3. Kẻ câm.
Ngày gặp anh, xung quanh chợt tĩnh lặng
Thanh âm của gió, nụ cười ngây ngô của anh, cả bầu trời lấp lánh vì sao
Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy...
...
BỐP!
Tôi xây xẩm cả mặt mày ngã xuống đất sau cái tát như trời giáng ấy, nếu như không có thầy hiệu trưởng ngăn lại, tôi nghĩ rằng người đàn ông kia có thể đánh chết mình ngay tại đây cũng không chừng.
"Này, cậu không sao chứ?"
Park JiMin – cậu bạn cùng lớp nhanh chóng đỡ tôi dậy, trông cậu ấy cũng chẳng khá hơn là bao khi một bên mặt cũng đã đỏ ửng lên bởi cú đánh khi nãy.
Người đàn ông kia có vẻ như đang kiềm lại cơn tức giận của mình. Cũng đúng, con trai của ông ta bị tôi đánh cho nhập viện như thế, cũng không thể trách ông ta đau xót cho thằng con của mình mà nổi nóng lên.
Nhưng tôi không quan tâm, cũng không muốn nhận lỗi, là thằng đó đã gây chuyện với tôi trước.
Có điều vì chuyện này mà JiMin cũng bị kéo vào, tôi thật cảm thấy áy náy với cậu ấy.
"Hiệu trưởng, tôi đề nghị ông đuổi học hai thằng côn đồ này, con tôi không thể nào học cùng trường với những thứ cặn bã này được."
Cặn bã sao? Tôi khẽ phì cười, ông ta nghĩ con trai mình là ngoan hiền lắm chắc? Trong trường, hắn ta cũng là kẻ ỷ có quyền lẫn có tiền, liên tục đi bắt nạt những học sinh khác, trở về nhà lại tỏ vẻ là con ngoan, đánh lừa hết cả thầy cô lẫn ba mẹ. Họ không biết điều này cũng phải, bởi vì nếu có ai dám hó hé, kẻ đó chắc chắn sẽ bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết.
Rồi thì một ngày trái gió trở trời, hắn cũng chuyển đổi tượng bắt nạt sang tôi. Không một ngày nào mà trên người tôi không bị thương, nếu cặp sách không mất thì đồng phục thể dục cũng bị cắt nát đi mất. Nếu như chỉ đụng đến mình, tôi nghĩ tôi có thể im lặng chịu đựng cho qua, bởi vì tôi không muốn thầy cô biết đến chuyện này, nếu như làm lớn chuyện, chắc hẳn phụ huynh cũng sẽ bị mời vào, đó chính là chuyện tôi ngàn lần không muốn.
Sẽ chẳng có chuyện gì nếu hắn không đụng đến JiMin, cậu bạn duy nhất mà tôi có được từ khi vào trường này. Hắn nghĩ rằng bắt nạt JiMin có lẽ sẽ vui hơn, thế nên lại chuyển sang tấn công cậu ấy.
Và rồi, hắn đã bị tôi đánh cho một trận đến mức phải nhập viện, tôi không nghĩ rằng mình sẽ ra tay mạnh như thế, nhưng những gì mà hắn đối xử với JiMin khiến tôi không giữ được bình tĩnh.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Giọng nói ấy vang lên khiến tôi giật mình nhìn ra cửa. Kim NamJoon đã đến, phía sau còn có mẹ của JiMin, hắn như mọi khi lại nở ra một cười thân thiện, hết sức lịch thiệp mà nói chuyện với thầy hiệu trưởng lẫn người đàn ông kia.
"Jeon JungKook, Park JiMin, cả hai mau ra ngoài chờ, lát nữa tôi sẽ gọi vào."
Thầy hiệu trưởng xua tay nói, tôi cũng không muốn nấn ná ở đây lâu, liền kéo tay JiMin rởi khỏi phòng. Trước khi đi, tôi vẫn không quên nhìn hắn một lần nữa và nhận ra ánh mắt của hắn vẫn đang dán chặt vào mình.
...
Ngồi bệt xuống sàn nhà trước cửa phòng hiệu trưởng, JiMin liền lấy khăn giấy trong túi ra thấm máu nơi khóe môi cho tôi. Bàn tay của cậu ấy vẫn không ngừng run lên vì sợ.
"Xin lỗi". Cậu ấy nhỏ giọng nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào tôi. "Vì tớ mà cậu lại bị liên lụy thế này."
Tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy, chơi với nhau đã lâu, tâm tính của JiMin tôi có thể phần nào hiểu rõ, cậu ấy là người rất hiền lành lại rất tốt bụng. Lần đầu gặp phải những chuyện như thế này, hoảng loạn cũng là điều khó tránh khỏi.
Huống hồ hoàn cảnh của JiMin cũng không khá giả là mấy, lại là đứa con duy nhất trong nhà, chuyện bị đuổi học đối với cậu ấy là một cú sốc rất lớn.
"Không có chuyện gì đâu". Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu ấy. "Nếu như thực sự như thế, tớ cũng không để cậu bị đuổi học."
JiMin ngước lên nhìn tôi, sau đó lại cụp mắt xuống. Có lẽ lúc này cậu ấy cũng cần chút yên lặng, tôi không nói gì thêm, liền xoay lưng lại tựa vào tường, ánh mắt phóng ra phía xa bên ngoài khung cửa sổ.
Khoảng 15 phút sau, cánh cửa cũng bật mở. Họ còn nói với nhau thêm điều gì đó, người đàn ông kia phóng cho tôi cái nhìn tức tối rồi liền rời đi. Lúc đó, mẹ của JiMin cũng vừa ra, tôi còn chưa kịp chào hỏi thì đã nhận thêm một bạt tay từ bà ấy.
"Mẹ! Mẹ làm gì vậy?"
Hoàn toàn bất ngờ trước hành động đó, cậu ấy đang cố giữ mẹ lại trước khi bà ấy sắp xông vào tôi.
"Mẹ cấm con, sau này không được giao du với nó nữa!". Bà ấy chỉ thẳng vào mặt tôi khi quát mắng JiMin.
"Không phải, mẹ hiểu lầm rồi". Cậu ấy cố gắng giải thích. "Là JungKook đã giúp con, cậu ấy cũng bị hại thôi."
"Mẹ không cần biết, chỉ vì chuyện này mà con suýt nữa bị đuổi học đấy, nếu như không có cậu ấy". Bà chỉ tay về phía hắn. "Cùng là anh em tại sao lại khác nhau đến như vậy, cậu ấy đã nói giúp lẫn bồi thường viện phí mới có thể êm chuyện, trong khi nó thì lại gây ra chuyện này."
Tôi thất thần đưa mắt nhìn hắn đang đứng bên cạnh, hắn chỉ khẽ xua tay bảo rằng mọi thứ đã ổn, rằng sẽ không để những chuyện như thế liên lụy đến JiMin nữa. Lúc này, bà ấy mới cúi đầu cảm tạ hắn, sau đó kéo cậu ấy trở về nhà.
Vẫn đứng thừ người ra đó, tôi không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, những gì tôi làm chỉ là muốn bảo vệ JiMin, ấy thế lại khiến cho cậu ấy rời xa tôi hơn.
"Làm sao đây nhỉ?". Bàn tay hắn chạm vào vai tôi, khẽ thì thầm vào tai. "Ngay cả người bạn duy nhất cũng bỏ em mà đi rồi."
Hai tay tôi cuộn chặt lại thành nắm đấm, định xoay sang đánh hắn nhưng ngay lập tức bị hắn chộp lấy tay mà giữ chặt. Lau lấy vết máu còn chưa khô nơi khóe miệng của tôi, hắn nhếch mép thành một nụ cười khinh khỉnh.
"Chuyện em gây ra vẫn chưa xong đâu."
Nói rồi, hắn liền đẩy tôi vào tường rồi bỏ đi mất. Lúc này, tôi nghĩ hắn đã đạt được mục đích rồi đấy.
"JungKook, em sẽ không bao giờ có được một người bạn đâu. Em chỉ được phép nhìn thấy anh và gọi tên anh thôi, suốt cả đời này."
Câu nói đó của hắn chợt xẹt ngang trong đầu khiến cả người run lên vì giận. Hắn đã từng nguyền rủa tôi như thế, nói rằng đó là cái giá khi cướp đi gia đình của hắn.
Tôi thề rằng, nếu không phải vì mẹ vẫn còn nằm ở trong nhà, tôi đã trốn khỏi chốn địa ngục đó từ lâu lắm rồi.
Quanh đi quẩn lại, tôi vẫn không thể nào trốn thoát khỏi hắn.
.
.
Tiếng chuông tan học reo lên chính là thứ âm thanh mà học sinh mong muốn nhất, nhưng đối với tôi, nó chẳng khác nào hồi chuông tử thần cả. Đeo balo lên vai, tôi mệt mỏi bước ra khỏi trường, từng bước chân nặng nhọc cứ như thế vô định bước trên con đường.
Từ khi nào, tôi cảm thấy sợ khi phải về nhà, sợ phải giáp mặt với hắn. Kim NamJoon đối với tôi chẳng khác nào một cơn ác mộng kéo dài, không có đường thoát cũng chẳng thể thối lui.
Đi ngang một góc đường vắng, tôi chợt nghe thế tiếng người đang chửi mắng lẫn tiếng xô xát. Đưa mắt nhìn vào trong, tôi nhìn thấy một đám người đang vây lấy một cậu con trai khác mà đánh đấm không ngừng.
Người kia tuyệt nhiên không phát ra một âm thanh nào, chỉ co người lại chịu trận, hai tay còn đang bao bọc lại quanh bụng của mình như giữ vật gì đó quan trọng.
Tôi không muốn quan tâm đến chuyện của thiên hạ, chuyện của mình tôi còn chưa thể giải quyết thì lấy tư cách gì xen vào chuyện người khác.
"Coi nó kìa, chẳng khác gì con chó đáng thương cả."
Bước chân của tôi cũng dừng lại, khẽ trút một tiếng thở dài, tôi liền cởi bỏ balo xuống mà nện thẳng vào đầu của tên đừng gần đó. Cả bọn ngơ ngác nhìn tôi không hiểu chuyện gì, nhưng đồng bọn bị đánh như thế, bọn chúng cũng liền xông vào tôi mà hỗn chiến.
Cũng tốt, tôi cũng đang cần có người để trút nỗi bực dọc của mình, liền tả xung hữu đột một trận tơi bời, đến phút cuối, bọn chúng người thì nằm dài dưới đất, kẻ thì chạy tán loạn như rắn mất đầu.
Lúc này, tôi mới được dịp nhìn thấy mặt của cậu con trai kia, anh ấy trông có vẻ lớn hơn tôi. Cả người dính đầy bụi bẩn, khuôn mặt cũng thâm tím đôi chỗ. Trong bụng anh ấy bỗng dưng có thứ gì đó ngọ nguậy, sau đó tôi mới biết đó là một chú chó nhỏ.
Vì bảo vệ con vật này mà chấp nhận bản thân bị đánh sao?
"Thằng ngu". Tôi thẳng thừng nói. "Bị đánh mà không biết kêu cứu, không dám đánh trả sao?"
Anh ta vẫn không nói gì cả, chỉ khẽ ôm chú chó nhỏ ấy, sau đó cúi đầu trước mặt tôi.
"Bị câm à?". Tôi buột miệng hỏi khi từ nãy đến giờ vẫn chỉ có mình tôi độc thoại.
Nhưng khác với ý nghĩ rằng, người đối diện sẽ lớn tiếng phản biện lại thì anh ấy lại gật đầu lia lịa.
Bỗng dưng tôi cảm thấy có lỗi khi lại hỏi thẳng thừng như thế, nhưng trông anh ấy không có vẻ gì là giận cả, ngược lại hai mắt sáng rỡ khi nhìn tôi.
Thực sự là rất đẹp, nó như chứa cả bầu trời đêm đầy sao trong đó.
Vội đặt chú chó xuống đất, anh ấy loay hoay lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ cùng với một cây bút rồi viết gì đó vào trong, sau đó đưa ra trước mặt tôi dòng chữ xiêu vẹo.
"Cảm ơn cậu, tên của tôi là Kim TaeHyung."
Không hiểu sao tôi chợt phì cười, tôi đã hỏi đến tên của anh ấy đâu kia chứ. Cũng không muốn thất lễ, tôi chỉ khẽ gật đầu ý bảo không sao, rồi cũng liền đeo balo lên bỏ đi mất.
Đó là lần đầu tiên, tôi gặp anh ấy.
Thực sự tôi không dám có nhiều quá những mối quan hệ, bởi khi họ bỏ tôi mà đi, cảm giác đó còn đáng sợ hơn cả đơn độc.
...
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com