưới rất đông, mà tôi - Jeon Jungkook, vô cùng vinh dự khi là khách mời thân thiết, ngồi trên hàng ghế đầu tiên bên dưới lễ đường.
Tôi ngồi ở nơi đó, dưới ánh đèn lung linh, trong mắt lại chỉ thấy một Taehyung trong bộ vest màu trắng, tựa như chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, một Taehyung sẽ chẳng bao giờ là của mình.
Đôi mắt anh dịu dàng và trìu mến nhìn người con gái xinh đẹp mà anh yêu thương nhất, từng bước từng bước tiến về phía anh trong tiếng reo hò vỗ tay chúc mừng của khách mời, vĩnh viễn sẽ không thể có hình ảnh Jeon Jungkook nhỏ bé bên dưới.
Anh nhẹ nhàng nâng niu đôi bàn tay anh đã nắm một chặng yêu dài, trao chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, đem tất cả yêu thương đặt lên một nụ hôn, mở ra một hành trình mới. Hai người họ cùng nhau nâng lên bó hoa cưới được tạo nên bởi những nụ lưu ly màu tím, anh nói ý nghĩa của lưu ly rất đẹp, vậy nên mới lựa chọn loài hoa này làm minh chứng tính yêu của họ.
Đóa lưu ly trong tay anh, là những tháng ngày hạnh phúc.
Đóa lưu ly trong lòng tôi, là một đời dang dở..
- Sofia, con có đồng ý lấy người đàn ông trước mặt làm chồng không?
- Con đồng ý.
- Kim Taehyung, con có đồng ý lấy người phụ nữ trước mặt làm vợ không?
- Con đồng ý
Cả hội trường im lặng, câu hỏi của cha xứ cùng lời khẳng định của cả hai vang khắp không gian rộng lớn. Kết thúc bằng những tiếng vỗ tay không ngừng.
Dưới ánh đèn ấm áp màu vàng, nụ hôn của họ lãng mạn hơn tất thảy những bộ phim tình cảm mà tôi từng xem.
Nghi thức xong xuôi, tôi lấy lý do bận công việc, muốn rời đi sớm. Taehyung trách tôi trong ngày trọng đại của bạn thân vậy mà lại để công việc cản trở, còn hứa trong ngày cưới của tôi tuyệt đối sẽ dẹp hết công việc sang một bên. Tôi chỉ cười trừ, một lần nữa chúc họ trọn đời hạnh phúc, xoay lưng giả vờ vội vã rời đi.
Cánh cửa từ từ khép lại, những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng kìm không nổi mà lăn dài nơi khóe mắt.
Taehyung à.. anh nhất định phải hạnh phúc,
Vì hạnh phúc của anh, chính là hạnh phúc của tôi.
Ký tên
Cộng sự Jeon.
_Hoàn chính văn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com