Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Đổi thay.

Mơ màng tỉnh lại, tôi nhận ra xung quanh đã tối hẳn, là do lại phát sốt, cộng thêm đả kích từ hắn khiến tôi ngất đi. Bên ngoài hết sức yên ắng, tôi không biết sau khi mình ngất đi, đã xảy ra chuyện gì.

Tôi còn có thể quan tâm sao?

Khẽ nhếch mép cười nhạo mình, tôi liền xiêu vẹo đứng dậy đi ra ngoài, cả ngày nay tôi đã không đến phòng của mẹ rồi.

Vừa ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy Kim NamJoon đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trên bàn lẫn dưới đất ngổn ngang vỏ lon bia. Hắn đưa mắt nhìn tôi, nhưng tôi không thèm quan tâm đến hắn, một mạch đi thẳng vào phòng mẹ. Thay bình truyền dịch, pha nước ấm rửa tay chân cho bà.

Hắn đứng yên ngay cửa quan sát tôi từ nãy đến giờ, nhưng khác với mọi khi, hắn chỉ im lặng đứng đó, hoàn toàn không nói một lời nào.

Mệt mỏi đứng dậy, đầu tôi vẫn còn nhức do cơn sốt lúc nãy, liền bước ra ngoài đóng cửa phòng của mẹ lại.

Ngồi phịch xuống trước cửa phòng, tôi chẳng thèm để tâm rằng NamJoon vẫn còn đứng kế bên, ánh mắt vô hồn của tôi đặt vô định tại một nơi nào đó, hoàn toàn không có đích đến.

"Jeon JungKook."

Hắn đột nhiên gọi tên tôi, tôi vẫn cứ thế, im lặng đáp trả.

"Nó có gì tốt? Không tiền, không thân phận, ngay cả lên tiếng cũng chẳng làm được."

"TaeHyung đâu?". Tôi hỏi ngược lại hắn, hoàn toàn không chú ý đến những gì hắn vừa hỏi.

"Khi em bị ngất đi, nó còn định ở lại nhưng bị anh đuổi đi rồi."

Tôi đánh nhẹ một tiếng thở dài, chỉ cần anh ấy vẫn ổn là được. Tôi cũng đứng dậy định bỏ vào phòng, nhưng ngay lập tức cánh tay đã bị NamJoon giữ lấy.

"Em thương kẻ câm đó đến như thế sao?"

Tôi chợt khựng lại khi nghe hắn hỏi điều đó, không phải là giọng nói châm biếm như mọi khi, mà chính tôi cũng nghe được chút đau thương lẫn nghẹn ngào trong đó. Có phải do vẫn còn bị sốt nên tôi sinh hoang tưởng không nhỉ?

Kéo tay hắn ra khỏi tay mình, tôi không ngoảnh lại nhìn, một đường đi thẳng về phòng. Nước mắt lại bất giác rơi xuống khi nghĩ đến anh, đến vẻ mặt hốt hoảng của anh khi nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể tôi.

Chúng ta đã không thể rồi... TaeHyung à...

.

.

Cơn sốt lại hoành hành tôi trong đêm tôi, cả người nóng ran, đôi môi khô khốc của tôi dường như không thể cử động được. Ngước nhìn lên trần nhà, tôi có thể cảm nhận được một mảng màu đen tôi đang đè chặt lấy thân người mình, cơn choáng váng ập đến, tôi nhắm chặt mắt lại mong rằng sáng hôm sau dậy mọi thứ sẽ ổn.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên trên tôi, trong cơn mê sảng, tôi nghe có chút hỗn loạn nào đó, người kia nhẹ ôm lấy tôi, dịu dàng bế ra ngoài. Tôi ngước mắt nhìn, hình bóng của anh bỗng chốc hiện lên như một tia sáng nhỏ.

Là anh đúng không?

Khuôn mặt này, cả hơi ấm này, là anh đúng không?

Bàn tay yếu ớt của tôi khẽ đưa lên chạm vào mặt anh, đúng là thật rồi, không phải tôi đang mơ, là anh đang ôm lấy tôi.

Trong khóe mắt tôi lại rơi ra một giọt nước mắt, tiếp đó những giọt khác cũng liên tiếp rơi ra không kiềm chế được.

"TaeHyung à..." – Tôi thều thào gọi tên anh – "Em đã rất nhớ anh đấy."

Anh ấy không phản ứng, trên tay vẫn ôm lấy tôi đưa đi đâu đó.

"Chúng ta cùng đến chỗ cũ đi." – Tôi vẫn tiếp tục nói – "Em muốn cùng anh ngắm bầu trời màu xanh, muốn cùng anh đến khu vui chơi, cùng anh nghe bản nhạc ấy, cùng anh ngồi cạnh bên..."

"..."

"Còn bà và Tanie nữa, em muốn đến thăm bà và cả Tanie..." – Đôi môi tôi không giấu được những kí ức đẹp đẽ ấy mà vẽ lên thành một nụ cười.

"..."

"Đưa em đi có được không?" – Nụ cười của tôi chợt tắt, trong lòng quặn thắt lại từng cơn đau – "Đưa em đi khỏi nơi đau khổ này được không?"

TaeHyung vẫn như cũ, không hề có một phản ứng nào, cơ thể tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh, có lẽ là anh đã đưa tôi ra khỏi nhà rồi.

"Em thật sự đã quá mệt mỏi rồi..."

Trên má của tôi bỗng cảm nhận được một giọt nước từ đâu rơi xuống. Anh vẫn im lặng, tiếp đó tôi cảm nhận được mình được đặt vào trong một chiếc xe, cơn choáng lại một lần ập đến, tôi nhíu mày như muốn lịm đi, điều duy nhất tôi còn nhớ đến chính là bàn tay mình được nắm chặt, giọt nước ấm nóng từ đâu lại rơi xuống.

"JungKook... anh trả cho em tự do."

.

.

Đã có nhiều khi

Tôi muốn kết thúc cuộc đời của mình...

Tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc, có mẹ, có một người cha mới, có thêm một người anh trai nữa, mặc dù anh ấy không thích tôi nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để có thể thân với anh ấy hơn.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy cười, thỉnh thoảng tôi hay tưởng tượng xem nụ cười vui vẻ của anh ấy sẽ như thế nào. Nhưng có lẽ tôi mãi mãi chẳng thể làm được điều đó, đối với tôi, anh ấy luôn nhếch miệng thành một nụ cười khinh khi.

Mỗi ngày thức dậy với tôi luôn là một cơn ác mộng, đã có những lúc tôi nghĩ rằng, giá như có thể không tỉnh dậy nữa, có lẽ tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn chăng?

Tôi sẽ không phải chịu những đau đớn nữa, không phải nghe những lời mỉa mai mắng nhiếc của người đời nữa, cũng không cần phải nghe nhưng lời tục tĩu của NamJoon dành cho tôi những khi hắn điên cuồng hành hạ tôi trên giường.

Tôi giá như mình bị điếc đi để không phải nghe thấy những lời nói làm tôi tổn thương nữa.

Nhưng

Có một loại thanh âm tôi khao khát được nghe thấy.

Kim TaeHyung... giọng nói của anh ấy.

Có thể không nhỉ? Tôi có thể nghe được giọng của anh ấy dù chỉ một lần không?

.

.

Mở bừng mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ánh sáng bên ngoài rọi vào phòng khiến tôi nheo mắt lại vì chói, đưa mắt nhìn xung quanh, tôi nhận ra đây không phải là phòng mình, bốn bức tường đều một màu trắng toát, hơn nữa trên tay tôi còn đang ghim một bình truyền dịch.

Là ai đã đưa tôi vào bệnh viện thế này?

Còn đang cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra với mình, cánh cửa phòng bất chợt mở ra, là Kim NamJoon đang bước vào, tôi nhìn thấy hắn bước vào liền nhắm mắt lại giả vờ như mình chưa tỉnh dậy.

Bên ngoài có thêm vài tiếng bước chân nữa, có lẽ là bác sĩ và y tá đang đi vào, họ thay bình truyền dịch cho tôi, sau đó khám thêm vài chỗ trên cơ thể tôi.

"Em ấy không sao chứ ạ?" – Là giọng của NamJoon.

"Tình hình tốt hơn rồi, may mà cậu đưa vào bệnh viện kịp lúc đấy, nếu sốt cao quá mà không được chữa trị kịp thời sẽ gây chấn động đến đại não đấy." – Bác sĩ ôn tồn nói – "Trong hôm nay hoặc ngày mai có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại, cậu chăm sóc cho bệnh nhân nhé, nếu có dấu hiệu gì bất thường thì báo ngay cho y tá, tôi sẽ đến ngay."

"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ."

Những lời bác sĩ nói tôi đều nghe được hết, vậy ra chính Kim NamJoon đã đưa tôi vào bệnh viện sao? Chắc có lẽ hắn vẫn chưa cam tâm để tôi chết, nên phải bắt tôi sống cho hắn tiếp tục hành hạ.

Trong đầu tôi nghĩ ra viễn cảnh khi bác sĩ đã rời đi rồi, hắn sẽ trở lại bản chất ác ma của mình, buông lời lăng mạ tôi dù cho tôi đã tỉnh hay chưa.

Thế nhưng, hoàn toàn khác với suy nghĩ đó, NamJoon nhẹ nắm lấy bàn tay tôi, ôn nhu áp lên má hắn, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả vào tay mình.

Tôi không biết hắn định làm gì, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, cả người tôi như đông cứng lại trước hành động đó của hắn. Có phải tôi vẫn còn đang trong mộng không? Thế nên đối với tôi mới dịu dàng thế này.

"JungKook... anh xin lỗi."

Hai chân mày của tôi khẽ nhíu lại, giả vờ như mình đang dần tỉnh lại, tôi không thể tiếp tục như thế này, tôi muốn xác nhận lại rốt cục hắn muốn gì và tôi có phải nằm mơ không.

NamJoon nhìn thấy tôi khẽ cử động, hắn liền sốt sắng ghé sát lại gần tôi hơn, ngay khi tôi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy là khuôn mặt của hắn, ánh mắt quan tâm này cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Hắn sau đó liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến kiểm tra cho tôi một lần nữa.

"Hoàn toàn không sao rồi." – Bác sĩ hài lòng nói – "Nhưng sức khỏe vẫn còn khá yếu, cậu để bệnh nhân ở lại thêm 2 ngày để theo dõi nhé, nếu tình hình ổn định có thể xuất viện."

Hắn cúi chào bác sĩ, sau đó đóng cửa phòng lại, rồi lại ngồi trên ghế cạnh giường tôi.

"Em còn thấy đau chỗ nào không?"

Tôi chỉ khẽ đưa mắt nhìn hắn, sau đó lại nhìn ra cửa sổ, không hề có ý định sẽ trả lời.

"Em đã ngất đi 3 ngày rồi đấy." – Hắn vẫn tiếp tục nói – "Anh có mua ít cháo cho em."

"Mẹ tôi thế nào?" – Tôi hoàn toàn phớt lờ những lời quan tâm của hắn, tôi ngất đi tận 3 ngày, vậy còn mẹ ở nhà thì sao?

"Bà ấy vẫn ổn, anh mỗi ngày đều thay bình truyền dịch cho bà."

Nghe hắn nói vậy, trong lòng tôi có chút yên tâm. NamJoon rót một cốc nước đưa đến cho tôi ý bảo tôi uống chút nước, môi cũng đã khô cả ra. Nhưng tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì từ hắn, chỉ khẽ im lặng, không đáp.

"Em ăn một chút gì đi, sắc mặt em không tốt chút nào."

"Kim NamJoon..." – Tôi lúc này đã không thể chịu nổi thái độ của hắn – "Anh rốt cục đang toan tính gì nữa vậy?"

Hắn chưng hửng nhìn tôi không đáp.

"Tôi biết anh không cho tôi chết, bắt tôi phải sống, bây giờ tôi sống rồi này, anh muốn mắng nhiếc, muốn làm gì tôi thì làm đi, đừng giở giọng nhân đạo đó ra nữa, buồn nôn chết được."

"Jeon JungKook!" – Hắn dường như đã không giữ được bình tĩnh nữa, liền xốc lấy cổ áo của tôi – "Em..."

Đúng rồi, đây mới chính là Kim NamJoon mà tôi biết đây.

Nhắm chặt mắt lại, tôi trông chờ một cái tát đau điếng từ hắn.

Nhưng rồi hắn liền bỏ tôi ra, sau đó đi thẳng ra ngoài đóng mạnh cửa lại.

Tôi cũng chẳng thèm nhìn lại, chỉ khẽ nằm xuống, ánh mắt giương về phía cửa sổ ngắm những đám mây đang trôi lửng lờ ngoài kia.

.

.

Giật mình tỉnh dậy thêm lần nữa, tôi nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng hơn, phía cạnh giường, tôi nhìn thấy Kim NamJoon đang ngủ gục trên đó.

Hắn làm sao thế nhỉ?

Tôi tự hỏi điều đó, hắn đang quan tâm tôi sao? Rõ ràng chỉ cần bỏ tôi ở đây rồi về nhà ngủ cũng được mà?

Nhẹ nhàng tháo kim tiêm từ ống truyền dịch ra, tôi tự mình rời khỏi giường bệnh, mở cửa ra ngoài tìm đường vào nhà vệ sinh, bước từng bước thật chậm, tôi bám lấy bờ tường để giữ thăng bằng cho mình. Bệnh viện vào buổi tối rất ít người qua lại, thế nên trên hành lang vắng lúc này cũng chỉ có mình tôi.

Bước được vào bước nữa, tôi bỗng cảm thấy có chút choáng, sức khỏe của tôi vẫn chưa hồi phục được, hai chân lại bắt đầu run rẩy, tưởng chừng như không đứng vững được nữa.

Thêm vài bước nữa, cả người tôi như không trọng lượng mà ngã khụy xuống, bỗng dưng có một cánh tay vòng lấy eo tôi mà đỡ lên, áp tôi vào tường. Mắt tôi mở to ra khi nhìn thấy Kim NamJoon đang ôm lấy mình.

"Em làm gì ở đây thế hả?" – Hắn tức giận nói, vẻ mặt giống như đang lo lắng cho tôi.

Tôi không đáp, chỉ dùng tay muốn đẩy hắn ra, nhưng lúc này thật sự giống như trứng chọi đá, hắn vẫn giữ tôi trên tường chặt cứng.

"Tại sao em ra ngoài không gọi anh dậy?" – Hắn tiếp tục nổi giận với tôi – "Em có biết tỉnh dậy không thấy em, anh lo lắng như thế nào không hả?"

"Lo lắng?" – Tôi bật cười nhợt nhạt khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng hắn – "Anh lo tôi chết đi rồi không còn ai để anh hành hạ nữa sao?"

"Jeon JungKook!" – NamJoon lại một lần nữa gắt tên tôi – "Anh thật sự là đang quan tâm em!"

Quan tâm tôi? Lúc này tôi không biết nên khóc hay nên cười. Quan tâm tôi? Nếu như hắn dùng câu nói này, hành động này đối xử với tôi vào 12 năm trước thì mọi chuyện đã khác, nếu hắn quan tâm tôi thì tôi đã không phải chịu nhiều đau đớn thế này, nếu hắn quan tâm tôi thì mọi người xung quanh tôi đã không rời xa tôi như thế này...

Nếu hắn quan tâm tôi... thì TaeHyung đã không...

Nghĩ đến anh, nước mắt tôi lại bỗng trào dâng nơi khóe mắt. NamJoon định đưa tay gạt nước mắt cho tôi thì tôi liền ngoảnh mặt tránh né.

"Anh có thể làm gì được cho em?"

Hắn chợt hỏi, tôi tròn mắt nhìn hắn, xong lại cúi gằm mặt xuống đất.

Làm gì cho tôi á? Điều tôi nghĩ đến đầu tiên chính là hắn hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi, đừng bao giờ xuất hiện nữa, như vậy là tốt lắm rồi.

"Em nói đi, bất cứ điều gì, anh cũng có thể làm cho em."

Giọng hắn như van lơn, tôi giật mình khi nhận ra hắn đang khóc, từng giọt rơi xuống từ đôi mắt sắc lẻm kia.

Gì thế này? Tôi bật cười không thành tiếng, hắn đang diễn kịch cho ai xem? Nếu là đang muốn lấy lòng thương của tôi thì tôi nghĩ hắn không cần làm thế đâu.

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." – Tôi thản nhiên nói ra điều đó – "Tôi chỉ cần thế thôi Kim NamJoon."

Hắn đưa ánh mắt ráo hoảnh nhìn tôi, bàn tay hắn khẽ chạm lên má, tôi vẫn đứng yên đó, hắn bỗng gục đầu xuống vai tôi, từng giọt nước ấm nóng thấm qua lớp áo chạm ra da thịt tôi đến lạnh người.

"Đi nào, anh đưa em đi vệ sinh."

Nói rồi hắn bế thốc tôi lên, đi thẳng đến nhà vệ sinh, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, thật sự lúc này tôi chỉ mong mình đừng tỉnh lại.

...

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com