Chap 32: Thỉnh cầu tha thứ (2)
Những ngày sau đó Kim Taehyung gác lại mọi việc. Kim Thị đã ổn định, Giám đốc Park Byungcha sẽ thay Kim Taehyung quản đốc hết phần việc của Hắn trong thời gian này để Hắn toàn tâm toàn ý "theo đuổi" Jeon Jungkook.
Nói "theo đuổi" là đúng quá còn gì. Hai người họ bây giờ không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì nữa, cũng đã ly hôn rồi. Chỉ là Kim Taehyung đang làm phiền đến cuộc sống của Jungkook thôi.
1 ngày, 2 ngày. 1 tuần, 2 tuần....thời gian cứ dần trôi qua. Taehyung biết Jungkook không muốn nhìn mặt mình nên mỗi ngày Hắn đều ngồi ở góc tối cạnh 2 bồn hoa lớn đó đợi Jungkook về. Chỉ cần nhìn Jungkook hàng ngày trở về Hắn đều thấy vui đến lạ, dường như đã hiểu thấu được sự hạnh phúc khi đợi người mình yêu đi làm về là như thế nào. Giống như Jungkook vẫn hay đợi Hắn những lúc tiếp khách về muộn. Chỉ tiếc là chẳng thể chạy đến ôm lấy thân ảnh đó vào lòng.
"Anh vẫn chưa bỏ cuộc sao? Ngày nào cũng đến đây treo mấy món này trước cửa. Tôi có vứt bao nhiêu lần anh cũng không biết tự ái hay sao chứ?"
Rõ là phiền. Ngày nào Kim Taehyung cũng đến trước cửa số nhà 211 treo lên món đồ ăn mà Jungkook thích. Đến tối Jungkook về liền đem nó quăng xuống nền đất cạnh cánh cửa không thèm nhận lấy. Kim Taehyung biết chứ, nhưng vẫn kiên trì ngày ngày treo món mới lên rồi lặng lẽ nhặt món cũ mang đi.
"Em lại vứt đi rồi. Anh phải làm gì cho em nguôi ngoai cơn giận đây? Jungkook. Anh hối lỗi rồi mà"
Kim Taehyung luôn mang đồ ăn cũ đi với một tâm trạng buồn bã đến cũ rích vì lặp lại quá nhiều lần.
Cho đến một hôm. Như mọi ngày Hắn mang món mới đến treo nhưng lạ lùng thay, món cũ hôm nay không thấy đâu. Lòng Hắn nhảy múa như được mùa hội. Đôi môi sau bao lần thất vọng buồn bã hôm nay đổi lại là nụ cười hình hộp quen thuộc.
"Kookie. Em đã...đã nhận rồi đúng không?
Em bớt giận anh một chút rồi đúng không? Anh sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ khiến em dần vui vẻ trở lại, anh sẽ làm mọi thứ vì em cả mà"
Hôm ấy Kim Taehyung vui đến mức phải chạy đi mua 1 bông hồng đặt ở túi đồ ăn treo lên cửa rồi vui vẻ rời đi. Anh ta nào có biết, cô hàng xóm thấy Jungkook suốt ngày vứt đồ ăn ngon trông rất uổng nên đã nhặt về cho cún con nhà bà. Hôm qua đợi Jungkook thảy xuống khỏi cửa bà ấy liền rón rén bước ra nhặt lấy. Vô tình khiến Kim Taehyung tội nghiệp vui mừng khôn xiết, ngỡ rằng Jungkook đã phát tín hiệu tốt làm cho Hắn phấn khởi trong lòng suốt ngày hôm ấy.
Rồi tận mấy ngày sau cũng vậy. Jungkook vứt xuống, bà ấy ra nhặt. Đồ ăn cho cún con, hoa hồng cắm trong 1 ly nước lọc đến độ đã được 1 bó kha khá. Vậy mà Kim Taehyung vẫn chẳng biết gì trong khi cái vòng lẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Taehyung đứng trong góc tối đợi Jungkook về.
Thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló dần hiện rõ lòng Hắn an tâm đến nhường nào.
"Jungkook bé nhỏ của anh về rồi kìa, trông yêu quá đi mất"
Taehyung trong mảng tối bao trùm lạnh lẽo dõi theo con người ấy. Nhưng....gì kia? Kim Taehyung bỗng khựng lại. Tim hẫng đi một nhịp
Đi bên cạnh Jungkook là một người đàn ông. Người đó cao ráo đĩnh đạc, ăn mặc như một ông chủ trông rất lịch thiệp, cười nói với Jungkook rất vui vẻ, trước khi quay về còn ôm chào Jungkook, ôm khá lâu nữa là đằng khác.
Người đàn ông đó chủ studio nơi Jungkook làm. Anh ta đem lòng mến mộ Jungkook và sau này dần tiếp xúc anh cảm thấy mình rất thích Y.
Sau bao lần cố gắng tiếp cận Jungkook không được tối nay anh quyết tâm đi ăn và thổ lộ tình cảm.
Jungkook biết rõ tình cảm anh ta giành cho mình là gì nên luôn lảng tránh. Lúc nãy khi anh ấp úng thổ lộ Jungkook đã thẳng thừng từ chối. Anh ta thoáng buồn nhưng vẫn có ý muốn đưa Jungkook về.
Y đành chấp thuận để người ta đưa về.
Cái ôm mà Kim Taehyung nhìn thấy....đơn giản chỉ là cái ôm an ủi thôi nhưng mà người kia lại lưu luyến ôm Jungkook khá lâu.
Taehyung cay cú nhìn chằm người ta như muốn nhai tươi nuốt sống nhưng phải cố nhịn lại, đợi đến lúc tên đàn ông đó đi Taehyung mới bước từ trong tối ra nắm lấy cổ tay Jungkook đang đi mà giật ngược trở lại đối diện với Hắn.
__ Taehyung. Làm gì vậy? Buông tay, tôi đau.
Jungkook nhăn mặt, cổ tay bị nắm nghiến lại rất chặt, rất đau. Đổi lại là Kim Taehyung, Hắn cau mày khó hiểu nhìn Y. Nét mặt ghen tuông phô ra rõ rệt không thể che giấu được.
__ Em nói anh nghe tên đó là ai? Sao lại đưa em về? Còn cả cử chỉ thân mật như vậy. Em nói đi hắn ta là ai?
__ Người yêu tôi.
Jungkook trừng mắt, trả lời như tạt vào Taehyung một gáo nước lạnh khiến Hắn ngớ người.
__ Em nói dối.
__ Việc gì phải nói dối?
__ Anh không tin
__ Tin hay không mặc xác anh.
__ Em...em chẳng phải đã nguôi giận anh rồi sao? Em đã mở lòng nhận lấy đồ ăn và hoa. Em là đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh thôi đúng không? Tên đó không là gì với em cả đúng không? Em nói đi Joen Jungkook.
__ Tôi chẳng nhận gì từ anh cả và sẽ mãi không bao giờ nhận bất cứ thứ gì, chỉ cần dính tới anh tôi đều sẽ vứt đi. Anh nhầm lẫn gì rồi đó Kim Taehyung.
__ Không thể nào.
Taehyung như bị quay mòng mòng sau câu nói ấy của Jungkook. Hắn đưa tay lên vuốt một lượt từ cằm lên đỉnh đầu và kéo dài ra tận sau gáy như để tỉnh táo hơn. Đến khi nhìn lại thì Jungkook đã đứng cách Hắn tận mấy bước chân, tay tự ôm lấy một bên má của mình khiến Taehyung chau mày khó hiểu. Hình như Jungkook đang sợ một thứ gì đó
__ Jungkook. Em làm sao vậy? Sao lại.....Anh...Anh không có đánh em.
Có lẽ hành động đưa tay lên của Taehyung khiến Jungkook nhớ đến cảnh Hắn vung tay đánh mình. Jungkook thực sự ám ảnh. Bởi mấy cái tát đó luôn tái hiện hữu trong giấc ngủ của Jungkook. Suốt một thời gian dài Y luôn giật mình dậy giữa đêm và ôm lấy mặt mình. Đau từ tận tâm can đau ra, cứ như vậy giữa đêm lại thất thần ngồi bó gối khóc nức nở. Nó ăn sâu vào vô thức lẫn tiềm thức, không thể nào quên được.
Tay Jungkook vẫn ôm khư lấy mặt. Mắt nhìn trâng tráo vào người đối diện mặc kệ anh ta có giải thích thế nào. Một rồi hai giọt nước bất giác rời khóe khi rơi xuống. Nét mặt rất hoảng sợ.
Kim Taehyung bây giờ mới hiểu là Jungkook ám ảnh bởi những tổn thương về thể xác ngày đó do Hắn giáng xuống. Lòng áy náy vô cùng, tim nhói lên từng cơn, dỗ dành cách mấy Jungkook vẫn bước lùi chân né tránh.
__ Em. Em à. Em bình tĩnh đi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh làm em sợ rồi. Này, nghe anh nói không? Jungkook?
__ Tôi...tôi.
__ Anh không có làm gì em cả. Em bình tĩnh nào.
Kim Taehyung nhìn Jungkook trấn an, tay xoa xoa vỗ vỗ lưng Jungkook. Dù vậy Jungkook vẫn không khá hơn. Miệng cứ lắp ba lắp bắp, nói tiếng được tiếng mất, chẳng nghe được gì ngoài tiếng nấc trong cổ họng
__ Tôi, tôi sợ....tôi rất sợ
Kim Taehyung lo lắng. Đôi môi kia cứ run rẩy khiến Hắn xót xa trong lòng lắm. Bất chợt Hắn ôm Jungkook sát vào người mình đặt lên đôi môi đó một nụ hôn. Cái hôn sâu dần, ngấu nghiến cánh môi được một lúc Hắn từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng Jungkook mà tìm lấy chiếc lưỡi kia, vòng tay cũng ngày càng siết chặt dần.
Jungkook đang run rẩy sợ hãi thì được Taehyung trấn an bằng cái hôn cực ngọt. Y dần lỏng cơ tay, cả người như nhũn cả ra hưởng thụ cái ngọt ngào mà Taehyung mang lại.
Chính là cảm giác này. Cảm giác mà Jeon Jungkook luôn hằng ao ước. Sự dỗ dành dịu dàng, cái ôm nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu, đôi môi nồng nàn, hơi thở ấm nóng, ánh mắt ôn nhu. Đây là tất cả những thứ khiến Jungkook khao khát đến mức như điên như dại mà cam tâm tình nguyện sống chung mái nhà với Choi Anna, âm thầm chịu đựng, cố gắng bao dung cho Kim Taehyung dù Hắn có lạnh lùng cách mấy cũng câm nín mà khoan nhượng
__ Hức....hức
Môi lưỡi vẫn đang do Taehyung làm càng chưa chịu dừng lại nhưng Jungkook vẫn "hức" nghẹn trong cổ họng. Đến khi đã nhận thức được mình trong tình trạng gì Jungkook mới cố dùng hết sức đẩy Kim Taehyung ra, giáng cho Hắn một cái tát rõ lực.
__ Hức, Kim Taehyung, anh đừng làm những chuyện này với tôi. Tôi cấm anh. Tôi không còn mong muốn những thứ này nữa. Tôi ghê tởm nó. Biến đi và đừng mong chờ bất cứ cơ hội hay sự tha thứ nào từ tôi cả. Tôi hận anh. Anh cút đi đồ khốn. Hức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com