Chap 9: Tình Cảm Khó Nói
Ngày hôm sau, mọi thứ như trở lại quỹ đạo của nó. Jungkook vẫn giữ thói quen đến sớm, ngồi vào bàn làm việc và tập trung vào công việc. Tuy nhiên, lần này, cảm giác trong cậu khác hẳn. Dường như mỗi bước đi của cậu đều có một sự chú ý kỳ lạ đến từ Taehyung. Ánh mắt của anh đôi khi lướt qua cậu, nhưng không còn lạnh lùng, không còn cái nhìn vô cảm mà cậu từng quen thuộc. Thay vào đó, có một chút gì đó mơ hồ, khó đoán trong đó.
Cậu vẫn không thể dứt ra khỏi sự ám ảnh về những ánh mắt ấy, về những câu nói đầy ẩn ý của Taehyung. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại cảm thấy bất an khi đối diện với anh, nhưng mỗi khi anh nhìn cậu, tim Jungkook lại đập loạn nhịp.
Hôm nay, khi cậu bước vào văn phòng với một đống tài liệu cần báo cáo, Taehyung ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại một chút trên khuôn mặt cậu trước khi anh tiếp tục công việc của mình. Jungkook không biết có phải chỉ mình cậu cảm nhận được sự khác biệt ấy hay không, nhưng rõ ràng, sự tương tác giữa họ đã thay đổi.
"Chủ tịch, tôi đã hoàn thành báo cáo như yêu cầu. Đây là những phân tích chi tiết về các hợp đồng đang chờ ký kết" Jungkook nói, vừa đặt đống tài liệu lên bàn trước mặt Taehyung.
Taehyung nhấc một tập tài liệu lên và lướt qua. "Làm rất tốt" anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi. "Cậu đã bắt đầu tiến bộ. Đừng nghĩ rằng tôi không để ý."
Câu khen này không phải là thứ cậu dễ dàng nhận được từ Taehyung, và hôm nay, lời khen đó lại khiến Jungkook cảm thấy như có một điều gì đó trong lòng mình thay đổi. Cậu ngước nhìn Taehyung, trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể tả. Là niềm vui? Hay là sự mong đợi?
"Chủ tịch…" Jungkook bắt đầu, nhưng lại không biết phải nói gì. Cậu không thể thổ lộ với anh những cảm xúc đã dần lớn lên trong cậu. Nhưng dường như, cậu không thể nào tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra.
Taehyung ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua cậu một lần nữa, và lần này có một cái gì đó khiến Jungkook không thể nhìn ra.
"Cậu muốn hỏi gì?" anh hỏi, giọng điệu không thay đổi.
Jungkook mím môi, không dám nói ra câu hỏi ấy. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Taehyung, và có cảm giác như mọi từ ngữ đều chợt trở nên vô nghĩa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu biết mình đã thay đổi. Không chỉ là trong công việc, mà còn trong cách nhìn nhận về Taehyung, về những gì cậu đang cảm nhận.
"Không có gì," cậu đáp nhanh chóng, cố giấu đi sự bối rối trong lòng mình.
Taehyung không nói gì thêm, chỉ tập trung vào công việc, nhưng không khí trong phòng dường như trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Và dù không nói gì, cậu cảm nhận được một điều rõ ràng: Mối quan hệ giữa họ không còn chỉ là một mối quan hệ công việc thông thường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com