Chap 29: Tường thuật
__Còn có mặt mũi đến đây hay sao? Thật không biết lễ độ.
__ Thưa ông. Vậy có cho Kim Tổng vào không?
__ Để ta xem nó muốn gì. Cho nó vào đi.
Kim Taehyung đến Jeon gia nhưng không ai cho vào. Anh ta đứng mãi bên ngoài với cái lạnh cắt lên da thịt. Bị gia nhân đuổi mãi cũng không đi. Cứ đòi gặp bằng được ông bà Jeon. Bà Jeon nghe bảo Kim Taehyung đến liền bỏ vào phòng chẳng nói chẳng rằng. Ông Jeon đắn đo hồi lâu cũng cho anh ta vào. Kim Taehyung biết chắc chắn ông bà ấy sẽ không còn quý mến anh như trước đây nữa, đương nhiên, anh làm khổ con gái người ta mà, họ mất thiện cảm với anh là đúng rồi nhưng anh vẫn muốn gặp họ. Muốn một lần đối diện họ, xin lỗi họ.
Bước từng bước vào nhà. Không khí nặng nề hẳn. Kim Taehyung cố hít thật sâu cho không khí vào đầy phổi rồi thở ra thật dài, cũng có phần nào đó đỡ căng thẳng hơn rồi.
__ Con chào ba.
__ Xin cậu đừng gọi tôi như vậy. Tôi cảm thấy hổ thẹn lắm Kim thiếu gia. Không biết Kim thiếu gia cao cao tại thượng hôm nay đến Jeon gia tôi có chuyện gì?
Ông Jeon mặt không có lấy chút cảm xúc nói chuyện với anh ta. Kim Taehyung thấy hồi hộp, tay bấu vào quần, giọng nói cũng tự nhiên lắp bắp
__ Con...con muốn nói...con xin lỗi ba mẹ.
__ Im miệng.
Ông Jeon quát lớn vào mặt Kim Taehyung. Anh ta cúi đầu. Chân chôn tại chỗ. Bây giờ mới thấu được cảm giác bị cả 2 gia đình lạnh nhạt, thờ ơ, đều muốn anh ta đi khuất mắt, đến cả nói cũng họ cũng chẳng buồn nghe.
__ Người cậu cần xin lỗi không phải chúng tôi. Hơn nữa, Kim gia và Jeon gia không còn mối quan hệ nào cả. Ngày cậu và con bé chấm dứt có nghĩa là đã chấm dứt tất cả. Tôi không dám nhận là ba cậu. Chức trách đó tôi không dám nghĩ tới. Kim thiếu gia, thất lễ rồi. Mời cậu về cho. Đừng quấy rầy chúng tôi.
Kim Taehyung bỗng thấy sống mũi mình cay. Nghe những lời đoạn tuyệt trong lòng rất buồn và hụt hẫng. Anh ta dần chùn gối rồi quỳ hẳn xuống nền đất. Cảm xúc bây giờ bấn loạn cả lên.
__ Con biết mọi người bây giờ đều rất ghét con. Chính con cũng ghét bản thân mình. Tội của con rất nặng, con biết. Mọi thứ bây giờ đều đang trừng phạt con, con biết. Con thực sự hối hận.
__ Cậu đứng lên đi. Tôi nhìn không quen mắt. Cũng đừng nói những lời ăn năn sám hối ở đây, đây không phải cửa chùa.
Kim Taehyung vẫn quỳ ở đó. Nhất quyết không đứng dậy.
__ Con sẽ tìm em ấy trở về. Mặc kệ em ấy có căm ghét, thù hận con bao nhiêu. Chính con sẽ là người theo đuổi, chinh phục em ấy. Con nhất định sẽ kiên nhẫn đeo bám em ấy dù có bị xua đuổi, ghẻ lạnh. Dù có thể em ấy không còn yêu con nữa, nhưng con muốn yêu em ấy, dù là đơn phương con vẫn muốn yêu em ấy trọn vẹn nhất. Con xin lỗi, xin lỗi 2 người rất nhiều.
Ông Jeon không nói gì với người quỳ ở kia nữa. Ông cảm thấy những lời nói hành động của anh ta bây giờ tất cả đều vô nghĩa. Chẳng còn giá trị gì khi con gái mình chịu quá nhiều đau khổ. Mãi mãi anh ta cũng đừng bao giờ mong ông sẽ tha thứ.
Kim Taehyung đứng dậy, cúi đầu quay đi. Anh biết lời nói sẽ chẳng được ai công nhận, anh cần phải hành động, cần phải lao vào cuộc tìm kiếm người con gái ấy. Lí tưởng sống bây giờ của anh ta chỉ có cô ấy. Một người cho anh ta cảm giác ấm áp, một người anh ấy cần dang tay che chở. Chỉ cần cô ấy chịu nắm lấy tay anh một lần nữa, tay còn lại anh sẽ ngăn chặn hết mọi bão tố, sẽ che chắn cho cô ấy cả phần đời còn lại.
•
•
•
__ Kim Taehyung.
Chưa ra khỏi cổng Jeon gia Taehyung nghe tiếng ai đó gọi mình. Là một người đàn ông. Là cận vệ thân thiết của Jeon Jungkook.
__ Anh gọi tôi ?
__ Đi theo tôi.
Nói rồi anh cận vệ đánh chiếc mô tô đi trước, mặc kệ Kim Taehyung vẫn đứng ngây người khó hiểu. Chẳng còn lựa chọn, anh ta chạy theo sau.
Đến một sân vận động vắng vẻ chẳng có lấy bóng người. Kim Taehyung vừa bước vào chưa kịp nói câu nào đã bị ăn một đấm vào má, lực giáng xuống rất mạnh khiến Taehyung xém ngã nhào.
__ Tao muốn làm điều này với mày lâu lắm rồi Kim Taehyung. Đến hôm nay tao không còn đủ kiên nhẫn với mày nữa.
Anh cận vệ lâu nay đã muốn đánh Taehyung nột trận ra trò nhưng vì sợ tiểu thư Jeon biết chuyện sẽ giận mình nên anh đã luôn kìm nén. Cho đến hôm qua tới thăm tiểu thư anh đã thấy cô gầy đi, uống rượu, không một chút chăm sóc cho bản thân anh đã chịu không được nữa.
Hôm nay phải thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Kim Taehyung cho hả cơn phẫn nộ.
Kim Taehyung hơi choáng sau cú đấm vừa rồi. Đầu quay ong ong. Lưỡi cảm nhận được vị tanh, lấy tay quẹt một đường khóe môi đã thấy máu tươi.
__ Anh bị điên à? Muốn gì?
__ Tao muốn đánh mày. Muốn đánh chết mày hôm nay.
Không chờ Kim Taehyung nói thêm lời nào, anh ta bay vào đánh túi bụi. Kim Taehyung thực sự còn choáng sau cú đấm bất ngờ đầu tiên nên bây giờ bị đánh tới tấp quả thật không thể chống trả nỗi. Đã vậy, vì là cận vệ nên anh ta vô cùng đô con, nếu có đánh trả cũng không đánh lại. Thế nhưng Kim Taehyung vốn không phải con người chịu để bản thân bị áp bức mà không có lí do, Taehyung đã đánh trả.
Một cuộc chiến không cân sức.
__ Thằng chó. Vì mày mà tiểu thư tự hành hạ bản thân đến tiều tụy. Ở Kim gia bị mày và Choi Anna ức hiếp, đi khỏi Kim gia vẫn còn vì mày mà không màng đến mạng sống. Mày là loài cầm thú, chết mẹ mày đi Kim Taehyung.
Đang đánh nhau hăng sức, nghe đến đó Kim Taehyung dừng lại. Nắm cổ áo anh cận vệ nhìn thẳng vào anh ta.
__ Anh nói gì? Jeon Jungkook, em ấy làm sao?
__ Mày đừng tỏ ra lo lắng cho tiểu thư như vậy, tao thấy tởm bỏ mẹ. Hỏi tiểu thư để hành hạ cô ấy tiếp hay sao? Suốt đời mày cũng không thể nào biết Jeon tiểu thư đã làm những gì với bản thân chỉ để cố quên mày đâu, cô ấy không còn là cô ấy nữa. Thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều rồi thằng chó à.
Anh cận vệ dường như giải tỏa được cơn tức giận kìm nén bao lâu nay. Anh ấy như muốn nhai tươi nuốt sống Kim Taehyung ngay lúc này.
Taehyung đơ người. Trong đầu bây giờ chỉ nghĩ tới Jeon Jungkook.
__ Làm ơn. Làm ơn cho tôi biết em ấy rốt cuộc là đang ở đâu. Tại sao anh nói cứ như em ấy đang ở đâu đây vậy? Tôi thật sự rất hối hận, tôi rất hận bản thân mình. Tôi biết tôi sai rồi, anh nói đi, nói cho tôi biết em ấy bị làm sao?
__Được. Nếu mày thực sự muốn biết tao sẽ nói cho mày biết. Tiểu thư từng uống rất say, say đến mất nhận thức không tự chủ được đã cắt động mạch tự tử. Khó khăn lắm mới cứu được cô ấy, nếu chậm trễ một phút có lẽ bây giờ mồ đã xanh cỏ rồi. Mày biết lúc hôn mê cô ấy nhắc đến ai không? Tên mày đó. Biết cô ấy nói gì không? "Kim Taehyung đừng bỏ em, Kim Taehyung đừng dày vò em nữa, Kim Taehyung à em đau". Cô ấy mê man không biết gì nhưng trong vô thức đã nói như vậy đó. Mãi về sau này vẫn không ngừng hành hạ bản thân. Mày biết gì không? Nhà cô ấy không có gì ngoài rượu và vỏ rượu cả. Suốt ngày lang thang ngoài đường, đêm về nốc rượu như 1 kẻ nghiện. Tao không hiểu làm thế nào mà một cô gái từ không hề động đến chất kích thích giờ lại không có rượu sẽ không thể sống qua ngày, đã vậy lại toàn rượu mạnh. Ngày càng tiều tụy dần. Mày nghĩ xem mày có xứng làm con người không? Người ta yêu mày thì có lỗi gì để mày đối xử với người ta như vậy? Hả?
Anh ta nói như thuộc lòng xa xả vào mặt Taehyung. Anh chứng kiến tất cả những gì Jungkook trải qua. Lòng anh chua xót lắm. Khóe mắt vô ấy đọng nước thôi anh cũng không nỡ để nó rơi thành giọt. Vậy mà tên cầm thú Kim Taehyung lại dày vò con người ấy như vậy, không có lấy chút thương cảm.
Hai dòng nước lăn dài. Kim Taehyung khóc rồi. Cuối cùng cũng có những giọt nước mắt vì thương Jeon Jungkook mà rơi xuống rồi. Lòng Hắn quặn thắt lên từng cơn, vừa đánh nhau nhưng dường như không đau bằng tận tai nghe những lời tường thuật ấy từ miệng anh cận vệ.
"Em yêu anh tới vậy sao Jeon Jungkook. Anh đối xử tệ bạc, không xem em ra gì tại sao còn vì anh mà tự tổn thương mình như vậy? Quên một chút kẻ tệ bạc như anh khó đến vậy sao? Đến bây giờ anh mới cảm thấy mình may mắn khi được em yêu nhiều như thế. Đến bây giờ anh thực sự đã tỉnh ngộ rồi Jungkook à. Anh nhớ em. Nhớ em đến điên mất. Tìm được em anh sẽ không bao giờ để em chịu khổ nữa, sẽ cõng em đi hết đoạn đường còn lại, sẽ luôn nắm tay em, đi bên em, chứng kiến em sống 1 cuộc đời an yên, mai này có già nua chết đi anh vẫn mãi khắc ghi tình yêu của Jeon Jungkook, mãi giữ hình ảnh của Jeon Jungkook trong tâm không để bất cứ thứ gì xóa nhòa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com