Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tiếp tục trãi qua một ngày mới tại ngôi trường trung học Seoul này. Hôm nay khác hơn hôm qua đôi chút vì trời không đổ mưa. Tiếng chuông được reo lên cũng là lúc giờ học đã kết thúc, Jeon Jungkook ôm sách vở bỏ vào ba lô màu trắng nhỏ rồi đeo lên vai. Ngài bước đi xuống nơi cổng trường và đợi xe nhà đến rước như mọi ngày.

Sau khi được trở về nhà an toàn, ngài đã được bác quản gia chuẩn bị nước ấm nên đi tắm luôn. Từ sáng đến bây giờ, Jungkook chỉ nghĩ đến cậu bé ngày hôm qua, rốt cuộc cậu là ai cơ chứ? Nếu là người vô gia cư, sao cơ thể lại có mùi tanh của máu?

Kì lạ thật.

Vì trời có chút nóng nên Jungkook đã chọn cho bản thân một đồ ngủ ngắn và thoải mái hình cà rốt. Nhìn cơ thể của một đứa trẻ học cấp hai đi, cặp đùi nuột cùng làn da trắng nõn, vòng eo nhỏ với gương mặt xinh xắn đáng yêu. Nếu không nói thì chẳng ai tin ngài là người có quyền lực thứ nhì của Seoul hiện giờ.

Bước chân đi lên căn phòng ngủ sang trọng của mình rồi mở cửa ra, thân nhỏ ngồi xuống chiếc ghế được đặt kế bên giường lớn. Đôi đồng tử nhìn vào người con trai nhỏ đang nằm ngủ kia.

Thật hiếm thấy, Jeon Jungkook lại để người khác nằm lên giường của mình. Mặc dù đã được tắm rửa sạch sẽ và thay vào một bộ đồ mới, nhưng ngài vẫn thấy rõ sự đau khổ đến từ sâu bên trong trái tim nhỏ kia.

Bàn tay nhỏ bé của cậu bắt đầu có dấu hiệu di chuyển, đôi mắt đượm buồn cũng từ từ được mở ra. Ánh sáng từ bóng đèn chiếu thẳng vào mắt làm cậu nheo lại mới gượng ngồi dậy.

"Đây là đâu vậy?.."

Kim Taehyung nhìn xung quanh liền cảm thấy choáng ngợp vì nó quá sang trọng. Sau đấy, cậu mới nhìn sang người thứ hai đang ở trong căn phòng này. Trong đầu liền có suy nghĩ đối phương là người đã cứu mình, cũng có suy nghĩ rằng ngài đã bắt cóc cậu về để sai vặt hoặc bị đánh đập không thương tiếc.

"Tỉnh rồi thì mau đi ăn thôi, mày đói rồi nhỉ?"

Jeon Jungkook nói với chất giọng bình thản, nhẹ đứng dậy rồi đi xuống nhà ăn để lại gương mặt đơ ra vì vẫn chưa định hình được câu nói nhẹ tựa lông hồng của ngài.

"V-vâng."

Taehyung lắp bắp trả lời, nhanh chóng bước xuống giường rồi chạy theo sau lưng của ngài. Mặc dù nhỏ hơn Jungkook vài tuổi, nhưng có lẽ cậu chỉ lùn hơn ngài nửa cái đầu. Là do cậu cao hay do ngài lùn nhỉ?

"Ngài Jeon, bữa tối của ngài đã được chuẩn bị."

Jung Hoseok cuối người khi thấy Jeon Jungkook từ cầu thang đi xuống cùng một cậu bé khác. Mặc dù là quản gia đi theo Jeon Gia lâu nhất nhưng đây là lần đầu bác thấy ngài mang người khác về nhà. Trong đầu không khỏi suy nghĩ cậu nhóc này là ai cơ chứ?

"Cảm ơn bác Jung, bác nghỉ được rồi ạ."

Jeon Jungkook đi lại ngồi xuống bàn ăn, Taehyung vì thế cũng ngồi vào cùng ngài Jungkook.

"Này! Cậu không biết ý tứ sao? Chẳng ai dám ngồi chung bàn ăn với ngài Jeon cả." - Bác Jung lên tiếng trách móc đến khi ngài lắc đầu bảo không sao. Như một thói quen, Kim Taehyung chờ đợi ngài dùng bữa trước mới dám đụng đũa. Hành động đó đã âm thầm được ngài cộng một điểm trong lòng vì lễ phép.

Nhìn kĩ lại, Jeon Jungkook trắng thật đó, trong khi Taehyung có làn da ngăm nhưng ngài lại sở hữu cho mình cho một làn da trắng nõn mặc dù là con trai. Cơ thể thì có lẽ là thon và đẹp hơn cả những người bạn cùng trang lứa.

Má của cậu lại nhẹ đỏ lên trong vô thức.

"Mày tên gì?"

"A..T-Taehyung ạ, là Kim Taehyung."

Cậu lắp bắp trả lời, giọng của ngài thật sự ngọt và dễ nghe vô cùng, chẳng giống như lời đồn tí nào. Người ngoài cho rằng, Jeon Jungkook có tính cách cáu bẩn và đôi khi lại vô cảm, chưa bao giờ giúp đỡ ai, đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu.

"Tae-Tae, tao sẽ gọi như vậy, từ giờ cứ ở đây với tao. Mọi người ở đây sẽ giúp đỡ mày." - Ngài không muốn hỏi gì về hoàn cảnh hoặc gia đình của cậu, đó là một điều lịch sự tối thiểu.

"Thật sao?! Cảm ơn ngài!"

Kim Taehyung nở một nụ cười tươi, trông cậu như một thiên thần vậy. Đáng yêu là từ ngữ duy nhất đang nằm trong đầu của ngài, hai gò má lại đỏ lên trong vô thức. Để che đi sự xấu hổ, khi ngài vừa cuối đầu xuống thì gương mặt xinh xắn kia đã đỏ bừng cả lên.

Nếu có ai thấy, ngài sẽ không ngần ngại cắn đứt thịt của người đó.

- (⁠っ⁠.⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠っ-

Sau bữa ăn, Jeon Jungkook cần phải làm bài tập nên đã nhờ tài xế riêng đưa Kim Taehyung đi mua một vài bộ đồ và đồ dùng cá nhân cho cậu. Khác với bác Jung, bác Lee trông có vẻ hiền hậu và tràn đầy sức sống hơn rất nhiều.

Khi đi qua một cửa hàng bán đồ dùng làm handmade, cậu đã khựng lại đôi chút và hình ảnh của ngài Jeon đã hiện lên đầu tiên trong đầu.

Kim Taehyung muốn tặng quà cho người đã cứu sống mình. Nếu lúc đó Jeon Jungkook bỏ qua người con trai nhỏ này và đi về, thì đã không có một Tae-Tae được sống trên đời.

Sau vài giờ đi xung quanh trung tâm mua sắm cùng bác Lee, Kim Taehyung đã được về Jeon Gia cùng với cơ thể mỏi nhừ. Như một cái đuôi nhỏ, cậu liền chạy lên phòng ngủ mà gõ cửa, chất giọng ngọt ngào của thiên thần được nói vọng vào trong.

"Ngài Jeon ơi~ em về rồi ạ!"

Trông Taehyung như một chú cún nhỏ đang vẫy đuôi vì đang vui vẻ chờ đợi chủ nhân chủ nhân của mình đáp lại.

"Vào đi."

Chiếc cửa lớn được mở ra, Jeon Jungkook liền bị gương mặt thiên thần kia làm cho nổi da gà. Mặc dù rất dễ thương nhưng làm ngài kì thị đến nổi méo mặt, biến dạng.

Kim Taehyung đi lại gần ngài rồi ngồi xuống nơi kế bên, mặt vẫn tươi như vừa được cho kẹo.

"Muốn cái gì?" - Jeon Jungkook vẫn tập trung nhìn vào vở bài tập toán của mình nhưng tâm trí lại đặt ở người kế bên, nhìn cậu nũng nịu như vậy cũng đủ hiểu nhóc ấy muốn đòi hỏi thứ gì đó.

"Dạ không, ngài đang làm gì thế ạ?"

Taehyung hỏi thăm, từ nhỏ đến lớn cậu chưa được đụng vào sách hay vở gì cả, cũng chưa được học bất cứ kiến thức nào dành cho lứa tuổi của cậu. Chỉ vì lý do là nhà không đủ điều kiện, nên Kim Taehyung cũng không mở miệng đòi hỏi.

"Làm bài tập, à mà..mày muốn đi học chứ?"

Câu hỏi từ Jeon Jungkook làm cậu có chút khựng lại. - "Dạ thôi! Tốn tiền lắm ạ, ngài đã giúp em nhiều rồi."

Câu trả lời từ Kim Taehyung làm ngài không hài lòng, đưa tay sang nắm lấy tai của đối phương rồi nhéo nhẹ. - "Muốn thì nói hoặc tao sẽ đuổi mày ra khỏi căn nhà này, đã có cơ hội thì phải nắm bắt lấy."

Tae-Tae cười khờ, biết là ngài muốn giúp đỡ mình nhưng thật sự cậu không muốn quá dựa dẫm vào người con trai này. Vì sau này khi đã có công việc, cậu sẽ trả đầy đủ số tiền mà Jeon Jungkook đã chi tiêu cho bản thân mình. Chỉ sợ là không đủ..

"Được rồi, vậy ở nhà cũng được, tao dạy mày học."

________________________

Trung thu vui vẻ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com