Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cơn Thịnh Nộ Của Chủ Tịch

Ngày hôm sau, Jungkook lại bước vào văn phòng của Taehyung, tay vẫn nắm chặt tập tài liệu chỉnh sửa. Cảm giác căng thẳng vẫn không rời khỏi cậu, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hết. Cậu không thể làm quen với sự lạnh lùng của Taehyung, dù biết rằng anh là một người quyền lực.

Khi cánh cửa văn phòng mở ra, Taehyung không ngẩng đầu lên. Anh vẫn ngồi đó, chăm chú vào màn hình máy tính, như thể chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của Jungkook. Cảm giác như cậu chỉ là một bóng ma trong phòng, một cái bóng mờ nhạt không ai để ý.

Jungkook đứng đó một lúc, nhìn vào lưng Taehyung, nhưng không dám tiến lại gần. Cậu biết rằng việc làm sai một lần nữa sẽ không được tha thứ.

"Chủ tịch," Jungkook lên tiếng, giọng vẫn run run.

"Báo cáo tôi đã chỉnh sửa xong. Mong Chủ tịch xem qua."

Taehyung không đáp lại ngay. Anh chỉ khẽ vẫy tay, như thể ra hiệu cho cậu tiếp tục. Jungkook đặt tập tài liệu lên bàn một cách nhẹ nhàng, rồi lùi lại một bước. Cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng, không thể nào tránh khỏi.

Cả không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc. Jungkook đứng im, không dám cử động quá mạnh. Chỉ cần một động tác sai, cậu có thể bị Taehyung chỉ trích.

Sau một lúc lâu, Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh vẫn lạnh lùng như mọi khi:

"Cậu vẫn chưa hiểu vấn đề rồi. Báo cáo này còn nhiều thiếu sót."

Jungkook cảm giác như một nhát dao vừa đâm vào tim mình. Cậu cúi đầu, không dám phản bác.

"Thưa Chủ tịch, tôi sẽ làm lại ngay."

"Chỉnh sửa lại. Tôi không có thời gian cho những việc vụn vặt," Taehyung nói, giọng nói không hề có chút kiên nhẫn. Anh không quay lại nhìn cậu, vẫn chăm chú vào công việc của mình.

Jungkook cảm thấy những lời đó cứ xoáy sâu vào lòng mình. Cậu không thể chịu đựng mãi được sự lạnh lùng này, nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Mọi người đều nói về Taehyung với sự kính trọng và sợ hãi, và cậu không phải ngoại lệ.

Jungkook quay người, lòng nặng trĩu. Cậu bước ra khỏi phòng, cảm giác như một cái bóng bị bỏ quên. Mỗi bước đi của cậu đều nặng nề, như thể một gánh nặng vô hình đang đè lên vai mình.
___________________________________________

Mệt wa huhuhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #alex#kim